17 ẹ
Bài 161
I remember forgetting in my mind
To remember to forget you, I'm blind?
So I'm still missing the girl I like
I wish I could say to you: "Bye bye".
Dịch thơ
Anh nhớ lại tâm mất trí quên
Phải nhớ để quên, mắt tối đen?
Vẫn hoài nhung nhớ người anh nhớ
Ước nói được câu "bai" đến em.
— Trọng Tư
Bài 162
Sometimes I miss, sometimes I don't
Sometimes I'm lost, sometimes alone
Sometimes I hate you being cute
Sometimes I ache, for you're my muse.
Dịch thơ
Có lúc nhớ em, lúc lại không
Có lúc lạc trôi, lúc độc đơn
Ghét vài lúc đáng yêu em lắm
Có lúc vì em thơ nhói tâm.
— Trọng Tư
Bài 163
Có những ngày mây quên mất trôi
Lúc đứng yên thôi lúc lại ngồi
Mây nào biết đến mây đang vội
Mây khóc rồi mây phản sáng thôi.
— Trọng Tư
Bài 164
Dạo này khôn ứng khẩu thành thơ
Có lẽ phai mơ đã nhạt mờ
Cảnh cằn hứng cạn không gian nhớ
Tâm trí giờ đem để đó trơ.
— Trọng Tư
Bài 165
Đến lúc dừng tay bút nghỉ ngơi
Lai láng trào dâng cũng cạn vơi
Cất thời thơ thẩn thay màu mới
Tái bút tay run mực hết rồi.
— Trọng Tư
Bài 166
Để anh ngắm mặt mình thêm một chút
Em đừng đi ôm thêm phút được không?
Giờ chia tay đan tay ấm nao lòng
Xin đời kéo phút này thêm một phút.
— Trọng Tư
Bài 167
Em có biết không, có biết không
Biết rằng anh khắc khoải nhớ mong
Biết đêm anh nhớ nhiều không ngủ
Biết kể làm sao trọn tấm lòng?
— Trọng Tư
Bài 168
Sao em cứ đáng yêu như thế?
Em biết rằng anh thích lắm không?
Sao em quá đáng yêu như thế?
Em biết rằng anh tức nghẹn lòng?
— Trọng Tư
Bài 169
Tôi buồn tôi biết nói cho ai
Tôi nói người ta biết lộ bài
Tôi buồn tôi biết tìm ai nói
Tôi nói người ta lộ với ai.
Tôi buồn tôi viết nó với ai
Tôi viết người ta thấy nực hài
Tôi buồn tôi viết cho ai đọc
Tôi viết người ta nhạo đến tai.
— Trọng Tư
Bài 170: Nhớ.
Thời gian trôi đã quá lâu
Tàn phai kí ức mờ sâu ố nhòe
Nhớ ai ôn muộn cùng về
Nhớ ai chiều tối làm đề cùng ai
Nhớ ai làm mãi vẫn sai
Nhớ ai ham học đêm mai tối ngày
Nhớ ai sách mỏng vở dày
Nhớ ai giấy bút chất đầy túi xanh
Nhớ ai tin nhắn đêm canh
Nhớ ai lao lực chỉ giành giải Ba.
Nhớ ai hay đó là ta
Nhớ ai chăm cũng giải Ba giống mình
Nhớ ai lên bục chụp hình
Nhớ ai kêu tiếc cho mình tiếc ai
Nhớ ai lưu bút ở vai
Nhớ ai giăng áo để khai bút vào
Nhớ ai nghe giọng ngọt ngào
Nhớ ai đôi lúc tào lao chuyện đời
Nhớ ai năm tháng xa rồi
Thật may khi đã gặp người như ai.
Nhớ chờ ai muốn đến mai
Nhớ đêm giao sáng nhớ ngày hôm qua
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ cha mẹ một em là số hai
Anh đi anh nhớ về ai
Anh về anh nhớ cả hai đứa mình
Anh đi xe đụng thình lình
Anh về anh nhớ thành hình lớn lên
Anh đi anh nhớ rồi quên
Anh về anh nhớ là tên ấy rồi
Nhớ ai thấp thỏm bồi hồi
Tay run bần bật những lời chân châu
Anh đi anh nhớ về nhau
Anh về anh nhớ đi mau kiếm người.
