Truyen3h.Co

Tru Tà Lệnh

Chương 9: Nhập

lytuongtu00

Trước miếu Thổ địa, một bóng người lay lắt đợi sẵn. Người này, là Thổ địa Trần Khánh An, bộ dạng có chút chật vật, lo lắng cùng ngóng trông nhìn về con đường nhỏ nghĩa trang.

Nhìn thấy vị Thổ địa này, câu đầu tiên mà Tiêu Nhiên nghe được, mang theo điệu dáng hoảng hốt vô cùng.

“Vân Thiên sư… không ổn rồi!”

Vân Tiêu Nhiên cũng cảm thấy trong bầu không khí có phần quỷ dị, ánh trăng trong veo, thỉnh thoảng còn có tiếng quạ kêu, làm cho lòng hắn cũng bất chợt trầm xuống.

Tiêu Nhiên cũng khẩn trương trong lòng một mảng, nắm chặt lệnh bài Quỷ Huyết Đường trong tay.

Không để Tiêu Nhiên cùng Tịch Uyên cất tiếng hỏi, Trần Khánh An thúc giục ba người vào giữa thôn, khẩn trương giải thích.

“Cương thi, cương thi loạn rồi!”

“Cương thi? Chỉ là cương thi thôi mà?”

Tiêu Nhiên chau mày, khó hiểu nói.

Thấy Tiêu Nhiên không xem trọng vấn đề mình nói, Trần Khánh An hận mình không thể vỗ đầu tên Thiên sư này. Nghe xong những điều Trần Khánh An nói, Tiêu Nhiên mới ý thức rõ ràng vấn đề nghiêm trọng trong chuyện này.

Sau khi Trần Khánh An nhận lời đi tìm hồn phách của những người bị giết chết trong thôn, hắn một mình liều lĩnh tiến vào sâu trong cánh rừng. Tại đây hắn phát hiện ra hơn trăm con cương thi, toàn thân bọn chúng được bọc trong bùn đen.

Đáng sợ hơn, loại bùn đen này chính là dùng máu tươi trộn cùng đất quan tài, đấp lên người cương thi. Đây… là Dưỡng Thi Thuật.

Đám cương thi này tuy nói hiện tại không có thức tỉnh, nhưng cũng sẽ rất nhanh thôi. Để không kinh động đám cương thi này, Thổ địa rất nhanh lui lại, nhưng trong lúc hắn lui trở lại, lặp gặp hơn năm mươi hồn tu.

Số lượng hồn tu này không nhiều, nhưng cấp bậc chí ích cũng ngang với Hạ tướng quân, chật vật một hồi hắn mới thoát khỏi vòng vây của năm mươi hồn tu này.

Tiêu Nhiên vội vàng trở về hội trường, bắt gặp bác Hai trưởng thôn ở trong đó. Bác Hai kéo Tiêu Nhiên ra một góc nhỏ, thì thầm nói như sợ mọi người sẽ nghe thấy.

Chuyện là, trong lúc Tiêu Nhiên vắng mặt, có một nhóm thanh niên trong thôn quyết định đi ra khỏi thôn, xuống dưới thị trấn báo án lên công an, dù sao hai gia đình 6 người chết cũng không phải là chuyện nhỏ.

Nếu như nhóm thanh niên này báo được công an thì cũng không cần nói đến, vấn đề là bác Hai thấy nhóm thanh niên này đi lâu nhưng không có hồi đáp gì trở lại. Lúc bác Hai gọi điện, chỉ nghe thấy tiếng cười the thé vang vọng trong điện thoại. Ý thức được có chuyện không hay xảy ra, lúc này mới gọi Tiêu Nhiên ra để nói rõ mọi chuyện.

“Có phải nhóm thanh niên này tầm mười lăm người hay không?”

Bác Hai chắc nịt đáp lại.

“Không có! Chỉ có bảy người!”

Tiêu Nhiên chau mày, trong lòng khẽ động. Lúc này hắn quay vào trong mượn điện thoại của Tịch Uyên có lưu lại hình ảnh của mười lăm con cương thi ban chiều ở nghĩa trang, đưa cho bác Hai kiểm tra một lượt.

“Bác Hai… bình tĩnh một chút!”

Hắn quan sát sắc mặt bác Hai một hồi, rồi mới đưa điện thoại có chụp lại từng khuôn mặt cương thi cho bác Hai xem.

