14.
Hôm sau, Jiyong vẫn đến quán cà phê.
Em vẫn dậy sớm. Vẫn chuẩn bị đi làm như thường lệ. Nhưng ánh mắt thì trống rỗng. Gương mặt bình thản đến lạ. Em mặc chiếc áo sơ mi cũ, quàng tạm chiếc khăn len vào cổ, bước ra ngoài với đôi mắt vô hồn như thể đêm qua chưa từng xảy ra điều gì.
Nhưng trong lòng, mọi thứ đã đổi thay.
...
Trời vừa hửng nắng nhẹ, gió buổi sớm thổi qua khe cửa sổ khiến không khí bên trong cũng dịu lại. Nhưng bước chân của Jiyong không hề có sự nhẹ nhõm đó. Em bước vào quán với vẻ mặt hệt như hôm nào, im lặng, trầm mặc, nhưng ánh mắt thì khác. Lạnh hơn. Như vừa dựng lên một lớp kính chắn vô hình, ngăn mọi thứ lại bên ngoài.
Ông chủ nhìn em, có chút ngạc nhiên. Tưởng sau chuyện hôm qua, em sẽ xin nghỉ. Nhưng không. Jiyong vẫn đến. Như thể chẳng có gì xảy ra. Em cười nhẹ với ông một cái, rồi nhanh chóng bước tới quầy, thay tạp dề, bắt tay vào công việc.
Không ai nhắc đến chuyện hôm qua. Không ai hỏi tại sao mắt em lại sưng lên đến vậy, hay vì sao đôi tay lại run nhẹ mỗi lần bưng cà phê. Jiyong im lặng. Ông chủ vốn ít lời, lại càng không hỏi. Nhưng ông để ý, suốt cả buổi sáng hôm nay, em không hát khe khẽ một câu nào như dạo gần đây nữa.
...
Tới gần trưa, cánh cửa lại mở ra, Seung Hyun bước vào, ánh nắng ngoài trời chiếu lên vai áo anh. Vẫn bộ dạng chỉn chu, vẻ ngoài điềm đạm, nhưng đôi mắt không giấu được chút lo lắng và mệt mỏi vì thiếu ngủ. Ánh mắt anh quét khắp quán rồi dừng lại khi thấy Jiyong đang đứng lau quầy phía trong.
Chỉ một cái nhìn. Không có lời chào. Không giống những gì anh sẽ làm đêm qua.
Jiyong không quay đầu. Không né tránh, nhưng cũng không nhìn lại. Em tiếp tục lau bàn, động tác không nhanh không chậm, như thể đang hoàn toàn tập trung vào công việc.
Seung Hyun tiến lại gần quầy. Đứng yên một lúc lâu, anh mới cất tiếng.
"Cho anh một americano"
"Vâng" Jiyong gật đầu, không nhìn lên.
Chỉ một từ. Lạnh tanh.
Không còn chút ấm áp nào của những ngày trước, càng không có chút cảm xúc run rẩy như lúc anh đi theo em đêm qua. Mọi thứ đều bị em nhốt chặt lại trong một chiếc hộp sắt giấu kín.
...
Seung Hyun nhận lấy ly cà phê, đứng lặng yên một hồi. Nhìn em cúi đầu loay hoay sau quầy, anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Cái cách Jiyong cư xử, đúng mực, nhưng cách xa, khiến anh thấy rõ em đang dựng tường lên. Không phải để trốn chạy anh, mà là để tự bảo vệ mình.
Cả buổi trưa, Seung Hyun ngồi ở bàn quen, mắt vẫn hướng về phía Jiyong. Nhưng ánh mắt ấy không còn mong chờ như mọi khi. Nó trầm lại, đầy do dự.
Anh đã thấy em khóc. Đã thấy sự yếu đuối sâu trong ánh mắt. Đã biết Jiyong cố gắng sống tiếp với bao vết thương chưa lành. Nhưng khi em cắn răng nói "Anh về đi", cái nhìn van nài đầy mâu thuẫn kia khiến tim anh nhói.
Và giờ, Jiyong chẳng cho anh chút cơ hội nào để đến gần.
Chiều hôm đó, khi Seung hyun bước tới quầy để thanh toán, Jiyong chỉ nghiêng đầu.
"Hôm nay em mời, anh không cần trả"
"Vì chuyện hôm qua à?" Anh hỏi khẽ.
Jiyong ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn anh trong ngày. Nhưng ánh nhìn không mềm lại, chỉ thẳng thắn, điềm tĩnh đến lạnh lẽo.
"Vì hôm qua anh đã giúp em. Em không muốn nợ thêm"
Seung Hyun lặng người.
