Truyen3h.Co

Trong Gió Mai

Phần 7

mylanlaura

Cuối tháng Tám, rừng Tây Nguyên như trút lửa. Không khí ngột ngạt, tiếng ve rền rĩ, và những cơn pháo kích thỉnh thoảng giáng xuống khiến ai nấy đều như đang bước giữa mép ranh sinh tử.

Đơn vị Quân nhận nhiệm vụ mở đường cho một đợt hành quân cấp tốc về tuyến đồng bằng. Tin tình báo cho biết Mỹ đang chuẩn bị phản công. Họ cần đi thật nhanh. Quân dẫn đầu, cùng hai chiến sĩ cắt rừng suốt gần bốn giờ đồng hồ.

Nhưng rồi... một loạt đạn nổ bất ngờ từ phía bên phải. Cả đội rơi vào vòng phục kích. Một mảnh pháo găm thẳng vào sườn trái của anh, xé toạc lớp áo, xuyên sâu vào sát ngực. Quân ngã gục, máu phun ra thành dòng đỏ thẫm, loang cả nền đất ngập nước.

Đồng đội cõng anh về căn cứ giữa trời tối, nước bùn ngập tới đầu gối, băng rừng suốt ba tiếng. Khi họ đến nơi, Mai suýt ngã quỵ khi nhìn thấy anh.

Anh nằm trên cáng tre, đầu nghiêng một bên, mặt trắng bệch, môi tím tái. Ngực anh ướt sũng máu, phần thân trái hằn một vết rách dài đến rùng mình, nơi mảnh pháo vẫn còn cắm nguyên.

Mai lao tới, giọng run không thành tiếng:

"Để em. Để em lo cho anh ấy..."

Bàn tay cô đập mạnh vào mặt anh, lay gọi:

"Quân! Quân ơi, tỉnh lại! Đừng nhắm mắt! Làm ơn..."

Cô phải bấu lấy tay giường cho khỏi ngã. Trái tim như bị bóp nghẹt – ký ức về ánh nhìn của Tín trước khi nhắm mắt hôm nào ùa về, như cơn sóng nhấn chìm cô trong sợ hãi.

Họ lập tức đưa Quân vào lán điều trị, đặt lên chiếc phản tre cũ, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh như một bóng ma. Bác sĩ nói nhỏ, cố tránh để cô nghe:

"Mảnh pháo cắm sâu quá. Rút ra là mất máu ngay. Chúng ta không đủ thuốc mê. Nếu không qua được đêm nay..."

Mai nghe hết.

Cô ở bên anh suốt đêm.

Bàn tay run rẩy lau từng vệt máu bằng khăn thô. Cô đun nước ấm, thay từng lớp băng thấm máu. Mỗi lần anh thở gấp, cô lại cúi sát để kiểm tra. Tim cô như bị bóp nghẹt khi nghe tiếng thở anh trở nên khò khè, nặng nề.

Cô không dám ngủ. Không dám chớp mắt. Cô ngồi sát bên anh, lặng lẽ cầu nguyện – không theo một tôn giáo nào, không có bài kinh nào, chỉ là những câu lặp đi lặp lại trong đầu:

"Làm ơn, đừng chết. Làm ơn, đừng đi nữa. Một người như thế là đủ rồi. Đừng bắt em mất thêm một người nào nữa. Xin anh. Em cầu xin anh đấy."

Nửa đêm, Quân lên cơn sốt cao. Mồ hôi tuôn như suối, môi khô nứt, mắt nhắm nghiền. Mai lấy nước ấm nhỏ từng giọt vào miệng anh, rồi đặt trán mình lên trán anh để đo nhiệt.

"Anh nóng quá..." – cô thì thầm.

Tay cô run. Mặt cô ướt đẫm nước – chẳng rõ là nước mưa thấm mái dột, hay là nước mắt cô đã rơi suốt từ lúc anh về.