Những khuôn mặt này đều đã cứng lại, thậm chí trên mặt từng người cũng xuất hiện những vết nấm tử vong, hoặc những đường vân máu đứt quãng dưới lớp da.

Bác Hai run run cầm trong tay điện thoại. Dựa vào kinh nghiệm trước đây từng hành quân vào Nam ra Bắc, hình ảnh đồng đội máu chảy thịt rơi trên chiến trường bác Hai thấy qua cũng không ít, những hình ảnh đó tưởng chừng đã ngủ yên nay lại một lần nữa xuất hiện trước mắt. Mà thậm chí bên trong đó… còn có cháu trai mình!

Hai tay bác Hai run run, nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào.

Tiêu Nhiên vỗ nhẹ vai bác Hai, trầm mặc không nói. Phải mất một lúc lâu, bác Hai hít vào một hơi, khàn giọng nói.

“Trong đây, có bảy đứa ban sáng quyết định đi, còn tám người còn lại… là sấp nhỏ trên thành phố về!”

Bác Hai kiềm nén bi thương trong lòng, một lúc sau lại nói.

“Tụi nó, giờ ở đâu?”

Tiêu Nhiên nhìn vào đôi mắt đục màu nước mắt, nhẹ giọng nói.

“Tất cả, đều ở nghĩa trang!”

Bác Hai gật đầu, hai người thì thầm kế hoạch một hồi, sau đó Tiêu Nhiên mới lặng lẽ trở về bên cạnh Tịch Uyên.

Từ phía xa nhìn lại, bóng lưng bác Hai mang theo một mảng cô liêu tăm tối.

Tiêu Nhiên mệt mỏi tựa vào tường, sờ lại vết thương trên ngực lúc chiều đấu pháp với Trương Thủ Tiết, cảm giác nhói đau vô cùng. Nhìn vào còn có thể thấy một vết bầm tím hình nấm đấm nện vào ngực phải của hắn, từng vết bầm này rỉ ra từng giọt máu đen, thấm ra cả lớp áo bên ngoài của hắn.

Tịch Uyên từ trong tay nải lấy ra một lá bồ đề, đưa cho Tiêu Nhiên, dặn hắn dã nát rồi đắp lên vết bầm.

“Chuyện lúc chiều, cảm ơn thí chủ.”

Tiêu Nhiên gật đầu, không đáp. Nghe được Tịch Uyên gọi mình là thí chủ, trong lòng hắn có chút cảm xúc khó tả.

Đúng lúc đang muốn xử lí vết thương, thì giữa hồi trường vang lên từng đợt tiếng rít gào.

“Không ổn!”

Tiêu Nhiên lập tức phóng vào, hai lá Thiên sư phù trong tay trực tiếp đánh thẳng lên cánh cửa lớn hội trường. Hắn quát lớn.

“Ra ngoài, mọi người mau chóng ra ngoài!”

Trong tiếng hét, tiếng gào thét không phân biệt được của người hay quỷ, nhất thời hội trường chính là một mảng hỗn loạn khó tả.

Tiêu Nhiên nhìn thấy vợ anh Vũ, con dâu bà Sáu Ngà tóc tai rũ rượi, gầm lên. Tay chị ta vung ra, bắt lấy một người đàn ông, người này mặc dù lực lưỡng, vóc người gấp đôi chị ta nhưng không tài nào giẫy thoát khỏi cánh tay người đàn bà gầy yếu đó.

Kéo người đàn ông này lại gần, bằng một tốc độ rất nhanh chóng, chị ta đưa miệng vào sát cổ người đàn ông, cắn xuống.

Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người càng thêm hoảng loạn, mọi người ùa ra bên ngoài như ong vỡ tổ.

Tiêu Nhiên quát lớn, đạp lên mấy chiếc bàn, lao tới.

Cửu Liên Bạch Miêu cũng toàn lực nhảy ra, chặn phía sau của chị ta.

“Tại sao lại như vậy… sao lại biến thành cái dạng này rồi…”

Tiêu Nhiên khó hiểu, nhưng lúc này lại không cách nào hỏi được, chỉ có nhanh chóng trấn áp, ổn định tình hình của mọi người. Hắn biết bây giờ bên ngoài đang cực kì không ổn, bên trong hỗn loạn một mảnh thế này, sơ sẩy một chút cũng có thể khiến tất cả mọi người bị chôn cùng.

“Cương thi! Nó biến thành cương thi rồi!”

