Chương 3
Tại set quay
Khi tiếng nhạc đầu tiên vang lên, ánh sáng trong phim trường dịu xuống, chỉ còn dải đèn mềm trên trần phản chiếu nhẹ lên gương mặt từng người. Cả "Phòng chờ Say Hi" vốn náo nhiệt từ nãy dần trở nên nghiêm túc vài phần.
Sáu bản demo, sáu thế giới âm nhạc khác nhau lần lượt được bật lên, mỗi bài chỉ vài chục giây nhưng đủ khiến bầu không khí thay đổi liên tục như sóng nhịp giữa lồng ngực của những người đang cùng nhau lắng nghe.
Có bài vừa vang đã khiến mấy anh gật gù: giai điệu hiện đại, bắt tai, beat chắc nịch khiến ai cũng muốn nhún chân. Có bài lại nhẹ tênh, như thể kể chuyện, buộc người ta phải ngồi xuống, phải thở chậm để nghe cho hết câu chữ cuối cùng.
Mason ngả người ra ghế, hai tay khoanh trước ngực, đôi tai chăm chú dõi theo âm thanh tràn ngập khắp phòng. Thi thoảng, anh gật gù nhẹ, miệng mấp máy như đang đếm nhịp. Mỗi khi đoạn rap nào đó chạm đúng gu, anh lại khẽ cười nhỏ, vừa đủ để lộ đôi răng thỏ đặc trưng.
"Bài số 2 được phết" anh nghiêng đầu nói nhỏ với mấy anh em ngồi cạnh "Kiểu chill chill mà giai điệu vẫn đọng."
Gill và Bray liền gật đầu đồng tình. Không khí trong phòng lại dãn ra, thoải mái hơn nhưng vẫn vương chút tò mò về những bản demo còn lại. Rồi tiếng anh Trấn Thành vang lên, dõng dạc, kéo mọi người về trung tâm:
"Rồi, bây giờ... đến bản demo số 6. Cũng là bản demo cuối cùng của Livestage 1."
Cả trường quay lặng đi thêm lần nữa. Mọi ánh nhìn hướng lên màn hình LED lớn, nơi dòng chữ hiển thị:
"Demo số 6 – Chưa có tên. Tác giả: S.U.A."
Không ai nói gì. Cái tên ấy vang lên giữa không gian tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng micro thu lại hơi thở. Mason hơi nghiêng đầu, đôi mắt thoáng ánh lên chút tò mò.
"S.U.A... chưa từng nghe qua" anh nghĩ, rồi khẽ siết nhẹ hai tay lại.
Một âm thanh trong trẻo vang lên - tiếng piano mở đầu, nhẹ như hơi thở đầu ngày. Nó không giống âm nhạc, mà giống một đoạn âm thanh chân trần, trần trụi đến mức gần như vô lễ, đầy hoang mang. Nhiều anh em bắt đầu nhăn mặt, cả căn phòng chìm vào thứ âm nhạc lạ lùng ấy. Mason không cử động. Anh vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, nhưng đôi mắt không còn cái vẻ lười biếng thường thấy. Chúng mở to, sáng lên vẻ tò mò và một chút bối rối. Cái chất không tưởng của bản nhạc này như kéo anh ra khỏi sự tự mãn. Nó là cái gì thế này? Nó không phải âm nhạc, nhưng tại sao mình không thể ngừng nghe? Cái sự hỗn độn đó, cái sự chân thật đến ghê người đó... Mason cảm thấy mình đang bị kích thích bởi một thứ đã quá lâu rồi anh chưa từng chạm tới.
.....
"...Có cơn sóng nào đang cuốn chân trời mà không kịp thấy,
Em gom tiếng gió sợ làm trôi đi lời nguyện ước.
Nếu làn sương kia còn đọng lại đôi chút,
Để đại dương kia kịp giữ những thanh âm yên bình.
