Chương 10
Vừa bước ra khỏi phòng được vài bước, Miên bỗng khựng lại. Cả cơ thể cô như bị giữ chặt trong không trung. Không phải vì tiếng gọi mà là vì âm thanh.
Từ phía sau, qua lớp cửa khép hờ của phòng thu, một giai điệu mơ hồ vọng ra - nhỏ nhưng đủ để xé toang màn đêm tĩnh lặng.
"...Có cơn sóng nào đang cuốn chân trời mà không kịp thấy,
Em gom tiếng gió sợ làm trôi đi lời nguyện ước..."
Tiếng nhạc kéo theo một khoảng lặng nặng nề đến nghẹt thở. Miên đứng đó, tim đập từng nhịp đã lạc đi. Cô không biết mình đang mơ hay thật, chỉ thấy máu trong người như ngừng chảy.
Câu hát ấy...
Câu hát mà cô tưởng đã bị chôn sâu trong cái đêm đen tối nhất của đời mình - giờ nó lại vang lên, ngay lúc này, ngay trong chính căn phòng mà cô xem là nơi an toàn nhất.
Miên chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt Miên mở to run rẩy, phản chiếu quầng sáng vàng nhạt từ hành lang. Môi khẽ hé nhưng không một âm thanh có thể nào bật ra. Chỉ có sự hoảng loạn đang lan dần trong lồng ngực, lạnh lẽo và chìm sâu đến mức khiến hơi thở của cô trở nên khó nhọc.
Nhìn cánh cửa phòng thu nơi ánh sáng vàng ấm vẫn le lói xuyên qua khe cửa. Giai điệu kia như có linh hồn, nó luồn lách qua từng kẽ hở quấn lấy Miên, kéo cô trở về một đêm giông năm ấy... Cái đêm mà cô đã viết bài hát đó - giữa tiếng mưa, tiếng gào khóc bất lực và giữa hơi thở cuối cùng của những người thân yêu nhất.
------------------------------------
Vài phút trước
Mason vừa rời đi cùng chú mèo xám để lại bốn người còn lại ngồi vây quanh chiếc bàn tròn. Trên màn hình, project mở sẵn, những dòng lyric nhấp nháy dở dang giữa ánh sáng xanh lạnh lẽo. CongB duỗi vai, khẽ hắt hơi:
"Căng não quá... có idea cho bố cục đoạn bridge rồi mà lyric thì vẫn chưa găm được tí cảm xúc nào."
Sơn.K chống cằm, ánh mắt vẫn dõi vào màn hình:
"Cảm xúc thì có nhưng thiếu điểm rơi. Chúng ta cố đẩy nỗi đau lên mà không biết nó đến từ đâu."
TEZ mất kiên nhẫn thở dài vò rối mái tóc đen:
"Chắc tại tụi mình chưa hiểu đủ câu chuyện của bài..... Nghe thì buồn đó..... mà không biết vì sao nó buồn."
Không khí dần chùng xuống. Cả căn phòng ngập trong mùi trà nhài thoang thoảng từ máy xông - hương thơm hòa cùng bầu không khí căng thẳng của cả bọn.
Anh Bùi Trường Linh đang ngả người ra ghế bỗng cất tiếng, giọng trầm và điềm tĩnh:
"Hay là mình nghe lại bản demo đi.... biết đâu có điều gì mình bỏ sót."
Cả nhóm nhìn nhau vài giây, rồi đồng loạt gật đầu. CongB với tay nhấn chuột.
Tín hiệu xanh nhấp nháy. Một nhịp lặng. Rồi giai điệu quen thuộc vang lên - mong manh như một giọt nước rơi vào đêm tĩnh.
Giọng hát mỏng vỡ như được ghi trong hơi thở - không kỹ thuật, không phô trương, chỉ là cảm xúc nguyên thủy của nỗi đau đến nỗi khiến không ai dám nói gì.
Không ai trong phòng biết rằng, ngay lúc đó, bên ngoài hành lang, người đã hát bản demo ấy đang đứng lặng, đôi mắt mở to, bàn tay siết chặt đến run rẩy như thể vừa nghe chính ký ức của mình sống lại.
