3.
Lee Minhyeong là một phóng viên tự do chuyên viết về nghệ thuật đương đại và văn hóa thị dân. Không giống phần lớn các cây bút trẻ chạy theo xu hướng thị trường, Minhyeong luôn theo đuổi một nguyên tắc thầm lặng: viết về những gì khiến người ta im lặng. Không giật tít, không phô trương, không biến nghệ thuật thành trò giải trí rẻ tiền. Cậu từng từ chối vị trí biên tập viên chính thức tại một tạp chí danh tiếng, chọn làm việc tự do với một blog cá nhân nhỏ có tên "Dưới Lớp Màu Khác" - nơi cậu lưu giữ những bài viết như những cuộc trò chuyện kín đáo với độc giả vô danh.
Minhyeong có dáng người cao và hơi gù lưng, như thể cả đời cậu đã quen với việc cúi đầu để lắng nghe hơn là đứng thẳng mà diễn thuyết. Gương mặt cậu rất sáng, đặc biệt là đôi mắt: một đôi mắt sắc, tỉnh táo, nhưng không lạnh lùng. Trong một thế giới đầy tiếng ồn, Minhyeong là kiểu người khiến bạn muốn dừng lại, chỉ để lắng nghe sự im lặng trong chính mình.
Buổi chiều hôm ấy, cậu có mặt tại buổi triển lãm tranh độc lập của Minseok, một nơi nhỏ, vắng tiếng nhạc, và tuyệt đối không có bất kỳ bài diễn văn khánh thành nào. Chỉ có ánh sáng ấm nhẹ từ trần nhà, hắt xuống từng bức tranh như một cái vuốt nhẹ lên tâm hồn.
Không khí ở đây khiến Minhyeong thấy dễ thở. Cậu đi qua từng bức tranh, ghi chú lại bằng bút mực xanh trong cuốn sổ da nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại lâu hơn ở những bức có cảm xúc thật. Không cần kỹ thuật cầu kỳ, chỉ cần đủ thành thật.
Rồi cậu dừng lại trước một bức tranh sơn dầu.
Nó mô tả một đứa trẻ đứng giữa bãi đất trống, lưng quay về phía người xem. Trời trong tranh không có màu. Không phải trời đêm, cũng chẳng là ban ngày. Không khí mờ xám, mỏng và lạnh, như một ký ức đã phai. Cậu bé ấy như bị kẹt giữa hai thế giới, không thuộc về đâu cả.
Minhyeong đứng bất động thật lâu, có gì đó khiến cậu nghẹn nơi cổ họng. Không phải vì nỗi buồn, mà vì sự quen thuộc, như thể bức tranh ấy đã lặng lẽ sống cùng cậu trong một phần vô thức nào đó.
Bên cạnh bức tranh là dòng ghi chú quen thuộc:
"Tác giả: K. - Không tiểu sử."
Chỉ có thế. Không tên, không hình ảnh, không tiểu luận nghệ thuật. Minhyeong đã từng nghe nói về "Cậu K" - một nghệ sĩ trẻ bí ẩn nổi lên vài năm gần đây trên các diễn đàn nghệ thuật ngầm. Nhưng cậu chưa từng nghĩ những bức tranh ấy lại mang đến cảm giác sống động đến vậy khi được nhìn tận mắt.
Ở một góc khuất phía cuối phòng, Ryu Minseok đang lặng lẽ đứng, đeo khẩu trang và đội mũ len, ánh mắt dõi về phía đám đông. Em không bao giờ xuất hiện với danh nghĩa "tác giả." Em đến chỉ để chắc rằng tranh mình được treo đúng, không bị rơi, không bị lật ngược, rồi sẽ rời đi như mọi lần.
Nhưng lần này, Minseok dừng lại lâu hơn. Vì có một người đứng quá lâu trước bức tranh ấy. Một người mang dáng vẻ trầm lặng, khác biệt hoàn toàn với những kẻ hay buông lời sáo rỗng. Và rồi, người ấy ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ trong tích tắc.
Minseok cảm thấy toàn thân như căng cứng. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Em vội quay đi, trái tim đập mạnh đến mức có thể nghe thấy. Chưa ai từng nhìn em như thế. Một ánh mắt không tò mò, không thương hại, mà như thể... đã biết em từ lâu.
Minhyeong đứng lặng thêm vài phút trước bức tranh. Khi người quản lý phòng tranh, một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi ăn vận đơn giản và ánh mắt điềm đạm, bước ngang qua, cậu khẽ gọi:
- Chị ơi... em có thể hỏi về bức tranh này không?
Người phụ nữ mỉm cười:
- Lại là về K à? Em là người thứ mười trong hôm nay hỏi về cậu ấy.
- Chị biết cậu ấy ạ?
Cậu hỏi, giọng giữ mức vừa phải như sợ làm kinh động đến không gian tĩnh lặng quanh họ.
- Không rõ lắm, chưa ai thật sự gặp cậu ta cả. Tranh được gửi tới qua email, rồi chuyển phát bằng dịch vụ ẩn danh. Tác giả chỉ yêu cầu đừng ghi tên, chỉ đánh số tranh theo cách riêng. Như cái này là "Eclipse 3".
Liếc nhìn góc nhỏ của tranh, đúng là không có ký hiệu nào ngoài một con số mảnh màu chì xám ở mép khung.
- Chị nghĩ sao về người vẽ?
Người phụ nữ nhìn tranh một lúc rồi khẽ lắc đầu:
- Thành thật mà nói... chị không nghĩ đây là tranh của người trưởng thành.
Minhyeong quay sang, bất ngờ.
- Không phải kỹ thuật, kỹ thuật thì quá hoàn hảo rồi.
Nhưng có điều gì đó trong nỗi cô đơn này... nó không được điều chỉnh, không được kiểm soát như những nghệ sĩ đã từng trải. Nó là thứ cảm xúc nguyên thủy, như một cơn đau chưa từng được đặt tên.
Câu nói đó khiến sống lưng cậu lạnh đi một chút.
Tối hôm đó, Minhyeong trở về căn hộ nhỏ ở tầng bốn trong một con hẻm yên tĩnh. Cậu ngồi trước laptop, mở một thư mục cũ có tên: "Những người chưa được biết tên". Trong đó là hàng chục hồ sơ nghệ sĩ mà cậu từng theo dõi, nhưng chưa bao giờ viết thành bài. Cái tên "K." nằm ở đầu danh sách, nhưng chưa từng được mở ra.
Lần này thì khác.
Cậu viết những dòng đầu tiên:
"Có những bức tranh không vẽ bằng màu, mà bằng vết nứt trong ký ức.
Có những người không cần nói, nhưng vẫn làm người khác muốn lắng nghe".
Còn về phần Minseok, đêm ấy em không vẽ gì cả. Em nằm co người trong góc giường, nhìn trần nhà trong bóng tối. Trong lòng, không hiểu vì sao, có một khoảng trống nhỏ vừa được khuấy động. Một khoảng trống vừa sợ hãi, vừa... hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co