Truyen3h.Co

trong biển tình ✎ beomjun

into it

nestareyushy

warning: lowercase, r18, ooc.

______________

kẻ nói dối luôn chớp đôi mắt tựa như mang cả dải ngân hà ấy với hắn, y đem theo những ngọt ngào gửi vào ca từ, để hắn nghe thấy tiếng gọi của thiên đàng - dẫu cho hắn chưa từng đặt chân đến.

trên con đường trải đầy hoa, y mỉm cười và kéo theo tay hắn chạy băng qua như thể những chiếc gai nhọn hoắt ấy chẳng hề hấn gì, dẫu cho máu đỏ loang lổ theo từng bước chân, dẫu cho nỗi đau đớn cắn xé trái tim vốn đã mục rữa.

nhưng vì là người trong lòng nên mặc cho việc biết rằng y nói dối, hắn cứ thản nhiên đặt cả tâm trí của mình, chân thành của mình để đối đãi; người ngoài cuộc đều nghĩ hắn là tên ngu muội say đắm sắc dục, nhưng chẳng ai hay hắn chỉ đang ôm chặt lấy sợi dây thừng đã cứu hắn khỏi cái chết khó khăn nọ.

choi beomgyu mặc định cho rằng âu cũng là vì tình yêu đã che mờ đi đôi mắt tỏ tường tất cả của hắn.

khi hắn mang cái chạm đặt lên trên làn da mềm, khi căn phòng đã chốt khoá và đôi môi nhận lấy thứ mật mà hắn đã không cảm nhận được suốt hai mươi tư giờ; trong cái lạnh lẽo lúc đông về, trái lại hắn chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng, theo bên tai triền miên không dứt chất giọng gọi mời cứ như pha cùng chất kích thích, càng khiến hắn mơ màng mà tiếp tục làm theo.

bàn tay thô ráp mơn trớn, cứ thế trôi theo xúc cảm, lướt qua từng nơi một, mở rộng, đưa vào những nỗi nhớ mong, tràn ra câu yêu thương ngắn gọn qua vài từ cỏn con, để cho mỗi người cảm nhận được nhịp điệu, như thể lắc lư theo bài nhạc lưu vào yêu thích trên spotify, chìm đắm vào trầm luân, quên đi toàn bộ những gì ta coi là phiền muộn khi mặt trời ló rạng.

và.

"yeonjun à."

"gọi là anh."

"choi yeonjun à."

đôi mắt phiếm hồng ấy khẽ nheo lại, chắc chắn ở trước mắt hắn không phải người trần mắt thịt, nếu không sao hắn cứ thấy mình dần mất trí khi đối diện với mọi thứ của y; có phải không việc hắn càng lúc càng điên cuồng lao vào như con thiêu thân, chìm trong biển sâu đen thẳm, bơi mãi rồi chết đuối trong đôi mắt người nọ.

"em yêu anh, yeonjun à."

hắn chỉ là may mắn hơn người khác một chút, có trong tay bông hoa tuyệt vời nhất thế gian, và dẫu cho có phải bước trên những chiếc gai nhọn, hắn vẫn mặc kệ và để từng giọt máu dưới chân thấm đẫm vào trang giấy trắng trong cuốn nhật ký nọ của mình.

chính hắn luôn biết rõ việc mình điên thế nào.

"ừ, anh cũng thế."

kẻ nói dối luôn mang đến những ngọt ngào mà cả đời này, hắn có làm ra hàng vạn thứ, có tốn công tổn sức gạt ra, thì chúng vẫn cứ như rượu độc, không uống thì ngứa ngáy, mà uống thì chết chìm trong đó.