Ngay lúc ấy, Mason vốn dĩ đang đi phía sau Miên cũng dừng bước, kịp nhận ra sự thay đổi trong cô đầu tiên khi cô quay lại - gương mặt đã nhợt đi, mắt đỏ hoe, hàng mi run lên dữ dội. Một nỗi đau trần trụi đến mức anh gần như cảm nhận được nó đang dội ngược lại trong mình.
Anh nhíu mày nhìn theo hướng ánh mắt cô. Chỉ một cái liếc thôi, Mason liền nhận ra:
Cánh cửa phòng thu... vẫn đang mở.
Anh nhớ ra - chính anh là người đã quên đóng cửa khi ôm chú mèo rời đi tìm Miên.
Chỉ một kẽ hở nhỏ thôi cũng đã đủ để giai điệu ấy - bản demo số 6 mà team anh đã chọn kia vang ra, len qua hành lang chạm đến từng ngóc ngách trong không gian.
Anh mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp thốt ra, Miên đã bước vội về phía trước.
Vai cô lướt ngang anh, nhẹ như một làn gió nhưng lại khiến Mason có cảm giác như vừa bị thứ gì đó rút hết hơi thở. Một thứ dường như sắp vỡ ra tan đi và biến mất.
Giữa khoảng mờ mịt ấy, anh loáng thoáng nghe được vài tiếng cô lẩm bẩm, nghẹn lại nơi cổ họng. Những từ ngữ không đủ sức đi hết câu.
"Không thể..."
Miên mở tung cánh cửa. Tiếng nhạc vọng ra, rõ ràng và trần trụi từng câu từng chữ trong đó như khắc sâu vào da thịt.
"... Nếu làn sương kia còn đọng lại đôi chút,
Để đại dương kia kịp giữ những thanh âm yên bình.
Nếu giai điệu đỡ cánh buồm đỗ lại
Xin đừng để nó đưa thuyền xa giữa dòng
Dù trong em là bão tố, tiếng gọi chìm trong lòng biển sâu..."
Mọi âm thanh khác trong căn phòng bỗng biến mất. Chỉ còn lại giai điệu ấy và cô đứng đó, giữa khung cửa và cả người không ngừng run rẩy.
Ánh sáng hắt từ trong phòng phủ lên khuôn mặt Miên - đôi mắt ấy mở to, hơi thở gấp gáp, từng nhịp ngực phập phồng. Mái tóc rũ xuống dính vài tầng mồ hôi khiến khuôn mặt cô vừa mong manh vừa như đang tan vỡ ngay tại chỗ.
Còn Mason - anh chỉ biết nhìn cô. Ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Miên: bàn tay siết chặt, đôi môi mím lại rồi toàn thân khẽ run như muốn sụp đổ.
Từng lời hát vẫn vang lên trôi chậm rãi trong không gian lạnh và đau đến đớn người.
"... Nếu vết mặn hóa làn sương bay mất
Xin giữ lấy tiếng thì thầm của biển khơi
Em vẫn khắc khoải nét sương mơ nơi làn gió
Chỉ sợ cả đại dương cũng đổi thay."
Âm cuối ngân dài, chạm vào sự im lặng như một nhát cắt. Miên chợt đưa một tay ôm lấy đầu, bước lùi một bước, chao đảo. Tim cô đập dồn dập, cơ thể run rẩy. Đây không còn là sự sợ hãi đơn thuần mà là sự sụp đổ. Cô ôm đầu, cố gắng chống cự nhưng không thể. Âm thanh của quá khứ đã phản bội cô. Cô cố gắng bịt tai, cầu xin sự yên tĩnh nhưng bài hát ấy vẫn vang vọng trong tâm trí, đấy là một tiếng chuông báo tử cho sự an toàn cuối cùng.
Cô bỗng dồn hết ý chí còn sót lại, buông tay khỏi đầu. Cô nhìn thẳng vào bên trong phòng thu nơi âm thanh phát ra, như thể đang nhìn vào kẻ thù. Cô hét lên, dồn mọi sức lực vào hai chữ:
"DỪNG LẠI!"
Nhưng âm thanh bật ra chỉ là một tiếng khàn đặc, yếu ớt, bị nuốt chửng bởi tiếng nhạc. Nỗ lực đối đầu thất bại thảm hại.
