Truyen3h.Co

TRONG SUỐT

Chương 13

BoTrc66



Không khí trong phòng khách mỗi lúc một đặc lại, ngột ngạt và căng thẳng.

Sự im lặng kéo dài đến mức từng tiếng gió lùa qua hành lang cũng nghe như tiếng ai đó đang cố nén nghẹn. Không ai nhúc nhích, không ai dám lên tiếng cắt ngang lời Phương.

Cô đặt hai tay lên đầu gối, ngón tay vô thức siết chặt như thể nếu thả lỏng, những ký ức lạnh lẽo kia sẽ ngay lập tức thoát ra ngoài, vỡ tung khỏi tầm kiểm soát.

"Bản demo đó..." Phương hít nhẹ một hơi, trấn tĩnh

"Đáng lẽ phải biến mất từ năm năm trước rồi. Chắc ngay cả Sứa nhỏ cũng không ngờ nó còn tồn tại... chứ đừng nói là lại xuất hiện ở đây, trong tay các cậu."

Cả team Mason chôn chân tại chỗ. Chỉ còn tiếng lách cách khô khan của đồng hồ treo tường.

"Vậy... có nghĩa là, ai đó đã lấy nó? Hay giữ nó suốt thời gian này?" Mason nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ nhưng rõ đầy vẻ truy vấn.

Câu hỏi ấy như một mũi dao bén, khiến ánh nhìn của Phương trở nên sắc và cảnh giác hơn hẳn.

"...Tôi không biết." Cô nói chậm rãi, mắt hạ xuống ly trà đã nguội ngắt "Nhưng người có thể chạm đến nó chỉ có Miên và....."

"Vậy... bản nhạc này... gắn với quá khứ của Miên?" Anh Linh là người đầu tiên lên tiếng, giọng chậm và khàn, phá vỡ sự im lặng đang siết chặt.

Phương không trả lời ngay. Ánh mắt cô sắc lại, nhưng sâu trong đó là cả vực thẳm lo âu đang cố giấu đi.

"Quá khứ của em ấy là thứ... không nên chạm vào bừa bãi. Ngay cả tôi cũng không có quyền kể cho các cậu biết... " Cô nói, từng chữ nặng như đá.

Ở phía đối diện, Mason ngồi lặng như tượng. Anh nhìn xuống đôi bàn tay mình những ngón tay vẫn còn cảm giác lạnh khi nắm lấy thân nhiệt đã tắt dần của Miên đêm qua. Anh tì tay lên đùi, siết chặt đến mức gân xanh nổi lên.

"Chị..." Anh nói khẽ, nhưng mỗi chữ đều nặng nề "Miên... sẽ ổn chứ?"

Phương nhìn sang hành lang như thể ánh mắt mình có thể xuyên qua từng lớp tường để đến bên cạnh cô gái đang ngủ. Cô thở ra một hơi dài và mệt mỏi đến cùng cực:

"...Tôi hy vọng thế. Nhưng những gì xảy ra đêm qua, chắc chắn đã đào xới một vết thương mà con bé cố chôn sâu rất lâu rồi."

Cả năm người đàn ông đều cúi gằm đầu vì cảm giác tội lỗi. Họ đã vô tình khiến người sở hữu nỗi đau ấy vỡ ra ngay trước mắt mình.

"Âm nhạc... đôi khi tàn nhẫn thật nhỉ," CongB khịt mũi, giọng nhỏ như thì thầm.

Phương đứng bật dậy, tay chống lên mặt bàn như tìm thêm điểm tựa, giọng cô trở nên kiên định hơn:

"Đây là chuyện lớn hơn những gì các cậu tưởng rất nhiều. Nếu đêm qua Miên nhớ lại quá nhiều... tôi lo rằng tình trạng của em ấysẽ... trở lại như cũ."

Mason ngẩng lên, giọng anh khẽ khàn đi: "'Trở lại như cũ'... là như thế nào ạ?"

Phương nhìn anh. Ánh nhìn ấy khiến Mason cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị ép sạch:

"...là hoảng loạn. Là ác mộng. Là thuốc. Là tự đổ lỗi. Là muốn biến mất khỏi thế giới này."

Một quầng im lặng khác giáng xuống, nặng hơn, lạnh hơn. Mason thấy ngực mình nghẹn lại một cảm giác chưa từng trải qua với bất kỳ ai.

Phương siết chặt ngón tay, giọng cô cứng lại để không run: "Miên đã chiến đấu để sống sót đến hôm nay. Và không ai có quyền kéo Sứa nhỏ của tôi trở lại địa ngục đó cả."

