Truyen3h.Co

trọng sinh để làm gì

one shot

Xuanally

Mai trọng sinh, cả người cô âm trầm trầm, luôn đi một mình, không nói lời nào. Cô có một cổ tàn nhẫn kính, nhưng tất cả dùng ở học tập. Cô luôn lắng nghe và thu thập thông tin từ mọi người.

Hồi nhỏ cô là một đứa trẻ rất quậy phá, sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, gia đình cũng không hạnh phúc. Cô không ngoan ngoãn nghe lời, bị cha mẹ đánh đập thậm tệ. Nhất là khi cô bắt đầu tuổi dậy thì. Mai trốn học, đánh nhau, yêu đương, hút thuốc. Có một lần ngã xe còn bị công an bắt, bố mẹ trực tiếp vứt cô như vứt rác ra ngoài cổng. Cô bị nhà trường đình chỉ một tuần. Ngay lúc đó chỉ có cô giáo chủ nhiệm đưa cô về nhà. Bên ngoài cô vẫn quật cường, nhưng sâu bên trong cô đã thật sâu bị cô giáo đả động. 

Từ ngày đó trở đi đã qua rất nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ ân tình của cô giáo. Cô không ngờ rằng chỉ vì muốn báo ơn, cô lại vô tình hại chết bà. Không chỉ như vậy cô cũng làm tay mình dính máu, dành những ngày tháng còn lại ở trong tù ôm ân hận tới chết. 

Sau đó cô đã trọng sinh, cô vô cùng ân hận về cả cuộc đời của chính mình, rồi lại cảm thấy mình không xứng đáng có thể sửa đổi lỗi lầm. Cô luôn cảm thấy những người vĩ đại giúp ích cho xã hội mới rất xứng đáng được trọng sinh. Cho nên sau khi trọng sinh, cô chỉ cảm thấy mê man. 

Cô quay lại thời mới dậy thì, lúc này cô còn chưa kịp làm gì cả. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao mình lại trọng sinh? Giống như việc cô cũng không hiểu, tại sao mình lại sinh ra trên đời này? 

Cho nên cô trầm mặc, cô chỉ lắng nghe, tiếp tục học tập, không làm gì cả, cũng không nói gì cả. 

Tất nhiên đâu phải cô muốn bình yên là được. Ở trường học mấy đứa trẻ vẫn xích mích, đánh nhau, bắt nạt. Ở nhà bố mẹ vẫn đánh nhau, chửi bới, bạo lực gia đình. 

Cảm xúc của cô quá đè nén, Mai cần phát tiết. Cô trèo lên mái nhà như một thói quen, mái nhà rất cao, cô ngồi vắt vưởng, ngay rìa tầng. Hai chân của cô treo không lắc lư, cả người cô cũng giống như cũng khẽ đung đưa trong gió. Cô tận hưởng cảm giác kề cận cái chết. Một chút sợ hãi nảy lên trong lòng, hóa ra cô cũng sợ chết, cảm giác sợ hãi đó làm cho cô chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như vậy việc mình vẫn còn sống. 

Mỗi đêm cô đều nằm mơ, mơ thấy kiếp trước rất nhiều sự. Kiếp trước cô cũng hay nằm mơ nhưng thường thường là về cô giáo. Kiếp này mọi chuyện đều chưa xảy ra, giống như có một cái nặng vô hình trên vai của cô đã bị dỡ xuống, cho nên cô bắt đầu nằm mơ những giấc mơ không đâu. Cô mơ thấy tiểu Linh, một cô gái cô quen ở trong ngục. Khá xinh đẹp, rất bám, rất dính cô nhưng quá bá đạo cô không thích. Cô thích nữ, tất nhiên đó là lý tính lựa chọn, bởi vì cô không theo khuôn phép cũ, giữa nam và nữ cô thấy nữ thích hợp với mình hơn. Tất nhiên cũng không rời đi một chút cá nhân tổn thương, nhận định ăn sâu bén rễ rằng đàn ông toàn là cặn bã. Tự dưng mơ thấy tiểu Linh, làm cho một cái gì đó ở trong lòng cô ngo ngoe rục rịch. Kiếp trước cô sống được quá hồ đồ, cũng không có một cái chân chính tình yêu. Cô cũng rất khát vọng có một người  yêu, cả hai chấp nhận con người thật của nhau, cùng nhau sưởi ấm, cùng nắm tay đi. Bởi vì cô thật sự quá cô đơn. 

Cô gặp lại cô giáo, cô trốn tránh, chủ yếu là không muốn liên lụy cô thêm một lần nào nữa. 

