Truyen3h.Co

Trong Thế Giới Game, Tôi Muốn Thám Hiểm Một Mình

Chương 9: Vùng đất 2: Mộng ức xanh

mjjjngtr_n

Ngay sau đó, cô ta nâng cánh tay trong suốt của mình lên, luồng khí đỏ đen từ trên tay Rafflesia bùng phát, hàng ngàn sợ rễ rựa như chỉ đỏ sắt bén lao tới tấn công cậu.

Quin phản xạ cực nhanh, nghiêng người tránh đòn đầu tiên, nanh đao vung ra chém ngang. Lưỡi đao xé rách sợi rễ, nhưng chúng lại lập tức mọc lại, nhiều hơn, dày đặc hơn.

Roẹt!

Một nhánh rễ sắc như dao chém sượt qua vai trái Quin, thanh máu nhanh chóng bị hạ xuống.

Quin khẽ tặc lưỡi, vừa định phản công thì thấy cô ta khựng, tất cả các đòn tấn công chuẩn bị lao tới cũng không còn chuyển động, nó lại khiến cậu cũng dừng một chút :"Gì?"

Rafflesia đứng yên nhìn Quin, ánh mắt trượt từ đầu xuống chân như đang đánh giá:"Ngươi... không phải thợ săn hoa."

Quin khẽ nghiêng đầu: "Thì sao?"

Gương mặt cô ta lạnh tanh :" Ta không tấn công người không phải thợ săn hoa."

Không khí xung quanh dần biến đổi, hương hoa ngọt ngào len lỏi vào từng hơi thở.

Bỗng, mặt đất dưới chân nhuốm màu đỏ nhạt, những cánh hoa mềm mịn trồi lên, xoay vòng quanh mắt cá chân cậu. Quin lùi lại theo phản xạ, nhưng càng bước, hương thơm càng đậm, và cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ đi.

Rafflesia vẫn đứng nguyên chỗ, chỉ nhẹ nhàng giơ tay, như một cử chỉ mời gọi.
"Ngủ đi."

Không kịp phản ứng, Quin cảm giác mí mắt mình nặng trĩu, cơ thể mất hết sức lực. Một luồng sáng tím như làn sương trùm lấy cậu, rồi mọi thứ tối sầm lại.

Khi một lần nữa Quin mở mắt ra, bầu trời đã xám mờ, trước mặt cậu hiện ra một ngôi làng đông đúc bóng người. Trước đó đề một bảng tên [Làng Tiềm Hương]

Cậu cau mày bước đi, thử cố gắng chạm vào ai đó:"Cho hỏi--"

Bàn tay cậu xuyên qua lớp áo của người nọ, cậu không thể giao tiếp với họ.

-Chết tiệt, bị lôi vào không gian quái quỷ khác rồi.

Ngay sau đó, thanh nhiệm vụ hiện lên [Chuỗi nhiệm vụ #33 Mộng Ức Xanh]

Cái game chết tiệt này đúng là biết cách cài cắm những nhiệm vụ quái gỡ.

Cậu còn vừa định rút đao ra chém thì đột nhiên phía trước vang vọng tiếng động ồn ào.

Xa xa, một cô bé khoảng tám tuổi đang bị một đám con nít dẫm đạp, đánh đập. Cô bé khom người chịu đòn, ôm chặt một bông hoa hình dáng kỳ lạ vào lòng.

-Con nhỏ này còn không mau buông ra hả??

-Mẹ kiếp con lì này.

-Mày có lỗ tai không hả?

Nhưng câu từ thô lỗ được thốt ra khỏi miệng của một đám con nít.

Cô bé kia mím chặt môi không nói, chỉ khư khư giữ chặt bông hoa xấu xí trong tay.

Trong chốc lát, cổ họng cậu khô thóc.

Hình ảnh 1 cậu bé bị đánh đập đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, cậu khép chặt mắt, cố gắng không nghĩ đến chuyện đó.

Quin cất đi nanh đao, từ từ bước lại gần, cậu muốn ngay lập tức cứu cô bé ra và xử đám nhóc kia một trận nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không hề có khả năng đó.

Một lát sau, đám trẻ kia cuối cùng cũng chán, vừa cười hềnh hệch vừa ném mấy câu chửi rủa rồi tản đi.

Cô bé vẫn ngồi nguyên chỗ, hai tay ôm khư khư bông hoa, trên cánh tay và chân dính đầy bụi đất và vài vết xước rớm máu.

Quin chậm rãi bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé.

-Em ổn không?

Cậu hỏi theo phản xạ, dù biết khả năng cao cô bé sẽ không nghe được.

Quả nhiên, cô bé vẫn không có phản ứng, chỉ hơi ngẩng lên rồi lại cúi xuống, ánh mắt ôm lấy bông hoa như ôm cả thế giới của mình.

