Trọng sinh chi thụ phiên phiên
PN
Chương 51 đây
Phiên ngoại be bé về kiếp trước dưới góc nhìn của Lâm Tĩnh Minh – có thêm phần 2 ở bên dưới.
1.
Tôi nhận được điện thoại đến quán bar thì Lạc Lạc đã muốn say nằm xuống không biết gì, Lạc Lạc vẫn luôn không thích uống rượu, cũng không hút thuốc, nhưng lại thích đến quán bar ngồi vào rạng sáng. Đây là tình trạng bình thường gần đây, tôi từng tức giận, từng phẫn nộ, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp.
Lạc Lạc luôn nói tôi là kẻ độc tài, nhưng bất kì ai biết chúng tôi đều sẽ nói tôi rất chiều em. Rốt cuộc là cái gì khiến em nghĩ thế, tuy tôi vẫn không muốn nghĩ nhiều, có lẽ cũng là vì thế, Lạc Lạc ở bên người tôi ngoại trừ cảm nhận được sự chiếm đoạt, cái khác, đều không có.
Không phải tôi không nghĩ tới thay đổi, chỉ là tôi phát hiện dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, khuôn mặt tôi vẫn không thay đổi được biểu cảm khác.
Vì được ở cùng với Lạc Lạc, tôi từng bị người mà mọi người ngoài kia cho là một vị quan nho nhã đánh tới hộc máu. Bọn họ không hiểu tôi, không quan trọng, bởi vì tôi chỉ cần mình Lạc Lạc là đủ rồi.
Lạc Lạc vẫn luôn cho rằng hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là sơ trung, kì thật chúng tôi gặp nhau từ khi còn rất nhỏ. Gia gia nói tôi là tiểu sắc lang, mới bé như thế mà đã nhớ thương em gái xinh đẹp, tôi chỉ có thể đỏ mặt co quắp đứng. Gia gia nói tôi bắt đầu sáng sửa một chút, nhưng chỉ có tôi tự biết đó là vì em học cùng một trường tiểu học với tôi, tuy rằng em và tôi đều là nam, nhưng nó không trở ngại đến việc tôi thích em, thích nhìn em.
"Chẳng qua người tôi yêu có cùng giới tính với tôi mà thôi", có người từng nói về tình yêu đồng giới như thế. Tôi không biết tôi có phải là đồng tính luyến ái hay trùng hợp yêu người cùng giới tính với mình, nhưng tình cảm này mang cho tôi hy vọng một lần nữa với cuộc sống. Có đôi lúc, cảm tình đến một cách kì lạ như vậy, kì lạ để người trở tay không kịp.
Thói quen tìm em trong đám người, thói quen nghe tiếng cười bừa bãi của em, thói quen những trò đùa dai nho nhỏ của em... Hết thảy mọi thứ, tuy rằng không có sự tham dự của tôi, nhưng nó đều là những kí ức mà tôiquý trọng nhất.
Cùng gặp em thật sự, đó là vào sơ trung. Tôi luôn đuổi theo bước chân em, từng tức giận vì mình lớn hơn em hai tuổi, không thể có cơ hội cùng thi đại học với em. Mặc dù tôi tin tưởng bằng với quyền lực trong nhà, tôi có thể học cùng một lớp với em. Nhưng chỉ nghe đến nhảy lớp, chưa từng nghe nói lưu ban, nhìn ánh mắt chờ mong của gia gia, tôi không nói được điều ấy.
Từng có một thời gian tôi thậm chí hy vọng Lạc Lạc có thể trở thành thần đồng, nhảy một lớp thôi cũng được. Nhưng mỗi lần nhìn kết quả, nhìn đến em tuy rằng không đến mức ở cuối nhưng thành tích đều thường thường bậc trung, cuối cùng sẽ nản lòng. Nhưng, nhìn em vui vẻ, tôi lại sẽ cảm thấy vui lây.
— Em không cần cố gắng vì học tập, bởi vì đã có anh.
Đây là câu nói khi ấy tôi muốn nói với em nhiều nhất, vì nó mà tôi ngượng ngùng, nhưng vẫn không ngừng nghĩ như vậy.