Bên trong, cả năm người đàn ông đều sững sờ.
TEZ vẫn còn nửa người quay lại phía loa, miệng hé ra định nói gì đó nhưng nghẹn lại. CongB khựng tay giữa không trung. Sơn.K nhíu mày, cảm nhận được điều gì đó rất sai. Anh Linh lặng người, câu hỏi dừng lại giữa lưng chừng hơi thở.
Mason khựng lại trái tim đập thình thịch. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người bình thường không thể hoảng loạn đến mức này chỉ vì một đoạn nhạc. Đây không phải là sự sợ hãi mà là sự giày vò. Cô đang chiến đấu với cái gì trong đầu cô vậy? Sự bối rối và hoài nghi chợt thoáng qua nhưng ngay lập tức bị lu mờ bởi nỗi lo lắng tột độ. Dù lý trí chưa hiểu nhưng trực giác đã thúc đẩy anh phải hành động.
Mason phản ứng gần như theo bản năng. Anh bước nhanh lên, tay vươn ra muốn đỡ lấy cô khi thấy đôi vai nhỏ kia chao nghiêng như sắp ngã.
"Ê, cẩn thận!" Giọng anh Linh vang lên đầy lo lắng. Cả bọn cũng đồng loạt chuyển động, ghế lăn, dây tai nghe vướng lại trên bàn, tiếng ồn ào xen giữa giai điệu vẫn đang bật.
Nhưng Miên không để ai kịp chạm vào. Cô đột ngột bước thẳng vào phòng, động tác nhanh đến mức Mason còn chưa kịp phản ứng. Trong ánh sáng lấp loáng hắt từ màn hình, cô lao đến, vươn tay chạm vào Sơn.K - người đang ngồi ngay trước bàn điều khiển, vẫn còn quay ghế lại vì bất ngờ.
Cú đẩy không mạnh nhưng dứt khoát khiến Sơn.K lùi ghế ra sau nửa vòng, kêu khẽ một tiếng vì sững người.
Ánh mắt Miên khi ấy không còn là ánh mắt mơ màng thường thấy nữa mà là một thứ ánh sáng lạ lẫm, dữ dội đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng lại.
Cô khàn giọng, thở gấp tay run nhưng vẫn cố vươn tới bàn phím máy tính:
"Đừng... đừng bật.. nó.."
Âm thanh vỡ ra giữa hơi thở đứt quãng. Câu nói ngắn, nghẹn, nhưng lại đủ khiến cả căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió đập mạnh vào khung cửa sổ xen giữa hơi thở gấp gáp của Miên và tiếng tim Mason đập thình thịch trong lồng ngực. Anh lên tiếng thì thầm đầy lo lắng.
"Miên..."
"Miên à.. em-"
Giọng anh Linh vang lên, ngập ngừng giữa không khí đặc quánh. Nhưng chưa kịp nói hết, Miên đã quay phắt người lại. Cái xoay người nhanh đến mức cả tóc và áo len cô đang mặc khẽ tung lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn như đang run giữa giận dữ và hoảng loạn.
"Tại sao..." Giọng cô nghẹn, khàn đi, nhưng vẫn rõ từng chữ.
Cô bước thẳng tới, tay nắm lấy cổ áo Sơn.K - người vẫn còn ngồi sững trong ghế xoay, kéo anh hơi cúi xuống.
"Tại sao các anh lại có bản demo đó?"
Không gian như nổ tung rồi đóng băng trong cùng một nhịp. Mason chết lặng. TEZ và CongB đều trợn tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Bàn tay Miên run rẩy nhưng lực nắm nơi cổ áo Sơn.K vẫn rất chặt.
Hơi thở cô gấp, đôi mắt đỏ ngầu, đầy nước. Trong đó không chỉ có phẫn nộ mà là cả sợ hãi, kinh hoàng và một nỗi đau sâu đến mức không ngôn từ nào đủ để diễn tả.
"Các anh... lấy nó ở đâu ra?" Cô lặp lại, giọng nức nghẹn "Bản demo đó... lẽ ra... đã không còn tồn tại nữa!"
