[CHƯƠNG I]
[CHƯƠNG I]_[1.MỞ SƠN MÔN–THU ĐỆ TỬ]
Giữa dòng chảy cuồn cuộn vô tận của Thiên Hà, nơi tinh hải dập dềnh như sóng triều cổ xưa, một điểm thanh quang nhỏ bé bỗng xé rách thiên khung, xuyên qua muôn vạn tinh tú mà lao thẳng về Lam Tinh. Ban đầu chỉ là một chấm sáng yếu ớt, nhưng càng tiếp cận, quang mang càng bành trướng, tựa thiên thạch mang theo thiên uy giáng thế.
Khi xuyên qua tầng cương phong của thiên địa, thanh quang kia chợt phân liệt, hóa thành vô số lưu tinh tán loạn, kéo dài thành từng vệt sáng xanh nhạt quét ngang vòm trời Đại Lục. Thế nhưng, nghịch hướng với nó lại là một đạo huyết quang đỏ rực, sát khí ngập trời, tựa như từ vực sâu Tu La trỗi dậy, hung lệ đến cực điểm.
Hai luồng cổ lực lượng, một thanh một sát, va chạm giữa thiên khung.
Ầm!!!
Một tiếng nổ như xé toạc càn khôn vang lên, chấn động toàn bộ Đại Lục. Dư âm lan đi như sóng triều vô hình, khiến không gian vặn vẹo, linh khí hỗn loạn. Trên vòm trời, một đạo thanh lam trường quang kéo dài không dứt, như vết thương khắc sâu vào thiên địa, bao phủ toàn bộ vùng đất phía dưới.
Đó... chính là chiến trường cổ xưa.
Một vùng tử địa từng nhuộm đỏ bởi máu của vô số Tông Môn, nơi hài cốt vô danh chất chồng thành sơn, chỉ vì tranh đoạt một mảnh linh địa ẩn chứa tài nguyên vô tận. Tại đây, không biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế đã vẫn lạc, đạo tiêu thân diệt, hóa thành tro bụi giữa hư không.
Cuộc hỗn chiến kéo dài qua năm tháng, sát phạt không dứt, tựa như thiên ý cũng không thể can thiệp...
Cho đến khi một vị tiên nhân xuất hiện.
Người bước ra giữa loạn thế, bạch y như tuyết, khí tức siêu thoát phàm trần. Chỉ một niệm liền bình định bát phương, trấn áp quần hùng. Không chỉ chấm dứt chiến loạn, người còn đích thân khai sơn lập tông, dựng nên Đệ Nhất Tông Môn ngay tại tâm vực chiến trường, lấy đại đạo làm căn, lập quy củ thiên địa, đoạn tuyệt vòng sát kiếp kéo dài vạn cổ.
•
•
•
Song, đó đã là chuyện của thiên cổ xa xăm.
Sau hơn sáu vạn năm, Lam Tinh đã vật đổi sao dời, thương hải hóa tang điền. Đại lục năm xưa phân hóa thành tứ phương quốc độ: Hải Quốc, Hoa Quốc, Long Quốc, và Thành Quốc — nơi từng tọa lạc của Đệ Nhất Tông Môn huy hoàng thuở ấy.
Thời đại thay đổi, đạo thống phân lưu.
Thiên hạ nay có ngàn vạn pháp môn tu hành, trăm đường thành đạo. Thế hệ tu sĩ trẻ dần rời xa cổ pháp, chạy theo con đường tắt, truy cầu tốc thành. Chính vì thế, tà tu nổi lên như cỏ dại sau mưa, dựa vào tà thuật để đột phá, khiến cục diện tu chân giới dần dần hỗn loạn trở lại.
Và rồi...
Đệ Nhất Tông Môn năm xưa... suy tàn.
Sơn môn phong bế, trầm tịch suốt ba vạn năm trường.
Cho đến khi một tin tức chấn động thiên hạ truyền ra:
"MỞ SƠN MÔN – THU ĐỆ TỬ."
Tin tức vừa xuất, lục hợp chấn động.