Nếu giai điệu đỡ cánh buồm đỗ lại
Xin đừng để nó đưa thuyền xa giữa dòng
Dù trong em là bão tố, tiếng gọi chìm trong lòng biển sâu..."
......
Âm thanh vừa mong manh, vừa đau đớn. Giọng hát ấy không cố lấy lòng ai, cũng chẳng tìm cách khoe kỹ thuật. Nó chỉ kể, như một người đang run run nói về chính nỗi tuyệt vọng của mình vừa muốn biến mất, vừa vẫn cố thở.
Cả căn phòng im phăng phắc. Tiếng máy quay vẫn chạy, nhưng chẳng ai còn để tâm. Không khí như bị hút ra khỏi không gian, chỉ còn lại giọng hát ấy và những tiếng tim đập lặng.
Bách lặng đi.
Không phải vì bất ngờ mà là vì... nó quá thật.
Có gì đó trong giọng hát ấy khiến anh thấy nghèn nghẹn nơi ngực. Một nỗi buồn không ồn ào, nhưng đủ khiến cổ họng nghẹt lại. Nó không phải kiểu "muốn gây xúc động", mà là nỗi đau đã ngấm sâu đến mức chỉ cần thở cũng thấy mệt.
Cảm giác như từng câu chữ kia được viết ra không phải để được nghe, mà để tồn tại.
Anh từng nghe nhiều bản demo buồn đủ kiểu: tình yêu, chia ly, cô độc. Nhưng hiếm có bài nào khiến anh cảm thấy như người viết đã đi qua điểm tận cùng của mình, rồi vẫn gượng dậy để hát nốt một khúc cuối cùng. Đó là kiểu nhạc không cần giai điệu cầu kỳ, không cần cao trào, mà vẫn khiến người ta phải nuốt nước bọt thật chậm để kìm lại thứ gì đó sắp vỡ ra trong lồng ngực.
Anh khẽ thở ra, tựa lưng vào ghế. Trong đầu, từng câu hát vẫn còn vang lên như những gợn sóng lăn tăn chạm mãi không dừng."Dù trong em là bão tố, tiếng gọi chìm trong lòng biển sâu..."
Thứ tác giả viết ra không chỉ là những nốt nhạc, hay giai điệu mà là hơi thở cuối cùng của một người đang tìm lý do để sống. Đó là tâm trạng trần trụi của một người đang cố tìm lý do để tiếp tục.
Mason hiểu cảm giác đó.
Không cần lý giải, không cần hỏi "tại sao". Chỉ cần nghe là biết đây là âm nhạc viết ra từ vết thương thật.
Âm nhạc đôi khi không phải để đẹp, mà để sống sót.
Anh siết nhẹ bàn tay lại, mắt vẫn dán vào khoảng không trước mặt. Một thoáng cười thoát ra, nụ cười mím môi pha chút day dứt.
"Người này..." anh nói nhỏ, gần như thì thầm "Chắc đã đi qua rất nhiều chuyện nhỉ?"
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng nhạc vừa dứt, tan vào không khí, để lại dư âm lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng tim người bên cạnh cũng đang đập chậm hơn bình thường.
Không còn tiếng đùa, không còn tiếng giày va chạm sàn hay tiếng thở phào như những bản trước. Chỉ có khoảng lặng dày, nặng và thật.
Mọi người nhìn nhau, những ánh mắt chạm nhẹ nhưng chẳng ai nói gì. Một vài người khẽ cúi đầu, có người chép miệng, thở hắt ra như vừa đi qua một cơn sóng lặng. Ai cũng hiểu: chương trình là đang muốn tạo ra chút thử thách nên mới chọn một bản demo như thế này để đưa vào danh sách. Bởi lẽ, để hoàn thiện được nó, cả team sẽ phải chạm đến cảm xúc sâu nhất của chính mình - nơi mà không phải ai cũng sẵn sàng mở ra.
