Mộng?
Trong mộng cảnh mờ ảo, thoáng hiện bóng dáng một nam nhân cùng hài tử sống nương tựa nhau bên ngôi nhà tranh nhỏ giữa thâm sơn, chung quanh là tầng tầng núi biếc nối liền chân trời, mây trắng lững lờ quanh sườn núi. Mặt hồ phẳng lặng như gương, sen hồng nở rộ, hương thanh nhàn nhạt theo gió lan xa.
Nam nhân chèo một chiếc thuyền gỗ nhỏ đưa hài tử ra giữa hồ hái gương sen, nam nhân một tay hái gương sen, tay còn lại vẫn ôm chặt hài tử vào lòng, tựa như sợ chỉ lơi tay một chút, đứa trẻ sẽ ngã xuống hồ sâu..
Hài tử đưa bàn tay nhỏ bé về phía đóa sen đang nở rộ giữa làn nước xanh biếc. Chỉ tiếc cánh tay quá ngắn, với mãi vẫn chẳng chạm tới được đóa sen, cuối cùng chỉ vô tình túm lấy vài cánh sen mềm mại.
Nhìn những cánh hoa bị mình ngắt xuống nằm trong lòng bàn tay, gương mặt non nớt thoáng chốc xị xuống. Đứa trẻ cúi đầu nhìn đóa sen đã thiếu mất vài cánh, ánh mắt tràn đầy buồn bã cùng áy náy.
Âm thanh của người cha trong mộng tựa thật tựa hư, lại ấm áp đến lạ thường.
- Hoa ấy, chỉ đẹp nhất khi còn nguyên vẹn mà nở rộ trên cành. Thay vì hái xuống, chi bằng cứ để nó an tĩnh nơi đó cho chúng ta ngắm nhìn, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?
Đứa trẻ mím môi, giọng nói ngây ngô xen lẫn tủi thân khẽ vang lên:
- Nhưng con lỡ làm rơi mất vài cánh của nó rồi... nó có đau không? Nếu sau này nó không thể tiếp tục nở rộ nữa... vậy phải làm sao đây?
Nam nhân nghe vậy thì hơi ngẩn ra, sau đó bật cười ôn nhu
Tiếng cười trầm thấp mà dịu dàng khẽ nói
- Ngốc thật... con của ta.
Y giơ tay xoa đầu hài tử, động tác ôn nhu vô hạn.
- Nếu đã sợ nó đau, vậy từ nay đừng tùy tiện làm thế nữa là được rồi. Hoa vẫn sẽ tiếp tục nở rộ thôi, cần gì phải ủ dột như vậy chứ?
- Thật sự... nó vẫn có thể tiếp tục nở rộ sao?
Đôi mắt hài tử phút chốc sáng lên long lanh, nỗi buồn ban nãy nhanh chóng tan đi, khóe môi non nớt khẽ cong thành ý cười vui vẻ.
- Con hứa... sau này sẽ không làm như thế nữa...
Nam nhân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của đứa trẻ, gương mặt bất giác hiện lên vài phần ôn nhu bật cười khẽ, rồi đưa tay ôm hài tử vào lòng.
- Ngoan lắm.
Bỗng một trận gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, con cơn gió cuốn bay theo những chiếc lá vàng từ hàng cây xung quanh rơi rơi xuống hồ. Tầng tầng sóng nước khẽ gợn. Những cành sen đang nở rộ nhẹ lay theo gió, những cánh hoa mềm mại khẽ chạm nhau, tựa như đang thì thầm điều gì đó giữa trời đất mênh mang.
Mây trắng lững lờ trôi quanh sườn núi biếc, ánh dương nhàn nhạt phủ xuống mặt hồ một tầng kim quang dịu nhẹ, khiến mặt nước tựa gương ngọc khẽ ánh lên sắc vàng mơ hồ giữa non xanh tĩnh lặng.
Phong cảnh hữu tình an tĩnh đến mức khiến người ta ngỡ rằng nơi đây vốn tách biệt khỏi hồng trần nhiễu loạn, chỉ còn lại non xanh nước biếc cùng năm tháng phụ tử bình yên cùng nhau trôi qua.