Chân núi ngày ấy, biển người cuồn cuộn tụ về. Thiên tài dị bẩm, hậu duệ đại tông, cường giả giang hồ, quý tộc hoàng thất... đủ loại nhân vật tề tựu. Kẻ mang kỳ vọng, người giấu sát cơ, tham niệm giao thoa khiến không gian như bị nung nóng, linh khí cũng vì đó mà rung động bất an.
Thế nhưng, trái ngược với nhiệt huyết cuồn cuộn phía dưới, từ đỉnh linh sơn lại lan xuống từng đợt hàn ý thấu cốt. Gió núi gào rít mang theo tiếng yêu thú tru lên thê lương, như oán linh từ vạn cổ chưa từng tiêu tán.
Nhưng không một ai lui bước.
Bởi tất cả đều hiểu—
Chỉ cần bước qua cánh sơn môn kia, vận mệnh liền có thể nghịch chuyển. Tài nguyên, pháp quyết, cơ duyên... thậm chí là con đường trường sinh, đều nằm ngay trước mắt.
- Hoang đường.
- Hả?! Ngươi nói gì mà hoang đường?! Nếu không phải thật thì đám người này từ đâu kéo tới?! Đông nghịt đến mức chen cũng không lọt!
- Bọn họ đến đây không phải vì mấy chuyện truyền thuyết đó, mà chỉ đơn giản là muốn nhập tông môn. Còn nếu thật sự có kẻ tin... thì hoặc đầu óc có vấn đề, hoặc là ngu muội.
- Ngươi nói cái gì?! Ngươi bảo ai ngu?!
- Ta nói ngươi đấy. Không chỉ ngu, mà còn là ngu đến mức vô phương cứu chữa!
Hai kẻ vừa đi vừa cãi, hoàn toàn không để tâm đến bầu không khí căng như dây đàn xung quanh. Không gian vô hình đã sớm biến đổi, linh áp ẩn ẩn lan ra, nhưng cả hai vẫn bị dòng người cuốn đi, miệng không ngừng tranh chấp.
Rồi từ khẩu chiến... biến thành động thủ.
Ban đầu chỉ là một Lục y và một Hồng y lao vào ẩu đả, quyền cước tung bay, linh lực va chạm. Nhưng chẳng hiểu vì sao, dư ba lan rộng, kéo theo cả một vùng hỗn loạn. Đám đông phía sau bị cuốn vào, sát khí dâng lên, suýt nữa biến thành một trận đại loạn.
Đúng lúc ấy.
Một đạo uy áp từ trên không giáng xuống.
Ầm!
Hai kẻ đầu sỏ trực tiếp bị đánh văng ra ngoài, thân hình lảo đảo. Một nữ tử từ giữa không trung hạ xuống, thân ảnh nhẹ như gió, nhưng khí thế lại nặng như sơn nhạc.
Đám đông lập tức im bặt.
Trong lúc không ai để ý, Lục y khẽ động ngón tay. Một sợi khí đỏ nhạt theo gió tản ra, quấn quanh thân hắn một vòng rồi lặng lẽ tiêu tán. Động tác nhanh đến mức, ngay cả nữ tử kia cũng không phát giác.
- Hai vị tu sĩ trẻ... là đến tham gia khảo nghiệm thu đệ tử của Tông Môn ta?
Nữ tử mặc tử y, tóc buộc cao, dung mạo thanh lệ nhưng ánh mắt sắc như hàn đao. Giọng nàng ôn hòa, nhưng uy áp vô hình lại khiến không ít người sắc mặt trắng bệch, thậm chí có kẻ trực tiếp ngất lịm.
Thế nhưng hai kẻ kia...lại hoàn toàn không sợ.
- Ê...cô nương này là ai vậy?
- Không biết.
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang.
- Vị...cô nương, xin hỏi cô là ai?
Không khí xung quanh lập tức trở nên vi diệu. Ánh mắt mọi người nhìn họ, ba phần khinh bỉ, bảy phần bất lực.