Sau một lần dùng hết dũng khí để tiếp xúc với Lạc Lạc, tôi nghĩ bằng việc tiếp xúc với thế giới của em không bằng để cho Lạc Lạc tiến vào thế giới của mình, có thể em mới không thể rời khỏi tôi. Tôi nghĩ, đây chính là khởi đầu cho việc Lạc Lạc nghĩ tôi là kẻ độc tài. Khi đó tôi đã tiếp xúc với thế giới của gia gia, thậm chí bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình bước vào thế giới ấy, như vậy, tôi mới có thể có được Lạc Lạc, dù cho Lạc Lạc không bằng lòng đi chăng nữa.
Tôi thừa nhận tôi hèn hạ, gia gia cũng từng đánh tôi một lần, đó cũng là lần duy nhất gia gia đánh tôi. Ông đánh Lạc Lạc nhiều hơn, dùng sức không nhiều, nhưng Lạc Lạc luôn kêu đau, không chịu gặp gia gia, nếu có nhìn thấy cũng sẽ tự giác tránh xa gậy của ông.
Gia gia kì thật cũng chỉ đánh một hai lần, Lạc Lạc lại nhớ một đời, ngắn ngủi một đời, Có đôi khi tôi nghĩ, những việc làm của tôi có lẽ đủ để khiến Lạc Thư nhớ mấy đời, cứ như thế cũng tốt, xem như tự an ủi bản thân.
Lạc Lạc uống rượu thường thích nói huyên thuyên, dong dài mà đáng yêu. Tôi muốn nghe em nói thật nhiều, cho nên mở một con mắt nhắm một con mắt với việc em đi bar. Chỉ có khi say, Lạc Lạc không biết tôi, sẽ ôm tôi, nói rất nhiều chuyện, nói chuyện trước đây, nói bà ngoại của em... Nhưng chưa bao giờ nói đến tôi.
Tôi nghĩ, đây có lẽ là trừng phạt của Lạc Lạc đối với tôi. Dù vậy, tôi vĩnh viễn không thể rời khỏi em, vĩnh viễn...
2.
Tôi không có ấn tượng nhiều với Đinh Tiểu Hổ, thực tế là tôi không dám có ấn tượng về cậu ấy.
Có rất nhiều thứ có lẽ thực sự là số mệnh an bài, tỉ như giữa Lạc Lạc và tôi, Đinh Tiểu Hổ và Lạc Lạc. Lạc Lạc đối xử với cậu ta rất tốt, giống như với em trai ruột của mình. Dù trong lòng tôi có ghen tị thế nào đi chăng nữa cũng không có tư cách ghen.
Trên thực tế, tôi vẫn rất muốn được gặp mặt với Đinh Tiểu Hổ, cũng muốn coi cậu ấy trở thành em trai mình mà chăm sóc, từ nhỏ tôi đã không có anh chị em, có một người như thế hẳn là cũng không tệ. Nhưng tôi biết Lạc Lạc sẽ không cho phép, em tình nguyện mặc cho các mẹ tưởng rằng em bao dưỡng một cậu bé ở bên ngoài cũng không chịu giải thích. Điều ấy chỉ có thể chứng minh, em hy vọng Đinh Tiểu Hổ rời xa nơi này, rời xa khỏi chúng tôi.
Đối với việc Đinh Tiểu Hổ muốn làm hại tôi, kì thật tôi sớm biết. Không có kháng cự chỉ bởi vì tôi nghĩ chẳng phải binh pháp có nói "trí chi tử địa nhi hậu sinh" đấy sao. Có nhiều đêm tôi từng vui vẻ nghĩ, như vậy, Lạc Lạc xem tại Đinh Tiểu Hổ có phải sẽ sinh ra một chút áy náy đối với tôi không.
* Theo Binh pháp tôn tử: Ném binh vào đất mất rồi mới còn, để binh bị vây hãn ở đất chết rồi sau mới cho sống. Để cho binh thấy sự nguy hại đe dọa rồi sau ta mơi làm chủ sự thắng bại được.