Không ai muốn phá tan không gian đó bằng lời nói. Chỉ có vài ánh mắt trao nhau trong im lặng, nhưng đủ hiểu: Nếu bài này rơi vào team nào, thì team đó không chỉ đối mặt với âm nhạc, mà còn với chính nỗi đau trong từng ca từ, giai điệu đó.
Rồi đến phần chơi trò chơi chọn demo.
Không khí lại dần được kéo về thực tại, tiếng MC, tiếng nhạc, tiếng cười vang lên, lấp đầy khoảng lặng trước đó. Ba mươi anh trai được chia thành sáu đội, rộn ràng hẳn lên sau mấy phút trầm lắng.
Team của Mason khi ấy gồm:
TEZ – cậu em thân thiết, học trò cưng của anh Big, lúc nào cũng bùng năng lượng, nói chuyện nhanh như bắn rap.
CongB – đồng niên với Mason, từng hai lần sang Hàn thi tuyển thực tập sinh, phong thái vừa idol vừa "chịu chơi".
Sơn.K – đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng nhưng suy nghĩ già dặn đến mức ai cũng gọi đùa là "ông cụ non". Cậu vô tình được trở thành leader và chẳng ai phản đối với điều này.
Bùi Trường Linh – người lớn tuổi nhất team, một hit-maker trong giới ballad, viết nhạc buồn như sát muối vào tim.
Một tổ hợp kỳ lạ vừa trẻ trung, vừa trải đời.
Mason vươn vai, nụ cười quen thuộc lại xuất hiện, vừa đùa vừa dẫn dắt anh em: "Thôi cố anh em ạ! Chứ bài số sáu mà vớ vào là xác định... cả đêm ngồi ngẫm lời bài hát đến sáng."
Cả nhóm bật cười, không khí thoải mái hẳn. Nhưng... như một trò trêu đùa của định mệnh, số phận không mỉm cười.
Kết quả vừa công bố, team Mason xếp cuối. Điều đó đồng nghĩa họ là đội chọn bài hát cuối cùng.
Trên màn hình LED, dòng chữ vẫn lấp lánh như trêu ngươi: "Demo số 6 – Chưa có tên. Tác giả: S.U.A."
Mason khẽ cười bất lực, gãi đầu, giọng pha chút cay mà vẫn nhẹ nhàng: "Ờ... nói linh tinh thế nào, nó ứng luôn mới đau chứ."
Cả nhóm im vài giây, TEZ nhanh nhảu pha trò phá tan bầu không khí:
"Thôi anh em, ít ra cũng đỡ hơn là về tay nhóm khác, lỡ họ hát ballad xong rủ nhau khóc thì sao."
CongB chen vào: "Chuẩn, mình ít ra còn có anh Linh, người viết ballad sầu nhất hệ mặt trời, hát xong là khán giả khóc giùm luôn."
Tiếng cười vang lên khô khốc, một kiểu cười dùng để giải tỏa trước khi chạm vào điều gì đó nặng nề hơn. Mason nhìn quanh, ánh mắt trầm xuống, bàn tay vỗ nhẹ đầu gối như tự nhắc mình:
"Thôi, gặp thì làm cho tới. Nhạc đẹp thế này mà làm ẩu thì phí."
Giọng anh thấp, dứt khoát, nhưng mang theo sự tôn trọng kỳ lạ như thể anh đang nói với người viết bài hát ấy chứ không phải chỉ với đồng đội.
Bùi Trường Linh gật đầu, giọng trầm ấm: "Anh đồng ý. Buồn cũng được, miễn là nó đẹp. Làm được thế thì đáng lắm rồi."
TEZ nheo mắt: "Vậy là team mình đi theo hướng healing hả anh Bách?"
Mason khẽ cười, một nụ cười nửa như đồng ý, nửa như giấu suy nghĩ riêng. Anh thở ra một hơi, ngả người ra ghế, mắt nhìn lên ánh đèn trắng chói phía trên đầu.Trong ánh sáng ấy, anh khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
"S.U.A..."
