Truyen3h.Co

trong hẻm có cái xóm nhỏ;

32. Không bao giờ ly biệt

_eameyes

Tôi để rapname trong ngoặc nhé
_________

"Anh Hải...bao giờ anh mới tỉnh đây?" - Tiến Thành (Thành Draw).

"Ưm..." - Hoàng Hải (16 Typh).

"A-anh Hải!" - Thảo Linh (Tlinh).

"Bác sĩ, bác sĩ ơi" - Quang Tuấn (TC).

Anh mệt mỏi, gắng gượng mở hai mí mắt nặng trĩu của mình lên nhìn xung quanh. Cơ thể anh đau nhức kinh khủng, dường như có những con dao bọc bằng lửa, bao lấy cơ thể, bỏng rát mà nhói đâu vô cùng.

Anh nghe giọng rất nhiều người, cả tiếng khóc của sự vỡ òa, anh không rõ nữa, anh chẳng biết mình đang ở đâu. Ánh đèn làm anh chói mắt, cố giơ tay lên che nhưng không thành, có thứ dây gì đã buộc lấy tay anh lại.

Dáng người cao, mặc đồ trắng đến và kiểm tra gì đó với cơ thể anh.

"Chỉ còn vài vết bỏng và một số mảnh kính ghim trong mấy vết thương, mọi thứ đều ổn cả rồi, cậu ấy đã an toàn" - Bác sĩ.

"Cảm ơn bác sĩ" - Vũ Đạt (B-Wine).

"Ai là người chăm sóc bệnh nhân nhỉ?" - Bác sĩ.

"Là tôi" - Tiến Thành (Thành Draw).

"Qua phòng tôi đi, tôi cần dặn dò thêm một chút" - Bác sĩ.

Giọng nói của một gã trai, rất quen, nhưng có vẻ anh không nhớ được.

Anh mệt quá, cho anh ngủ thêm một chút nữa đi.
__________

Mọi người đều đã về hết.

Gã trai kia nãy giờ chỉ ngồi im lặng nhìn anh nói đùa vui vẻ với mọi người, lâu lâu sẽ cười theo anh. Anh không biết gã này, hay anh đã bỏ lỡ một đoạn kí ức nào rồi chăng?

"Em đi mua cháo cho anh rồi nè"

"Ờ...cảm ơn, mà cậu là ai vậy?"

"Anh không nhớ em sao?"

Mặt gã buồn thiu, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn anh.

"Tôi thực sự không nhớ cậu là ai, cậu cho tôi biết tên được không?"

"Em là Nguyễn Tiến Thành, là người yêu anh đó"

"Người yêu tôi á? Tôi thực sự không nhớ tí gì về cậu"

"Bác sĩ bảo do va chạm xe mạnh quá, ảnh hưởng đến phần đầu nên giờ anh bị mất một phần trí nhớ rồi"

"Bởi vậy, lúc nãy tôi chẳng nhớ tên được hết mọi người"

"Nhưng mà bất công quá, tại sao anh lại quên hết về em chứ..."

"Có thật cậu là người yêu tôi không đấy?"

Anh cười, trêu chọc gã.

"Hồi sáng hôm qua em với anh mới đi chơi ở biển về mà, có hình luôn nè"

Gã bĩu môi tỏ ý giận dỗi, đưa điện thoại đang hiện bức ảnh anh và gã chụp chung tại biển. Biển xanh đẹp lắm, còn anh và gã thì nắm tay nhau nhìn rất hạnh phúc.

"Ừm...cậu buồn không?"

"Hả? Anh thấy không khỏe ở đâu, em kêu bác sĩ giúp anh"

"Không, ý tôi là cậu có buồn không khi tôi quên cậu ấy?"

"Buồn một xíu thôi, anh tỉnh là em vui rồi, nếu anh không nhớ em là ai thì mình bắt đầu lạiii"

"Hay là cậu kể về chuyện giữa tôi và cậu đi, biết đâu tôi nhớ được gì thì sao?"

"Thế anh ăn hết cháo đi, rồi em kể anh nghe"

"Ừm"
_________

"Rồi kể đi"

"Được được, em sẽ kể cho anh nghe nhaaa"

Gã kể về ngày đông lạnh giá cô đơn ở đất Sài Gòn, gã gặp anh, tia nắng ấm giữa tiết trời buốt tim.

Gã kể về nụ cười của anh làm gã say đắm, về sự cách anh đối xử với gã, với mọi người.

Gã kể về lần gã dùng hết can đảm mà bấy lâu nay gã không có, ngỏ lời cùng anh nắm tay đón một giao thừa bên nhau. Khoảng khắc đó, mặt trời chạm vào mặt hồ, rồi như hòa làm một. Như đời gã hòa vào đời anh.

Gã kể thật nhiều, thật lâu, từng chi tiết về anh, những điều nhỏ xíu xung quanh anh mà gã để ý. Gã kể về anh bằng tất cả yêu thương, chiều chuộng, ánh mắt si tình đến lạ.

Gã trai trước mặt làm anh muốn nhớ nhiều hơn nữa, về anh và gã.

"Tối rồi, đi ngủ thôi anh Hải"

"Mấy giờ rồi?"

"Gần mười giờ rồi đó, đi ngủ thôi, bác sĩ bảo anh thức khuya không tốt đâu"

"Vậy mai cậu sẽ tới nữa chứ?"

"Em ngủ ở đây với anh mà"

"Ồ, ở ghế sofa kia sao?"

"Đúng rồi, mà anh hỏi ngày mai chi thế?"

"Tôi muốn xem ảnh chụp của tôi và cậu"

"Được thôi, vậy mai em sẽ vừa cho anh xem ảnh vừa kể về mấy bức ảnh đó luôn nha"

"Nhiều ảnh không, cậu nhớ hết à?"

"Nhiều lắm đó, nhưng mà về anh thì em nhớ hếttt"

Đôi gò má anh xuất hiện tầng mây hồng vắt ngang qua, gã thấy thế thì cười tươi.

"Anh ngại hả?"

"Không có..."

"Là ngại đó, anh dễ thương quá"

Gã hôn nhẹ lên má anh, rồi hôn lên trán, tắt đèn, đỡ anh nằm xuống giường, đắp chăn lên cho anh ngủ. Anh ngại lắm rồi đó nha, tự dưng lại hôn người ta.

"Vợ yêu ngủ ngon"

"Ai là vợ của cậu chứ"

"Là Phạm Hoàng Hải chứ ai, anh Phạm Hoàng Hải là vợ của Nguyễn Tiến Thành em đây"

"Đừng có nhận vơ, tôi chưa nhớ cậu đâu đó"

"Không nhớ thì làm lại, sẽ nhớ nữa thôi kaka"

"Ngủ ngon"

"Tuân lệnh vợ yêuuu"

"Đã bảo là không phải vợ cậu rồi mà"

"Vậy thì tuân lệnh anh yêuu"
__________

Hóa ra anh đã mơ thấy ác mộng, gã vẫn ở đấy thôi, gã chưa từng rời xa anh nửa bước. Chỉ là thực tại bắt anh mơ thấy, vì anh quá đỗi hạnh phúc rồi.

Chẳng trách được, anh đang hạnh phúc với gã thật mà.
__________

Có lẽ ThànhTyph là ngoại lệ duy nhất khiến tôi phải đội quần mà bo cua.

Đọc, nếu thấy hay hãy nhấn vào ngôi sao xinh xinh ở góc trái màn hình để ủng hộ tinh thần cho tôi nhé. Để lại cmt cho vui nhà vui cửa nè, tôi rep hết.

Love all🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co