Cô nhớ tới cái nhìn vô hồn của Tín trong vũng máu, nhớ tới tiếng nổ hôm ấy, và nỗi ân hận không nguôi khi không thể làm gì hơn. Cô sợ lắm. Cô sợ khi sáng mai thức dậy, người nằm trên giường này cũng sẽ như Tín – im lặng, lạnh đi, và mãi mãi biến mất.

-------------------

Rạng sáng hôm sau, khi cô đang dỗ anh như dỗ một đứa trẻ mê sảng, vuốt từng lọn tóc dính mồ hôi ra khỏi trán, thì bàn tay anh bất chợt cử động.

Mai ngẩng phắt lên. Trái tim cô như ngừng đập.

Rồi rất chậm, Quân mở mắt. Đôi mắt vẫn còn đờ đẫn, mờ sương vì cơn sốt, nhưng ánh lên một sự sống lé loi.

Đôi mắt cô ngấn lệ. Toàn thân run lên. Cô òa khóc như chưa từng được khóc suốt bao ngày chiến trường lạnh lẽo.

"Anh... tỉnh rồi... Anh tỉnh rồi thật rồi..."

Cô nắm lấy tay anh, ôm ghì vào ngực, nước mắt rơi xuống như trút cạn một trận giông.

Quân lặng lẽ nhìn cô. Môi anh mấp máy, yếu ớt:

"Tôi... còn sống à?"

Mai gật liên tục, vừa cười vừa khóc:

"Ừ... Anh sống rồi. Anh sống rồi..."

Cô gục đầu xuống vai anh, như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến.

-------------------

Bác sĩ nhanh chóng bước vào. Sau khi kiểm tra sơ bộ và khẽ gật đầu nhẹ, ông bảo Mai ra ngoài nghỉ một lát, nhưng cô chỉ lắc đầu, kiên quyết ở lại. Họ truyền dịch, kiểm tra vết thương, và chèn thêm gạc mới.

Đến chiều, Quân tỉnh táo hơn. Anh có thể nuốt vài thìa cháo loãng Mai nấu, uống nước thấm môi. Mai kê gối cao cho anh, rửa mặt, lau người, rồi ngồi bên cầm tay anh, không rời nửa bước.

Đêm hôm ấy, trời bất ngờ dịu lại sau một ngày oi ả. Trong lán điều trị, chỉ còn hai người. Ngoài trời, tiếng côn trùng râm ran. Mai lấy trong túi áo một vòng dây thun nhỏ – sợi chun cô vẫn hay buộc tóc, nay đã sờn cũ. Cô mỉm cười:

"Em có cái này... để đặt cược cho một lời hứa."

Cô tròng sợi dây vào ngón tay anh, nhẹ như chạm vào một giấc mơ.

"Ngày nhỏ, em hay chơi trò vợ chồng bằng cách lấy dây thun làm nhẫn cưới. Ai mang chiếc nhẫn của em, thì phải cưới em."

Quân nhìn chiếc nhẫn mềm cũ như trò trẻ con mà lòng chợt thắt lại. 

"Nếu một ngày nào đó chúng ta sống sót, anh phải cùng em về Hà Nội. Uống cà phê vỉa hè, ngắm mùa thu, và nghe em đọc thơ. Anh hứa đi."

Anh gật đầu, bàn tay yếu ớt siết lấy tay cô:

"Anh hứa. Nhưng chỉ khi nào em còn đeo chiếc nhẫn này cho anh."

Cả hai bật cười, dù nước mắt vẫn còn ướt khoé mi.

Mai gục đầu lên vai anh, khẽ thì thầm:

"Vậy thì từ giờ, anh là của em rồi đấy."

Và Quân, lần đầu tiên, không né tránh nữa. Anh quay đầu, đặt trán mình chạm trán cô, thì thầm qua hơi thở yếu ớt:

"Ừ. Của em. Sẽ luôn là của em."

Bên ngoài, trời sụt sùi cơn mưa nhỏ. Nhưng trong lòng hai người, một mùa thu lặng lẽ đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co