#1
Thu lại đến bên khu phố,
Tiếng ồn ào, những dáng người nhộn nhịp qua lại ngoài đường. Khung cảnh như được thiên nhiên tô thêm thành bức tranh sinh động. Mọi thứ lướt qua, lướt qua thật nhanh rồi nhòe dần sau ánh nắng sớm.
Hôm nay trời trong xanh đến lạ, ánh mặt trời ấm áp ôm ấp lấy đoạn đường trãi dài ngập trong màu xanh vàng của lá cây vào thu.
Anh đi dạo trên vỉa hè, rãi từng bước chân nhẹ tênh, ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Phóng tầm mắt ra xa xăm, mặt hồ yên ả không gợn sóng, trong veo như nhìn thấy đáy hồ. Sống một cuộc đời thế này thì đáng sống nhỉ?
*Ting*
Ml
Vợ iu ơi
Đây?
Tự nhiên nhớ anh iu quá taa
Ôi thôi nịnh gớm ông ơi
Muốn ăn gì? Anh đem qua
Ăn anh😋
🙂
Dạ ăn phở
Mà anh mua hộ em chai nước lunn
Rồi, đợi anh tí
Iu vợ❤
Bạn đã thả tim tin nhắn này
__________
*Cạch*
"Hải lớn à?" - Thành Hưng (16Brt).
"Thành đâu rồi?" - Hoàng Hải (16Typh).
"Đang thu âm ấy, chắc sắp xong rồi" - Trung Hiếu (Lil'Wuyn).
Anh đặt hộp đồ ăn và chai nước mát lạnh lên chiếc bàn gần đó, xoay lưng rời đi thì bị một lực mạnh kéo lại.
"Người ta nhớ mà sao chưa gặp nữa thì đi về rồi" - Tiến Thành (Thành Draw).
Gã vùi đầu vào hỏm cổ, hít lấy mùi hương sữa tắm hoa hồng dịu nhẹ của anh, cười khúc khích.
"Ăn nhanh không thì nguội mất" - Hoàng Hải (16Typh).
"Cho em ôm xíu nữa đi mà" - Tiến Thành (Thành Draw).
Day dưa hồi lâu thì gã mới chịu buông anh ra, lại gần bàn lấy hộp phở ăn. Cặp đôi kia ngán ngẩm nhìn anh và gã trao nhau ánh mắt tình tứ, lắc đầu chịu thua.
"Em thấy anh cũng mê Thành lắm đấy" - Trung Hiếu (Lil'Wuyn).
"Thì mê một tí có sao đâu, bồ mình mà" - Hoàng Hải (16Typh).
Anh vẫn đang nhìn gã không chớp mắt, cười tươi.
"Mất giá anh Hải ạ" - Trung Hiếu (Lil'Wuyn).
"Thế em không mê bồ em à?" - Hoàng Hải (16Typh).
"Có mê chứ, mê nhiều thứ lắm" - Thành Hưng (16Brt).
"N-nè...bỏ tui xuống" - Trung Hiếu (Lil'Wuyn).
Hắn bế cậu lên gác, mặc cho tiếng la hét kêu cứu, hai kẻ dưới đây vẫn trao nhau cử chỉ tình tứ.
"Anh có biết thứ gì đẹp hơn biển không?"
"Thứ gì?"
"Màu mắt anh"
"Thính gớm, lo ăn nhanh rồi thu tiếp kìa"
"Anh nghĩ còn thu được với hai người kia sao?"
"Thế giờ mình làm gì, anh chán"
"Đi biển đi"
___________
Nắng ngã màu vàng nhạt, chảy dài trên đôi vai gầy guộc của anh. Anh nhắm nghiền mắt, tận hưởng từng làn gió biển thổi nhẹ vào mặt.
Yên bình thật đấy.
"Anh Hải"
"Đây, sao thế?"
"Nghe nói Thái Nam sắp rước Trường Giang về làm dâu rồi đó"
"Ừm, thì làm sao?"
"Ủa..."
Mặt gã xuống sắc, cứ tưởng anh sẽ bày ra bộ mặt bất ngờ rồi buồn bã hay gì đó. Nhưng đời không như gã mơ, anh và gã cũng quen được mấy năm rồi mà!!!
"Hửm?"
"Giận anh"
Gã bĩu môi, quay lưng rời đi, để lại anh ngơ người trên bãi cát vàng rám nắng chiều.
__________
"Sao rồi?" - Thành Hưng (16Brt).
"Có phản ứng gì đâu" - Tiến Thành (Thành Draw).
"Chịu rồi" - Gia Huy (Mai Ngô).
"Khoan đã, anh Hải ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài lắm, biết đâu ảnh buồn trong lòng thì sao?" - Vũ Đạt (B-wine).
"Ừ nhỉ, thế thì tất cả chuẩn bị đi" - Tiến Thành (Thành Draw).