Nhớ quên vặt nhớ vụn rời
Nhớ âm thanh giọng điệu cười đã quên
Nhớ lần tái ngộ hàn huyên
Ngồi xa không đặng cơ duyên chuyện trò
Ngồi quên lơ đãng hồ đồ
Nhìn lâu loang lổ lập lờ long lanh
Phếch mờ bạc những vùng quanh
Hình ai sáng giữa khung tranh mắt nhòe
Đám đông ồn ã lập lòe
Thời gian như đọng bên lề không gian
Ai ngồi nơi đó miên man
Nội tâm lưu lạc mơ màng chơi vơi
Tóc ai dài óng buông lơi
Lúc trông buộc gọn tháo rời thướt tha
Má hồng đi với làn da
Lúc trông tươi sắc lúc hòa cảnh quan
Mắt cười môi thắm mờ tan
Chờ lâu phai nhạt thời gian xóa nhòa.
Vị lai rồi sẽ khác mà
Tàn trong kí ức ngoài ra sót tình
Thời gian thay đổi ngoại hình
Ai xưa vốn đã giờ xinh hơn nhiều
Làm ai giấu nỗi liêu xiêu
Giày chung sắc áo trắng nhiều sọc xanh
Áo dài môi thắm hồ thanh
Cảnh thơ một chút mong manh dịu dàng
Cành hoa thắm ngượng xin hàng
Trước môi ai thắm đỏ đang nhẹ cười.
Nhớ nhiều nhưng giấu khỏi người
Ngủ quên ai gặp lại người chiêm bao
Như này có nghĩa là sao?
Mến hay là thích, khát khao ý gì?
Kìa ai mạnh mẽ nhu mì
Ngắn chân cao gót giày đi bù vào
Gặp nhìn ngay mắt khi chào
Thích người ta quá làm sao bây giờ?
Mỏi mong mai một mập mờ
Một mai muôn mãi mộng mơ mê mình.
Mùa đông đêm lạnh cực hình
Nằm thao thức kỉ niệm tình đắm mê
Trời ơi điên mất nhớ quê
Nhớ cha mẹ trước, nhớ về em sau
Nhớ con đầm bích hàng cau
Nhớ ao sâu nhỏ bèo đâu lấp đầy
Nhớ con đường nhựa phủ dày
Nhớ ngôi đình giữa làng ngay cạnh chùa
Nhớ hương thơm lúa ngày mùa
Nhớ mưa giông đánh te tua mặt mày
Bưu điện đó đến dốc này
Là đường trục chính đi ngày về đêm
Vào sâu trong nhức nhối thêm
Đường tên không nổi lên trên bản đồ
Làng quê thanh lặng như tờ
Gần nghe chim hót xa xe cộ gầm
Ngày xuân chơi Tết chợ Lầm
Đèn hoa câu đối cỗ mâm đủ đầy
Bánh chưng đỗ mỏng thịt dày
Giao thừa đêm đến trời đầy pháo hoa
Đầu làng là bãi tha ma
Giữa làng là xóm liên gia nhiều tiền
Cuối làng là xóm bình yên
Thanh niên đi học kiếm tiền khắp nơi
Ngoài ao bói cá xanh cười
Trong ao cá quẫy thấy người lặn tăm
Trẻ con đi học cũng làm
Người già còn sức làm ham hơn nhiều
Sớm tinh mơ đến tối chiều
Làm như vậy chẳng bao nhiêu vẫn vầy
Tập trung tạp hóa phía tây
Đua nhau thợ mộc ra đây bán hàng
Cây xăng bên dốc phía nam
Phía đông đang có đường làm bụi tung
Ngày xưa hay có cây sung
Rủ nhau khi quả nở bung rụng đầu
Còn roi xoài nhãn ổi cau
Giờ đây chặt hết về sau hết loài
Muốn ăn lại phải mua ngoài
Gà cùng một mẹ vẫn hoài đá nhau
Bố đi hái thuốc tối lâu
Mẹ đi làm mãi ở đâu chưa về
Con mau cắp sách nặng nề
Làm đôi ba việc bộn bề cho xong
Chặt rửa đem sắc thuốc xong
Bố đưa mẹ uống trông mong bệnh tình
Ngày nao cũng một quy trình
Máy bơm bơm nước xả bình nấu cơm
Trên tum giặt nức mùi thơm
Vài cây hoa nhỏ bông đơm ngát phòng
Sách hay bố cất những chồng
Thời gian đâu đọc đành trông nghe đài
Rảnh nghe sách nói truyện hay
Tiện thêm bao việc nhà thay sách thường
Ngày rằm mùng một thắp hương
Kẹo thơm quả lộc bà nhường cháu con
Phồn hoa xa lạ tiếng ồn
Ở lâu cũng thấy ổn hơn lúc đầu
Thị thành đô phố tất giàu
Ngẩng xem trăng sáng cúi đầu nhớ quê.