Không biết ai là người đầu tiên hét lên, sau đó người ta liên tục hét, gào, truyền cho nhau biết người hóa thành cương thi bên trong là ai.

Mọi người đã ùa ra bên ngoài, bên trong chỉ còn lại chị ta, đứng đối diện Tiêu Nhiên, phía sau là Cửu Liên Bạch Miêu gầm gừ.

Tiêu Nhiên phất tay một cái, Cửu Liên Bạch Miêu hai chiếc đuôi hóa thành hai luồng hỏa diễm bức người, ra sức đập tới.

“Đừng tổn thương đứa bé!”

Chị ta đứng giữa hội trường, khuôn mặt dữ tợn nhìn về phía Tiêu Nhiên, tay phải sau khi hút xong máu người đàn ông, ném phịch xuống đất. Tay trái chị ta ôm đứa con vào ngực, trong lúc này vô hình biến đứa nhỏ thành tấm khiên chắn trước người.

Hai chiếc đuôi lửa đánh thẳng lên lưng chị ta, chị ta đau đớn quay đầu, như muốn một tay chụp lấy Cửu Liên Bạch Miêu. Nhưng tốc độ của con mèo này quá nhanh, linh hoạt lách dưới cánh tay đang chộp về phía mình, thậm chí nó còn hung hăng cắn một cái thật sâu vào cánh tay.

Tiêu Nhiên cũng không rảnh rỗi, từ trong túi lấy ra một đạo bút thư pháp. Hắn cắn ngón trỏ, ép máu đầu ngón tay chảy lên đầu bút. Mắt thấy đầu bút đã thắm đỏ một màu, bút trong tay xoay quanh kẽ tay, hắn lao đến.

Nhìn thấy Tiêu Nhiên tấn công đến, chị ta thôi tấn công Cửu Liên Bạch Miêu mà vội rụt tay lại, tay trái đang ôm đứa nhỏ bỗng đưa ra chắn trước người.

“Đáng chết!”

Tiêu Nhiên thấy đứa nhỏ bị đẩy ra trước mặt, không thể không thu hồi đạo bút, tay trái cũng dùng sức chặt mạnh vào tay trái của đối phương, muốn mạnh mẽ đoạt lấy đứa nhỏ.

Giống như đoán trước được ý đồ của Tiêu Nhiên, chị ta nhẹ rụt tay về, tay trái Tiêu Nhiên đang đánh xuống bỗng dừng lại giữa trán đứa bé. Tiêu Nhiên tức giận gầm lên, đây rõ ràng là muốn bức hắn đánh chết đứa bé.

Tiêu Nhiên lật tay, đánh ra một lá Thiên sư phù vào cánh tay chị ta. Cánh tay bị Thiên sư phù cố định, trong phút chốc không thể cử động được, chỉ giữ nguyên tư thế đưa thẳng ra như vậy. Tiêu Nhiên nhân cơ hội giật lấy đứa bé, lùi trở về sau.

Ngay lập tức, Cửu Liên Bạch Miêu lao đến bù vào chỗ khuyết của Tiêu Nhiên, con mắt màu đỏ của nó bừng lên giống như một đoàn liệt hỏa, lao đến.

Tiêu Nhiên quay trở về sau, đặt đứa nhỏ vào trong lòng Tịch Uyên, lúc này hắn mới an tâm trở lại hội trường.

Bên này, chị ta đã bị Cửu Liên Bạch Miêu quấn cho tóc tai rũ rượi, gào thét như người đàn bà điên mất hết lí trí.

Xung quanh từ khi bắt đầu xảy ra chuyện quỷ dị vẫn chưa có điện trở lại, trong màn đêm, chỉ có ánh lửa rực cháy từ đuôi của Cửu Liên Bạch Miêu chiếu rọi bốn phương.

Tiêu Nhiên lúc này đã không có gì cản tay, đạo bút trong tay lao đến. Chị ta lại cường hãn vô cùng, lá Thiên sư phù phong ấn cánh tay qua một hồi giao đấu cùng Cửu Liên Bạch Miêu đã bị đánh bay.

Ngay lúc hắn bước tới, một cánh tay trên mặt đất thình lình chột lấy cổ chân của Tiêu Nhiên, làm hắn lộn nhào một vòng.

Cánh tay này, là của người đàn ông vừa rồi bị chị ta cắn, cũng đã hóa thành cương thi.

“Mới chỉ năm phút… vết cắn vừa rồi cũng không sâu, sao lại hóa thành cương thi được!”

