Thổ lộ đột xuất
Thế này có tính là đi hẹn hò không nhỉ? Tôi dụi dụi hai gò má nóng bỏng của mình vào bên vai cứng đờ của anh ta rồi thở dài.
"Em mệt à? Mình ra đằng kia ngồi nghỉ một chút nhé. " Tôi mơ màng "vâng" một tiếng, hai chân lại tự động di chuyển theo hướng anh ta kéo tôi đi. Mà nói "kéo" thì không đúng lắm, ai mà lại kéo trong khi hai tay đặt lên vai tôi chứ? Tôi hấp háy mắt nhìn theo góc nghiêng khuôn mặt anh ta rồi lại nhìn xuống những ngón tay anh ta run rẩy đặt hờ hai bên vai tôi mà hơi mỉm cười. Thôi thì cứ coi như là hẹn hò vậy.
Mặc dù còn chưa đến chỗ hẹn hò nhưng cứ ở với anh ta là người tôi cứ lâng lâng cả lên như thể đang phê. Nếu lúc nào phê mà cũng thế này thì tôi hiểu vì sao người ta thích hút hít tiêm chích mấy cái thứ thuốc đấy vào người rồi. Đúng là sướng thật.
Tôi lần một tay rờ băng ghế chờ tàu. Mát thế. Sao mùa hè nắng chiếu vào mà lại chẳng nóng tí nào nhỉ? Tôi chớp chớp mắt nhìn quanh mấy băng ghế khác rồi thấy mỗi băng ghế này có tán cây che mà phì cười. Thôi được rồi, đặc cách vậy. Tôi kéo cánh tay anh ta ngồi xuống rồi nũng nịu dụi luôn mặt mình vào đấy.
"Em đừng nghịch." Tôi bĩu môi rồi duỗi tay bóp tay anh ta một cái. Tuyệt quá, cơ tay thế này thì chắc bế tôi lên cũng được. Tôi thích thú bóp thêm vài cái nữa. "E-Em, đừng, tôi không chịu được..." Thế mà cũng không chịu được à? Tôi liếc nhìn hai bên má đỏ bừng của anh ta rồi lại nghịch ngợm bóp thêm mấy cái nữa. "Em..." Không cho thì thôi. Tôi "hừ" nhẹ một tiếng rồi hơi dựa đầu mình vào vai anh ta, hai tay vẫn bướng bỉnh ôm khư khư cái cánh tay săn chắc đấy vào ngực.
"Anh đang cầm cái gì đấy?" Tôi tò mò hỏi. Anh ta xấu hổ quay mặt mình đi ho khan một tiếng rồi lại tiếp tục lật mở tấm giấy nhàu nát. "Trông như là..." Tôi hơi nheo mắt rồi lại hơi nghiêng đầu nhìn bề mặt sặc sỡ bị phản quang trên đó nhưng mãi chẳng hiểu nó là cái gì. "...một tờ giấy?"
"Đây là bản đồ." Tôi há miệng "ồ" một tiếng rồi đưa tay búng nhẹ vào một góc giấy. Là bản đồ thì vẫn là tờ giấy mà nhỉ. Anh ta cúi người đưa cái tờ giấy đó lại gần mặt tôi rồi chỉ vào một điểm nhỏ trên đó. "Mình đang ngồi đây này." Tôi khẽ "vâng" một tiếng rồi nheo mắt nhìn theo ngón tay anh ta chỉ. "Còn trung tâm giải trí thì ở đây." Anh ta di một đường lên trên cách không xa đó rồi lại di xuống. "Khu mua sắm thì ở gần trường học, rồi đến quảng trường. Từ quảng trường thì ra công viên." Anh ta đập nhẹ ngón tay mình vào những khu vực đấy. "Đều là những nơi em muốn đi, đúng không?" Tôi vui vẻ gật gật đầu.
"Trông hơi khó hiểu nhưng cũng dễ anh nhỉ!" Sao mà nghe khó hiểu thế? Tôi vội vàng xua xua tay rồi tiếp lời mình. "Ý em là anh nói dễ hiểu còn cái này thì vẫn khó hiểu... ừm..." Tôi cúi đầu đỏ mặt mình mất mấy giây rồi lại bối rối la lên. "Bắt đền anh đấy!" Anh ta quay mặt đi cười một tiếng. "Lại còn cười nữa!" Anh ta ngoan ngoãn mím môi mình lại nhưng lại giương con mắt lấp lánh nhìn về phía tôi. Tôi ngơ ngác nhìn vào đó rồi giấu vội gương mặt nóng bừng của mình vào áo anh ta. Mắt anh ta xanh quá, xanh như bầu trời mùa hè ấy. "Anh nhìn cái gì." Tôi làu bàu rồi đánh nhẹ vào ngực anh ta một cái.
"Tại em xinh quá." Hả? Cái tên này nhìn như vậy mà cũng biết nói ngọt. Tôi đỏ mặt đánh thêm mấy cái nữa. "Tôi nói thật. Em dễ thương lắm." Nóng quá. Có ai chết vì đỏ mặt không nhỉ? Tôi mơ màng nghe tiếng giấy loạt soạt rồi cảm thấy bàn tay anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. "Em dễ thương thế này thì ai mà không thích được." Khen à? Khen thì được. Tôi dụi dụi mặt mình vào ngực anh ta rồi nũng nịu lầm bầm.
"Thế anh có thích người ta không?" Anh ta có phải một trong số "ai" đó không? Chẳng biết vì sao mà tôi lại hỏi vậy, có lẽ ý kiến của anh ta rất quan trọng. Tại sao lại quan trọng? Chẳng lẽ tôi thích anh ta thật?