Cô nhìn Mason lâu hơn một nhịp thở:

"Ngay lúc này... điều tôi cần các cậu hiểu là: Miên không giống bất kỳ người nào các cậu từng gặp. Con bé mong manh hơn... nhưng cũng mạnh mẽ theo một cách khác. Và những người muốn đến gần em ấy... sẽ phải thật cẩn thận."

Mason ngẩng mắt lên. Trong đáy mắt đen của anh, một thứ cảm xúc lặng lẽ nhưng sắc bén như lưỡi dao vừa bật ra ánh sáng. Không phải sợ hãi. Mà là quyết tâm.

Sơn.K hạ giọng, có phần lo lắng: "Chị Phương... bọn em không cố ý làm Miên bị tổn thương. Bọn em không biết... bản nhạc này của cô ấy lại..."

Phương ngẩng lên nhìn thẳng cậu:

"Tôi biết mấy cậu không ác ý. Nhưng từ giờ, xin hãy tránh để Miên nghe thấy bản nhạc đó thêm lần nào nữa. Nếu được tôi mong các cậu có thể không sử dụng đến bản demo đó nữa." Giọng cô dịu đi một chút, nhưng ẩn chứa lời thỉnh cầu khẩn thiết.

Một thoáng khó xử lướt qua vài gương mặt. Việc kiến nghị thay đổi demo ban đầu mà chương trình giao sang một bản demo khác là việc không có tiền lệ và rất khó khăn đối với nhóm.

Sơn.K khẽ nhíu chặt mày, ánh mắt dán chặt xuống mặt bàn gỗ như thể đang tìm kiếm giải pháp ở những đường vân vô tri. TEZ cắn môi dưới, tay gõ nhịp vô thức lên thành ghế, sự bồn chồn cố gắng tránh né ánh nhìn của bất kỳ ai. CongB khẽ mở miệng định nói điều gì đó, nhưng lại thôi, chỉ buông một tiếng thở dài nặng nề.

"Bọn em hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề..." Anh Linh trầm giọng, giọng nói chất chứa sự khó khăn "Nhưng chuyện này đúng là hơi khó xử thật. Việc thay đổi ngay lúc này..."

Phương im lặng, ánh nhìn lướt qua từng người. Cô hiểu, họ không cố ý, không có lỗi. Cô cũng hiểu, mọi chuyện giờ đã vượt quá tầm tay của tất cả những người đang ngồi đây. Nhưng hình ảnh run rẩy đến khi ngủ cũng không yên lòng của Miên đêm qua vẫn cứ luẩn quẩn, bám riết trong tâm trí cô không cách nào xua đi được.

Cô khẽ hít một hơi thật sâu, giọng trầm hẳn lại, nghe rõ sự mệt mỏi đã thấm vào từng lời:

"Chị biết chuyện này không dễ dàng gì. Nhưng... điều chị quan tâm bây cả là sự an toàn của Miên. Con bé thật sự rất quan trọng đối với chị. Nếu em ấy còn bị kéo vào vòng xoáy này thêm một lần nữa, chị sợ phía trước sẽ là những chuyện vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả chúng ta."

Câu nói ấy như lời tuyên bố cuối cùng, khiến mọi người lặng đi vì cảm giác bất lực.

Mason ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đau đáu của Phương. Trong đôi mắt ấy không còn là sự đề phòng lạnh lẽo như đêm qua, mà là nỗi lo lắng thuần khiết, của một người đã đi cùng Miên qua những năm tháng khổ đau mà không ai khác biết.

"Không cần... phải làm... thế."

Âm thanh ấy vang lên bất ngờ, nhỏ thôi, mảnh như một hơi gió chạm vào mặt nước. Nhưng giữa căn phòng đang đặc quánh không khí căng thẳng, nó lại khiến tất cả mọi người đồng loạt giật mình, quay ngoắt lại.

Miên đứng ở ngưỡng cửa hành lang. Ánh sáng buổi sáng lùa qua tấm rèm mỏng như lụa, hắt lên gương mặt cô, nhợt nhạt, mệt mỏi nhưng tỉnh táo lạ thường. Mái tóc xõa rối bời, còn vương ánh ẩm của giấc ngủ, đôi mắt sưng nhẹ sau một đêm dài.

Cô trông mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tan biến, nhưng giọng nói kia lại mang một sức nặng khiến ai nấy lặng đi.

Phương là người đầu tiên phản ứng, bước nhanh, gần như chạy, về phía Miên.