Ba chữ rơi ra, nhẹ như hơi thở nhưng trong tim Mason, đã có một điều gì đó vừa khẽ chuyển động.
--------------------------------
Ba hôm sau
Chị Phương nhận được tin nhắn từ ekip, dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ khiến tim chị đập nhanh một nhịp:
"Bản demo của S.U.A chính thức được chọn."
Trong thoáng chốc, chị tưởng mình đọc nhầm. Cặp mắt mở to, điện thoại trên tay suýt trượt khỏi ngón. Rồi khi ý nghĩa của câu chữ ấy kịp ngấm vào đầu, một tiếng kêu bật ra, nhỏ nhưng đầy phấn khích:
"Trời ơi, Miên.... em ấy được chọn rồi!"
Giọng chị vang lên giữa không gian yên tĩnh của căn nhà, khiến con mèo nằm cuộn trên sofa cũng giật mình ngẩng đầu. Ở góc bếp, cô Hương đầu bếp giật thót, quay người lại, tay vẫn còn cầm muôi súp:
"Trời đất, Phương, có chuyện gì mà hét dữ vậy con? Làm sao đấy?"
Còn chị Mai, đang lau bàn phòng khách, vội ngẩng lên, mắt tròn xoe:
"Gì đó chị? Có tin gì vui hả?"
Phương quay sang, mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không giấu được.
"Tin vui chứ còn gì nữa! Bản demo của Miên được chương trình chọn rồi, hiểu không? Được chọn rồi đó!"
"Thiệt hả Phương?" cô Hương reo lên, khuấy muôi trong không trung như quên cả nồi súp đang sôi. "Trời ơi, con bé giỏi quá! Tôi nói mà, nhạc nó viết kiểu gì cũng đều ưng tai người ta!"
Cả hai người cùng bật cười, còn Phương thì vội đặt điện thoại xuống bàn, hai tay ôm lấy đầu như không tin vào tai mình, rồi lại bật cười thành tiếng - nụ cười rạng rỡ hiếm thấy nơi người phụ nữ thường điềm tĩnh và tiết chế.
Không kịp nghĩ thêm, chị gần như chạy về hướng khu nhà phụ - nơi Miên vẫn thường làm việc vào buổi sáng. Tiếng dép lê trên nền gỗ vang dồn dập, hòa với tiếng gió lùa qua hành lang hoa, những cánh hoa nhỏ rung rinh như cũng reo vui theo bước chân chị.
"Miên ơi! Sứa nhỏ ơi! Ra đây mau!"
Giọng chị vang khắp khu vườn, lan qua mùi cỏ ẩm và thoang thoảng hương nhựa thông buổi sớm. Trong lòng Phương, niềm vui dâng tràn xen lẫn chút tự hào. Thứ cảm xúc vừa ấm vừa lạ, như thể cuối cùng, những nốt nhạc Miên từng viết trong bóng tối đã tìm được đường ra ánh sáng.
Các khung cửa sổ của dãy hành lang tầng hai khu nhà phụ được mở toang để gió sớm ùa vào mang theo hơi ẩm của sương đêm còn sót lại. Tiếng chuông gió leng keng vang lên từng nhịp nhẹ, hòa cùng âm thanh của lá cây khẽ chạm vào nhau, nghe vừa thanh vừa êm tai.
Cuối hành lang là cánh cửa gỗ màu nâu sẫm, đóng kín mít. Trên đó treo một tấm bảng nhỏ bằng gỗ được Phương khắc dòng chữ mềm mại bằng tay:
"Phòng thu của Sứa."
Tấm bảng ấy chị tỉ mỉ làm cách đây bốn tháng, ngay sau khi hai chị em từ Thụy Sĩ trở về Việt Nam. Khi đó Miên còn nửa đùa nửa thật mà nói:
"Chổ này... chị muốn sửa sang như nào.... cũng đc..... Em chỉ cần một góc nhỏ thôi." Và chị Phương đã biến lời nói ấy thành hiện thực.