Nữ tử thở nhẹ một hơi.
- Ta là người của Tông Môn, phụ trách dẫn đường cho các ngươi.
- A! Vậy phải gọi là tiền bối rồi! Lần đầu gặp mặt, mong tiền bối chỉ giáo!
Hồng y lập tức chắp tay, kích động đến mức suýt đâm sầm vào Lục y.
- Không cần gọi vội. Qua khảo nghiệm rồi nói cũng chưa muộn.
Ánh mắt nàng quét qua hai người, lạnh dần.
- Chưa chắc...các ngươi có tư cách.
- Vậy ít nhất cũng cho bọn ta biết danh húy chứ?
- Đúng đúng! Tiền bối tên là gì?
- Huỳnh Ngọc.
- Oa~ tên hay thật!
Không khí vừa dịu lại chưa được bao lâu, Lục y đã buông một câu:
- Đi tiếp chứ? Trễ rồi.
Câu nói vừa dứt, ánh mắt cả đám người đồng loạt dồn về phía hắn, oán niệm chồng chất như sóng ngầm.
- Nếu không phải hai ngươi gây chuyện, giờ đã tới cửa tông rồi.
Cuối cùng cũng có người không nhịn được lên tiếng.
Huỳnh Ngọc lạnh giọng:
- Hai người, theo ta. Đừng gây thêm phiền phức.
- Rõ! Không gây chuyện!
- Ừ! Bọn ta ngoan lắm!
Ba bước sau...
- Này! Đừng chen!
- Ngươi mù à?!
Không khí lại bùng lên.
Huỳnh Ngọc quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo như kiếm.
- Ai còn ồn ào...ta lập tức loại khỏi khảo nghiệm.
Một câu.
Toàn trường tĩnh lặng.
Gió ngừng, lá rơi cũng như ngưng lại giữa không trung.
Hai kẻ kia đứng thẳng như tượng gỗ.
- Đừng mà... tiền bối...
- Bình tĩnh. Cô ta không thể làm vậy.
- Thật không?
- Ừ. Hiện tại cô ta chỉ có thể dẫn đường và quan sát.
- Ồ? Vì sao ngươi chắc chắn như vậy?
Một thiếu niên Lam y lên tiếng, ánh mắt đầy hứng thú.
Lục y cười nhạt:
- Nếu cô ta thật sự có quyền...thì chúng ta đã bị đá xuống núi từ lâu rồi.
- Đúng đúng!
Lam y đang định gật đầu thì...
- Sai rồi.
Huỳnh Ngọc không biết từ lúc nào đã đứng phía sau.
- Ta không cần trực tiếp ra tay. Chỉ cần báo cáo lên trên...là đủ.
Không khí lập tức căng cứng.
- Nghĩa là...vẫn có thể bị loại?
- Bất cứ lúc nào.
- Vậy chẳng phải tất cả chúng ta...
- Không đúng.
Giọng Lục y cắt ngang.
Lần này, giọng hắn trầm ổn, sắc bén như đao.
- Cô ta không có quyền quyết định.
- Vì...người có quyền...đang ở trên kia.
Hắn ngẩng đầu.
Sương mù trên lối đá chợt tách ra. Cổng đá cổ xưa hiện ra, rêu phong phủ kín, khí tức tang thương như đến từ vạn cổ.
Một bóng người...đứng đó.
Không rõ dung mạo.
Chỉ có uy áp...như thiên sơn đè xuống.
- Đó...là ai?
- Người chủ trì khảo nghiệm.
Lục y thấp giọng.
- Người...chỉ cần một ánh mắt...cũng đủ khiến tất cả chúng ta bị đẩy khỏi nơi này.
Huỳnh Ngọc khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên.
- Tốt. Cuối cùng...cũng có kẻ biết dùng não.
[CHƯƠNG I]_[2.KẾT THƯỢNG_NHẤT KHẢO]
Sương mù trên lối đá dẫn lên Sơn Môn bỗng chốc chuyển động, như bị một bàn tay vô hình vạch mở.
