Truyen3h.Co

Trốn chạy

9.

Nhomnhomnhom13

Buổi trưa ở quán cà phê luôn giống nhau đến mức nhàm chán, bàn ghế cũ, ánh sáng vàng hắt xuống những mảng tường đã bạc màu, và tiếng thìa va vào cốc thủy tinh nghe cứ đều đều, lặp lại như một bài nhạc không bao giờ thay đổi tiết tấu.

Nhưng trong mắt Seung Hyun, kể từ ngày hôm nọ, nơi này không còn nhàm chán nữa.

Người con trai đứng sau quầy, gầy và mảnh mai đến lạ, lại chính là điểm sáng lặng thầm giữa cái quán cũ kỹ ấy. Dù chỉ mặc đồng phục đơn giản, áo sơ mi nhạt màu và tạp dề vải thô, em vẫn luôn gọn gàng. Mái tóc nâu đen rũ xuống hơi che đi vầng trán nhỏ, đôi mắt dìa lúc nào cũng cụp xuống như che giấu một điều gì.

Ánh nhìn của em không bao giờ dừng lại quá lâu ở ai. Em mỉm cười khi khách gọi món, nói lời cảm ơn bằng chất giọng nhẹ đến mức người ta phải chú ý mới nghe rõ. Nhưng nụ cười ấy chưa một lần chạm vào mắt.

Seung Hyun ngồi ở bàn trong góc, gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cả quầy bar mà không bị chú ý. Anh thường đến vào khoảng giữa trưa, gọi một ly Americano không đường, đôi khi thêm một lát bánh tiramisu hoặc bánh mousse mà anh thường không đụng tới.

Lúc đầu là vô tình. Sau là thói quen. Và giờ, có lẽ là lý do.

Anh không phải là người dễ rung động. Cuộc sống của Seung Hyun là một dãy dài những lịch trình cố định, những mối quan hệ đã được giới thiệu, những cái bắt tay đã sắp đặt. Gia đình anh, từ khi anh còn nhỏ, đã luôn kỳ vọng: học giỏi, đẹp trai, thừa kế tập đoàn, và... kết hôn với một người môn đăng hộ đối.

Nhưng tình yêu... chưa bao giờ là điều mà anh thực sự hiểu.

Anh từng có vài mối quan hệ. Không sâu. Không lâu. Người ta thường rời đi trước, rồi để lại một câu kiểu như "Anh chẳng bao giờ thật lòng với ai cả".

Seung Hyun không trách họ. Chỉ là, anh không biết phải "thật lòng" ra sao. Tình cảm với anh như một cái áo, khi cần thì mặc, khi không thì gấp lại. Nhưng với Jiyong, từ cái nhìn đầu tiên, anh đã không còn chắc chắn.

Có gì đó nơi em khiến anh cứ muốn quay lại. Cứ muốn nhìn thêm chút nữa. Cứ muốn biết... em tên gì.

...

Tuần thứ ba, Seung Hyun đến quán bốn lần. Cũng vẫn ngồi chỗ cũ. Jiyong phục vụ không có biểu cảm gì khác. Vẫn lễ phép, vẫn im lặng, vẫn không chủ động bắt chuyện.

Đến một buổi trưa, khi em mang cà phê tới bàn, Seung Hyun ngẩng lên hỏi.

"Em không thấy mệt hả?"

Jiyong hơi sững người, rồi lắc đầu.

"Quen rồi"

Không thêm gì nữa. Như thể em không muốn nói chuyện.

Seung Hyun cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê, mắt không rời bàn tay gầy của em vừa đặt cốc xuống. Một ngón tay có vết trầy, chỗ da hơi đỏ.

"Vết thương này... mới bị à?" Anh buột miệng.

"Không sao đâu ạ" Em rụi tay về như bản năng, rồi lắc đầu.

Seung Hyun biết em không muốn nói gì thêm. Nhưng anh vẫn thấy lòng mình có điều gì đó không yên.

Tối hôm ấy, anh nằm trên giường, nhìn trần nhà. Trong căn hộ rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang lên thành tiếng vọng, hình ảnh em cứ trở đi trở lại.

Seung Hyun không rõ mình đang bị gì. Tò mò? Có lẽ. Nhưng còn hơn thế. Anh muốn biết... em là ai. Tên là gì. Từ đâu đến. Vì sao cứ im lặng mà vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Sáng hôm sau, anh lại đến.

Lần này, khi em đưa cà phê, anh cười nhẹ.

"Hay anh biết tên em được không?"

Jiyong ngẩng lên, nhìn anh với vẻ cảnh giác thấy rõ.

"Sao anh lại muốn biết?"

"Vì anh thấy mình đến đây nhiều quá. Mà không biết tên em thì... kỳ"

Lời biện hộ quá vụng về. Chính Seung Hyun cũng nhận ra. Anh hơi ho nhẹ, đưa tay xoa gáy, một cử chỉ hiếm hoi cho thấy sự lúng túng.