Có lẽ bởi vì sau tất cả cô vẫn không từ bỏ, vẫn cố chấp mà sống sót. Cho nên ông trời mủi lòng thương, cho cô gặp lại một vị cố nhân. Ánh Tuyết , chính là nữ cảnh sát năm đó đã bắt giữ cô, vạch trần tội ác của cô, cuối cùng nói cho cô sự thật khiến cô ôm hận cả đời. Có lẽ vì oán niệm quá lớn cho nên cô cũng oán lên vị cảnh sát đó. Hiện tại gặp được hóa ra Ánh Tuyết  cũng chỉ là một thiếu nữ bằng tuổi, Ánh Tuyết  trông bề ngoài có vẻ cũng là một cô gái nổi loạn. Có lẽ xuất phát từ tò mò, và muốn trốn tránh hiện thực của chính mình, Mai bắt đầu tìm hiểu về Ánh Tuyết . Ánh Tuyết  sinh ra trong gia đình gia giáo, có cha là công an, cho nên luôn bị kiểm soát. Ánh Tuyết  hiện tại không chỉ cãi cha cãi mẹ, còn phản xã hội. Có chút giống Mai ngày trước. Mai giống như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình vậy, vô cùng hứng thú. Cô học trường công còn Ánh Tuyết  học trường tư, hai trường không gần không xa, nhưng khá khó để tiếp xúc một cách tự nhiên. Nhưng cả hai đều là học sinh cùng một khối, cho nên nếu đi thi học sinh giỏi thì phải nói cách khác. Ánh Tuyết  tuy nghịch ngợm, nhưng vẫn luôn là học sinh xuất sắc, năm nay như cũ thi toán và máy tính. Mai tôi đã sống trước một đời, nhưng chỉ số IQ đứng ở nơi đó, không thay đổi được. Cô chỉ có thể thi toán. May mà chăm chỉ không làm người thất vọng, cuối cùng tuy hai người không chung phòng thi, nhưng có cơ hội tiếp xúc. Cô quá hiểu Ánh Tuyết , chưa nói được vài câu hai người đã trở thành bạn tốt. Sau đó hai người lại cùng nhau đạt giải, Ánh Tuyết  càng thưởng thức Mai. Hai người tiếp tục cùng nhau ôn thi, thi lên cấp tỉnh. Tiếp tục cùng nhau đạt giải, chẳng mấy chốc hai người thân càng thêm thân. Mai trực tiếp cắt tóc ngắn như con trai, thật sự là có một không hai thời bấy giờ, cô bị bố đánh một trận, cũng làm cho Ánh Tuyết  ngưỡng mộ không thôi. Cả hai cùng nhau đi chơi, hái hoa, ngắt cỏ là nhẹ; tiệm nét, phi xe đạp, trèo tường là lớn. Đôi lúc họ cũng cùng nhau nắm tay thủ thỉ chuyện nhà mình, cùng nhau nhảy múa trong tiếng nhạc, cùng vẽ tranh cho nhau, hay đôi khi cùng nhau tìm một góc làm bài tập. Cuộc sống của Mai giống như có một thứ gì đó được thắp sáng. Mỗi ngày cô đều cười tươi như hoa. Dù cắt tóc ngắn, vẫn chưa bị mọi người cô lập và bắt nạt. Ngược lại bởi vì thành tích tiến bộ vượt bậc, cả người lại vô cùng hòa đồng, mà có thêm càng nhiều bạn. Mai giống như chân chính một cô bé tuổi 13. 

Hai năm trôi qua, năm 15 tuổi, hai người họ quyết định thi vào cùng một trường cấp 3. Họ cùng thi vào một trường trọng điểm ở dưới tỉnh thành. Quan trọng là rời xa gia đình, có không gian riêng. Cả hai giống hai con chim vội vã muốn bay đi khỏi tổ. Đối với nguyện vọng đó, rất may mắn, cha mẹ của Ánh Tuyết  thì không thèm để ý, vì họ tin tưởng Ánh Tuyết  học được. Còn cha mẹ Mai thì không ngăn cản được, họ muốn Mai học gần nhà để ít nhất cuối tuần về phụ giúp việc nhà, nhưng bởi vì Mai vô cùng cố chấp nên không giải quyết được gì. Vả lại Mai trước đó cố ý vô tình hằn gắn lại tình cảm gia đình, cho nên lần này bố mẹ cũng không có quá kịch liệt phản đối.

