005
41.
Ta không có trả lời hắn.
Ta cảm thấy hắn thật buồn nôn.
Không chỉ riêng hắn. ?
Phụ thân, huynh trưởng, đệ đệ..... Những người nam nhân này bởi vì quyền thế mà một lần nữa đối xử tốt với ta đều khiến ta cảm thấy thật buồn nôn.
Từ khi bắt đầu đứng trên đỉnh cao quyền lực, ta cũng rất ít khi suy nghĩ về cuộc đời.
Những cảm xúc do dự, giằng co, bối rối vì cái gọi là "tình yêu" khi gặp phải quyền lực liền không chịu nổi một kích.
Cảm giác cầm quyền thật là sảng khoái.
Ta không hề cầu bọn hắn yêu ta.
Bọn hắn đang khao khát ta yêu hắn.
Ý nghĩ của ta bị người suy đoán, nhất cử nhất động của ta đều khiến vô số người chạm đến trong lòng, ta cười khẽ một tiếng, có thể làm cho người ta trằn trọc.
Quá sung sướng.
Phê hết số tấu chương còn lại, ta chọn lấy vài việc đại sự, nói cho hoàng đế nghe.
Hiện tại hắn dùng dược làm thức ăn, buộc mình phải duy trì tinh thần, thi thoảng lại truyền gọi các mỹ nhân mới vào cung để chứng tỏ sức khoẻ mình vẫn còn tốt.
Đôi khi ta cố gắng khuyên hắn, nhưng ngược lại bị hắn mắng.
"Thân thể trẫm rất tốt! Trẫm không có bệnh."
"Các ngươi cũng ngóng trông trẫm chết phải không?"
Sức khoẻ của hắn càng ngày càng kém, tính tình của hắn cũng trở nên cực kỳ cổ quái, đa nghi.
Thậm chí hắn hoài nghi ta.
Nhưng lúc này, hắn đã không thể rời khỏi ta, thậm chí mọi chuyện đều muốn dựa dẫm vào ta.
Hắn chỉ có thể từ người bên cạnh ta để ra tay.
Cho nên, đệ đệ bị phái đi biên cương, đánh Càng Tây.
Thiếu niên mặc áo giáp đứng trước mặt ta, đôi mắt nặng nề hỏi ta:
"Nhị tỷ, ngươi hy vọng ta trở về sao?
"Đương nhiên là hy vọng."
Ta lại để cho Thu Thiền cho hắn đeo túi thơm cầu phúc, nói:
"Thái tử tuổi còn nhỏ, cần một người cậu trong quân thay hắn an ổn bàn cờ."
"Nếu như ngươi có thể trở về, ba mươi năm tới chúng ta Triệu gia sẽ bình an vô sự. Nếu như ngươi không thể trở về, vậy muốn phí chút sự tình, tóm lại là phiền toái."
"Ngươi nói nhiều lời như vậy, nhưng lại không có một câu thương ta."
Giọng hắn khàn khàn:
"Nhị tỷ liền như vậy chán ghét ta sao?"
Ta cười cười, vỗ áo giáp của hắn:"Đi đi."
"Có một số chuyện không cần phải nói nữa."
Ta và nhà mẹ đẻ ngoại trừ liên quan đến lợi ích, một chút tình cảm cũng không còn.
Nói nhiều, lại lộ ra giả bộ.
42.
Ngày đệ đệ chiến thắng trở về, hoàng đế tổ chức yến hội, uống nhiều hai chén rượu, tại yến tiệc nôn ra máu trước mặt mọi người.
Sau đó hắn hôn mê ba ngày trên giường, khi tỉnh lại, đôi mắt đục ngầu nhìn ta, nói:
"A Sanh, lần này ta thực sự không được."
"Đệ đệ của ngươi chiến thắng trở về, tại trong quân đã có uy tín, thái tử kế vị sẽ không có người ngắn cản, có ngươi đang ở đây, triều cục sẽ không loạn."
"A Sanh, ta thật sự muốn cùng ngươi qua cả đời, đáng tiếc lại không được, A Sanh, A Sanh..... Năm đó khi ta vừa thấy ngươi, đã cảm thấy ngươi không giống những nữ nhân khác."