Giờ đây, đứng trước cánh cửa ấy, Phương gõ nhẹ cửa, khẽ gọi hai tiếng: "Miên ơi... Sứa ơi~!"
Không có tiếng đáp.
Chỉ có tiếng điều hòa rì rì khe khẽ vọng ra từ bên trong, đều đặn. Phương cau mày, gõ mạnh hơn: "Miên? Em nghe chị không? Mở cửa đi em."
Vẫn im.
Không tiếng nhạc, không tiếng ghế xê dịch, chỉ có sự im lặng nặng nề đến mức khiến tim chị bắt đầu đập gấp. Có lẽ hệ thống cách âm của căn phòng này quá tốt rồi.
Chờ thêm một lát, vẫn không có phản hồi, chị Phương thở dài, ánh mắt pha giữa lo và sự quen thuộc vì đây không phải lần đầu.
"Lại như thế nữa rồi..." chị lẩm bẩm, rồi quay lưng đi nhanh về phía cầu thang.
Chị biết rõ chỗ Miên giấu chìa khóa dự phòng. Lần nào cô cũng nói "Chị đừng lo, em chỉ muốn yên tĩnh một chút." Nhưng "một chút" của Miên đôi khi kéo dài cả ngày lẫn đêm.
Phương vừa đi vừa trách nhẹ: "Chắc ngủ quên trong phòng thu rồi..."
Cánh cửa bật mở - một luồng khí lạnh ập ra khiến chị rùng mình.
Căn phòng tối om, ngổn ngang và lạnh buốt. Nhiệt độ trên máy lạnh nhấp nháy con số 17. Giấy nháp vương vãi khắp nơi, có tờ bị vò tròn, có tờ bị xé nửa chừng, vương cả lên bàn phím đàn. Một vài tờ lăn ra tận sàn, thùng rác nhỏ bên cạnh bàn làm việc đã đầy đến mức đổ nghiêng, những cuộn giấy nhăn nheo lăn lóc quanh phòng như tuyết giấy rơi quanh một cái "tổ" nhỏ ở giữa căn phòng.
Mấy lon cà phê nguội nằm lẫn giữa đống dây tai nghe, vỏ bút và vài nốt nhạc viết dở dang bằng bút chì.
Giữa cái đống hỗn độn ấy, Miên ngồi cuộn tròn trong chăn bông. Cả người cô nhỏ thó, mái tóc xõa rối, tai vẫn đeo headphone to, đôi mắt dán chặt vào màn hình đang chạy sóng nhạc. Ngón tay gõ nhịp nhẹ theo beat, chậm, lơ đãng, không đều.
Màn hình hiện dở dang một project với hàng trăm layer âm thanh chồng lên nhau, cái tên file tạm ghi: "SEA_05". Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt tái nhợt khiến cô trông như một bóng sứa mỏng manh đang phát sáng giữa biển tĩnh.
Phương khẽ rùng vai vì lạnh, hơi thở hóa thành khói: "Trời đất ơi, cái con bé này..."
Chị lẩm bẩm, vừa xoa hai tay, vừa tiến lại gần, tắt ngay máy lạnh, rồi kéo chăn phủ thêm lên vai Miên: "Em tính làm đông não mình luôn hả? Cái nhiệt độ này chắc sứa ngoài biển cũng phải co lại mất..."
Miên khẽ giật mình khi cảm nhận được bàn tay ai đó chạm lên vai. Cô chớp mắt vài cái, chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt mờ đục, mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên một chút hiền lành.
"Chị Phương... sao chị vô được vậy...?"
"Khóa phụ, cưng à," Phương nhướn mày, giọng vừa trách vừa buồn cười. "Chị gõ cửa chắc tới sáng mai em vẫn không nghe."