Nhớ tình yêu bấy nhiêu khê
Nhớ người con gái ngoài đê khác làng
Nhớ bao nhiêu lúc bẽ bàng
Nhớ bao nhiêu lúc phũ phàng ngu ngơ
Nhớ bao nhiêu lúc vu vơ
Nhớ bừa nhớ bậy ảo vờ tương tư
Nhớ người ta vẫn vô tư
Nhớ ai lưỡng lự ưu tư tự trào
Nhớ đâu nhớ quái lúc nào?
Nhớ ai đâu nhớ ai sầu mà quên?
Nhớ suy tư vẫn thói quen
Nhớ trưa nhớ rạng nhớ đêm nhớ chiều
Nhớ nhiều tuy biết khôn yêu
Nhớ ai xong lại tức nhiều vì quên
Quên rằng không nhớ phải quên
Nhớ ai quên nhớ phải quên nhớ nàng
Xã liền thôn sát bên làng
Nhà tôi cuối đó nhà nàng đầu đây
Thế mà không có cơ may
Chẳng ai duyên biết nhà ngay đó gần
Nhớ lời răn dạy bố bầm
Có yêu ai nhớ yêu gần hơn xa
Trong làng nay đã thấy qua
Thôn đây xa lắc lơ cần em hơn
Gói tình trong chiếc khăn thơm
Cất trong tim bốn ngăn thầm yêu em.
Người thầm thích, kẻ đã quen
Mối tình câm cũ cũng xen ngang vào
Nhớ sang người đó thuở nào
Lâu không nhớ nổi tình đầu trắng tinh
Ngày thơ em ẩn ý tình
Sang năm anh chuyển em rình hỏi tra
Anh đi có nhớ người ta
Anh về có nhớ mùi hoa thắm nồng?
Nhìn em day dứt trong lòng
Hai tay vươn khẽ chạm không câu nào
Anh ngồi không biết nói sao
Giọng em hỏi cứ cứa vào tim anh.
Một năm hai lớp trôi nhanh
Anh đi có nhớ màu xanh áo Đoàn.
Anh về có nhớ những tuần,
Xa nhau tay vẫy lại gần kẹo trao?
Anh nhìn nơi đó đài cao,
Ban công em đứng tay chao vẫy cười.
Đi cầu thang khác mọi người,
Mười hai phen đợi tận mười lần thua.
Anh về có nhớ câu đùa,
Anh luôn nói nó khi đưa kẹo mà.
Anh đi có nhớ món quà,
Em ghi trong sách giáo khoa mượn chàng.
Anh về anh có nhớ nàng,
Nhớ người con gái giọng làng ven sông.
Anh đi anh có nhớ không,
Nhớ em đeo kính áo hồng quần xanh.
Anh về có nhớ lại anh,
Tay không điện thoại nên đành học chăm.
Anh đi có nhớ cuối năm,
Mùa đông không lạnh anh làm bài thi.
