Truyen3h.Co

TRONG VƯỜN LỘNG GIÓ

31. Lam em

clementide

Sang ngày hôm sau, Lam không dám nhìn mặt anh Thạc nữa. Nó thừa biết cây kiếm ấy là ai mang lên cho mình, lại cũng biết "chuyện xã hội" mà anh nói là gì. Cho nên những giây phút bình yên còn lại, nó muốn được tận hưởng chứ không phải kiểu nhìn nét mặt anh mà sống. Cơ mà vẫn chạm mặt đấy thôi, gặp ở cầu thang, em cười xòa.

- Sáng mát ha anh ha - Con nhỏ sượng sùng - Nay hai không đi làm ạ?

- Tí mới đi.

Thạc lại dửng dưng như thể anh không phải người đã nhắn cái tin ấy. Rồi vô thức, anh lướt qua con bé, cái đứa còn đang ngây ngốc kia. Lát hồi, nó mới ôm cặp ra khỏi nhà. Cả ngày hôm đó, Lam thẫn thờ, chả làm nên việc gì. Trong lòng cứ nặng nề mãi, nghĩ tới cảnh về nhà gặp mặt anh, rồi Thạc đay nghiến nó cho ong hết cả đầu, vui tính còn đánh cho nó vài thước thì thử hỏi làm sao mà tập trung học hành nổi.

Rồi cái gì tới cũng tới, chiều tan học muộn, phải hơn sáu giờ nó mới về. Tối quá, chạy xe về một mình cũng sợ, thế là nó quăng luôn cái xe ở trường rồi ra cổng đợi Thạc tới đón. Anh đã về nhà từ trước, chờ nó gọi điện thì mình lấy xe đi tìm con bé thôi.

- Anh hai hi hi hi...

Rất ngại ngùng, rất thẹn thùng đáng yêu, Lam lăn qua lăn lại mấy vòng nhưng không thấy anh phản ứng, tủi thân qua mới chui vào xe. Cả đoạn đường đi phải mười lăm phút mà Thạc chẳng mở miệng một lần, lòng em càng sợ. Ý là giận vì mình lại lừa gạt anh hay vì anh đang tiếc cái mớ đề anh vất vả soạn ra ấy. Lam chả biết.

Về đến nhà, cởi giày, cất cặp, Lam tự giác làm mọi việc mà thường ngày phải đợi anh sửng cồ lên quát mới chịu làm. Ừ thì có tinh thần nhận sai, cái này anh nên tỏ ra hài lòng, nhưng không, Thạc mặc kệ, mặc kệ luôn vẻ bám đuôi âm thầm của nhỏ.

Ăn cơm tối cũng không nói năng gì, ăn xong anh rửa bát, nó lau bàn rồi không biết hành xử làm sao. Định lẳng đi thì Thạc mới gọi:

- Lên phòng anh đi.

Hẳn là phòng anh chứ không phải phòng làm việc, thế là xử Lam em xong anh không nhốt mình luôn. Hoặc xử lý xong Thạc sẽ quăng em ra ban công cho em ngủ bờ ngủ bụi ở đó. Lam khờ khờ hỏi:

- Thạc không định đánh chết em rồi vứt ngoài ban công đó chứ?

Bị khùng, anh Thạc nói trong lòng. Tiếng xả nước dừng lại, anh quay đầu trừng mắt nhìn nó.

- Lần sau còn gọi tên anh trống không thì anh thật sự sẽ cho em ngủ ngoài đó.

Nó tặc lưỡi, quay lưng bỏ lên tầng. Đi qua phòng anh, mở cửa, Lam vào lăn lộn trên giường mà chờ. Phía dưới nhà, Thạc dọn hết từ phòng này sang phòng khác, cứ rảnh là anh dọn dù cái nhà cũng không bừa mấy. Chốc lại ra cho con Bò ăn, dỗ Bò về ổ nữa. Xong việc, anh ghé phòng học ở tầng trệt, lấy cây chặn giấy và một tờ A4 trống thì mới về phòng mình.

Lam nằm chờ như sắp ngủ quên thì mới thấy Thạc vào. Vừa vào là không khí đổi luôn, cũng tài, mỗi lần anh giận mình, anh mới giống người lớn trong nhà. Khó tính, khó chiều, lại làm nó sợ. Ừ nó sợ thật chứ không phải đùa. Chứ còn ngày thường, anh Thạc trẻ trâu.

Mở to mắt thấy tờ A4 và cây thước gỗ dày hơn bình thường, Lam trong lòng hoang mang ngay. Bộ mình làm gì sai dữ dội lắm hả, hay thật sự anh định đánh cho chết em luôn? Con nhỏ ngồi trên giường, mặt mày xanh xao, không dám chớp mắt nhìn anh từ từ kéo ghế lại sát mép giường ngay chỗ nó ngồi.

- Tại sao anh gọi em lên đây?

- Vì Lam lấy đề anh cho gấp cây kiếm ạ.

- Còn gì nữa?

- Còn nói với anh là bị mất rồi.

Nguyên một ngày chỉ nghĩ cách đáp nhanh đáp gọn vậy thôi đó, Lam tự xoa mặt mình. Chắc nó ngại vì thực sự tự thừa nhận mình xạo với anh. Ấy rồi Thạc cầm cây thước gỗ mà nó vừa sửng sốt kia lên, vỗ nhẹ lên cánh tay nhỏ.

- Anh đã từng nói với em, anh ghét nhất là em nói dối anh chưa?

- Hai nói rồi.

Thạc bảo sẽ có lúc mình phải nói dối nhưng nó đủ thông minh để hiểu là trong chuyện này, nó lừa gạt anh là nó sai. Anh giận nó vì thế chứ gì.