Vừa nói, chị vừa cúi xuống nhặt từng tờ giấy nhạc vo tròn:"Bản nhạc này có vẻ còn dùng được mà vứt uổng vậy hả? Em cứ biến chổ này thành tủ lạnh hoài, hèn gì mặt xanh lét."
Miên khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức chỉ thấy môi run run: "Em đâu có để ý..."
"Chị biết mà." Phương ngồi xuống, nhẹ tay vò mái tóc rối của cô, vừa thương vừa bất lực.
"Cả tuần nay chị nói em nghỉ mà không nghe. Nhìn phòng đi, có khác gì bãi chiến trường không? Tí nữa để chị gọi Mai qua dọn dẹp."
Miên vẫn im, đôi mắt lặng nhìn màn hình laptop, nơi những nốt nhạc sáng lấp lánh như ký ức đang tan dần.
Phương khẽ thở dài, giọng hạ xuống, mềm hơn: "Thôi, chị có tin vui đây."
Miên vẫn chưa phản ứng. Chỉ đến khi tiếng nhạc dừng lại, cô mới khẽ nghiêng đầu, giọng mảnh và khàn vì thiếu ngủ: "Tin vui... gì vậy chị...?" Một câu hỏi nhẹ tênh nhưng nghe như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng dài mệt mỏi, ngờ vực.
Chị Phương mỉm cười, lấy điện thoại từ túi áo, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt chị, cùng với giọng nói vừa hứng khởi vừa nghèn nghẹn vì xúc động:
"Mấy bản demo của em... này!" chị đưa điện thoại về phía Miên, mắt sáng rực "Một trong số đó được ekip chương trình chọn rồi. Bên trợ lý của một thành viên trong team nhận bài muốn liên lạc với em... để hỏi xem em có muốn điều chỉnh gì hay giữ lại phần nào trong bản gốc không."
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng quạt máy tính rì rì, như đang gõ nhịp đều vào khoảng trống giữa hai người. Miên chớp mắt, ánh nhìn vẫn trôi lơ đãng, như chưa thực sự chạm đến điều Phương vừa nói. Rồi cô khẽ nghiêng đầu, giọng khàn, nhỏ như hơi thở:
"...Chương trình... Demo?..."
Phương khẽ bật cười, dù trong tiếng cười ấy có chút bất lực xen lẫn thương yêu. Chị đưa tay gõ nhẹ lên trán cô một cái, tặc lưỡi:
"Lại quên rồi à, Sứa này... Là chương trình Anh Trai Say Hi đó!" Cô cố tình kéo dài chữ 'Say Hi', giọng đong đầy kiên nhẫn.
"Sứa ơi! Nhìn chị nè! Nhớ lại xem nào! Hai tháng trước, chị năn nỉ mãi em mới chịu gửi vài bản demo cho chương trình, đúng không? Một trong số đó sẽ được chọn đó, em nhớ không?"
Chị nghiêng người lại gần, ánh mắt lấp lánh niềm vui, tay khẽ nâng mặt Miên lên. Ngón tay chị vô thức vuốt ve gò má đã tròn hơn của cô - dấu hiệu cho thấy ít nhất dạo này Miên đã ăn ngủ khá hơn.
Miên chỉ nhìn chị bằng ánh mắt mơ hồ, như cố ghép những mảnh ký ức rời rạc lại với nhau. Phương khẽ thở dài, nửa trách nửa thương, nửa buồn cười:
"Con Sứa này... thật sự coi mình là sứa luôn rồi hả?"
Lần này, Miên chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn dừng lại đâu đó giữa không trung.
"Vậy à... Thế chị giúp em... Em không muốn đổi gì cả..... Cứ theo ý họ... Em không muốn gặp." Giọng cô nhỏ, nhẹ như gió thoảng qua mặt hồ, để lại dư âm vừa buồn vừa trống.