Rõ ràng tôi chờ mong là thế, nhưng chuyện xảy ra lại dẫn đến một kết quả tôi không bao giờ dám nghĩ.
Nếu trời xanh cho tôi một lần làm lại, tôi vĩnh viễn sẽ không bước vào không gian có Lạc Lạc, không đến gần em, không khiến cho em cảm giác "Hai bàn tay trắng"—— đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến sau khi tỉnh lại và biết tin, trốn tránh.
Gia gia cầm cây gậy của mình đập mạnh xuống sàn bệnh viện, ông mắng tôi là thứ thối nát của Lâm gia. Tôi gật đầu, từ ngày sinh ra ý muốn có được Lạc Thư, tôi cũng đã không còn là Lâm Tĩnh Minh của Lâm gia.
Nhưng là, tôi có thể làm gì được đâu? Tôi vui vẻ chịu đựng điều ấy.
Lời kể của các pháo hôi ~
Tôn Thắng Siêu.
Tôi có một người bố rất nóng tính, nhưng đối với mẹ lại rất ôn nhu rất chu đáo, mẹ chỉ cần trừng mắt lên liền lui lại. Mọi người đều không biết, bởi vì bên ngoài bố giả vờ rất tốt mẹ cũng cho bố mặt mũi. Bố từng ôm tôi lên đùi, niết mặt tôi nói sau này tìm vợ phải tìm người giống như mẹ có thể ở bên ngoài cho tôi mặt mũi, bên trong tận lực sai sử tôi.
Tôi hỏi vì sao, bố nói con cháu Tôn gia chúng tôi đều cần bị đánh đòn. Lúc đó tôi không hiểu, ai có thể trông cậy vào một đứa trẻ 5 tuổi chưa biết gì nghe hiểu được, biết nghĩa của từng từ trong đó đã là giỏi rồi. Sau này tôi hiểu được, cảm giác bố tôi thực sự cần bị đánh.
Sau này gặp A Lạc, A Lạc luôn ghét bỏ tôi, nhưng tôi lại thích loại ghét bỏ ấy, thậm chí còn vui vẻ với nó, có lẽ đấy chính là cần đánh đòn như bố tôi nói.
Từ nhỏ A Lạc đã rất xinh đẹp, lúc trước chưa hiểu được cảm tình của mình, chỉ là biết thích nên cần phải đặc biệt, lúc ấy nghĩ đến làm anh trai của cậu ấy, vẫn nghĩ A Lạc là bé gái, mỗi lần nói với mẹ tôi muốn có em gái tuy rằng sẽ bị đánh nhưng trong lòng rất kiêu ngạo, A Lạc rất xinh đẹp, tôi đều nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy lần.
A Lạc nói khẩu âm của tôi không dễ nghe, tôi muốn cậu ấy thích nghe tôi nói chuyện nên nói với mẹ cần học tiếng phổ thông. Lúc tôi muốn nói cho A Lạc nghe lại nhìn thấy A Lạc vào WC nam. Có em trai kì thật cũng tốt. Tuy rằng không biết vì sao trong lòng có đôi chút lo lắng, nhưng vẫn là nghĩ vậy, dù sao là anh trai tôi phải bảo vệ cậu ấy.
Sau khi lớn lên tôi mới phát hiện, thì ra tôi vẫn xem nhẹ một người, bạn tốt của tôi, Lâm Tĩnh Minh. Phải biết, khi tôi bắt đầu sinh ra ý nghĩ kì quái với Lạc Thư, cậu ta liền gạt nó đi, làm hại tôi thương tâm vì đứa con gái di dân kia thật lâu, cũng là do tôi ngốc.
Vào sơ trung tôi cùng huấn luyện viên đi nước ngoài dạo qua một vòng, vốn là bình thường nhưng một buổi tối nọ tôi bị một đám người bao vậy, phỏng chừng là Hoa kiều, dùng tiếng Anh Mỹ nói cướp đồ của chúng tôi, lúc ấy tôi tức giận xông vào đánh, bọn họ tuy rằng nhiều người nhưng đều rất gầy yếu, tôi và huấn luyện viên không sao cả. Nhưng là nhìn theo bọn họ chạy trối chết, tôi ngồi dưới đất không dậy nổi.