Trên bậc đá phủ rêu, giữa tầng mây trắng lững lờ trôi, bóng người kia tĩnh lặng đứng đó — như đã đứng từ vạn năm trước, cho đến tận bây giờ vẫn không nhúc nhích.
Từ phía trên cao, một luồng áp lực vô thanh ập xuống nhẹ như gió, nhưng khiến hàng trăm tu sĩ bên dưới đồng loạt thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Lam y tái mặt lẩm bẩm.
- Cái... cái này... đâu phải tinh thần áp lực thông thường...
Khi sương tan bớt, một bóng người hiện ra ở cổng đá. Không thấy rõ mặt, chỉ thấy dáng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng. Ánh sáng từ trận pháp cổ chiếu qua thân ảnh ấy, khiến bóng đổ dài xuống bậc thang như một vết cắt sắc lạnh giữa trời đất.
Người đó... là trưởng lão sao?
Huỳnh Ngọc đáp mà không hề quay đầu lại.
- Trưởng lão? Không. Trưởng lão của Tông Môn ta không rảnh tự mình ra tiếp đón các ngươi.
- Vậy là...ai...?
Hồng y bắt đầu run.
Lục y nheo mắt, tay hơi run nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
- Người đó... là người có quyền quyết định số phận của chúng ta.
Từ trên cao, giọng nói trầm thấp, như vọng qua nghìn ngọn núi.
- Ai ồn ào dưới kia.
Không phải la hét.Không buông uy áp.Chỉ là một câu bình thản thế nhưng một tu sĩ ở phía xa lập tức ngã quỵ, như thể bị rút sạch khí lực.
Toàn trường im như chết.
Huỳnh Ngọc bước đến gần, cúi đầu.
- Báo cáo trưởng khảo, đám đông đã ổn định. Có vài người gây náo loạn lúc đầu, nhưng chưa vượt quá quy định.
Nàng liếc sang mấy kẻ vừa bị nêu tên, ánh mắt rõ ràng mang thông điệp: "Tự cầu phúc đi nhé."
Từ phía trên, bóng người khẽ gật đầu.
- Không sao. Chưa ai vượt giới hạn. Vậy chúng ta bắt đầu tổng kết lại vòng sơ khảo.
- Rõ.
- Các vị mời tiến lên và xếp thành hàng theo thứ tự đi lên.
Nghe vậy, từ phía dưới lại vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Trước mắt họ là những bậc cầu thang bằng đá trông bình thường, và việc Huỳnh Ngọc vừa đi lên để báo cáo với 'trưởng khảo' càng khiến họ bối rối.
- Là sao vậy?
Hồng y tỏ rõ vẻ khó hiểu với yêu cầu của Huỳnh Ngọc.
- Haizz... cứ đi lên thôi.
- Chỉ thế thôi sao?
Lam y đứng bên nghe cậu nói thế thì nhíu mày, nghi vấn.
- Ùm...
- Vậy ta đi thôi, còn chờ gì nữa.
Khi Hồng y định tiến lên thì bị Lục y giữ tay lại cô định hỏi có gì thì cậu đã bỏ một câu không đầu không đuôi rồi liền tiến lên.
- Đếm cho kĩ tầng bậc thang.
Câu nói vang lên, lạnh lùng nhưng rõ ràng, khiến không khí xung quanh chợt yên lặng. Lam y và Hồng y nhìn nhau, rồi dần dần tiến lên, từng bước đều đặn. Mỗi bước chân chạm vào đá như khắc sâu một nhịp trật tự mới, khiến cả đám đông bên dưới im lặng quan sát.
Huỳnh Ngọc đứng phía trên, ánh mắt lướt qua từng người, từng cử chỉ. Nàng nghiêm túc ghi nhận, số lượng người đi lên, tốc độ nhanh chậm, thứ tự trước sau...đây không chỉ là chuyện đi lên cầu thang, mà còn là bài kiểm tra cho từng người.
- Không hiểu sao cậu ấy lại bảo "đếm tầng bậc"...chẳng lẽ...