- Nói rồi, đánh rồi mà vẫn tái phạm. Em muốn anh phải làm sao với em hả Lam?

Nó cụp mắt, Thạc tiếp lời:

- Lại còn vẽ ra cả một câu chuyện, em đầu tư kịch bản gớm nhỉ? Nếu anh không tìm ra cây kiếm thì chuyện này trót lọt rồi phải không?

Cái dạng vẻ bắt chéo chân và càng ngày càng ghé mặt sát vào nó của Thạc, cùng điệu bộ nghiêng ngã, tay đặt trên đùi của nó, càng làm không khí ngạt thở hơn. Đúng là chuyện xã hội, nghe nó đau đầu ghê.

- Lần sau bày vẻ thì anh chỉ em, em thêm tên nhân vật, lời thoại với thời gian cụ thể vào cho nó thuyết phục. Ăn nói suôn mượt như hôm qua chắc cũng đâu phải lần đầu.

- Không phải mà.

- Thế cái gì mới phải? Còn bao nhiêu chuyện em qua mắt được anh rồi?

Thạc tức lắm mà con nhỏ này vẫn cố lý sự lần cuối:
M
- Mới lần này thôi mà.

Nghe đáng thương ghê, bảo sao anh không cho nó một trận. Nhưng không phải dừng lại ở hai tội, Thạc thấp giọng lặp lại câu hỏi vừa nãy:

- Còn lỗi gì nữa?

- Hết rồi mà anh?

- Giấy tờ anh cho em làm không phải tự nhiên mà có sẵn, anh phải soạn. Em coi rẻ sức lao động của anh, em không coi đó là lỗi hay sao?

Đống giấy yêu quý của anh, Lam quên mất. Nhưng xếp ra cây kiếm đẹp vậy, anh không thông cảm cho em một tí gì hay sao. Con nhỏ trề môi bảo:

- Em biết lỗi rồi.

- Thế ba cái tội đó muốn đền bao nhiêu thước?

Đền bao nhiêu hả? Nhiều quá tính không nổi, tính ra rồi thì sức đâu đền cho hết. Lam em ngớ người, nhìn xuống cây thước dày trong tay anh lại càng không biết xoay sở sao. Ba thước đủ không chứ cây này quất tầm năm lần là Lam em ngất.

- Ba, ba thước được không anh?

- Năm thước.

Nó nhíu mày, rồi hỏi nó để làm gì. Anh Thạc còn chưa nói hết, cây thước gõ nhẹ lên cạnh bàn chỗ có tờ giấy, nói:

- Ăn đòn xong viết cho anh một tờ cam kết. Nếu còn nói dối anh những chuyện thế này, Lam em sẽ chịu trách nhiệm như thế nào.

- Hai đối xử với em tàn nhẫn vậy hả hai?

Anh cũng nhăn mặt, có vậy thôi là tàn nhẫn rồi hả? Không vòng vo với nó nữa, Thạc vỗ thước xuống giường.

- Nằm xuống.

Chuyện xã hội bây giờ mới gọi là cao trào. Lam em chưa gì đã mếu, từ từ nhích sâu vào giường mà chống tay nằm xuống. Trước khi bị xử còn cố gắng ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng mà anh không có xót em. Thạc đứng lên, khom lưng nhịp cho mấy cái rồi đánh xuống.

Chát!

Nó giật mình. Đau, đau chứ cái gì không đau. Chờ con nhỏ đỡ hoảng, Thạc vung cao tay đánh tiếp thước thứ hai, tới lần thứ ba, nó né vội.

- Nằm ngay vào!

Liếc qua mới thấy nó đã hai hàng nước mắt, vậy mà anh Thạc coi như không, vươn tay kéo nó nằm sát ra tận mép giường như suýt té, giơ thước chưa kịp đánh nó đã giãy giụa.

- Em đau, hu hu em đau mà.

Có lẽ năm thước là ngất thật, nó phản ứng dữ dội lắm. Cơ mà không gì đáng ngại, anh nhìn riết cũng chán rồi.

- Anh đếm tới ba mà không trật tự thì đánh lại từ đầu.

Nhỏ Lam trợn tròn mắt. Không ăn vạ thì sao mà anh tha. Nhưng hôm nay anh sắt đá thế?

- Anh hai...

- Một.

Chưa, vậy là chưa đủ dọa nó, anh lại đếm tiếp:

- Hai.

Cũng tính chờ tới ba coi chuyện gì xảy ra nhưng nó hèn, đến hai là con nhỏ cun cút nằm ngay ngắn, im lặng và có trật tự ngay. Thước thứ ba chưa đánh, Thạc một tay giữ lưng nó, một tay vung cao đánh cho trọn.

- Đau mà!

Con nhỏ gào lên rồi im chứ chả dám phá phách như khi nãy. Thấy sức chịu đựng của em có giới hạn, hai thước cuối coi như là đánh cho đủ số lượng. Rồi anh vỗ lưng nó:

- Nằm khóc cho đã đi rồi ngồi dậy viết cam kết.

- Sao anh tàn nhẫn vậy?

Nó yếu ớt chống đối, thôi lần này bỏ qua, chắp nhặt gì với nhỏ có năm thước chịu cũng không nổi. Thạc xoa cho nó vài cái gọi là an ủi xong dọn đồ chuẩn bị ra khỏi phòng.

- Viết cho xong mới được ngủ, nghe chưa?

Em hu hu lên rồi cũng đáp dạ một tiếng. Lát sau thì lồm cồm bò dậy lấy tờ giấy mà viết thật. Cam kết gì không biết nhưng anh Thạc đã duyệt và năm thước đó đủ cho nhỏ Lam tránh mặt anh cả ngày hôm sau luôn.

_____________
Chap sau tới anh Thạc ik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co