"Sứa nhỏ... em dậy rồi à? Lẽ ra phải nghỉ thêm một chút nữa, em còn mệt lắm..."

Miên khẽ lắc đầu, ánh nhìn lặng lẽ, chứa đựng sự mệt mỏi nhưng kiên định, quét qua năm người đàn ông trong phòng. Ánh mắt cô dừng lại nơi Mason, người vẫn đang ngồi bất động trên sofa, quá bất ngờ không kịp đứng dậy. Cô nhẹ nhàng bước đến, thẳng về phía anh.

"Em... nghe hết rồi." Giọng Miên khẽ run, như trượt qua hơi thở mỏng manh "Chuyện bản demo đó... không cần phải đổi.... Không cần phải làm... gì khác cả."

Phương khựng lại, sự lo lắng bủa vây.

"Miên, em... em có biết họ đang dùng bài nào không? Em—"

"Em biết." Cô ngắt lời, giọng vẫn đều nhưng ẩn sau đó là thứ gì đó rất mảnh, rất đau đớn "Em biết... và em nhớ... từng nốt nhạc trong đó."

Một thoáng, đôi môi cô run lên bần bật, ánh mắt trượt xuống, như thể đang nhìn xuyên qua sàn gỗ để thấy lại một vùng ký ức bị chôn vùi từ rất xa.

"Bản nhạc đó... quả thật... đã được chôn vù...i quá lâu rồi." Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở ra, nói chậm rãi, dứt khoát "Em nghĩ... đã đến lúc... cho bài hát đó... một cái kết hoàn chỉnh hơn."

Phương mím chặt môi, giọng nghẹn lại vì lo lắng:

"Nhưng nếu em không muốn--"

Miên khẽ lắc đầu, lần này dứt khoát hơn:

"Không sao đâu, chị.... Thật đấy.... Nếu họ đã chọn... thì cứ để họ làm."

Căn phòng chìm vào im lặng. Không ai dám nói. Chỉ có tiếng gió len qua kẽ lá ngoài hiên và tiếng nhịp tim nặng trĩu của những người ngồi đó.

Mason là người duy nhất không kịp che giấu ánh mắt của mình anh nhìn cô, rất lâu. Cái cách Miên đứng giữa căn phòng dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt, nhưng ánh nhìn lại vững vàng đến lạ thường, khiến anh vừa nể trọng vừa xót xa đến tận tim.

Cô đang gồng mình lên để tỏ vẻ bình thản, anh biết rõ điều đó qua những đường nét nhợt nhạt trên khuôn mặt.

Phương tiến thêm một bước, lo lắng dâng trào, định nói gì đó, nhưng Miên khẽ lắc đầu. Cử chỉ ấy nhẹ nhàng, nhưng có sức nặng và sự dứt khoát như một dấu chấm hết cho mọi sự tranh cãi.

"Em ổn thật mà," Cô nói, giọng mềm mại nhưng kiên định, vừa nói vừa ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Mason. Trong ánh nhìn ấy, có sự yếu ớt sau cơn bão, nhưng cũng có ngọn lửa chấp nhận.

"Chỉ là... nếu bài hát đó đã tìm được... người muốn hát nó... thì em cũng nên... để nó đi. Cứ như... cuối cùng... nó cũng tự biết đường tìm về với âm thanh."

Cô hít một hơi sâu, đôi vai khẽ run lên rồi từ tốn nói tiếp, giọng như đang dò hỏi nhưng lại đầy sự thấu hiểu:

"Các anh... gặp khó khăn... khi nắm bắt cảm xúc... của bài hát này, đúng không?"

Câu hỏi khiến cả năm người gần như đồng loạt ngẩng lên. Mason khẽ cau mày, thoáng bối rối vì cô lại thẳng thắn đến vậy. CongB liếc nhìn Sơn.K, còn TEZ thì mím môi, hoàn toàn mất đi vẻ hoạt ngôn, chẳng biết nên gật hay lắc.

Cuối cùng, Anh Linh người đại diện và chín chắn nhất đã nhẹ giọng đáp:

"Ừ... có lẽ là vậy. Bọn anh hiểu được cấu trúc, nắm được tinh thần bài hát, nhưng cảm xúc... thì lại chưa chạm được đến lõi."

Miên lặng nghe, đôi mắt ánh lên một tia sáng rất nhỏ, thứ ánh sáng của người đã từng đứng giữa vực sâu, và nay dám nhìn thẳng vào vực sâu đó.

"Em có thể giúp," cô nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, dứt khoát.