Sơn.K khẽ giơ lên như muốn trấn an lại không dám nhúc nhích, giọng anh lắp bắp:
"B-bọn anh... chỉ nghe được từ bên sản xuất thôi! Là chương trình đưa ra... bọn anh không biết... thật đó!"
TEZ gật đầu lia lịa, lúng túng xen vào:
"Phải đấy, bọn anh không hề biết! Chỉ là... demo gốc chương trình đưa thôi mà!"
Nhưng Miên không còn nghe rõ nữa. Tai cô ù đi, mọi thứ quanh như mờ nhòe. Cả tiếng giải thích, tiếng điều hòa đang hoạt động, tiếng động cơ từ máy tính - tất cả hòa vào nhau thành một hỗn âm dội ngược lại trong đầu.
Mason bước tới rất chậm, từng bước một. Anh sợ làm cô giật mình nhưng cũng sợ nhìn thấy cô gục ngã ngay trước mắt. Giọng anh trầm xuống cố làm dịu đi cơn bão trong đôi mắt kia.
"Miên... em buông ra đi. Bọn anh không biết thật...."
Nhưng cô vẫn đứng đó, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào anh - ánh nhìn vừa lạc lõng vừa đau đớn đến mức khiến tim anh thắt lại.
Ngón tay Miên dần nới lỏng, cổ áo của Sơn.K nhăn dúm lại, để lộ khoảng thở hổn hển giữa hai người. Cô vẫn đứng đó, mắt trống rỗng, môi run khẽ.
"...chương trình..." Giọng cô mờ như sương, đứt đoạn, nhòe giữa hơi thở "...chương trình... sao lại..."
Miên khẽ lắc đầu như thể không tin nổi chính những gì tai mình vừa nghe. Một hình ảnh thoáng vụt qua trong trí nhớ - chị Phương, tách trà còn bốc hơi, giọng nói dịu dàng khuyên cô gửi vài bản demo đến chương trình mới. Cô nhớ rất rõ: cô đã chọn kỹ, chỉ gửi đi những bản hoàn thiện, những bài đã đủ "sạch".
Nhưng bản nhạc kia... Cô chưa bao giờ gửi nó đi.
Thậm chí... cô còn không sở hữu nó nữa.
Bản thu ấy đã biến mất vào đêm định mệnh năm năm trước cùng với tất cả những gì thuộc về cô. Một nửa cuộc đời cô đã tan trong biển lửa cùng bản nhạc ấy.
Miên khẽ lùi lại một bước, tay ôm lấy ngực như thể không khí quanh cô bỗng loãng đi. Mason chậm rãi bước tới, giọng anh vang lên vừa khẽ, vừa cẩn trọng:
"Phải, bọn anh nhận được bản này... từ chương trình bọn anh đang tham gia.....là họ đưa ra, bọn anh chỉ chọn và không biết nguồn gốc đâu.. chỉ biết---"
Anh chưa kịp dứt lời, TEZ chau mày, giọng thắc mắc xen vào phá tan không khí nặng nề:
"Khoan đã... em biết bài này à?!Đây là bản demo gốc mà nhỉ?! Từng nghe rồi sao? Hay em biết tác giả S.U.A là ai?!"
Câu hỏi ấy tưởng vô hại, lại như lưỡi dao sắc cắt ngang cơn choáng váng trong đầu Miên.
Cô quay phắt sang. Đôi mắt đỏ hoe mở to, ánh nhìn run rẩy không còn phân biệt được cảm xúc là sợ hãi hay sửng sốt.
Không gian chùng xuống. Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt cô lúc này mới nhìn rõ màu da càng nhợt hơn gần như trong suốt ấy.
"Anh... vừa nói gì?" Giọng Miên run lên, khàn đặc như sắp vỡ. Ánh mắt mở to nhìn TEZ, rồi nhìn từng người trong phòng như muốn tìm một câu trả lời nào đó giữa những gương mặt kia.
"S.U.A...?" Cô lặp lại, khẽ thôi nhưng âm cuối run rẩy "...Không đúng... tôi chưa từng... gửi nó đi..."
Cô lùi lại, mỗi bước đều như rút hết hơi sức.