-Một lát nữa sẽ tưới nước cho cậu.

Cô bé dịu giọng nói, sau đó nở một nụ cười.

Cậu chống khuỷu tay lên gối, im lặng quan sát. Dù biết đây chỉ là NPC, cảm giác quen thuộc khó chịu vẫn len lỏi trong ngực, cái cảm giác bất lực khi phải đứng nhìn ai đó bị tổn thương mà mình không thể can thiệp.

Nhưng điều quan trọng hơn là tại sao Rafflesia lại lôi cậu vào đây?

Khi cậu vẫn còn chìm đắm trong suy tư, một giọng thiếu nữ vang lên

-Cậu có đau lắm không?

Quin giật mình nhìn quanh, nhưng chẳng có ai đứng gần đó.

Cô bé kia lắc đầu, cười nói:" Không đau gì hết."

Lúc này cậu mới chợt nhận ra, giọng nói kia phát ra từ bông hoa đang nằm trong vòng tay của cô bé.

màyng hoa kia hậm hực nói:" Sau này tớ hóa thành hình người rồi, nhất định sẽ giết hết bọn chúng!"

Cô bé ngay lập tức hốt hoảng, vội nói :" Không được."

-Tại sao? Bọn họ làm cậu bị thương, tại sao không được giết.

Cô bé im lặng chóc lát, rồi khẽ thở dài :"Nhưng họ là người trong làng, hơn hết họ cũng chưa làm gì quá đáng với tớ. Cậu không được tùy tiện làm tổn thương con người."

Quin nhướng mày, đứng dậy khoanh tay dựa vào bức tường gần đó, tiếp tục lắng nghe.

-Keo kiệt.

Bông hoa hậm hực nói.

Cô bé cười khúc khích, sau đó khẽ vuốt hoa:" Lần sau nếu cậu hóa thành hình người, hãy chơi với tớ nhé."

-....Ừm.

Đêm đó, cô bé ôm chậu hoa trốn vào một con ngõ tối, gom hết những thứ có thể đắp lên người rồi say giấc.

Quin không biết bản thân phải bị nhốt trong mộng ức này bao lâu, cậu chỉ có thể làm một khán giả bất đắt dĩ, xem hết màng kịch này.

Khi cậu cũng vừa có ý định chợp mắt thì đột nhiên không gian và thờ gian thay đổi, trở thành 2 tháng sau.

Cô bé kia cùng chậu hoa đều biến mất. Khung cảnh xung quanh chuyển đồi thành một ngọn đồi đầy hoa ngũ sắc.

Cùng lúc đó, cô bé lúc nãy đang bị một cô bé khác có mái tóc đỏ rực dắt tay chạy lon ton.

Dưới ánh chiều tà, ngọn đồi hoa rực rỡ như được phủ lên một tấm thảm sắc màu, gió nhẹ thổi khiến từng cánh hoa rung rinh, phát ra mùi hương dịu ngọt.

Cô bé tóc đỏ tung tăng chạy trước, tay vẫn nắm chặt tay cô bé kia, kéo đi giữa biển hoa.

- Nhanh lên! Ở đằng kia có chỗ hoa nở đẹp lắm!

Giọng cô bé tóc đỏ lanh lảnh như sáo.

-Từ từ thôi... tớ còn chưa...

Cô bé kia vừa chạy vừa thở hổn hển.

Tiếng cười trong trẻo vang khắp sườn đồi. Cả hai cùng ngã nhào xuống một bãi hoa vàng óng, rồi bật cười khanh khách. Cô bé tóc đỏ xoay người nằm ngửa, giơ tay hứng từng cánh hoa đang rơi.

Tớ nói rồi mà, ở đây đẹp lắm đúng không?

- Ừm!

Cô bé kia mỉm cười, nụ cười tươi như một đóa hoa hướng dương.

-Ước gì lúc nào cũng được như thế này, cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ?

Cô bé tóc đỏ khẽ hỏi, tay nắm chặt bàn tay của cô bé kia.

Cô bé kia vẫn vô tự lự, sau đó nghiên đầu nói :" Hứa với tớ ba chuyện này, tớ sẽ đồng ý."

-Được!

Ánh mắt cô bé tóc đỏ sáng rỡ, mong chờ điều cô bé sắp nói.

-Đầu tiên là cậu phải hứa là cậu sẽ không dẫn tớ đi phá các tiên linh khác. Điều đó thật sự rất xấu..

- Nhưng vui mà? Dù gì bọn họ cũng không xem tớ là tiên tinh hoa.

Cô bé tóc đỏ vừa phản bác đã bị cô bé kia lườm nguýt.

-Thôi được..

Cô bé hài lòng nói tiếp :" Thứ hai là cậu không được làm hại người dân bình thường.

-Hả..? Vậy nếu người đó muốn hại cậu thì sao?

