Truyen3h.Co

Trốn thoát

1.

punzzi

"Mẹ kiếp"

Park Gyujin mơ màng tỉnh giấc.Cơ thể cậu còn hơi nhức vì phải nằm yên một chỗ mà không di chuyển.Nhưng...đây có phải phòng cậu đâu chứ.

Trong căn phòng nhỏ,bí bách chỉ có ánh sáng le lói từ đèn trần chiếu sáng.Còn có hơi chút ẩm mốc.Cậu nhìn xung quanh,thấy phía trước có một cánh cửa định bụng ra khỏi nơi quỷ quái này.Nhưng vừa đặt hai chân xuống sàn,tiếng lạch cạch đã vang lên.Lúc này cậu mới để ý đến cái xích sắt đang quấn chặt lấy chân cậu.

Cậu định tháo nó ra nhưng nó cần chìa khóa mới có thể mở được.Mà cậu thì biết chìa khóa ở đâu mà mở chứ.Lúc này cậu mới lờ mờ nhận ra,bản thân đang bị giam giữ bởi một tên mà cậu không biết.

"Cạch"
Cánh cửa sắt mở ra,sau lớp cửa đó gương mặt mà cậu đã nhìn đến mòn mắt.Thằng chó Kang Seongjun.Nó là thằng đã cầm đầu bắt nạt cậu trong suốt năm học cấp 3 của cậu.

Gyujin ngẩn người nhìn hắn.Hắn từ từ bước vào phòng.

"Mày tỉnh rồi à.Muốn ăn gì không?"

"Thả tao ra"

"Thôi nào,bình tĩnh đi.Nói chuyện một chút cũng không được à?"

"Thả tao ra thằng chó"

"Ngoan nào.Đừng kích động như thế.."

Seongjun cười đểu,vỗ nhẹ lên má cậu như thể đang chọc ghẹo. Cậu bất ngờ đẩy mạnh hắn,định bụng giật lấy chìa khoá trong tay hắn.

Nhưng hắn nhanh tay hơn,giật tay lại trước khi cậu lấy được chìa khoá.

"Chát!"

Tiếng tát vang lên trong không gian.Kang Seongjun tát mạnh vào mặt Gyujin.Mẹ thằng chó Seongjun tát đau vãi, Gyujin mất lực ngã xuống chiếc giường phía sau.

Hắn điên tiết,cầm lấy bên chân chưa bị xích của cậu."Rắc!"-tiếng xương gãy giòn tan.Hắn đã thật sự bẻ gãy chân cậu.Gyujin hét lên đau đớn,hai tay siết chặt ga giường.Hắn lúc này mới để bên chân vừa bị bẻ gãy kia xuống giường,hắn thong dong cửa thắt lưng mặc kệ người nhỏ hơn kêu gào vật vã một cách vô cùng thảm thương.

Seongjun vừa hạ chân xuống, Gyujin liền ôm lấy cổ chân của mình mà khóc nấc.Hắn từ trên cao nhìn gương mặt xinh đẹp nhem nhuốc đầy nước mắt,lại nhìn xuống thấy thằng em to tướng của hắn cương cứng tới phát đau.Hắn nắm lấy tóc cậu,kéo căng về sau ép Gyujin phải nhìn hắn.Lúc này trong mắt Gyujin,hắn chẳng khác gì quái vật.Hắn cười một nụ cười đầy biến thái,bóp lấy cằm cậu ép cậu phải mở miệng.Thấy chiếc lưỡi xinh lấp ló trong khoang miệng,hắn không kìm được mà liền cúi xuống hôn cậu.Lưỡi hắn luồn qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi xinh của cậu.Nước bọt cứ theo miệng của người nhỏ hơn mà chảy dọc xuống cằm.Sau khoảng 3 phút, Gyujin hết hơi đấm mạnh vào lưng hắn mấy cái.Hắn cũng còn chút tình người mà dừng lại.

Gyujin như cá mắc cạn,liên tục thở hổn hển như vừa tập thể dục.Hắn cười gian tà,lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra.Mở camera lên,để ở một vị trí có thể nhìn rõ cả hai thân thể đang đè lên nhau.Sau đó hắn mới xé rách chiếc áo đồng phục trắng và tiện tay cởi luôn quần âu đen.

Gyujin cũng không phải bị ngu,nên cũng biết hắn sắp làm gì.Cậu cố gắng kìm nén cơn đau từ cái chân bị gãy mà đẩy người lên, muốn giữ khoảng cách với hắn.Cậu vừa cố gắng né tránh vừa khóc nức nở mà cầu xin.Nhưng đổi lại,chỉ là vẻ mặt hưng phấn của Seongjun.Hắn im lặng,lạnh lùng kéo chân cậu lại,để bên chân bị gãy lên vai mình.Sục thằng em vài cái rồi đâm thẳng vào.Nước mắt của cậu cứ rơi không ngừng,lỗ nhỏ cố gắng siết chặt hết mức để ngăn thứ khổng lồ đó tiến vào sâu hơn.Hắn nhíu mày,rồi thẳng tay tát vào mặt cậu một cái nữa.

"Thả lỏng ra"

Trước sức ép kinh khủng đó ,cậu buộc phải nằm im tùy hắn hành động.Tiếng thút thít bên tai làm hắn càng hưng phấn hơn nữa.Trước khi động,hắn áp sát tại cậu nói nhỏ

"Hôm nay mày giám không nghe lời,nên tao sẽ phạt mày.Xem mày còn giám chống lại tao nữa không"

____________________________________
Đang viết mà buồn ngủ quá,để chap sau viết tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co