"Không phải tôi..." Giọng cô nghẹn đặc gần như thì thầm nhưng lại vang lên rõ mồn một trong căn phòng im phăng phắc.
Miên khẽ lắc đầu lùi lại, mái tóc lay nhẹ, ánh mắt thất thần:
"Nó phải... mất rồi... từ lâu rồi..."
Mason không kịp suy nghĩ. Khi thấy vai Miên khẽ run đầu gối cô chao đi như sắp gục xuống, anh lao tới bản năng đưa tay đỡ lấy cô.
"Miên! Cẩn thận!"
Giọng anh Linh bật ra, nhưng Mason đã kịp vòng tay qua vai Miên, giữ lấy thân người nhỏ đang run lên từng đợt.
Cô nhẹ đến mức anh cảm giác như đang ôm một lớp sương mỏng. Nhiệt độ nơi tay anh lạnh đến lạ - không phải cái lạnh của đêm mưa mà là cái lạnh của người đã quá lâu không được chạm vào hơi ấm nào.
Miên cố nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng. Cô chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập dội lên, giai điệu kia vẫn vang vọng đâu đó trong đầu, miệng Miên cứ liên tục lấp bấp "Không phải tôi... không phải..."
"Miên... em bình tĩnh đã." Mason hạ giọng, tay anh khẽ đỡ vai cô, từng từ chậm rãi, ấm và vững.
CongB và Sơn.K đứng lặng, ánh mắt họ nhìn nhau rồi dừng lại ở cô gái đang run rẩy trong vòng tay Mason. Không ai nói gì, nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng đây không phải một nhạc sĩ giúp họ mở cửa trong đêm mưa bình thường nữa. Cô rõ ràng có liên quan đến thứ âm điệu kia - đến nỗi chỉ một khúc nhạc vang lên cũng khiến cô gần như sụp đổ.
Anh Linh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh giọng anh khẽ mà trĩu nặng:
"Bách ... đỡ em ấy ngồi xuống trước đã."
Mason gật đầu, dìu cô ra sofa. Miên để mặc cho anh dẫn đi, đôi mắt vẫn nhìn về phía màn hình máy tính, nơi dòng waveform của bản nhạc vẫn nhấp nháy - từng nhịp sáng tắt như nhịp tim cô rối loạn.
TEZ định mở miệng hỏi nhưng rồi khựng lại vì thấy Mason đang đặt một tay lên tay Miên như để trấn an. Ánh mắt Mason lúc ấy không còn chút ngỡ ngàng chỉ còn sự lo lắng thuần khiết.
Anh khẽ nghiêng người, giọng trầm thấp đến mức chỉ mình cô nghe thấy:
"Không sao đâu... thật sự không sao đâu."
Nghe được giọng nói trầm dịu của Mason, Miên khẽ run lên.
Âm thanh ấy nhẹ lắm mà chậm như có gì đó cố kéo cô khỏi cơn hỗn loạn nhưng cũng khiến mọi ký ức bị đè nén lâu nay đồng loạt bật dậy.
Giọt nước đầu tiên rơi xuống, nóng và mặn. Rồi giọt thứ hai, thứ ba, nối nhau tuôn ra không kìm nổi.
Cô cố hít sâu, cố níu lại một nhịp thở bình thường nhưng chẳng thể. Ngực đau như bị bóp nghẹt, hơi thở gấp từng đợt nước mắt cứ thế tuôn ra vô thức. Trong cơn hoảng loạn, Miên chỉ kịp lắc đầu, môi run bần bật, miệng liên tục lập lại một câu rời rạc:
"Không phải tôi... không phải tôi... không phải tôi..."
Mason siết nhẹ tay cô, giọng anh thấp hẳn xuống, dịu đến mức như đang nói với đứa trẻ vừa gặp ác mộng:
"Không sao... em bình tĩnh đã... không ai ở đây làm hại em."
Nhưng Miên chẳng nghe thấy nữa. Trong đầu cô, những âm thanh lẫn lộn đang dội về - tiếng mưa đêm đó, tiếng kính vỡ, tiếng mẹ cô kêu lên ngắn ngủi, tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ vẫn phát bản demo đang được hoàn thành...
Cảnh tượng ấy ùa về rõ mồn một.