Chợt mộng cảnh biến đổi toàn bộ khung cảnh phút chốc phai mờ rồi tan đi như khói sương.
Hài tử năm nào nay đã lớn hơn trước rất nhiều. Thiếu niên theo phụ thân tu tập thuật pháp giữa núi rừng thanh vắng, ngày ngày ngồi thiền dưới tán cổ, luyện khí dẫn linh người cha luôn bên cạnh chỉ điểm và nở nụ cười hài lòng nhìn người con không ngừng lớn mạnh
Thiếu niên khoanh chân ngồi giữa trời trong dưới tán cây cổ thụ bên hồ, quanh thân quang thuật lưu chuyển, linh quang sáng trong. Từng đạo linh tức mạnh mẽ không ngừng khuếch tán, khiến mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cánh sen lay động theo từng luồng khí tức.
Cho đến một ngày nọ...
Sáng sớm, phụ thân như thường lệ khoác áo vào rừng. Trước khi rời đi còn quay đầu căn dặn vài lời, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.
Thiếu niên đứng trước hiên nhà nhìn theo bóng lưng người khuất dần
Chỉ là, mặt trời dần ngả về tây, ánh chiều tà phủ kín mặt hồ sen đỏ rực, gió lạnh cũng dần nổi lên nhưng người cha vẫn chưa trở về.
Thiếu niên từ ban đầu chỉ là chờ đợi, dần dần hóa thành bất an khó nói thành lời. Y đứng bên hồ nhìn mãi về con đường nhỏ dẫn vào rừng sâu, trong lòng vô thức dâng lên cảm giác lo lắng không yên
- "sao cha còn chưa về..."
Cuối cùng, y chỉ đành lặng lẽ quay vào trong nhà.
Ngọn đèn dầu lay lắt giữa gian nhà tranh trống trải đến lạnh lùng. Thiếu niên khoanh chân ngồi xuống, cố gắng nhập định để ổn định tâm thần.
Thế nhưng ngay lúc linh thức vừa chìm sâu-
Bỗng nguồn linh lực trong cơ thể bất ngờ mất khống chế.
Linh lực cuồng loạn va đập khắp kinh mạch, tựa vô số lưỡi dao sắc bén xé toạc từng đoạn tâm mạch. Cơn đau dữ dội khiến toàn thân y run lên.
Quang thuật vốn thanh khiết quanh thân bắt đầu biến đổi, từng tia linh quang sáng bạc dần bị nhuộm thành màu huyết sẫm quỷ dị, oán khí tràn ra khắp nơi.
Vô số oan hồn không biết từ đâu xuất hiện, tiếng khóc than cùng tiếng rên rỉ chồng chéo vang vọng bên tai, như muốn xé nát thần trí của y.
Chúng quấn chặt lấy thiếu niên, kéo y chìm sâu vào bóng tối.
Y đau đớn vùng vẫy, cố thoát khỏi đám oán hồn đang bấu víu lấy thân thể mình, nhưng dù có gắng sức thế nào cũng không thể thoát ra được
Đúng lúc ấy-
Thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên giữa màn hỗn loạn.
Mơ hồ... nhưng lại rõ ràng đến đáng sợ.
- A Xuyên...
- Cha muốn trở về nhà... mau giúp cha...
Giọng nói nọ run rẩy, mang theo thống khổ khó lòng che giấu.
- Là bọn chúng... chính bọn chúng đã đẩy cha đến bước đường này...
- Con mau giải thoát cho cha... cha đau lắm... thật sự rất đau...
Thiếu niên đang mê man chợt run sợ không ngừng vùng vẫy.
- Cha...?
Y đau đớn cất tiếng, giọng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt cổ họng.
- Người đang ở đâu...?
- Là ai... rốt cuộc là kẻ nào đã hại người...!?
Tiếng gào thét cùng tiếng oán hồn hòa lẫn vào nhau, vang vọng khắp mộng cảnh vặn vẹo.
Thiếu niên trong mộng không ngừng giãy dụa, thần sắc thống khổ đến cực điểm, và dần bị đám oan hồn vây kín kéo xuống nơi vực sâu đen tối vô tận...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co