Truyen3h.Co

trông em |sonbinh|

os

lhinkh

trường thpt minh hòa luôn nhộn nhịp vào mỗi sáng, nhưng dạo gần đây còn rộn ràng hơn – bởi vì hồng sơn đang thích một người. và cả trường đều biết. lê hồng sơn, đẹp trai, học giỏi, nhà mặt phố, bố làm to, vai rộng, áo sơ mi mở hai cúc, ánh mắt lúc nào cũng lười nhác nhưng lại sắc đến mức làm người khác tránh né. "trùm trường" không phải do đánh nhau, mà do khí chất: ngang tàng, bất cần, nhưng không ai dám chống. chỉ có nguyên bình. học bá xinh đẹp nhất trường, trắng trẻo, thanh tú, tóc mềm, mắt trong, giọng nói nhẹ như gió. đi tới đâu cũng sạch sẽ, yên tĩnh, tựa như không dính khói bụi. và hồng sơn nghiện cảm giác đó. anh nghiện đến phát bực.

buổi sáng hôm ấy, nguyên bình đang lấy sách trong tủ đồ thì sau lưng vang lên tiếng giọng quen thuộc

"bình."
cậu xoay lại, gặp ngay gương mặt của hồng sơn. khoảng cách quá gần làm tai cậu nóng lên.

"sơn... anh đứng sát quá."

"đứng xa thì ai giữ em."

nguyên bình đỏ mặt:

"ai giữ gì mà giữ..."

"anh."

sơn cúi xuống, giọng trầm đến mức như đang cắn vào tai cậu.

"anh giữ."

nguyên bình hít một hơi, vội đóng tủ đồ.
"em vào lớp đây."

"anh đưa em đi."

như thường lệ, hồng sơn sải bước đi kè kè cạnh bình, khiến cả dãy hành lang tự động tách đôi. ai nhìn ngưỡng mộ, ai nhìn ghen tị. nhưng hôm nay, khi hai người vừa vào lớp — xuất hiện một điều bất thường. có một nam sinh lạ đứng cạnh bàn nguyên bình. cậu ta cao, đẹp trai, tóc xoăn nhẹ, ánh mắt tự tin.

"xin chào, mình là nguyên hạo, lớp kế bên"

"mình biết cậu đã lâu, để làm quen."

"mình mời cậu đi căn-tin với mình được không?"

bình đang ghi bài, chỉ đáp nhẹ:
"xin lỗi. không."

"vậy cho mình xin số—"

"không." hạo cười, không hề thấy khó chịu.

"cậu ngại à? không sao, mình kiên trì lắm."

cả lớp nghe mà choáng. ai cũng biết bình vốn mềm lời, ngại từ chối. nhưng nay kiên quyết thế này... lý do ai cũng hiểu. bởi vì hồng sơn đang đứng ngay cửa lớp. không ai biết sơn có mặt từ lúc nào, chỉ thấy dáng người cao lớn của anh dựa vào khung cửa, ánh mắt tối lại khi nhìn cảnh học sinh mới cúi sát vào bình. nguyên bình giật mình khi thấy anh, môi hơi run.

"anh... sao đến đây?"

"nghe nói có người làm phiền em." giọng sơn khàn và thấp, lạnh như dội nước đá. khiến cả lớp nín thở. hạo nhìn sơn, bật cười như chẳng sợ ai:

"tôi chỉ muốn làm bạn với bình thôi. cậu ấy đẹp như vậy, ai chẳng muốn."

lời vừa dứt, lớp 11a1 giống như rơi xuống hố băng. giờ tan học, tin lan khắp trường: hồng sơn hẹn học sinh mới ra sân sau để "nói chuyện". bách và dương – bạn thân của sơn – đi cùng. cả ba người đứng đó, khí thế khiến không ai dám lại gần.

"anh sơn, không cần đâu." nguyên bình nắm tay áo anh trước khi đi, giọng nhỏ, mềm như dỗ mèo.