Anh hiểu, đó là cách một người đang khép lại. Là lời cảnh báo nhẹ nhàng: đừng bước vào nữa, em không muốn mang ơn ai, càng không muốn ai bước vào quá khứ bẩn thỉu mà em ghét bỏ.
Anh nhận tờ hóa đơn rỗng, gật đầu.
"Vậy... hôm nay anh mời lại. Em nghỉ trưa một hôm được không?"
"Không cần đâu" Jiyong nói, quay đi. "Em bận"
Chỉ hai từ ngắn gọn, không gắt. Nhưng cũng không để lại khoảng trống nào cho người nghe chen vào.
Seung Hyun rời quán, lòng trống rỗng. Anh hiểu cảm giác ấy, cảm giác khi một người không đẩy anh ra, nhưng cũng không còn để anh lại gần.
Còn Jiyong, đứng sau quầy, hai tay siết chặt chiếc khăn lau. Trán khẽ cúi, mi mắt khép hờ. Em không hối hận vì đã lạnh lùng với Seung Hyun. Em biết bản thân mình cần làm vậy. Nếu để lòng rung lên thêm chút nữa, nếu để anh thấy hết những vết bẩn trong tim em, thì rồi một ngày nào đó, anh sẽ rời đi.
Em không muốn chịu đựng được thêm một sự mất mát nào nữa. Không phải lúc này.
...
Seung Hyun rời khỏi quán cà phê với trái tim trĩu nặng. Anh bước đi ra chỗ gửi xe, ánh đèn vàng trải dài thành vệt loang lổ dưới chân, mọi thứ dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Gương mặt Jiyong lúc quay đi, giọng nói lạnh lùng của em, vẫn còn văng vẳng trong đầu anh như một tiếng đẩy nhẹ, nhưng lại đủ sức làm đổ sụp cả khoảng lặng mà bấy lâu nay anh cố gìn giữ.
Chiếc xe Rolls Royce Phantom đen lặng lẽ rời khỏi con phố hẹp, bánh lăn đều trên mặt đường ướt đẫm sương khuya. Đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ ảo trên vỉa hè, phản chiếu ánh mắt thất thần của anh qua gương chiếu hậu. Không hiểu sao, cảm giác của anh không phải là giận, mà là mất mát. Như thể mình vừa để lạc mất một điều gì đó rất mong manh, mà lại rất quan trọng.
Không bật nhạc, không mở cửa kính, anh chỉ im lặng ngồi sau tay lái, hai mắt nhìn đường mà tâm trí chẳng còn định hình được là đang đi đâu. Âm thanh duy nhất nghe thấy là tiếng động cơ trầm đục, nặng nề như tiếng thở dài bị nuốt vào lồng ngực.
"Em bận"
Lời nói ấy của Jiyong vẫn văng vẳng đâu đó trong đầu anh, lạnh lẽo và dứt khoát đến mức anh không thể không dừng bước. Không phải vì Jiyong ghét anh. Anh biết điều đó. Ánh mắt em khi nhìn Seung Hyun không chưa thù hằn. Chỉ là... một sự phòng vệ quá mức. Một nỗi đau chưa được khép miệng. Một cánh cửa chưa từng thực sự mở ra với ai.
Seung Hyun cắn môi dưới, nắm tay siết chặt vô lăng. Anh chưa từng thấy mình bất lực đến vậy trong suốt hai mươi ba năm sống. Tiền bạc, công việc, những thương vụ phức tạp nhất, anh đều có thể giải quyết được chỉ bằng lý trí và quyền lực. Nhưng bây giờ, đứng trước một người con trai với ánh mắt buồn như hố sâu, anh chẳng biết phải làm gì ngoài việc im lặng bước đi theo yêu cầu của em.
"Anh biết gì về em mà lo?" Giọng Jiyong trong tưởng tượng cứ lạnh tanh mà lặp lại, khiến ngực anh đau âm ỉ.
Anh chẳng biết gì về Jiyong. Không biết em thích ăn gì, ghét mùi gì, từng bị tổn thương đến thế nào, từng được ai ôm vào lòng mà an ủi lúc khóc. Mỗi lần anh thử bước tới, em lại lùi về như một chú mèo hoang quen sống trong bóng tối, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến em giật mình bỏ chạy.
Nhưng trái tim Seung Hyun... không hiểu sao lại đau như thế.
Có lẽ là cái cách em không bao giờ nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ dừng lại ở ánh nhìn lướt qua đầy đề phòng. Cũng có thể là lúc em cúi đầu cảm ơn ông chủ khi ông cho em nghỉ sớm, rồi giấu đi nụ cười nhỏ xíu trong tay áo dày. Mọi thứ ở em đều như những mảnh ghép mỏng manh, chỉ cần anh chạm vào là sẽ vỡ tan.