Anh về có nhớ khi,
Điểm anh không đặng chân chì bước lê.
Anh đi có nhớ lối về,
Đã bao cô gái gây mê anh rồi.
Anh đi có nhớ cái hồi,
Em đi xe đạp quên lời mượn anh.
Anh về có nhớ trận banh,
Em khen ai đó anh đành bước xa.
Anh đi có nhớ người ta,
Học cùng cô cạnh bồn hoa mấy chiều.
Anh đi có nhớ khi yêu,
Gặp nhau quá ít phần nhiều là ghen.
Anh về anh nhớ lại xem,
Bàn em anh viết thư kiêm tỏ tình.
Anh đi có nhớ chúng mình,
Chiều hôm hai mốt vẽ hình trái tim.
Anh về có nhớ như in,
Sáng hai hai ấy như phim học đường?
Nhớ thừa sao dễ đo lường,
Nhớ anh lưu bút người thương mím cười.
Nhớ nàng rẽ tóc mái ngôi,
Nhớ anh vê tóc mai lơi cúi đầu.
Nhớ nhiều đến mức thuộc làu,
Nhớ em em có nhớ giàu vậy không?
Chắc là có, lúc thấy không,
Càng lâu càng khó nhớ trông xỉn màu.
Nhớ lần ta gặp lúc đầu,
Anh dưng mượn bút xóa màu của em.
Nhớ lần vẽ hộ nhóm em,
Nghe sai anh vẽ nhiều thêm xóa nhiều.
Nhớ lần trực nhật nghỉ chiều,
Tội anh to bị phạt nhiều hơn em.
Ngỡ rằng lúc ấy làm quen,
Chắc là do ngó lơ xen bộn bề.
Anh quên mũ, tự giác phê,
Em chơi quên mất lối về phạt chung.
Nhớ lần trống đánh tùng tùng,
Em quên điện thoại nhắn lùng tìm anh.
Anh bực nhắn chớ loanh quanh,
Ở yên trên dốc đợi anh đưa chìa.
Nhớ lần đội tuyển muộn về,
Gặp anh tại chỗ bồn kia hỏi đùa.
Vụng về em vẫn chưa chừa,
Lại quên điện thoại anh thua lắc đầu.
Nhớ lần Tin học trên lầu,
Kiểm tra em gọi mượn mau cóp bài.
Nhớ thời gian gặp cũng dài,
Nhiều duyên sau gặp ngỡ ai lần đầu.
Vô duyên vẫn lướt qua nhau,
Hữu duyên thiên lý dẫu sao tất phùng.
Nhớ lần chuyển chỗ đến cùng,
Anh ngồi bàn một mặt bừng nỗi cay.
Em ngồi nơi đó bàn hai,
Anh chăm học suốt chả ai nói gì.
Nhớ lần em mượn bút chì,
Em vươn tay vỗ thay vì gọi tên.
Anh quay phắt xuống gắt lên:
"Cái gì?" Em chỉ mượn xem bút mà.
Nhớ lần em lại phiền hà,
Chạm lưng em mượn thước và gọi anh.
Ngả lưng đưa thước vai quanh,
Rồi anh quay lại liếc nhanh ngón nàng.
Tay tròn ngắn mập gọn gàng,
Ngón tay cũng mập ngắn càng hài trông.
Nhớ lần em đánh má hồng,
Môi tô son nhẹ cam trông hút hồn.
Ngây người ra ngắm bị vờn,
Quả tang em bắt anh lườm ra xa.
Nhớ lần trong tiết kiểm tra,
Môn Văn anh bỏ người ta cứu mình.
Xuống bàn nơi cuối ẩn hình,
Cả hai bên tự gồng mình dụng công.
Nhớ lần thi tiết Thủ Công,
Em so thắc mắc điểm không công bằng.
Cả hai đều chép một đằng,
Sao anh điểm chín em bằng tám anh.
Anh đi anh nhớ mong manh,
Cần anh chú ý em thành trung tâm.
Nàng sinh nhật sáu tháng năm,
Mừng em sinh nhật lọt tầm mắt xanh.