Mai học ngày học đêm, cuối cùng may mắn thi đỗ hạng trung bình. Ánh Tuyết  thì được thủ khoa, cô được người nhà thưởng một chuyến du lịch, tất nhiên là chỉ ở trong tỉnh. Ánh Tuyết  mời Mai, Mai cũng không biết Ánh Tuyết  đã thuyết phục cha mẹ kiểu gì để cô được đi riêng, rõ ràng cha cô rất kiểm soát nhưng Mai cũng không hỏi. Còn cô thì nói thẳng với cha mẹ là đi chơi với bạn là thủ khoa. 

Hai người nắm tay nhau ríu rít ở trên xe buýt. Màn trời âm u cũng giống như thật đẹp. Tóc của Mai đã lại dài ra, hai cô thiếu nữ tươi tắn, Ánh Tuyết  khí chất, Mai sắc sảo. Tài xế vui lây, chủ động giảm giá. Mọi người trên đường đi cũng như có như không mà ngó mắt bọn họ. Chụp ảnh một ngày, họ trở về khách sạn. Mai tắm xong, mặc một chiếc váy hai dây ngồi bên cửa sổ nhẹ nhàng lau tóc, một bên nhìn Ánh Tuyết , một bên nhẹ giọng bắt đầu ca hát. Một bản tình ca nhẹ nhàng ngâm nga, ánh mắt nhu tình như nước mà nhìn Ánh Tuyết . Ánh Tuyết  muốn hô hấp không thuận, trái tim vẫn bỗng nhiên loạn nhịp. Mặt nóng bừng lên, hai tai cũng nóng rát. Ánh Tuyết  chưa thấy ai xinh đẹp như Mai, nhưng hôm nay Mai quá phạm quy, thật sự quá mê người một chút. Ánh Tuyết  chạy chối chết vào nhà tắm. Đợi Ánh Tuyết  tắm xong, Mai tóc đã khô, đang ngồi ở đầu giường chờ đợi. Mai vô cùng tự nhiên gọi Ánh Tuyết  ngồi vào trên giường. Sau đó cô lấy máy sấy thuần thục thổi tóc cho Ánh Tuyết . Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng mơn trớn da đầu, bắt lấy từng lọn tóc. Nhẹ nhàng thổi từ đỉnh đầu xuống dưới chân tóc. Từng trận tê dại trân da đầu như cả người được ngâm trong nước ấm, Ánh Tuyết  vô cùng thoải mái, mê ly mà không tự biết. Mai từ đằng sau chạy ra đằng trước, không biết qua bao lâu, tiếng máy sấy đột nhiên ngừng, Ánh Tuyết  có chút không lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu lên. Trời biết khuôn mặt đó dễ thương đến mức nào, thật sự không chịu nổi, Mai giống trong phim như vậy, dùng ngón tay nâng cằm của Ánh Tuyết  lên, trực tiếp đáp môi xuống. Thật mềm, thật mềm, thật mềm! Cộng thêm một chút tô ngứa. Và hai khuôn mặt nghẹn đỏ bừng bởi vì nín thở. Mai rời ra, cả hai nỗ lực thở sâu chậm rãi, không muốn tạo ra tiếng thở quá lớn, cảm thấy sợ mất mặt, sợ đối phương cảm thấy mình không có kinh nghiệm. Không khí vô cùng kỳ dị. Nhưng không đợi Mai hơi thở bình tĩnh lại, Ánh Tuyết  đã vượt cặp tay thon dài vòng lấy cổ của Mai. Sau đó tiếp tục đáp lại đây một đôi môi. Hai người chỉ nhẹ nhàng thăm dò lẫn nhau, không biết ai đưa lưỡi ra trước liếm môi đối phương, lưỡi là một cơ quan vô cùng nhạy cảm, ướt át đỏ hồng nhẹ lướt qua nhau cực kỳ tô ngứa, trong mắt cả hai lập tức đong đầy nước mắt. Lại càng dùng sức mà cuốn lấy nhau. 

Sau lần du lịch đó cả hai xác định mối quan hệ. Mùa hè trôi qua thật lâu, cả hai mong mỏi ngày đi nhập trường. Dù có điện thoại liên hệ từ xa, nhưng vẫn luôn cảm thấy không đủ. Nhớ nhung mỗi phút mỗi giây, nhớ tới là cười, rồi lại mím môi. 

Cuối cùng ngày nhập học cũng đến, hai người xách vali đi xe khách đường dài, hơn nửa ngày mới đến nơi. Ngôi trường thật lớn, sân trường giống như đi không xong. Có ký túc xá, mỗi phòng 8 người. Cả hai vội vã đi tìm phòng, tìm lớp. Tuy không chung lớp, nhưng phòng thì có thể xin. Trường học mới toanh, vì là trường trọng điểm nên cũng không đông học sinh, vừa mới đầu năm cũng chưa vào sổ, học sinh vào trường ai lại đều là xuất sắc, nên nhà trường ở những phần phụ đều rất thoáng, cả hai chỉ cần xin miệng là đã được xử lý. 