Tại sao lại là em?
Tại sao giữa bao nhiều người, anh lại đau lòng vì một người gần như không hề mở lòng với anh?
Seung Hyun dừng xe ở một ngã rẽ không người, tay buông lỏng vô lăng như thể mọi lực đã rút khỏi xương. Đèn đường màu vàng nhạt chiếu lên gò má cao, soi rõ quầng thâm mắt mỏi mệt và ánh nhìn lạc lõng.
"Có lẽ.. mình nên dừng lại"
Câu nói bật ra không thành tiếng, chỉ là một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nhưng nó khiến lồng ngực anh nặng nề đến mức gần như không thở nổi. Dừng lại? Nhưng dừng lại để làm gì, chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị cuốn vào một người như thế.
Em chưa từng trao cho anh bất cứ điều gì.
Không một lời dịu dàng, không một lời hỏi thăm, không một chút mở lòng. Chỉ là một ánh mắt né tránh, một khoảng cách cố chấp giữ lấy. Một lời đuổi đi như đâm thẳng vào ngực.
Nhưng sao anh lại không thể giận em?
Sao lòng anh lại thấy xót hơn là tức giận?
...
Xe lăn bánh trở lại, lần này chậm rãi và ngập ngừng hơn. Anh không biết nên về nhà hay lái xe tới đâu. Không nơi nào đủ yên để anh thôi nghĩ về Jiyong, nhưng cũng không nơi nào đủ quen thuộc để anh trốn vào đó. Anh chỉ còn biết lái, như thể nếu cứ đi mãi thì có thể để lại cảm giác này phía sau.
Anh không về nhà. Cứ lái xe lòng vòng khắp thành phố, đi qua những nơi từng nghĩ sẽ dắt Jiyong đến nếu em chịu mở lòng với anh, những nơi tưởng tượng sẽ thấy nụ cười của em khi được yên ổn, ấm áp. Nhưng rồi tất cả chỉ là những vệt mơ hão huyền lướt qua trên mặt kính lạnh.
...
Kể từ hôm đó, Seung hyun không quay lại quán cà phê nữa. Không phải vì giận dỗi, mà vì anh không dám. Anh sợ ánh mắt Jiyong lại nhìn anh như người dưng, sợ chính bản thân mình sẽ không kìm được mà muốn gần em thêm một chút, dù biết là không nên.
Anh dồn mình vào công việc ở công ty, làm việc không nghỉ tay, không để mình có lấy một khoảng lặng để nghĩ đến bất kỳ điều gì khác đến mức trợ lý cũng phải lo lắng.
Lịch họp dày đặc, tài liệu chất thành trồng, anh vẫn tỉnh táo xử lý tất cả, chỉ vì sợ, nếu không làm gì, thì trong đầu anh chỉ còn duy nhất một hình ảnh: Jiyong quay đi, bóng lưng nhỏ bé và đôi mắt lạnh lẽo ấy. Những đêm dài ngồi trước laptop, ánh mắt nhìn mãi vào một con số bảng Excel mà chẳng đọc nổi gì, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại khoảnh khắc hôm ấy em bảo anh đi đi.
...
Anh không biết làm sao để đến gần em hơn, cũng không biết nên làm gì để xóa đi khoảng cách giữa hai người. Nhưng hôm đó, lần đầu tiên, anh cảm thấy có thể mình đã bước quá gần, và bị đẩy ngược trở ra.
Seung Hyun dần đến công ty sớm hơn thường lệ. Anh tiếp tục vùi đầu vào công việc như cách để cắt đứt dòng suy nghĩ miên man ấy. Cả ngày cũng chỉ ăn qua loa, nói rất ít, mắt dán vào màn hình máy tính, phớt lờ hết cuộc trò chuyện rôm rả xung quanh. Trưởng phòng của một bộ phận trong công ty cũng thấy, đến hỏi anh có chuyện gì không. Seung Hyun chỉ cười nhạt, bảo rằng mình ổn.
Ba ngày trôi qua.
Rồi năm ngày.
Ở công ty, mọi người bắt đầu xì xầm. Có người đoán anh đang gặp rắc rối trong kinh doanh, có người nghĩ anh chia tay bạn gái. Nhưng anh chẳng buồn giải thích. Anh biết chỉ có mình hiểu, thứ đang rối loạn trong lòng không phải công việc hay tình cảm thông thường, mà là một điều gì đó sâu hơn. Như thể có một phần con người anh đang lặng lẽ chờ một người quay đầu lại, nhưng người ấy vẫn cứ bước đi, không ngoái lại lần nào.
Watt lỗi hay jvtr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co