đôi khi hắn nếm mùi rượu whisky trên đầu lưỡi ấy và tự hỏi, liệu y sẽ cắn túi độc trong kẽ răng và kéo theo hai cái mạng này xuống địa ngục gặp quỷ không? nhưng hắn không nghĩ thêm nữa vì quần áo đã lột ra rồi.

người nghĩ nhiều thì khó chết, còn người cả tin thì lại dễ bị đẩy vào sa đoạ.

sa vào cái lưới được giăng sẵn, cũng chẳng còn nghĩ bản thân mình làm chủ được nổi, người ngoài sẽ không biết được đằng sau màn che là hai bóng người đang điên cuồng lao vào nhau, xoáy vào cơn mưa thấm đượm mùi vị của dục vọng.

bởi, hắn hiểu rõ mình đã bị mạng nhện nọ giam trong cơn đói khát của một cuộc tình trên chiếc giường êm, hay chiếc xe ở một con hẻm tối, dẫu vậy, hắn vẫn thích được cảm nhận cái nóng đến toát mồ hôi mỗi khi nghe thấy sự ngọt ngào y khẽ bảo, cảm giác lén lút sờ lên từng thớ cơ rồi vui vẻ "à" một tiếng.

"thì ra chỗ này của anh nhạy cảm hơn bình thường."

có khi nào chiếc xế hộp hạng sang cũng sẽ theo từng động tác của mình mà lắc lư không? hắn chỉ sợ có ai đó bắt gặp đôi môi anh đào bị cắn đến sưng tấy, hay ánh mắt mờ đục bị sắc dục chiếm lấy, hắn như con thú được mở xích, ôm nỗi nhớ da diết với thế giới của mình mà ngắm, mà chạm, mà tiến vào rồi chiếm cứ.

nhưng mà y chỉ khoá môi hắn lại.

"đừng sợ nữa được không? kéo rèm rồi."

ừ nhỉ? kéo rèm rồi.

nên, kể cả khi hắn và y có đang coi bộ phim chiếu trên netflix, cũng sẽ chẳng ai thấy được tựa đề của phim là gì.

ai ở đây không chỉ để nói về người ngoài.

mỗi lần lên xe, nhạc hay mở nhất chắc chắn là của ariana grande, nếu không thì là the weeknd, chase atlantic; y nói nghe dễ vào, cũng nói là nếu khi hắn nhớ y, cứ nhấn nút play sau khi tìm thấy video "star boy" của anh tuấn cùi.

choi beomgyu nào có bỏ qua, playlist hắn tạo ra để bật trên xe đã chuyển hết sang nghệ sĩ y thích từ lúc nào, những lúc rơi vào thế trận là giai điệu ấy vang lên, mang theo mùi ái ân của những kẻ chẳng thiết tha ngày mai sẽ sống như thế nào.

nhưng mà, sau đêm dài thì lắm mộng; cơn mơ thì hay mang những thứ không thực tế vào, hắn đã từng sợ đấy, sợi dây thừng ấy liệu có đứt đoạn không, hắn có phải sẽ sống mà không được nhìn thấy nụ cười rực rỡ như nắng gắt tháng năm, đôi mắt sâu thẳm như biển đêm lúc trời thu; trong lòng hắn thầm mang theo nỗi sợ thầm kín, luôn vội vã, sợ một mai hắn sống thiếu đi sự âu yếm qua bàn tay y mềm mại.

nhưng mà,

"đã nói là lần sau em đừng nghĩ nữa mà, anh còn phải ở đây để phá hủy cuộc đời của em đấy."

kẻ nói dối thì luôn nói những lời ba hoa và nhảm nhí, rõ ràng vẫn luôn hôn lên khoé mắt đã ướt của hắn và nhủ rằng: "em sẽ không một mình đâu, đừng tự làm đau bản thân nữa, anh xót."; vậy mà lúc hắn hỏi.

"anh yêu em nhiều lắm à?"

y sẽ đáp lại là:

"không, anh chỉ muốn hủy hoại cuộc đời em thôi."

ít ra thì, so với việc dễ yêu dễ đi, thì hận thù lại dài lâu hơn chăng?

hôn lên mắt mèo đã díp lại sau hoan lạc, choi beomgyu lại nghe thấy tiếng đối phương thầm thì bên tai qua giọng mũi.

"anh vui lắm đấy, vì vẫn còn có em."

em nên là người nói câu ấy thì đúng hơn, choi yeonjun của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co