"Ngươi xinh đẹp như vậy, nhẫn tâm như vậy, ta nhất định phải cưới ngươi về nhà."
"Ta thật sự rất thích ngươi...."
Trong mắt hắn có một nỗi nhớ nhung không thể buông bỏ.
Ta ngồi bên giường, lau mồ hôi trên trán hắn rồi hỏi:
"Bệ hạ, người có bao giờ nghĩ tới, nếu năm đó người cứu bệ hạ là trưởng tỷ thì sẽ như thế nào không?"
"Hảo hảo nói nàng làm cái gì?"
"Thần thiếp kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện đi."
Ta nói:"Cách đây vài ngày thần thiếp đã mơ một giấc mơ. Trong mơ, người đã cứu bệ hạ khi còn ở quốc công phủ là trưởng tỷ."
"Sau đó, bệ hạ quyết tâm cưới nàng làm thái tử phi, lại không thể hiểu được đối với muội muội của nàng ấy động tâm."
"Bệ hạ không muốn thừa nhận đối thê muội động tâm, nên ra hiệu cho người nhà của nàng xử chết nàng để loại bỏ điểm yếu của mình."
"Người nhà kia đón ý nói hùa bệ hạ, tìm lý do đánh gãy chân của muội muội, tại trời đông giá rét đuổi nàng ra khỏi nhà."
Ta nhìn hắn, ánh mắt dần dần lạnh băng:
"Bệ hạ, người nói giấc mơ này có phải hay không rất hoang đường?"
Cũng đủ chân thực.
Đó chính là những chuyện xảy ra ở kiếp trước.
Cuối cùng ta đã hiểu, tại sao hắn phải rạch chữ thập xấu xí trên mặt ta.
Đời trước, hắn cũng đã yêu ta.......
Nhưng bởi vì trưởng tỷ, mà xấu hổ với việc yêu mến ta.
Cho nên hắn muốn ta chết.
Mẫu thân và em trai cũng chỉ là bề ngoài, người đứng phía sau muốn ta chết là hắn.
Hắn bị ánh mắt của ta dọa sợ rồi, đồng tử bỗng nhiên co rút, miệng lẩm bẩm:"Ngươi, ngươi..."
"Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, bệ hạ không cần để trong lòng."
Ta mỉm cười nói cho hắn biết:
"Bệ hạ nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp nhất định sẽ phụ tá thái tử."
Từ nay trở đi, tính mạng của ta, cuộc đời của ta sẽ do ta làm chủ.
Những người lúc trước xem thường ta, khi dễ ta, tính mạng của bọn hắn cũng để cho ta làm chủ.
Ta sẽ có quyền lực tối cao.
43.
Hoàng đế băng hà, thái tử kế vị.
Tân hoàng mới mười tuổi, do thái hậu buông rèm chấp chính.
Đăng cơ đại điển kết thúc, ta lấy chiếc túi thơm đựng tóc của ta và hắn từ trong hộp ra, ném vào chậu than đốt đi.
Ngọn lửa kêu lách tách tiếng vang.
Ta ngồi ở phía sau ngọn lửa, nhìn chiếc túi thơm dần dần biến mất, khẽ mỉm cười.
Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến.
Mỗi ngày ta làm bánh hoa quế cho hắn, bên trong có chứa một lượng nhỏ cam thảo, dùng hàng ngày có thể gây mù lòa.
Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ đến.
Chiếc túi thơm ta tặng hắn, chiếc túi thơm chứa đựng sợi tóc của ta và hắn, biểu tượng "Kết tóc phu thê, ân ái không nghi ngờ" bên trong có mạn đà hương.
Độc tính của mạn đà hương vốn yếu, đáng tiếc hắn đeo quá lâu, độc tính sẽ từ từ thấm vào xương, không có thuốc chữa.
Là ta tự tay giết hắn.
Mưu kế gần mười năm của ta cuối cùng cũng như ta mong muốn.
Ta đã có được quyền lực tối cao.
Cũng đã nắm trong tay cuộc đời của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co