Nhưng Hồng y chỉ nhún vai, bước tiếp, không nói thêm lời nào.
Cầu thang từng bước được đi đầy trật tự, như một dòng chảy âm thầm nhưng đầy áp lực, khiến mọi người hiểu rằng, đây không chỉ là vòng sơ khảo thông thường... mà là khởi đầu của những thử thách khắc nghiệt sau này.
Cầu thang cao dần, từng bậc đá lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ những đèn lồng treo dọc hai bên. Huỳnh Ngọc đứng ở nơi cao nhất, ánh mắt quét khắp mọi người, chậm rãi nhưng sắc bén như dao.
- Người đầu tiên, bước lên đúng nhịp chưa?
Nàng hỏi thầm, nhưng không cần ai trả lời. Mọi cử chỉ, ánh mắt, hơi thở... đều đã lọt vào tầm quan sát của nàng.
Một thí sinh nhỏ nhắn, gương mặt căng thẳng, bước lên mà tay chân vẫn run rẩy. Huỳnh Ngọc nhíu mày, giọng lạnh lùng.
- Chậm quá. Nếu là môn sinh của Tông Môn, nhịp đi phải mạnh mẽ, tự tin.
Hồng y đứng cạnh Lục y, nhìn từng người bước lên, buông lời than.
- Chẳng hiểu sao đi cầu thang mà cũng căng thẳng đến thế...
Lục y thản nhiên trả lời.
- Ngươi không căng thẳng không có nghĩa họ cũng vậy. Bớt lo chuyện bao đồng đi, qua đây ta chỉ ngươi cái này.
- Cái gì?!ta cũng muốn xem!!
Lam y, nãy giờ tưởng đã thiền đến sắp ngủ, bỗng nghe được thứ thú vị này. Từ lúc vào đây, y đã để ý vị huynh đệ này hắn biết rất nhiều thứ hay ho, chỉ cần theo hắn thì sẽ không sợ chán.
- Hửm, ngươi không phải ngủ rồi sao? Ngươi là chó săn hay gì mà tai thính thế??
- Có phải ta muốn thế đâu chứ chị à, nhưng ở đây trừ vị huynh đệ này thì còn ai biết nhiều thứ thú vị mà còn có lòng chia với ta a~
- Được rồi đó, hai người có muốn nghe không?
- Muốn Chứ!!
Cả hai lập tức dí sát tai khiến Lục y suýt điếc.
- Nhìn đi.
Nói rồi tay cậu chỉ về phía mấy người đã lên tới đỉnh giống họ.
- Họ? Làm sao à?
- Huynh đệ à ta thấy họ cũng bình thường mà??
Cả hai nhìn về phía hắn chỉ rồi lại ngơ ra không hiểu gì.
- Haizz, đồ ngốc nhớ lại xem khi chúng ta mới đến đã gặp chuyện gì?
- Chúng ta...gặp gì...?
Cô cố lục lại các mảnh ký ước của mình từ khi tới đây.
- Ngươi nhớ lại xem sao ta với ngươi lại cãi nhau.
- Vì ngươi dám nói ta ngốc!
- Vậy vì sao ta mắng ngươi ngốc?
- Hả? Vì người cho rằng chuyện ta kể là hoàng đường...
- Ùm Ùm, đúng rồi vậy sau khi ta nói nó hoang đường ngươi đã phản bác như thế nào?
- Hừm...đúng là thú vị, hai người cứ như đang chơi trò "hồi tưởng chiến thuật" vậy.
Lam y nhíu mày, ánh mắt dán theo hai người, cảm giác vừa tò mò vừa thích thú.
- Vậy á nhưng ta vẫn chẳng nhớ cái mà cậu ấy nói!
Cô ngơ ngơ ra vẫn không nhớ rõ được mình đã quên gì.
- Là "dòng người đông nghịt".
- A!
- Mà giờ nhìn thử xem...tính cả trên đây lẫn dưới đó chưa tới trăm người.
Vừa nói tay hắn vừa chỉ lần lượt từ nhóm người đã lên và đang lên.