Phương nhìn cô, lòng thoáng nghẹn. Ánh mắt Miên không hẳn là buồn, chỉ là xa, rất xa. Xa đến mức khiến người đối diện có cảm giác mình đang nói chuyện với ai đó ở nơi đáy biển, nơi tiếng nói chỉ còn là những bong bóng mỏng manh trôi lên giữa mặt nước.
Một lát sau, Phương khẽ nhíu mày hoàng hồn khi thấy điện thoại rung lên. Tin nhắn mới từ người trợ lý kia. Chị mở ra đọc, nhíu mày, lẩm bẩm:
"Hmmm... Bên đó bảo team nhận demo của em cũng đang khá đau đầu với ca khúc này thì phải."
Sau đó, cô cố gắng gửi một đoạn chat thoại cho trờ lý bên kia về vấn đề Miên không tiện gặp mặt, nhưng mắt lại dán vào đống giấy tờ đầy nốt nhạc vươn vãi xung quanh Sứa nhỏ.
Miên thì vẫn ngồi yên, tầm mắt đã dời từ chị Phương sang màn hình máy tính từ lâu. Cô đang ở giữa một dự án gấp. Ngón tay cô lướt nhanh trên bàn phím MIDI, chỉnh sửa một đoạn hòa âm phức tạp cho một khách hàng nước ngoài. Cô mang lại một bên tai nghe, hoàn toàn chìm vào công việc và sự tập trung đó.
"Nếu họ... không làm được... thì vứt nó đi cũng được. Xem như là em chưa từng gửi..."
Không phải là sự hờ hững, mà là sự bảo vệ cuối cùng. Cô đã cố gắng buông bỏ và gửi đi, nhưng Miên không muốn bản nhạc của mình - từng nốt nhạc được chữa lành bằng máu và nước mắt - lại bị mắc kẹt trong sự phân vân và đánh giá của người khác. Nếu thế giới không thể hiểu, thì thà để nó tan đi như bọt biển còn hơn là bị làm méo mó.
Giọng Miên vừa dứt, Phương nghe thấy tiếng "bíp" rất nhỏ trên điện thoại. Cô ấy ngẩng phắt đầu lên, tay đang giữ nút gửi voice chat kia bỗng run lên, trượt khỏi màn hình.
Phương nhìn vào màn hình, đồng hồ đếm ngược của voice chat cho 'Trợ lý Cam' vừa nhảy lên con số 00:03, và tin nhắn đã chuyển sang trạng thái "Đã gửi." Phương bật thốt, tay run run cầm điện thoại:
"Không... Không kịp rút lại rồi! Chị... Chị gửi nhầm voice chat giọng em qua group chat của bên đó rồi, Sứa ơi!"
Miên chớp mắt, chậm rãi quay đầu lại: "...Từ đoạn nào... ạ?"
Phương mếu máo, lắc đầu thở dài: "Cái đoạn 'vứt đi' đó Sứa ơi...!!"
Không khí trong phòng lặng đi nửa nhịp, rồi Phương phá lên cười, nửa muốn khóc.
"Chết thật, chị gửi nhầm mất rồi... Người ta mà nghe được đoạn đó chắc tưởng em giận dỗi với ekip mất! Thu hồi bây giờ sẽ kịp nhỉ?!!"
Miên vẫn im, rồi khẽ bật ra một tiếng thở dài: "Thôi không sao... em nói.... cũng không sai..."
Phương nhìn cô, mà buồn cười: "Cái con nhỏ này..." chị lắc đầu, nhưng trong ánh mắt là cả một trời thương. Chị ngồi xuống cạnh cô, khẽ siết lấy vai.
"Thôi, dù sao em cũng cả đêm không ngủ rồi! Đúng chứ?!. Để chị nhắn lại cho họ. Còn em..." giọng chị chùng xuống "Ngủ một giấc đi. Ngoan! Nghe lời..."
Miên khẽ gật đầu, ánh nhìn vẫn lạc về phía màn hình, nơi những nốt nhạc vẫn sáng lên, dịu dàng như ánh trăng phản chiếu trên mặt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co