Em không nói. Chỉ nhìn anh. Một cái nhìn khiến anh thoáng chột dạ. Như thể em đang đọc vị anh.

Rồi em đáp, giọng rất khẽ.

"Tên thì quan trọng lắm sao?"

"Với người khác thì không. Nhưng với em, anh muốn biết" Seung Hyun thoáng cười. Một nụ cười vừa bất lực vừa có chút buồn.

Jiyong nhìn anh thêm vài giây nữa. Không có câu trả lời nào ngay lập tức. Chỉ là khoảng im lặng hơi dài, đủ khiến Seung Hyun cảm thấy hơi nóng nơi gáy mình, như thể đang bị soi mói bởi một đôi mắt qua trong.

Đây là lần đầu tiên trong rất lâu, anh cảm thấy mình trở nên... lúng túng như vậy. Từ trước đến giờ, anh chưa từng phải lo nghĩ khi nói chuyện với bất kỳ ai. Anh quen với việc kiểm soát mọi thứ, từ biểu cảm, lời nói, thời gian và cả cảm xúc. Nhưng với em, anh như mất phương hướng.

"Nếu em không muốn nói thì... cũng không sao đâu" Anh quay đầu, uống một ngụm cà phê, cố giấu đi vẻ ngại ngùng trong giọng mình.

"Chỉ là anh nghĩ... khi mình cứ đến hoài, lẽ ra nên biết em tên gì. Không phải vì lịch sự, mà là... vì em khiến anh thấy muốn nhớ"

Lời ấy vừa buột ra, anh đã muốn cắn lưỡi.

"Vì em khiến anh thấy muốn nhớ"?

Đó là cái quái gì vậy, Choi Seung Hyun?

...

Em không nói gì. Chỉ là hôm đó, khi anh đứng dậy rời đi, em nhìn theo một chút, không rõ là do cảnh giác, hay vì gì khác. Nhưng ánh mắt ấy đã theo anh về đến tận nhà.

Tối hôm đó, anh lại nằm dài trên sofa, lòng không yên.

Vì sao chỉ vì một người mà anh đã bắt đầu vụng về đến vậy?

Anh nhớ lại những mối tình ngắn ngủi mình từng có, toàn là những người mà gia đình anh giới thiệu. Xinh đẹp, có học, thậm chí có người cũng yêu nghệ thuật như anh. Nhưng cuối cùng đều bỏ đi. Họ bảo anh lạnh lùng, khó gần, không có cảm xúc thật.

Một người từng nói "Anh sống như một cái máy được lập trình sẵn".

Cũng có thể là đúng.

Bởi vì trong thế giới của Seung Hyun, mọi thứ đều được định sẵn, đi du học từ năm mười tám tuổi, học ngành kinh tế, về làm giám đốc một chi nhánh, rồi cưới một người môn đăng hộ đối. Đến nay cũng đã hai mươi hai.

Chuyện yêu đương.... luôn là chuyện phụ.

Thậm chí cha anh, một người đàn ông lạnh lùng và nghiêm khắc, cũng từng bảo "Mày yêu ai cũng được, nhưng đừng làm tao mất mặt".

Và đó là lý do vì sao, đến bây giờ, Seung Hyun vẫn một mình.

Nhưng Jiyong thì khác. Em không giống bất kỳ ai từng lướt qua đời anh.

...

Hôm sau, anh lại đến.

Trời hôm đó đổ mưa nhẹ. Anh vào quan với đôi vai áo hơi ướt, tóc cũng hơi rối vì gió.

Em đứng sau quầy, thoáng nhìn anh, rồi quay đi. Không nói, không hỏi. Nhưng khi đưa cà phê, Jiyong đẩy kèm theo một cái khăn giấy, nhẹ như không.

"Lau tóc đi, kẻo cảm"

Chỉ một câu. Nhỏ, gọn, nhanh.

Nhưng khiến tim anh, vốn luôn yên ắng, khẽ run một cái.

"Jiyong" anh buột miệng khi anh quay đi.

Tiếng gọi ấy nhẹ tênh, nhưng lại như cơn gió lướt qua vùng nhạy cảm nhất của Jiyong, khiến em giật mình quay lại. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng. Một giây sau, ánh nhìn ấy rút lại, hoài nghi, đề phòng.

"...Sao anh biết tên tôi?"

Seung Hyun mím môi một chút, rồi khẽ cười. Nụ cười ngập ngừng như thể sợ em bỏ chạy nếu anh nói thêm một chữ.

"Hôm em có đeo bảng tên, anh thấy..."

"Hôm nay tôi đâu có đeo nữa" ánh mắt Jiyong hơi nheo lại một chút.

"Ừ. Hôm nay... anh mới dám gọi"

Một khoảng im lặng. Mà không hẳn là khó chịu, nó chỉ như một đoạn nghỉ ngắn trong bản nhạc lặng lẽ.

Jiyong không đáp. Nhưng cũng không rời đi ngay.

Seung Hyun cười nhẹ, bàn tay cọ vào nhau. Rồi anh nói, thật khẽ.