Nhớ lần em hỏi gặng anh,
Sang năm chuyển lớp lòng anh thế nào.
Anh nhìn em thấy ra sao,
Anh đi anh có lời nào với em?
Anh nhìn xa tránh mắt em,
Trời xanh mây trắng cây xen nắng vàng.
Anh nhìn không nỡ đáp nàng,
Anh đi anh nhớ xin nàng đừng tra.
Nhớ lần em tháo kính ra,
Hỏi xem anh thấy người ta khác gì.
Anh khờ anh thấy y xì,
Vẻ em hụt hẫng anh thì ngu ngơ.
Nhớ lần em lại hỏi dò,
Anh đi em muốn anh cho đôi lời.
Nao lòng lưu luyến hận trời,
Thời em xoay chuyển nhẹ cười hỏi thăm.
Anh đi anh có biết chăng,
Bụng bao nhiêu chữ chi bằng nói ra.
Nhớ lần cô giáo đi ra,
Phòng không ai quản người ta chơi bời.
Em ngồi xem điện thoại cười,
Anh không điện thoại đành ngồi đọc văn.
Pin cạn giảm, chán dâng tăng,
Nhìn anh em nói chi bằng ngồi chơi.
Học hành gì nữa người ơi,
Sách kia cất kể chuyện đời gì đi.
Anh thời không biết nghĩ chi,
Chiều em anh kể truyện vì em thôi.
Phim bi kịch, truyện kết vui,
Kẻ nghe người kể rạch ròi đám đông.
Giấy khen hôm ấy nhớ không,
Ngày hai mươi bốn trên phòng liên hoan.
Cả hai lên đứng chung hàng,
Cùng chung tấm ảnh có nàng trung tâm.
Nghỉ hè không thấy phát âm,
Nên em cũng chẳng hồi âm cho chàng.
Tựu trường năm mới rộn ràng,
Nắng hôm nhận lớp nhuộm vàng tóc mai.
Anh tầng ba nhớ tầng hai,
Lon ton anh xuống tìm ai nhớ mình.
Anh vào anh chẳng thấy mình,
Lúc sau em đến lặng thinh chỗ ngồi.
Mắt buồn thôi cố vậy rồi,
Anh đi qua lướt nghe người gọi reo.
Anh nán lại, dịu giọng theo,
Đột nhiên mây lại trả bèo tự trôi...
Nhớ lần anh xuống ngồi chơi,
Nghe anh kể chuyện nàng hơi cúi đầu.
Nhớ lần đang kể hứng giàu,
Trống xa ai đánh làm rầu cả hai.
Ai ngồi không nỡ rời ai,
Để ai phải nhắc cho ai mau về.
Anh thề tuy có bộn bề,
Lần ngay sau đến em nghe kể hoàn.
Nhớ hôm mười tám áo Đoàn,
Mùa thu tháng chín em hân hoan chào.
Nhớ hôm phụ nữ có vào,
Cất công anh xuống mà sao lặng tờ.
Chắc vì anh quá dại khờ,
Vô duyên sai lúc bị lơ đáng đời.
Ngẫm nhiều phen thử thắng trời,
Tự xe duyên tới nơi nàng được không.
Nhớ lần tiết Sử học xong,
Xung phong giao cặp xuống phòng lớp em.
Chỉ cần có cớ gặp em,
Gặp bao cơ hội anh bèn chộp ngay.
Nhớ lần mượn sổ đầu bài,
Anh đi xuống lớp ngắm ai không nhìn.
Nhớ lần văn nghệ cực hình,
Sáng hôm em nghỉ chiều mình gặp nhau.
Nhẹ nhàng cất giọng mở đầu,
Ôn thi đội tuyển gầy sao thế này.
Bạn đùa anh thót bụng ngay,
"Sáng em xin nghỉ hôm nay lấy chồng."
Anh đờ ra mặt buồn trông,
Chắc không muốn tớ lấy chồng đúng chăng.