-Cũng không được.

Cô bé dứt khoát nói.

Tóc đỏ bực mình tiếp tục phản bác :" Vậy nếu người đó là thợ săn hoa, muốn lấy ngọc hoa của tớ thì sao? Cậu biết rõ nếu tớ mất nó thì tớ sẽ chết mà?"

Lúc này, cô bé kia có chút ngập ngừng, suy nghĩ một lúc rồi cô nói:" Vậy nếu người đó là thợ săn hoa..thì cậu có thể tự vệ.."

-Quyết định vậy đi!! Còn điều cuối cùng?

-Điều cuối cùng..

Cô bé dừng lại, chần chừ không nói tiếp.

-Hay cậu cho tớ để dành nhé? Sau này khi nghĩ ra rồi, tớ sẽ nói với cậu.

-Hả..

Dù không vui, nhưng tóc đỏ vẫn hậm hực đồng ý.

Sau đó, cô bé kia khẽ véo mặt cô, tóc đỏ đỏ mặt nhào tới véo lại, cả hai nô đùa vui vẻ quên đi thời gian.

Cậu đứng đó, chứng kiến tất cả, bây giờ cậu đã ngờ ngợ được cô bé tóc đỏ kia là ai.

Thì ra đó là lý do Rafflesia đã không tấn công cậu.

Dù là tiên linh sa ngã nhưng lại là một tiên linh quý trọng lời hứa sao?

Bầu không khí ngập tràn mùi hoa ngọt hạnh phúc, sắc trời lấp lánh cùng với cánh đồng hoa làm mọi thứ trở nên vô cùng thơ mộng.

-Rafflesia, cô muốn làm gì?

Cậu cất giọng hỏi, thời gian tựa như dừng trôi.

Trong gió, tiếng thì thầm mơ hồ vang lên một giọng nói thiếu nữ: "Nếu thời gian có thể dừng lại... thì tốt biết mấy."

-...Thời gian không thể dừng lại, nhưng ký ức trong cô sẽ sống mãi mãi.

Giọng nói kia im lặng, sau đó một cơn gió nhẹ thổi.

"Trở về đi. Lần sau gặp lại, hãy cho tôi biết đáp án thật sự của ba câu hỏi kia."

Giọng nói vừa dứt, một luồng sáng chói mắt đột ngột lóe lên. Cảm giác Quin một lần nữa bị đẩy đến nơi khác.

Mở mắt ra. Cậu đã được đưa đến trước cổng làng Phù Hoa.

Bản đồ và rada định vị cũng quay về trạng thái bình thường.

Vừa trở lại, một đống thông báo thành tựu ẩn và mấy skill kỳ lạ mới lại được mở khóa.

Nhưng Quin lúc này vẫn còn chưa định hình được thực tại.

Thanh nhiệm vụ ẩn vang lên

[Chuỗi nhiệm vụ #33 đã được hoàn thành.]

Và sau đó một dòng chữ ngay ngắn chạy theo sau

[Chuỗi nhiệm vụ #33 Còn Tiếp....]

Cậu thở dài, phủi phủi quần áo. Thoát ra đúng là không dễ dàng, nếu có thể thì Quin chắc chắn sẽ chọn không làm tiếp vụ này, quá rắc rối và phiền phức.

Bong bóng chat vừa bắt được tín hiệu thì ngay lập tức đã có rất nhiều tin nhắn từ Ruby ập đến.

[Aloo, bọn tôi thành công qua ải rồi ><]

[Cậu đang ở đâu?]

[Ủa? Sao người nhận lại nằm ngoài vùng phủ sóng ??]

[Cậu đang ở đâu vậy?? Này??]

[Chết rồi hả??]

[Tên dở hơi nhà cậu đừng nói vừa vào đã gặp boss rồi đó nhé??]

[Không có thuốc may mắn của tôi thì cậu chết chắc, hahahah]

[Này không đùa nữa, cậu ở đâu vậy ?]

[Bọn tôi đi nhận nhiệm vụ làm thợ săn hoa rồi đó. Trong bảng thành tích hiện tại không có tên cậu đâu]

[Mau trả lời tôi đi, tôi sắp bị LOO-shen ám tới chết rồi. Hắn ta đang điên cuồng tìm cậu này..Aaaa đừng bắt tôi chịu trận chứ hả??]

[Mau đồng ý kết bạn với tên khùng đó đi,tôi sắp chết rồi.]

[Qqqqqq]

-...

Quin không biết bản thân nên bắt đầu trả lời từ đâu, nhưng cậu có một dự cảm rằng nếu bản thân trả lời tin nhắn chắc chắn sẽ tiếp tục bị làm phiền nên cậu quyết định nhắm mắt giả mù.

Đầu tiên phải tìm đến nơi cấp giấp trở thành thợ săn hoa đã.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co