Bọn họ bị tôi đánh thế nhưng còn chửi một câu tiếng Trung —— con bệnh của Đông Á*.
Sau khi trở về tôi liền kiên định vào tương lai của bản thân, cứ việc như vậy không biết cuối cùng sẽ có ảnh hưởng gì, tư duy này cũng sẽ không bởi vì một người nào đó mà biến mất, nhưng đột nhiên nhận ra được có chút gì đó, chúng ta còn muốn cố gắng. Bởi vậy tôi liền cố gắng học tiếng anh, muốn ra nước ngoài du học.
Thật sự mà nói cũng chỉ là một phút dùng bằng hai phút mà thôi. Tôi không biết vì sao tôi phải khiến bản thân bận rộn như vậy, có lẽ là vì cô đơn, vì nỗi nhớ. Rời đi, tất cả mọi thứ mới trở nên rõ ràng hơn. Loại pub này tôi cũng đi nhiều lần. Trong đầu đều là hình ảnh A Lạc đầy yếu ớt, thế nhưng mỉm cười.
Lúc tôi dồn mọi sức mạnh hỏi A Lạc thấy những người đó như thế nào, có trời mới biết được tôi đã vui vẻ ra sao khi nghe được câu trả lời của Lạc Thư, vui vẻ tới mức cả đêm không ngủ.
Chỉ có điều bỏ lỡ là bỏ lỡ, hiện giờ tôi dù có muốn cố gắng đi chăng nữa, cũng sớm không có cơ hội ấy. Có đôi khi tôi sẽ tự hỏi, thật sự là thua bởi thời gian sao? Làm hại tôi ngay cả tranh cũng không có cơ hội, nhưng không thể không thừa nhận, có lẽ tôi đã sớm 'yêu', chỉ là không dám thừa nhận, sợ hãi việc thừa nhận. Cho nên mới có thể bị Lâm Tĩnh Minh lừa gạt như thế.
Việc đã đến nước này, tôi chỉ có thể chúc phúc bọn họ, làm như vậy, thật sự không dễ dàng.
Ngô Hạo
Cuộc sống của tôi không có hạnh phúc, từ nhỏ đã như vậy. Tuy rằng tôi yêu mẹ của tôi, nhưng mẹ tôi không thể cho tôi tình yêu nhiều như vậy, bởi vì bà đưa hết nó cho một người đàn ông khác, người mà tôi gọi là 'bố'.
Tôi vẫn tưởng rằng mẹ không vui là vì một người kiêu ngạo như thế lại gặp phải 'ly hôn'. Sự quyết đoán của mẹ khi ly hôn cũng khiến tôi còn nhỏ tưởng rằng đó là vì hận, không có yêu.
Sau này, nhận được tin mẹ chết tôi mới biết, chính là vì kiêu ngạo nên dù mẹ vẫn còn yêu nên có thể dứt khoát dời đi như thế.
Tôi có rất nhiều người con gái, nhưng tôi chưa bao giờ giữ lấy một ai. Bởi lẽ đều là gặp dịp thì chơi, nhìn đủ loại phụ nữ thần phục dưới chân, từng có một thời gian nó khiến tôi đã bớt cô đơn hơn.
Thời điểm nào thích phải Lạc Thư, tôi cũng không rõ ràng, em ấy là một người rất dễ để người ta thích, để người ta bảo hộ. Không thèm để ý đến người ta, sinh hoạt tùy tính, lúc nào cũng cười, khiến tôi không kìm được muốn nhìn em. Nhưng tôi biết người bên cạnh em ấy không phải là tôi, coi như là một trong số ít những điều tôi tự hiểu lấy.
Cường thủ hào đoạt? Có những đêm điên cuồng tôi từng nghĩ tới, nhưng là, tôi càng hy vọng người tôi thích có thể hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày, giống như hình ảnh trong những giấc mơ tôi từng mở.