Tan tầm hai lớp tập hăng,
Nàng thơ đỏ áo sao chàng áo xanh.
Giải lao anh bước chân nhanh,
Nắm tay anh úp để dành xòe ra.
Xòe tay em chạm tay ta,
Kẹo trên rơi xuống người ta tị thèm.
Nhớ lần anh nhắn tin đêm,
Hỏi em chụp vở Văn kiêm Sử bài.
Ôn bài khuya tới canh hai,
Tiện anh nhắn gửi vở bài cho em.
Nhớ lần anh học lớp em,
Thứ tư mười bảy sao quên tháng đầu.
Anh đi học sớm quá lâu,
Lớp anh báo nghỉ ca đầu đợi thôi.
Lân la anh xuống lớp chơi,
Xin cô Văn chỗ ngồi đâu cũng ngồi.
Hết giờ không muốn vội rời,
Anh về chỗ cũ ngồi chơi mấy lời.
Chơi game điện thoại của người,
Trống kêu bất lực phải rời lớp em.
Tháng hai anh nhớ lại xem,
Ngày lâu không xuống hay quên em rồi?
Tháng ba đội bóng bao người,
Ai nhìn ai nán lại cười ngắm ai.
Ai bình tĩnh, bước khoan thai,
Bước qua ai đá lá bay rệ đường.
Sinh thần sao lắm cản đường,
Sao ai không xuống nhớ thương ai rồi?
Tám giờ em nhắn đôi lời,
Chúc anh sinh nhật sao người mất tăm.
Chờ anh mong mãi xuống thăm,
Anh xem tin nhắn dao găm tim mình.
Tầng hai đợi cứ lặng thinh,
Em còn định hát chúc sinh nhật chàng.
Xin nàng tha lỗi cho chàng,
Nhỏ nhen sao sánh thênh thang nhân từ.
Anh đi có nhớ tháng tư,
Bận lâu không đến muốn từ mặt anh.
Anh về có nhớ ngày xanh,
Được hôm rảnh rỗi gặp anh xuống ngồi.
Em vờ ra vẻ: "Dỗi rồi!"
Cuống cuồng anh rối đứng ngồi không yên.
Lúc sau đến hẹn lại lên,
Anh mang nhiều kẹo xin em nguôi lòng.
Anh đi anh nhớ bóng hồng,
Nhớ hôm sinh nhật nàng không thể mừng.
Trên phòng anh được chúc mừng,
Nhưng anh không thể chúc mừng được em.
Chiều em nói nhớ người quen,
Tên người yêu cũ cùng tên giống mình.
Anh về anh nhớ một mình,
Nhớ đơn phương liệu dứt tình dễ quên?
Tình có hết nghĩa vẫn đem,
Thôi anh cứ quyết mù thêm dẫu hèn.
Tối về anh cố chấp xem,
Nhắn tin anh chúc mừng em tuổi tròn.
Anh đi anh nhớ lại lần,
Học bên toà khác bận không ra ngoài.
Ra về anh loại suy dài,
Sao xe dịch chuyển ngay ngoài cửa đây?
Hôm sau bèo đến tìm mây,
Tươi cười em kể anh ngây ra nhìn.
Em cùng bạn lấy xe mình,
Chở nhau đi khắp sân gìn giữ thay.
Nhớ chiều ngồi đó loay hoay,
Bạn em mua lắm kẹo cay ăn cùng.
Em cầm hai chiếc vui mừng,
Cho anh một cái giọng chùng thiết tha.
Một viên anh nếm vị quà,
Giọng em ấm áp sao mà không ăn.
Giọng anh âm thấp hơi tăng,
"Ăn đi, anh muốn em ăn kẹo này."
Chiều hai ba tháng năm ngày,
Anh trêu em mặc áo dài không xinh.
Em không phản ứng lại mình,
Anh ngay nói chữa: "Lung linh xinh mà."
Hai tư như mới hôm qua,
Em trong tà áo thướt tha trắng ngần.
Má hồng, phấn tóc đuôi xoăn,
Mắt không đeo kính, môi căng mọng màu.