- A!! Đúng ha thế sao giờ chỉ còn mấy người chúng ta thế thế này???
- Ha~ có khi hồi còn ít hơn đấy.
Hai người bên cạnh nghe hắn nói vậy thì đồng loạt rùng mình, ban đầu có hơn cả trăm vạn tu sĩ đến giờ lại chỉ còn chưa tới trăm người, vậy mà lại còn có thể sẽ giảm tiếp xuống tới khoản chục người.
- Nhưng những người đó biến mất kiểu gì??
Hồng y lên tiếng nghi vấn, Lam y bên cạnh cũng rơi vào trầm tư nhưng trong lại có phần rõ ràng hơn Hồng y bên cạnh.
- Là do phần đầu của sơ khảo.
Không để hai người tò mò quá lâu Lục y kiền lên tiếng giải đáp.
- Phần lớn đều bị cảng lại bên ngoài cổng vào. Sau khi chúng ta bước qua hay nói như hai chúng ta là bị cuốn vào thì đã có số đông tu sĩ bị cảng ở ngoài.
- Là cái cổng đá dưới chân núi?
- Đúng vậy.
Lục y nhìn Lam y nói như xác thực cho nghi vân của y.
- Nhưng không phải sau khi vào chúng ta vẫn là bị cuốn đi sao??
- Vậy cậu còn nhớ chúng ta bị cuốn tới lúc nào và bắt đầu tự đi ở đâu không?
Trả lại câu hỏi của Hồng y lần này Lục y lại dùng một câu hỏi khác chứ không đáp thẳng.
Mà mọi hành động gợi nhớ và dẫn dắt hai người bạn nhận ra sự thật của vòng sơ khảo đều lọt hết vào mắt và tai của Huỳnh Ngọc.
- Là ở rừng trúc, chúng ta chính là đánh nhau ở đó,mà giờ nhớ lại âm thanh ở chỗ đó có chút kì lạ?
- Rừng trúc? Cô nương à...cô tới giờ...vẫn thấy rừng trúc...?
Lam y nghe cô nói về 'rừng trúc' thì liền lên tiếng hỏi, dáng vẻ trong vừa nghi hoặc vừa không biết nói sao...
- Ừm là rừng trúc, sao vậy? Dù nay tai ta hơi có vấn đề nhưng mắt và trí nhớ vẫn tốt mà!
- Bình tĩnh, ý của cậu ta không phải nghi ngờ ngươi chỉ là có chút nghi hoặc với trường hợp của ngươi thôi.
Lục y lại lần nữa ổn định họ.
- Đầu tiên ở đây quả thực có rừng trúc...
- Đấy!!
- Ừm, nhưng cũng không hẳn... Vì dù ở đây có rừng trúc thật nhưng không phải ai cũng nhận ra được, không phải ai cũng thoát ra được.
- Tại sao?
- Vì tư chất.
- Tư... chất?
Hồng y lập tức nhíu mày, lời vừa thốt ra liền mang theo đầy đủ nghi vấn. Lam y bên cạnh thì hơi bật dậy, vẻ buồn ngủ tan biến sạch.
- Ừ. Tư chất và độ nhạy cảm với linh lực, linh cảnh, ảo cảnh. Mỗi người bước vào đều sẽ bị khảo nghiệm... nhưng không phải ai cũng nhận ra nó là khảo nghiệm.
Hắn đưa mắt nhìn xuống dưới chân núi, nơi người cuối cùng đang thở hổn hển bước lên bậc thang cuối.
- Các ngươi thử nhớ xem lúc mới vào, linh lực trong người các ngươi phản ứng thế nào?
-Ta thì vẫn có cảm giác như có thứ gì đó quét qua người...
- Ta cũng vậy...không chỉ vậy ta còn cảm thấy bị hút nữa...
- Hả bị hút?! Bị cái gì hút? Hút đến đâu??
Lam y há hốc miệng, Lục y bên cạch chỉ cười.
- 'Rừng trúc'~
Hai chữ đó vừa thốt ra, Hồng y liền trợn mắt nhìn Lục y.
