Truyen3h.Co

Trọn Đời Bình An

Chương 2

LaliBlogg

Cuộc thay đổi khi gần như lột xác của tôi khiến cho những người nghĩ tôi là một con bé hư hỏng, suốt ngày chỉ biết quậy phá, trở lên tò mò. Họ không tin cái đứa con gái mang vẻ đẹp trong sáng của lứa tuổi học sinh trước mắt này, 3 tháng trước, vẫn là một yêu nữ được đi học chỉ nhờ vào tiền tài và quyền thế của gia đình. Người thân của tôi đã bước vào thời kỳ dần chấp nhận sự đổi thay của tôi, tôi chỉ cần có vậy, còn người khác nghĩ như thế nào, tôi sẽ không quan tâm nhiều.

Nhuộm lại mái tóc đỏ và uốn xoăn của thân chủ, tôi hài lòng ngắm mình trong gương, một vẻ ngoài tươi sáng của học trò. Mái tóc đen suôn dài tôn lên tà áo tha thướt, vết sẹo to bằng đồng xu trên trán tuy vẫn mang màu hồng nhạt của lớp da non nhưng cũng chỉ là một vết tích mờ nhạt của quá khứ. Trên hết thảy, nụ cười hân hoan khiến cho nhan sắc của một thiên kim tiểu thư chân chính bớt đi về kiêu ngạo và tăng thêm nét yêu đời. Có vẻ như tôi là một hành khách may mắn sở hữu một chiếc vé trên chuyến tàu trở về tuổi thơ. Gia đình mới của tôi cho tôi khoảng tự do mà tôi mong ước. Tuy không nhiều tình cảm cho lắm nhưng điều đó càng khiến tôi vui mừng hơn. Tôi không thích sự ràng buộc hơn nữa tôi là chỉ là một người giả mạo, điều đó khiến tôi bớt đi một chút áy náy với thân xác mà mình mang. Tôi đã không còn gặp lại người đàn ông kỳ lạ đó nữa, tất cả sự việc cứ hoang đường như một giấc mơ, nhưng tôi biết đó là sự thật, một sự thật mang đầy màu sắc kỳ bí của cổ tích.

- Cô chủ, đã 7 giờ rồi, nếu không nhanh sẽ trễ giờ mất.

Tôi tỉnh lại khỏi mới suy nghĩ  bùng nhùng trong đầu, người giúp việc nhỏ giọng nhắc nhở khiến tôi nhớ ra, hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại trường học, sau 3 tháng nghỉ phép. Uống thêm một chút sữa, tôi đẩy ghế đứng dậy, nhận lấy chiếc túi xách mang đầy đủ đồ dùng cần thiết rồi bước ra cửa, không quên một câu khích lệ cho người đằng sau:

- Cảm ơn, bữa sáng ngon lắm!

Những người giúp việc không còn sững sờ như trước, vui vẻ chấp nhận:

- Cô thích là tốt rồi, nên ăn thêm chút nữa.

- Không cần, tôi no rồi.

Trong gia đình, muốn tìm người chuyện trò, tôi chỉ có thể tìm họ, những người giúp việc lặng thầm trong nhà. Hai tuần nay, mẹ đi công tác, bố đi dự hội nghị tận Châu Phi, còn ông anh đào hoa của tôi thì chẳng mấy khi xuất hiện ở nhà. Tôi trở thành thành tiểu chủ trong ngôi nhà hoành tráng của gia đình họ.

Chiếc xe đỗ ở cổng trường, tôi hít một hơi lấy lại tinh thần, sau đó dứt khoát xuống xe, bên cạnh là người quản lý tinh anh theo sát tôi để có thể thu xếp những vấn đề phát sinh với phía nhà trường. Tuy đã xem qua bảng điểm thảm bại trước đó nhưng đứng trước khả năng có thể ở lại lớp của thân chủ, tôi vẫn thấy khó để mà bình tĩnh chấp nhận sự thật. Đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, tôi không hề quên những kiến thức trung học, vì suốt những năm tháng đi học học của mình, tôi chọn nghề gia sư để có thể nuôi sống bản thân. Kiến thức từ lớp 1 đến 12 đã trở thành phần khó quên nhất gắn liền với tiềm thức. Vì vậy tôi hoàn toàn tự tin yêu cầu một bài kiểm tra toàn diện để giữ lại thành tích trước đó.

 Hiệu trưởng - trước sức mạnh vạn năng của chiếc phong bì trong tay người quản lý, vui vẻ đồng ý, động tác lưu loát như trước đó đã tập luyện hàng trăm lần. Tôi ổn định tâm tình, trải qua những bài kiểm tra kiến thức cơ bản của các thầy cô bộ môn. Khi có kết quả, trước ánh mắt khó tin của Hội đồng coi thi, tôi đường hoàng tiếp tục đi học với kết quả tuyệt đối không sai một lỗi chính tả. Người quản lý nhìn tôi muốn nói lại thôi, cuối cùng đưa toàn bộ thẻ tín dụng cho tôi trước khi chào tạm biệt. Tôi nhìn gần chục thẻ rút tiền của tất cả các ngân hàng trong tay mà tần ngần, từ một người lo ăn từng bữa, giờ đây tôi gần như được đãi ngộ của một công chúa. Hai kiếp người khác nhau quá, tôi không kìm được nước mắt khi nghĩ về người mẹ và hai đứa em nhỏ của tôi. Nhưng tôi biết, đối với họ giờ đây tôi chỉ là một người lạ và thời điểm trở về cũng không phải là hiện tại.

 Thu thập tốt cảm xúc, tôi dạo bước tìm về phòng học cũ, đang định hỏi đường thì một nhóm cô cậu chạy lại vây quanh tôi. Với những ánh mắt khó tin từ thái độ của họ, tôi biết đây là nhóm bạn cũ của thân thể này. Đến khi xem xét cách ăn mặc đầy nổi loạn của họ, tôi càng chắc chắn về điều đó. Một người trong nhóm khều những lọn tóc của tôi rồi nói với một kiểu giọng rất sốc:

- Mày bị đâm hỏng đầu rồi hả? Ăn mặc kiểu gì vậy? Đình làm con ngoan trò giỏi à?

Tôi nghiêng đầu, tránh khỏi tay cô nhỏ, rồi trả lời nhẹ nhàng:

- Ừ, tôi bị mất trí nhớ.

- Xem ra nó hỏng óc thật chúng mày ạ.

Một tràng cười thích thú vang lên, vài người bá vai khoác cổ khiến tôi hơi loạng choạng.

- Mày còn nhớ tao không?

- Mày hỏi ngu quá, mất trí thì sao mà nhớ được.

Cả nhóm bàn tán xôi nổi một chút mới chú ý đến vẻ mặt khác lạ của tôi. Khi tất cả đánh giá tôi một lần nữa trong im lặng, tôi mới lịch sự hỏi đường về lớp.

- Hình như nó bị làm sao á, tuẹ dưng quan tâm trường lớp. Trước đây một tuần thì có 7 ngày bỏ học.

Một cô nhỏ khều đứa bạn bên cạnh nói thầm, nhưng đủ cho cả nhóm nghe thấy. Biết là không thể nhờ vào nhóm học sinh này, tôi xốc lại túi xách, bỏ đi, để lại những ánh mắt kinh ngạc đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co