Tóc dài đen buộc nửa đầu,
Giày cao gót độ chiều cao khác ngày.
Anh ngồi theo lớp bên này,
Bên kia anh ngắm, bên này nhận ra.
Anh nhìn thêm vẫn không tha,
Không như ngày trước quay qua tránh nhìn.
Thẹn thùng em ngắm lại mình,
Tay em vén tóc đẹp hình mắt anh.
Bế giảng xong cất áo nhanh,
Em nhờ bạn chụp với anh đó nào.
Sau bế giảng chán chả vào,
Tầng ba chuyển lớp xuống lầu một đây.
Kệ tầng hai đấy trên mây,
Bèo trôi yên ả dưới này rất lâu.
Một hôm tháng sáu gặp nhau,
Chàng trơ nhìn thiếp vẫy cao tay chào.
Thế rồi chàng cũng gượng chào,
Vườn hồng sao vẫn mời chào mận vô.
Thiếp ẩn ý, chàng đắn đo,
Lời yêu không thấy, quà cho chẳng nhiều.
Nắng ngày chín tháng sáu chiều,
Kì thi thử ít vui nhiều nỗi lo.
Anh đi ra lán đợi chờ,
Gặp em cũng đứng đợi chờ lấy xe.
Em chào vẫy dịu nắng hè,
Anh chào em lại khi về bỗng vui.
Biết rằng ta sắp chia phôi,
Thời gian sắp hết ta ngồi cùng nhau.
Ngày mười chiều nắng hôm sau,
Thi xong vui mỏng, dày đau thấu lòng.
Gặp nàng áo vẫn sọc hồng,
Tay kia vẫn vẫy chào trông yêu kiều.
Tay chàng giấu chiếc kẹo theo,
Chào xong chiếc kẹo đậu neo tay nàng.
Chiều hai mươi nhớ hành lang,
Ban công trước cửa anh đang thẫn thờ.
Bóng em bước lặng như tờ,
Mời anh vô lớp em cho kẹo nhiều.
Anh ngồi chỉ ngắm người yêu,
Không quan tâm kẹo dù nhiều hay không.
Em cười sao thấy xiêu lòng,
Điệu anh cười cũng cùng dòng với em.
Em về trước, chửa nhá nhem,
Anh ghi chữ Hán "yêu em" lên bàn.
Vô tư anh cược một màn,
Tài anh hay chữ liệu nàng có khen?
Chiều hai mốt khó để quên,
Anh ngồi ghế sảnh đợi tên bạn về.
Em vừa vui với bạn bè,
Quần xanh giày trắng chân lê lại bàn.
Ngại ngùng đưa bút cho chàng,
Nhờ anh lưu bút kí hàng dưới đây.
Anh ngồi mãi cứ loay hoay,
Tại sao bần bật run tay vậy trời?
Đợi lâu nhõng nhẽo ngỏ lời:
"Sao anh không kí cho người đợi anh?"
Anh ừ cuống cố cho nhanh,
Em cười thầm hỏi rằng anh run à.
Anh ừ, chăng áo căng ra,
Bốn tay hai chạm hai ta biết thừa.
Nắm tay em vẫn lòng vừa,
Để yên anh viết kết mùa học sinh.
Bé dặn thêm vẽ trái tim,
Vẽ to tô rõ màu tim rực hồng.
Hăm hai, hai đứa ngược dòng,
Tìm nhau em kí mấy dòng cho anh.
Vỗ về chải mái tóc xanh,
Anh vê lọn tóc mặc quanh bao người.
Miệng nàng chúm chím duyên cười,
Thời anh nựng má cưng người anh yêu.
Rồi em vẽ trái tim theo,
Làm tin anh giữ, làm điều em trao.
Tô hồng bao nét đè nhau,
Để thời gian khó làm màu bạc phai.
Anh đi anh nhớ về ai,
Anh về anh nhớ tình phai ố vàng.
Nhớ hằn sâu thứ lỡ làng,
Vẫn tìm cái kết dở dang chưa hoàn.
— Trọng Tư
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co