Có lẽ một đời đều sẽ như thế, nhưng là, trong lòng có điểm tựa liền sẽ không cảm giác quá khó chịu, huống chi, tôi có một người đồng bệnh tương liên với mình, so với một người cô độc uống rượu giải sầu tốt hơn rất nhiều.
lặt vặt sau kết hôn
1.
Quách Vân Đình sinh ra một bé gái, trắng trẻo mập mạp, Lạc Thư rất thích ôm. Đến khi bé 3 tuổi rưỡi vẫn thích cuốn Lạc Thư nghe kể chuyện cổ tích. Lạc Thư cảm giác là mầm tốt, vô cùng yêu thương bé, cũng phát huy phụ ái nhuần nhuyễn, dễ hiểu hơn chính là coi như con ruột của mình, tiến hành giáo dục theo ý của mình.
Vào một đêm nọ, Lâm mỗ đi công tác trở về đang nhõng nhẽo cứng rắn đòi hưởng phúc lợi thì điện thoại vang lên. Lâm mỗ nhìn đến thân ái nhà mình lập tức bỏ mặc anh đứng dậy, chỉ có thể kéo tay kia của họ Lạc lại, giữa lúc như thế này mà bị nghẹn thì tức chết mất.
Cả cuộc gọi Lạc Thư đều không nói gì cả, Lâm mỗ nhân cơ hội chiếm được một chút giải phóng, tâm trạng tốt hơn chút xíu, nhưng vẫn vô cùng tưởng nhớ cặp mông trắng trắng mềm mềm của thân ái nhà mình.
"Làm sao?" Lâm mỗ làm bộ thân thiết, bàn tay đã sớm di chuyển đến nơi anh vô cùng tưởng nhớ kia.
"Quách Vân Đình mắng em kể chuyện vớ vẩn cho con gái."
"Em nói cái gì?" một tay đã thừa dịp họ Lạc không chú ý phiên thân đè xuống.
"Thì chuyện Bạch Tuyết gì đấy ấy, kết cục là hoàng tử và hoàng tử sống hạnh phúc với nhau đến cuối đời."
"......"
2.
Đinh Tiểu Hổ ra khỏi cửa, đi đến một chỗ yên tĩnh gọi điện thoại, không đầy vài giây liền tiếp được.
"Alo, anh rể ạ!"
"Ừ, chuyện gì?" Đối phương tạm dừng một lúc, thêm vào: "Em vợ."
"Lão đại lại cùng hai người kia ăn cơm, đây chính là lần thứ ba trong tháng, rất bất thường!"
Đối phương trầm ngâm một chút, "Không có việc gì, tháng này vào mùa, đồ ăn ngon rất nhiều. Em cứ ăn uống thoải mái, ăn luôn cả phần của anh. Về phần lão đại nhà em —— trở về anh sẽ nói chuyện."
"Vậy được." Cuối cùng Đinh Tiểu Hổ không an lòng nói thêm, "Hai người nói chuyện thôi, đừng có mà động chân động tay đấy."
"Biết, anh sẽ vô cùng yêu thương lão đại của em, cam đoan khiến tên đó tự nguyện."
Đinh Tiểu Hổ vừa lòng cúp điện thoại, trở về phòng ăn tiếp tục làm bóng đèn công suất lớn.
3. Phòng mới của hai người.
Lạc Thư tốt nghiệp vừa lúc Lâm Tĩnh Minh xuống cơ sở rèn luyện 2 năm kết thúc, hai người cùng về nhà làm việc. Xét thấy hai người đã 'kết hôn', các phụ huynh hai nhà đều bỏ vốn cùng mua cho bọn họ một phòng ở, nhưng phải cho các phụ huynh quyết định trang trí. Hai nhà cha mẹ đều đã đến thăm nhà ở Bắc Kinh, rung động tuyệt không kém so với biết có một 'anh con dâu', cho nên nhất quyết không cho hai người một lần nữa nhúng chàm.