"Anh là Seung Hyun. Choi Seung Hyun"

Lần này đến Jiyong thoáng ngạc nhiên. Em nhìn anh, ánh mắt lặng thinh. Nhưng hình như, khi em quay đi, khóe miệng hơi cong lên một chút, một nét cong rất nhẹ, rất mờ, như thể có điều gì đó vừa chạm vào tâm hồn đang khép kín của em.

Và nó khiến anh... thấy ấm hơn cả ly cà phê đang cầm trong tay.

"Không cần nhớ đâu" Seung Hyun thêm vào, giọng bông đùa dịu dàng.

"Nhưng nếu có gọi nhầm cũng không sao. Anh không giận"

Lần đầu tiên, Jiyong cảm thấy tên của một người xa lạ có thể vang lên mà không khiến tim mình co thắt lại.

...

Kể từ hôm ấy, cái tên "Jiyong" cứ lặp đi lặp lại trong đầu Seung Hyun mỗi khi anh về nhà, mỗi khi anh đi ngủ, và cả mỗi khi anh lái xe qua con phố nơi quán cà phê ấy nằm.

Jiyong. Một cái tên tưởng bình thường nhưng khi phát ra lại khiến miệng anh trở nên ấm áp lạ thường.

Lúc đầu anh còn nghĩ, có lẽ mình đang bị một gương mặt cuốn hút. Nhưng rồi càng nghĩ, anh càng nhận ra... không phải vậy.

Không phải vì em đẹp. Mà là vì em buồn.

Em buồn mà không than vãn. Mỏng manh mà không cầu cứu. Mệt mỏi mà vẫn mỉm cười. Cái buồn của em... khiến người ta muốn biết, muốn hiểu, muốn bước tới và nói "Đừng chịu đựng một mình nữa".

Nhưng em lại luôn giữ một bức tường, vô hình, nhưng vững như đá. Em không dễ để ai bước qua. Và Seung Hyun thì, cả đời chưa từng phải xin ai mở cửa.

Nên lần đầu tiên, anh phải học cách... kiên nhẫn.

...

Anh bắt đầu đến sớm hơn vài phút, để nhìn thấy em vừa bắt đầu ca làm. Đôi khi thấy em rót cà phê, lau quầy, hay gập khăn giấy. Những việc nhỏ nhặt đến không ai để ý, nhưng trong mắt anh, lại như một thước phim dài chưa từng được chiếu ngoài rạp.

Có một lần, khi em vô tình đánh rơi chiếc ly thủy tinh, tiếng vỡ khiến mọi người giật mình. Seung Hyun toan đứng dậy, nhưng em đã cúi xuống nhặt từng mảnh, ánh mắt không chạm vào bất kì ai, miệng vẫn nói lời xin lỗi đều đặn như được lập trình.

Không ai trách em cả. Nhưng cũng chẳng ai hỏi em có sao không.

Seung Hyun siết chặt tay lại. Không hiểu sao, cái cảm giác đó khiến anh nhói tim.

Lần sau đến, anh mang theo một hộp băng cá nhân nhỏ, để trên quầy lúc không ai nhìn, rồi lặng lẽ rời đi.

Một ngày khác, khi quán vắng khách, anh hỏi.

"Em làm ở đây lâu chưa?"

"Gần 4 tháng" Jiyong ngẩng lên, hơi chần chừ.

"Trước đó em làm gì?"

Em im một chút, rồi đáp cụt lủn.

"Cũng là phục vụ"

"Ở đâu?"

"Mỗi nơi một chút"

Anh gật đầu, không hỏi thêm, nhưng trong lòng bắt đầu khẽ nhói.

Seung Hyun biết, em đang giấu điều gì đó. Một điều không muốn nói ra. Và anh... tôn trọng điều đó.

Bởi vì có lẽ, anh cũng từng như vậy.

...

Tối hôm ấy, Seung Hyun đi dự một bữa tiệc lớn của đối tác. Căn phòng đầy ánh đèn vàng, tiếng ly cụng vào nhau chan chát, mùi rượu vang quấn lấy khắp không khí.

Có người phụ nữ trẻ bước đến, xinh đẹp, quyến rũ, tự giới thiệu là con gái của chủ tịch một tập đoàn tài chính. Cô ta ngồi cạnh anh, rót rượu, cười nhẹ, khen anh đẹp trai.

Seung Hyun chỉ cười lịch sự. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc cô ta đặt tay lên tay anh, anh bất giác nhớ đến bàn tay nhỏ của Jiyong, gầy, có vết xước, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ.

Và anh rút tay lại.

Lúc về đến nhà, anh ngồi xuống ghế, mở điện thoại, rồi nhắn một tin không có người nhận.

"Anh muốn hỏi tên em trước đó nhiều lần. Nhưng anh sợ em sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng

...Sao em lại khiến người ta tò mò đến vậy hả, Jiyong?"

Anh không gửi tin nhắn đó đi. Chỉ để nó nằm đó, rồi khẽ tắt màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co