- Mà không chỉ ngươi mọi người đều vậy, đều bị hút vào rừng trúc đó chỉ là thời gian ở trong đó của mỗi người là khác nhau thôi.
- Khoan! Vậy là ngươi cũng đã thấy rừng trúc mà, sao khi nãy lại nghi hoặc ta?!
- Vì cậu ta sợ cậu đã không nhận ra và thoát được.
- Hả?! Nhận ra rồi thoát ra là sao??!!!
Hồng y nghe Lục y nói vậy liền nhìn qua Lam y.
- Ngươi bình tĩnh trước đã, thật ra rừng trúc đó cũng như cổng đá dưới chân núi kia vậy còn cả cầu thang đá bên kia nữa. Chúng đều chính là khảo nghiệm tư chất dành cho các tu sĩ muốn nhập môn.
- Đầu tiên là cổng đá trên nó chắc chắn có bùa chú, cổ thuật hoặc trận pháp nào đó để dò xét linh lực và linh căn rồi lọc tu sĩ. Ai có tư chất tốt thì cho qua không thì sẽ bị tống ra ngoài.
- Sau đó là ảo cảnh và truyền tống trận đưa ta hay như cậu là 'bị hút' vào rừng trúc. Nếu trước chỉ đơn giản là xét linh lực và linh căn có tốt không thì phần này lại kiểm tra cả khả năng nhận biết, phân tích, đánh giá tình hình và cuối chắc là tổng thời gian để làm cả ba việc trên rồi thoát ra.
- Hả?! vậy những người không thoát ra coi như bị loại sao!!
Hồng y tự nhìn nhận lại mình rồi lên tiếng hỏi đầy nghi hoặc.
- Không hẳn, vì nếu không tự thoát ra hoặc có người ngoài giúp dù chỉ một chút thì cũng bị loại.
- Song không nhận biết được hoặc không thoát được cũng không có nghĩ là bị loại. Ngươi vẫn ở đây không phải sao?
- Tại sao?
- Như ta đã nói vòng sơ khảo này là về tư chất, việc ngươi có tư cách tham khảo nghiệm không phần nhiều cũng phụ thuộc vào hai chữ tư chất này.
Vừa nói Lục y vừa nhìn về phần Hồng y.
- Ngươi còn ở đây dù không nhận ra cũng không thoát ra là vì tư chất ngươi tốt vậy thôi.
- Vậy việc có cảm giác bị hút cũng là vì tư chất của cô ấy tốt sao?
Lam y nãy giờ im lặng cũng lại lên tiếng, mà câu này Hồng y cũng thắc mắc nên liền quay qua nhìn Lục y chăm chăm chờ câu trả lời.
- Đúng vậy, như ta có nói việc chúng ta nhìn thấy và ở trong rừng trúc là do hai thứ. Ảo cảnh và truyền tống trận hai thứ này bổ trợ nhau cái đầu làm đầu óc ta mù tịt để rồi bị cái sau đưa ta đi chỗ khác mà không nhận ra.
- Mà hai thứ này được điều chỉnh cho làm việc như cổng đá vậy dựa vào tư chất của linh lực và linh căn mà dùng cách thức và liều lượng thích hợp.
Lục y giải thích từng thứ một giúp hai kẻ bên cạnh được khai sáng và nhìn rõ ma trận từ đầu vòng sơ khảo tới giờ.
- Ồ, ồ thì ra là vậy.
- Vậy cái thang đá thì sao n–
Hồng y đang nói thì bị tiếng động và rung chuyển xung quanh cắt ngang.
Khi số lượng thí sinh còn chưa tới một nữa vị trưởng khảo nãy giờ im lặng và bất động liền vung tay cầu thang đá sau lưng họ liền biến mất.
Trừ Huỳnh Ngọc, Lục y và một số đã nhận ra ít nhiều về chuyện này còn lại mọi người liền hoảng hốt và nháo nhào kên vì hành động của vị trưởng khảo kia.