__________
Anh vừa tắm xong, định bụng sẽ đợi gã mua đồ về thì sẽ đi dạo dọc bờ biển ngắm bầu trời đêm. Nhưng đột nhiên đèn chung cư vụt tắt, mọi thứ tối đen như mực làm anh ngớ người không hiểu chuyện gì.
Anh mở cửa, lú đầu ra khỏi phòng xem xét tình hình xung quanh, mấy phòng khác cũng mất điện rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, anh chạy qua cầu thang bộ để xuống quầy lễ tân hỏi han tình hình.
Nhưng dường như khách sạn chẳng còn ai cả.
"Nãy quên cầm điện thoại theo nữa chứ"
Chợt, một nguồn ánh sáng yếu ớt được thắp lên từ ngọn nến nhỏ. Tiếp theo sau đó là một dãy nến nhỏ dài như muốn chỉ đường cho anh. Anh ngờ hoặc bước dọc theo những ánh lửa như tia hi vọng.
Đoạn đường nến trãi dài dẫn anh ra bờ biển, có một chiếc xích đu màu trắng ngay trên bờ cát, trong lãng mạn vô cùng. Anh nhíu mày, những cây nến bé tí tiếp tục thắp lên, lần này là mở ra một lối đi, dắt anh ra chiếc xích đu trắng ấy.
Anh bước tới gần, trở nên chậm rãi và cẩn trọng hơn, anh mong mình không bị nhầm với màn cầu hôn của một ai đó. Và từ trong nơi sáng đèn ấy, gã bước ra với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đen lịch lãm, tóc tai chải chuốt gọn gàng.
Gã cười tươi, đưa tay ngỏ ý mời anh nắm lấy.
"Chào người đẹp, liệu em có thể mời anh vào đây"
Anh gật đầu, má hơi ửng hồng giơ tay đáp lại lời mời của gã. Như chỉ chờ có thế, gã nắm vội lấy tay anh, nắm rất chặt, từ từ dắt anh tới chiếc xích đu trắng ấy. Sau lưng gã, anh có thể thấy cả một vùng trời của riêng đang ôm ấp anh vào lòng.
Lại gần mới thấy, chiếc xích đu được gã trang trí trông thơ mộng vô cùng. Như hình mặt trăng lồng vào mặt trời, những cánh hoa tươi, những ngọn nến lung linh. Đặc biệt hơn cả là, những tấm ảnh của gã và anh treo đầy trên xích đu
Từng khoảng khắc nhỏ nhặt được gã tích góp, những lời hứa của gã, nụ cười, nỗi buồn, giọt nước mắt của anh, gã đều lưu giữ ở đây, trong những tấm ảnh này. Anh chạm tay vào mấy bức ảnh, có bức đã từ rất lâu, nhưng vẫn mới, chưa hề phai màu.
Kí ức cứ như thước phim, ùa về trong tâm trí anh.
"Em làm điều này là vì anh sao?"
"Đúng thế, mọi thứ em làm đều là vì anh"
Cảm xúc hạnh phúc đọng lại thành giọt lệ nơi khóe mắt, anh im lặng hồi lâu nhìn gã, cười tươi. Chuỗi hạt nước rớt nhanh xuống nơi gò má phủ tầng mây hồng nhẹ.
Gã quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay anh.
"Em không biết điều này có vội hay không, chỉ là em biết ngay khoảng khắc này, đây là điều em chắc chắn phải làm. Bao mùa đông đi qua, mùa gặp được anh là mùa đông lạ kì nhất, bởi em cảm thấy lòng mình ngập nắng ấm giữa tiết trời lạnh giá. Sài Gòn là nơi đặc biệt nhất, vì không phải quê hương, nhưng em có một gia đình nhỏ..."
Gã cố kìm lòng mình lại, cười thật tươi thay cho đôi mắt đã ướt nhem.
"Chúng ta trải qua quá nhiều thứ, khiến cảm xúc dần chai lì, nhưng tình cảm thì nó vẫn sẽ mãi như vậy, chỉ có yêu thương nhiều hơn mà thôi. Cảm ơn vì sau tất cả bão giông, đôi ta cứ nắm chặt tay, ngoảnh mặt lại nhìn những gì ta đã cố gắng vì nhau. Cho phép em làm điều này anh nhé, một lần mà mãi mãi về sau"
Gã hít một hơi thật sâu, ngăn dòng cảm xúc hỗn độn trong lòng, trấn tĩnh trái tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lấy từ trong túi quần cái hộp vuông nhỏ màu đỏ thắm, từ từ mở ra trước mắt anh.
"Lấy em nhé?"
Dòng nước vỡ đê, chảy siết trên khóe mi, anh chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Chuyện của anh như cổ tích, anh không nghĩ mình lại là nhân vật chính nhận được kết thúc có hậu như thế này đâu.
"Anh đồng ý"
Chiếc nhẫn vàng lấp lánh ánh kim trên ngón áp út,
Nhịp đập chung giữa hai trái tim thương
Xích lại gần thêm một chút
Chuyện cổ tích giữa đời thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co