Lạc Thư và Lâm Tĩnh Minh đều không có ý kiến gì, Lâm Tĩnh Minh chỉ nói muốn phòng ngủ có giường khắc hoa kiểu cổ, tuy rằng bị cả hai nhà ghê tởm một trận nhưng vẫn đồng ý.
Bởi vì cả hai nhà đều rất nhiệt tình, cuối cùng chỉ có thể tiến hành chia khu vực. Lạc Dũng giành được toilet, vốn ông vô cùng không bằng lòng bởi ông rất thích phòng ngủ. Sau này tiến hành suy nghĩ, phát hiện toilet cũng không tệ nên liền vui vẻ xắn tay vào làm.
Lúc vào ở, Lạc Thư đã chuẩn bị sẵn tinh thần, dù sao còn có thể sửa lại đúng không? Lâm Tĩnh Minh trước hết lôi kéo Lạc Thư vào xem giường, sau đó liền vừa lòng kéo Lạc Thư nằm xuống.
Kì thật đối với tình nhân với nhau mà nói, toilet cũng có thể là nơi vô cùng tốt đẹp, mà khi Lạc Thư bị ôm vào liền bị dọa. Biết lão ba thích quân lữ cũng đâu cần phải thể hiện bằng cách biến cả phòng thành màu quân phục như thế, cậu không biết phải nói gì. Dù sao cả hai đều đang động tình nên cũng có thể xem nhẹ điều ấy, nhưng ai có thể cho biết vì sao khi bọn họ tắm rửa mở nước ấm nhìn vào vốn dĩ là mặt gương thủy tinh tràn ngập sương mù vì sao lại sẽ biến thành mấy chữ.
——"Nhóc con, kiềm chế một chút!"
Nghe nói, dính gì đó vào có thể khiến cho mặt gương gặp sương mù nhìn thấy....
Đây là một vấn đề mang tính khoa học.
....
Tại một nơi khác, phòng ngủ của Lạc gia.
"Anh cười cái gì hả?" Hà Thục Phương không thể chịu được mình đang xem cảnh buồn trong phim lại có người bên cạnh cười như nắc nẻ.
"Không có việc gì, không có việc gì." Lạc Dũng che bụng, "Đây, kì thật là một vấn đề mang tính khoa học."
Sau đó, gối bay tứ tung...
tuyệt đẹp
Buổi tối tôi bị tiếng đồng hồ báo thức do Lạc Lạc đặt gọi dậy.
Hôm nay tôi đi cùng một ông cụ đi nước ngoài phỏng vấn trở về, lại bắt đầu đau đầu, Lạc Lạc hỏi cô Tần, cũng quy định thời gian uống thuốc mỗi ngày.
Nhìn người trong lòng cảm giác giống như sắp tỉnh, tôi lập tức tắt đồng hồ báo thức, giống như thường lui tới lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng em, em chỉ xoay người cọ ngực tôi một lát lại tiếp tục đi ngủ.
Người trong lòng mặc dù qua rất nhiều năm nhưng vẫn xinh đẹp như vậy, không giống tôi, bọn họ nói tôi càng lớn mặt lại càng giống mặt than. Nhưng tôi không cảm thấy như thế, ít nhất lúc ở cùng Lạc Lạc tôi luôn sẽ cười.
Đôi khi tôi nghĩ, đời này có thể cùng một người như thế cùng nhau sống suốt quãng đời còn lại sẽ hạnh phúc tới mức nào, nhưng là không phải chính vì như thế nên tôi mới lo được lo mất sao?
Lạc Lạc không biết nỗi lo lắng của tôi, đương nhiên cũng là vì tôi ngượng ngùng khi phải nói ra điều ấy, cảm giác mình không khác gì thiếu nữ hoài xuân, chừng này tuổi rồi quá dọa người.
Loại cảm giác này cũng không thường có, nhưng cuối cùng lâu lâu cũng sẽ hiện ra, tôi vẫn không nhớ nổi ban đầu như thế nào, sau này Lạc Lạc nhắc nhở mới nhớ tới.