...Thích thật à?
"Thích." Giọng anh ta bất giác trầm xuống như đang chia sẻ điều bí mật khiến tôi đỏ mặt tía tai. "Tôi thích, thích lắm..." Rồi chẳng biết lấy can đảm ở đâu ra mà anh ta vòng tay mình qua eo tôi. "Rất thích em, em à."
"Ồ..." Đã đi chơi với anh ta đâu mà đã thổ lộ thế này, thật chẳng đúng như kế hoạch chút nào... Nhưng tôi lại muốn hôn anh. "Vậy em hôn anh nhé?" Tôi thấy anh ta im lặng một lúc rồi run rẩy "ừm" một tiếng mà hơi bĩu môi. Đã do dự thế này thì còn tỏ tình làm cái gì? Đúng thật là... Tôi nhẹ vỗ trái tim hơi hoảng loạn của mình rồi giơ tay kéo mặt anh ta xuống.
"Anh sợ hả?" Tôi nhìn gương mặt không có chỗ nào là không đỏ của anh mà cũng thấy sợ theo. "Đừng sợ, em không hôn có lưỡi đâu." Tôi nhe răng cười trêu chọc anh lại khiến anh run lên. "Rồi rồi, không trêu anh nữa. Chỉ hôn có xíu thôi mà..." Anh "ừm" nhẹ một tiếng rồi thở hắt ra một hơi, mặt có hơi bơn bớt đỏ. Nhưng tất nhiên là vẫn nóng rực dưới tay tôi.
Tôi áp môi mình vào miệng anh ta "chụt" một cái rồi nhanh chóng kéo về. "Đó, chẳng đáng sợ chút nào, đúng không?" Chán quá, nói hết nước hết cái mà chỉ được hôn như trẻ con thế này đây. Thôi thì cứ phải từ từ. Anh chậm chạp chớp chớp mắt mình nhìn tôi rồi cúi đầu gật gù, trông thật chẳng khác gì con lật đật. Tôi bật cười. "Anh bị say nắng hả?" Tôi hỏi xong thì lại thấy hơi lo cho anh. Bây giờ là giữa hè nên bị say nắng cũng chẳng có gì lạ, nhưng nhỡ anh say đến mức nằm vật ra đấy thì còn đi chơi làm gì nữa.
"...Tôi say em." Khốn thật, lại còn thế nữa!
"Đi chơi xong em sẽ cắn vào chỗ này." Tôi di di ngón cái của mình vào khoé môi anh ta rồi liếm liếm môi mình. "Đừng có mà để ai khác cắn đấy." Mà có đứa nào làm thật thì chắc tôi sẽ bóp cổ nó, chẳng cần biết vì lí do gì. Anh ta đáng lẽ có thể thoát nếu không dịu dàng với tôi như vậy.
Anh ta đáng lẽ có thể thoát...
"Đừng để ai cắn đấy nhé..." Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh ta. Bây giờ rõ ràng là buổi sáng mà tôi lại thấy bầu trời màu đỏ. Những đám mây màu đỏ, tán cây màu đỏ, bàn tay tôi màu đỏ. Chỉ có anh ta là màu trắng - trắng, ấm, dịu dàng và không có thật. Tôi siết chặt vòng tay mình quanh người anh ta, mong rằng cái màu trắng ấy cũng sẽ dính lên tay lên người tôi, dù chỉ một lúc một chốc thôi cũng được. "V-Vì em, em cũng..." Cũng? Cũng cái gì? Tôi có phải đang đóng phim tình cảm đâu mà đến nói thôi cũng khó thế không biết. Tiếng tôi tự tát vào má mình khiến anh ta hoảng sợ giật người ra khỏi vòng ôm của tôi. "Chết tiệt, em không sao, em chỉ muốn nói là em thích anh!" Tôi cáu kỉnh gào lên khiến bàn tay đang xoa xoa gò má đau rát của tôi khựng lại. "Thích kiểu... kiểu như anh say em ấy!" Khốn nạn, thật chẳng theo kế hoạch gì cả! Tôi đỏ bừng mặt nhìn anh ta cũng đỏ bừng mặt rồi giơ tay tự vò tóc mình. "C-Chúng ta đáng lẽ nên đi hẹn hò trước rồi mới...!" Mà việc lúc đầu gặp anh ta cũng sai thứ tự rồi còn gì? "Chết tiệt..." Tôi xấu hổ định lấy tay che mặt mình nhưng lại bị anh ta cướp lấy.
"Em thích...?" Màu xanh lơ trong mắt anh ta run lên rồi vỡ tan thành một giọt nước mắt. Tôi ngơ ngác nhìn giọt nước chảy xuống cằm anh ta rồi đưa một tay ra hứng. Dù sao tôi cũng dùng hết giấy ăn rồi. "Tôi... Anh cũng vậy." Rồi tôi đỏ mặt khi anh cúi đầu run rẩy hôn lên mu bàn tay tôi. Thế này cũng lãng mạn quá rồi...?
"T-Thì anh đã nói rồi còn gì..." Anh bật cười rồi lại áp môi mình lên tay tôi.
"Ừm." Lại quay về kiệm lời à? Tôi bĩu môi rồi lại thở dài. Thôi thì cứ phải từ từ vậy. "Mình đứng lên đi thôi em, kẻo muộn." Tôi khẽ khàng "vâng" một tiếng rồi nhỏm người đứng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co