Màu đỏ loang trên sàn gỗ, ánh đèn nhấp nháy liên hồi và giai điệu dang dở kia vẫn tiếp tục vang lên như tiếng ru méo mó của số phận.
"Không phải..." Miên khẽ thở ra, giọng gần như không còn âm thanh.
Mason ngồi cạnh, cảm nhận được từng nhịp run khẽ trong vai cô, từng hơi thở đứt quãng áp vào lòng bàn tay mình. Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết bản năng bảo anh đừng rời tay, đừng để cô một mình.
"Ổn rồi, nghe anh... ổn rồi, Miên..."
Lời anh nhỏ như gió nhưng là thứ duy nhất níu cô khỏi vực sâu ký ức ấy.
Miên run rẩy, mắt đỏ hoe, hơi thở đứt đoạn. Cô cố nói thêm điều gì đó, nhưng giọng đã tắc nghẹn nơi cổ. Rồi đột ngột, đầu cô đã nghiêng hẳn sang vai anh. Cả cơ thể cô mềm nhũn, lạnh toát như vừa bị rút hết sinh lực cùng với đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi vẫn còn vương nước.
"Miên! Miên... em nghe anh không?" Giọng anh khàn đặc, bàn tay siết nhẹ vai cô, tìm chút phản ứng.
Không có. Chỉ còn hơi thở mỏng manh, run rẩy chạm vào cổ tay anh.
"Chết rồi!" CongB hốt hoảng "Cô ấy... ngất rồi....."
Cả phòng rối lên. TEZ chạy đi tìm khăn, Anh Linh lúng túng tìm nước. Giữa hỗn loạn ấy, Sơn.K là người đầu tiên lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát đến mức mọi âm thanh như ngưng lại.
"Khoan... lúc nãy, cô ấy nói chưa từng gửi bản demo đó đi... đúng không?"
CongB khẽ gật, TEZ dừng lại. Không khí trong phòng như bị đông cứng. Sơn.K chậm rãi nói tiếp, từng chữ rơi xuống như kim loại nặng nề.
"Vậy... tức là chủ nhân của nó chính là cô ấy... thì---"
Anh ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt đang tựa trên vai Mason.
"---cô ấy chính là S.U.A sao?!!"
Câu nói ấy như mảnh ghép cuối cùng rơi đúng vị trí. Mọi thứ bỗng khớp lại, từng chi tiết tưởng chừng vụn vặt nay bỗng sáng rõ:
Tấm bảng đồng ngoài cổng khắc dòng chữ "Tổ của Sứa – SUA Studio".
Bảng tên "Phòng thu của Sứa" treo ở cửa phòng.
Và phản ứng của Miên khi nghe bản demo đó - đau đớn, hoảng loạn như ai đó đang xé toang vết thương đã khép.
CongB khẽ thở ra, lẩm bẩm:
"...Sứa... S.U.A... trời ơi!!! S.U.A chính là Sứa... mà Miên cũng là Sứa... vậy Miên chính là... là S.U.A?"
"Ý là cái cô tác giả 'nếu họ không làm được thì vứt đi'... là em nhỏ này á???" TEZ nhíu mày, vẫn chưa tin nổi.
Anh Linh cúi đầu, khẽ thở ra:
"Trời đất... suốt thời gian qua, bọn mình đang ở ngay trong studio của cô ấy, mà không hề biết..."
Mason siết chặt tay hơn, nhìn xuống gương mặt đang ngất của Miên. Anh không nói gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực có gì đó nặng trĩu vừa xót, vừa ngỡ ngàng, vừa khó hiểu. Anh đưa một tay vén mái tóc ướt dính trên trán cô sang bên.
Không ngờ rằng cô gái bé nhỏ, im lặng, mơ màng, luôn nép mình trong chiếc áo bông trắng kia lại chính là người đứng sau bản nhạc khiến cả năm người họ đều nản lòng. Là người viết ra những nốt giai điệu có thể khiến cả phòng thu lặng đi... và cũng là người đang run rẩy trong vòng tay anh lúc này.
Mason khẽ cúi xuống, giọng anh thấp và rất khẽ như nói với chính mình:
"Thì ra... là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co