Thời gian nhanh như vậy cũng làm Tiêu Nhiên giật mình không thôi, hắn quay đầu, dùng đạo bút điểm lên trán người đàn ông này một chữ Vân, chữ Vân này xuất hiện, trong nháy mắt người đàn ông này giống như bị một lực lượng cường đại đánh vào, lập tức bị văng ngược trở ra.

Người đàn bà đứng giữa hội trường nhếch miệng cười, trong nụ cười này còn có máu tươi chảy ra. Giống như tất cả sự quỷ dị, lấy chị ta làm trung tâm, lan tỏa ra bên ngoài.

Trước đây, hắn cũng đã từng bắt cương thi, chỉ là chưa từng thấy cương thi nào quỷ dị như bây giờ. Trước là ở nghĩa trang, bây giờ là ở ngay trong hội trường.

Người đàn ông bị Tiêu Nhiên một bút đánh bay, lại không biết sống chết gào thét lao đến, tiếng gào này trực tiếp trấn nhiếp tâm thần của mọi người bên ngoài.

Tiêu Nhiên cắn chót lưỡi, phun một búng máu lên đạo bút, người đàn ông vừa lao tới đủ tầm, Tiêu Nhiên vung bút lên không trung, vẽ một chữ Trấn 鎮, chữ trấn tỏa ra lam quang ngưng tự giữa không trung trước mặt Tiêu Nhiên, hắn điểm một chỉ, chữ Trấn 鎮 lập tức lao đến, một lần nữa đánh vào giữa trán của người đàn ông.

Chỉ có điều lần này người đàn ông này không động đậy nữa, mà trực tiếp quỳ xuống, ánh mắt tuy có phần dữ tợn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn Tiêu Nhiên mà gào thét, giống như một chữ 鎮 vừa rồi như một ngọn núi, trực tiếp đập mạnh lên cơ thể, phong ấn hắn.

Tiêu Nhiên cũng không có thời gian để tâm đến người đàn ông này, hắn lập tức vẽ ra thêm một chữ 鎮 trước người, chỉ về phía người đàn bà đang quần ẩu cùng Cửu Liên Bạch Miêu.

Tiêu Nhiên quát lớn.

“Trấn cho ta!”

Chữ Trấn (鎮) bay tới, đánh thẳng lên cơ thể của người đàn bà, trực tiếp bị đẩy lui ra sau.

Tiêu Nhiên hai chân đạp Càn Khôn lao tới, ném đạo bút lên cao, trong tay xuất hiện một lá Thiên sư phù, kết pháp quyết rồi đánh thẳng lá Thiên sư phù lên trán người đàn bà.

Vừa kịp lúc đạo bút rơi xuống, Tiêu Nhiên một tay chụp lấy, tiếp tục thắm máu từ đầu ngón tay, rỉ lên đầu bút.

“Lấy máu ta làm dẫn, mượn lực càn khôn, trấn tà!”

Tiêu Nhiên vừa dùng đạo bút vẽ lên lá Thiên sư phù dán giữa trán người đàn bà, vừa quát lớn.

Vẽ xong bùa, cũng là lúc người đàn bà này thôi cử động, hai cánh tay buông lõng, đôi mắt âm u vô thần.

Tiêu Nhiên đứng thở dốc, hắn không biết hai người này bị nhập có điểm quái lạ, lại không thể ở trước mặt mọi người trực tiếp trừ tà. Chỉ có thể trấn áp rồi từ từ suy nghĩ biện pháp.

Sâu trong lòng, Tiêu Nhiên vẫn hi vọng có thể tìm được linh hồn của hai người này.

“Sống… mới là tốt nhất!”

Tiêu Nhiên nói nhỏ.

Một người đầu tiên bước vào, sau đó có lục tục người bên ngoài bước vào, cảnh tượng vừa rồi được rất nhiều người thấy được, tận mắt nhìn thấy sự vi diệu của đạo sĩ, không phải nhiều người có thể thấy được.

Tiêu Nhiên mạnh mẽ đè xuống tiếng hoan hô của mọi người, lúc này hắn mới nghiêm túc nói.

“Vẫn còn hi vọng… có thể cứu sống hai người bọn họ!”

Nhưng để đề phòng, hắn vẫn yêu cầu mọi người mang đến hai đoạn dây thừng được thấm máu gà, rồi trói chặt hai người. Không chỉ vậy, hắn còn cẩn thận đính lên bảy lá Thiên sư phù cho mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co