"em không thích cậu ta, em chỉ có mình anh thôi. anh đừng giận."

hồng sơn cúi đầu chạm trán lên trán cậu, giọng trầm đặc:
"anh biết. nhưng nó dám nhìn em kiểu đó, anh không bỏ qua được."

bình níu tay anh chặt hơn, đôi mắt ươn ướt:
"đừng đánh nhau mà..."

"anh không đánh."

sơn vuốt má cậu.
"anh chỉ cảnh cáo. em về trước. ngoan nào"

nhưng bình biết tính sơn. không đánh thì cũng sẽ làm người khác không dám lại gần lần thứ hai. khi hồng sơn cùng xuân bách và đình dương đến sân sau, quang hạo đã đứng đợi, mặt liều mạng vô lý.

"cậu gây sự hả?" sơn hỏi thẳng.

"tôi chỉ thích bình. không lẽ thích người ta cũng phạm pháp?"

bách khoanh tay: "muốn chết hả?"

dương bật cười khinh: "mày biết nguyên bình là người của ai không?"

hạo nhún vai. "tôi biết. nhưng tôi không tin cậu ta thật sự chỉ thích mình anh."

lời đó khiến sơn siết chặt nắm đấm. ngay lúc anh chuẩn bị bước lên-

"anh sơn!!"

giọng nguyên bình vang lên, kéo theo cả một đám người. không hiểu bằng cách nào bình kéo được thành công– người yêu của xuân bách chạy theo tận đây. bình lao đến, ôm lấy cánh tay sơn, đôi mắt đỏ hoe:

"em nói anh về với em mà!! sao anh còn đến đây?! em không muốn anh bị thương!!"

giọng cậu run đến mức như sắp khóc thật sự. sơn đứng hình. lần đầu trong đời thấy nguyên bình hoảng đến vậy. bách thở dài:

"thôi xong. chuyến này hồng sơn tiêu rồi."

dương gật gù: "chị dâu giận rồi, ai cứu nổi."

nguyên hạo nhìn cảnh đó, mặt cứng đờ. hắn hiểu - hoàn toàn hiểu - rằng mình không bao giờ chen vào được. sơn ôm lấy đầu bình áp vào ngực, giọng dịu đến mức không ai tin là của ngườ vài phút trước còn đang định lao vào đấm người khác:

"ừ. anh về. anh nghe em."

chỉ một câu mà khí thế anh vừa mang theo tan hết. tối hôm đó, hai người về nhà riêng của hồng sơn. vừa bước vào cửa, nguyên bình đột ngột bật khóc lớn, nức nở như dồn từ chiều đến giờ.

"anh làm em sợ... em tưởng anh lại đánh nhau... em tưởng anh bị thương... em không thích anh vì em mà mạo hiểm..."

hồng sơn ôm chặt lấy cậu, vừa dỗ vừa hôn lên tóc:

"anh không đánh. anh chỉ muốn nó biết em là của ai."

"nhưng em sợ..." bình ôm anh càng chặt.

"em sợ anh bỏ em... em sợ mất anh..."

sơn nhấc mặt cậu lên, lau nước mắt từng chút, giọng thấp như nghiện:

"nguyên bình, em nghe cho rõ. anh mới là người sợ mất em." rồi anh bế bình lên, đặt xuống sofa, cúi người chạm môi cậu nhẹ đến mức run rẩy.

"em khóc vì anh..." sơn thì thầm, giọng như bị bóp nghẹt.

"...anh chịu không nổi."

nguyên bình vòng tay qua cổ anh, môi đỏ vì khóc, giọng nhỏ như thỏ:

"vậy... anh ở bên em đi."

"anh luôn ở bên em."

sơn cúi xuống, môi chạm môi— khoảnh khắc ấy vừa ngọt, vừa chiếm hữu, vừa sâu đến mức ai nhìn cũng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co