Lạc Lạc sợ nhìn phim kinh dị, nhưng đến chết em cũng không thừa nhận, rất nhiều chuyện cũng là như thế, ngoan cố đầy đáng yêu. Có một ngày em không nhịn được nói lúc còn bé đi WC cũng muốn gia gia cùng đi, lúc này tôi mới nhớ đến.
Kể tử lúc tôi nhớ được, bố mẹ dường như vẫn luôn bận rộn, khi đó tôi còn chưa ở cùng gia gia, nhưng ngôi nhà này vẫn rất lớn, rất trống trải. Cuối cùng tôi bắt đầu không muốn nói chuyện, nhưng đến khi bố mẹ nhận ra bèn đưa tôi đi bệnh viện, thầy thuốc rất tốt, nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện. Ông ấy bảo tôi vẽ một bức tranh, sau khi xem liền chuẩn đoán rằng tôi mắc chắng tự bế, kì thật tôi đọc rất nhiều sách của cô Tần, trong đó bao gồm sách về tâm lý học. Bức tranh ấy là tôi cố ý vẽ ra, tôi cũng biết tôi không phải tự bế, chỉ là không thích nói chuyện thôi. Cứ như vậy cũng tốt, không có ai ép tôi nói chuyện cùng, nhìn rõ người khác kì thật cũng không mệt, nhưng nói chuyện với người mình nhìn rõ thật sự rất mệt mỏi.
Sau này gia gia liền tức giận đến đón tôi về, cũng chính là thời gian đấy tôi liền không ngừng nằm mơ, nhưng mỗi giấc mơ đều không nhớ được, cố gắng muốn giữ lấy lại giữ không được. Cho nên mỗi lần đều sẽ xoa mắt đi trên hành lang, tự như hi vọng hành lang ấy không có kết thúc. Nhưng dù sao cũng chỉ là hi vọng, cuối hành lang là phòng của gia gia. Nhìn gia gia vẻ mặt sốt ruột, cùng với sau này mỗi ngày không ngủ chờ tôi lên đầy mặt mỏi mệt, gia gia ôm lấy tôi khóc. Một người thiết huyết như thế trong mắt mọi người thế nhưng lại khóc vì tôi, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ tự bế liệu có phải quá nghiêm trọng không? Dần bắt đầu chậm rãi nói chuyện, tôi vĩnh viễn không quên được nước mắt vui sướng của gia gia, tôi nghĩ, ít nhất còn có người đáng để khiến tôi tồn tại.
Chỉ là giấc mơ kia vẫn tồn tại, cuốn "Giải mã chiêm bao" của Sigmund Freud bị tôi đọc rất nhiều lần, nhưng tôi thực sự nhớ không nổi những giấc mơ ấy thì đọc có ích lợi gì?
Khi đó tôi chỉ biết sau khi tỉnh giấc tôi rất khó chịu, nhưng dù khó chịu lại muốn tiếp tục mơ. Cứ việc không biết trong giấc mơ ấy có thứ gì, nhưng lại khiến tôi muốn ngừng mà không được. Đau cũng vui vẻ nhận, đây chính là tình cảnh lúc ấy của tôi.
Đến sau này tôi gặp Lạc Lạc. Hình như từ sau khi gặp em tôi bắt đầu không mơ nữa, nếu có mơ cũng đều là khuôn mặt của Lạc Lạc, khuôn mặt tôi có thể giữ lấy chạm vào. Nhưng cái cảm giác lo được lo mất vẫn tồn tại, thật may mắn là Lạc Thư vẫn ở bên tôi, tôi có thể cầm tay em, cảm nhận được sự chân thật của nó.
"Ưm —— Lâm Tĩnh Minh, đến giờ rồi à?"
Người trong lòng đột nhiên tỉnh giấc, tôi gật gật đầu, lấy nước và thuốc ở đầu giường để uống, Lạc Lạc nhìn tôi cười, liếm đi giọt nước bên khóe môi của tôi, nói: "Thật ngoan." Tôi gât đầu, ôm em tiếp tục nằm mơ...
Một giấc mơ tuyệt đẹp.
-The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co