Thời khóa biểu thì kín mít, kiến thức rất nhiều, rất nặng, ngay từ đầu năm đã bắt đầu bồi dưỡng học sinh để đi thi. Bài tập trên lớp rồi bài tập bồi dưỡng, mỗi ngày đều không đủ thời gian để học tập, nhưng cả hai vẫn nỗ lực dán sát nhau. Với Ánh Tuyết  thì chỉ là phải dùng đầu óc hơi nhiều, nhưng với Mai thì khối kiến thức thật sự hơi khó nuốt, may mà luôn có Ánh Tuyết  ở cạnh hướng dẫn. Điều quan trọng là hai người đang trong thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt, cho nên thật sự không biết mệt. Cực kỳ hăng hái tiến về phía trước. 

Học sinh ở đây thật sự quá thông minh, chỉ qua một năm mà hai người đã bị chỉ ra và xác minh là đang yêu đương. Tất nhiên hai người cũng thừa nhận một cách bình thường, hai người vốn dĩ cũng không giấu giếm. Ở thành thị, vốn dĩ kinh tế văn hóa phát triển, đã thế đây còn là nơi tụ họp rất nhiều tuổi trẻ, còn đều tự nhận là những người tiên tiến, cho nên mọi người chấp nhận rất nhanh. Chủ yếu là hai tên nhân vật chính quá tự nhiên, dẫn đến người khác cũng xấu hổ với làm khó người. Thầy cô và nhà trường thì luôn áp dụng quy tắc cấm yêu đương, học là chính. Nhưng đừng nói nữ với nữ, nam với nữ thầy cô còn không ngăn cản được. Hai người chỉ cần cắn chết là tình bạn bình thường, thầy cô cũng không thể nói gì thêm. 

Tất nhiên tình yêu của họ vô cùng trong sáng, chỉ đến bước giúp nhau massage. Ánh Tuyết  còn đỡ, Mai thì tay có chút khó an phận. Những bạn học khác suốt ngày nhìn hai người ve vãn đánh yêu, trợn trắng mắt. 

Mỗi ngày thức khuya dậy sớm học tập, cho nhau an ủi, cho nhau cổ vũ. Rồi những ngày đèn đỏ, có người ở bên cạnh chăm sóc, ôm lấy. Mai không còn nhớ về kiếp trước, cảm thấy như cách tầng sương mù, không còn đau đớn. Mai ước gì thời gian cứ như vậy dừng lại, mãi mãi.

Mới đầu năm 3, mọi người đã chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Người thì muốn vào trường top, người thì muốn vào tài chính, người lại muốn đi nước ngoài. Mai hỏi Ánh Tuyết , Ánh Tuyết  nói cha cô bắt đi quân ngũ. Mai nhìn ra Ánh Tuyết  cũng không có ý định phản kháng, Mai nhớ lại kiếp trước Ánh Tuyết  là một nữ cảnh sát rất giỏi cho nên cũng ủng hộ. Nhưng đến lượt chính mình, Mai lại có chút không biết làm sao. Mai muốn đi theo Ánh Tuyết , nhưng lại không muốn quá dính Ánh Tuyết , hiện tại đã chuẩn bị qua 3 năm cuồng nhiệt kỳ của tình yêu, Mai cũng muốn suy xét cho Ánh Tuyết  môi trường để cô ấy phát triển. Không cần Ánh Tuyết  lúc nào cũng phải để ý cô nữa. Mai cũng nghĩ đến làm trinh thám, hoặc tâm lý tội phạm là có thể đi theo hỗ trợ Ánh Tuyết , nhưng chính Mai lắc đầu phủ quyết, cô thật sự không có cái não đó, nếu không kiếp trước cũng không đến nỗi như vậy… cuối cùng kéo đến gần hết năm học, sau khi xem vài bộ phim hình trinh, Mai quyết định muốn trở thành pháp y. Mai không sợ ăn khổ, người sống cũng hạ tay quá, càng không sợ người chết. Vừa giúp ích xã hội, vừa phụ được Ánh Tuyết , vừa lúc phát huy kiến thức vật lý, hóa học mà chính cô đã cực cực khổ khổ nhồi nhét vào đầu mấy năm nay. 

Mai trọng sinh để làm gì? Mai sinh ra để làm gì?

Có lẽ con ong cũng không cần biết chính mình bay qua bay lại có thể giúp cây cối thụ phấn ra hoa ra quả, con ong chỉ cần chăm chỉ mỗi ngày làm tốt nhiệm vụ của mình. 

Mai cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co