"Vì... nếu bài hát ấy... được sinh ra từ... nỗi đau của em, thì có lẽ... để nó được hoàn thành... em nên là người dẫn các anh... đi qua phần còn lại."

Cả phòng như ngưng thở, bị sức nặng của lời nói ấy đè nén. Ngay cả Phương cũng khẽ giật mình, xoay người nhìn Miên, trong ánh mắt vừa có lo lắng, vừa có niềm thương vô hạn.

"Sứa nhỏ..." chị khẽ gọi, giọng nghẹn lại "em chắc chứ? Em biết mình đang nói gì không?"

Miên gật đầu.

"Em biết... Em viết nó... trong đêm đó... khi... em nghĩ rằng ngày mai... mình sẽ không còn tỉnh lại nữa."

Câu nói bật ra nhẹ tênh, nhưng lại như nhát dao cứa mạnh vào lòng tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy.

Mason cúi đầu thật thấp, bàn tay siết chặt. Cảm giác như có thứ gì đó đang gõ vào ngực anh vừa là thương xót, vừa là nể phục, vừa là sợ... sợ nhìn thấy ánh mắt cô lần nữa sẽ khiến anh không thể nào giữ được khoảng cách giữa họ.

Miên khẽ quay sang nhóm Mason, ánh mắt dừng lại nơi Mason lâu hơn đôi chút:

"Nếu các anh không ngại... em sẽ... cùng làm việc... với mọi người để bài hát này... có thể.... được hát ra đúng với linh hồn... của nó."

Không ai trả lời ngay. Rồi Mason chậm rãi đứng dậy, sải bước đến trước mặt Miên. Giọng anh trầm, ấm, mang một chút nghẹn lại nơi cổ họng:

"Bọn anh không ngại gì cả... cũng rất vui khi có thể làm việc cùng em... chỉ là, bọn anh sẽ không bao giờ để em nghe lại bản demo đó thêm lần nào nữa... vì anh đã hứa với chị Phương rồi."

Miên nhìn anh, ánh mắt không một tia dao động nhưng trái tim lại vô tình lạc nhịp bởi lời cam kết ấy.

"Vâng..."

Không khí trong phòng khách sau đó dần lắng xuống, từ từ tan đi sự đặc quánh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc một cách chậm rãi. Cả nhóm Mason ngồi yên, cảm giác nặng nề đã biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm vì vấn đề đã được giải quyết.

Miên khẽ cúi đầu, đôi bàn tay đan vào nhau, tạo thành một điểm tựa nhỏ. Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, đủ sức nặng để làm lời kết:

"Cảm ơn các anh... đã nghe em nói. Mọi người... nên về nghỉ ngơi đi ạ. Hai ngày nữa... nếu vẫn muốn tiếp tục bài hát này... hãy quay lại 'Tổ của Sứa'... em sẽ đợi."

Cô đứng thẳng dậy, dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa khoảng không gian rộng lớn đang sáng vàng, ánh mắt bình thản đến lạ thường. Phương định mở miệng nói gì đó để đảm bảo, nhưng rồi lại thôi vì chị biết, lần đầu tiên sau nhiều năm, Miên đã tự mình nói ra được một lời hẹn cho tương lai.

Miên khẽ quay đầu, gọi: "Chị Mai... chị giúp em... tiễn các anh ra cổng... được không?"

Chị Mai từ bếp nhanh chóng bước ra, lau vội tay lên tạp dề, nở nụ cười hiền như xua đi mọi sự khách sáo:

"Được chứ! Mời các anh đi theo tôi ạ."

Cả team Mason đồng loạt đứng dậy.

Anh Linh cúi đầu cảm ơn Phương và Miên, giọng trầm ấm, đầy tôn trọng: "Cảm ơn hai người vì đã cho bọn anh ở lại. Bọn anh sẽ quay lại sau."

Miên khẽ gật đầu. Cô không đáp, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mờ sương nhưng bình lặng.

Mason là người cuối cùng rời khỏi ngưỡng cửa. Khi anh quay lại, Miên vẫn đứng nơi cánh cửa, tay khẽ nắm mép áo, một cử chỉ nhỏ gợi lên sự mong manh còn sót lại. Ánh sáng buổi sáng sớm chiếu thẳng vào khiến mái tóc cô phủ một lớp vàng mờ.

Ánh nhìn họ chạm nhau, không còn chút bối rối nào, chỉ còn lại sự yên lặng dịu dàng, sâu sắc như một lời hứa không cần phải nói ra nhưng cả hai hoàn toàn thấu hiểu.

Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng anh, nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co