- Này này là ông làm gì vậy?!
- Đúng huynh đệ của ta còn chưa lên đủ mà!!
- Tỷ tỷ của ta còn ở đó mà?!!!
Huỳnh Ngọc nhíu mày, giọng đều đều nhưng sắc bén.
-Bình tĩnh. Ai giữ được thái độ và không hoảng loạn sẽ được ghi điểm.
Lục y lập tức kéo Hồng y và Lam y lại, giữ thăng bằng cho họ.
Trưởng khảo vẫn đứng lặng, ánh mắt lạnh băng.
Tiếng thở gấp, tiếng thét và nhịp tim đập dồn dập vang lên, tạo thành một hỗn hợp vừa hỗn loạn vừa căng thẳng.
- Bọ...bọn...bọn họ...chết hết rồi sao?!!
- Không đâu, Lam Lam bình tĩnh trước đã.
Lục y trấn an, giọng đều đặn.
- Nhưng họ...những người chưa lên được...họ...
- Họ chưa lên được đây có nghĩa họ đã không vượt qua phần sơ khảo cuối không có nghĩa là họ đã chết. Giống như mấy vòng trước thôi ai không qua được sẽ bị trả về.
Lục y cố trấn an, giúp Hồng y và Lam y sớm lấy lại bình tĩnh.
Huỳnh Ngọc nhìn quanh, ánh mắt chậm rãi chạm đến từng gương mặt.
- Nếu các ngươi nghĩ khảo nghiệm chỉ là thử vài bài cơ bản... thì tốt nhất nên quay về ngay bây giờ.
Hai canh giờ trôi qua, mọi thứ dần lấy lại bình tĩnh, nhưng không khí vẫn nặng nề đến mức có thể cắt bằng dao. Không ít kẻ, ban đầu còn buôn lời thô tục với trưởng khảo và Huỳnh Ngọc vì mấy người thân, giờ đã bị đe dọa ngược lại, mắt đầy sợ hãi và hối lỗi.
Chúng liếc xéo sang Lục y và vài người dường như từ lâu đã biết trước tình huống, ánh mắt vừa ghen tị vừa nghi ngờ.
- Ngươi có vẻ lại thu hút được địch ý từ không ít người nha Tiểu Bạch Bạch ~
Sau khi lấy lại được bình tĩnh Hồng y lại tiếp tục mở miệng chọc ghẹo Lục y.
- Hử?
- Tiểu Bạch Bạch??? Là gọi ngươi sao?
Lam y nghiêng đầu, ánh mắt lộ vẻ tò mò xen chút kinh ngạc nhìn người bên cạnh một người thế này lại có cách gọi dễ thương thế á?? Lục y khẽ nhếch môi, không trả lời, chỉ lắc đầu và cố tình né câu hỏi...
Trong lúc đó, Huỳnh Ngọc vẫn đứng lặng trên cao, quan sát toàn bộ cảnh tượng, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao, vừa nhìn các thí sinh, vừa âm thầm ghi nhận cách họ phản ứng trước áp lực và những tình huống bất ngờ. Không khí một lần nữa trở nên vừa căng thẳng vừa kịch tính, như một trận chiến tinh thần trong im lặng.
Sau một hồi quan sát, Huỳnh Ngọc lên tiếng, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.
- Được rồi. Tất cả đứng thành hàng ngang theo thứ tự.
Không khí lập tức nghiêm túc.
- Ai đứng sai hoặc lơ đãng... trừ điểm.
- Trưởng khảo, tổng có 33 người vượt qua Kết Thượng_Nhất Khảo.
Cô đi tới chỗ trưởng khảo đưa bảng điểm và báo cáo.
- 33 người, có vẻ nhiều hơn dự kiến nhỉ?
Nghe con số ai cũng choáng váng 33 người tới giờ chỉ còn nhiêu đây người.
- 33?! Thế mà ít như vậy.
- Ha~ nhưng nghe có vẻ đúng như suy đoán của ngươi rồi Bạch huynh
- Này đừng gọi ta kiểu đó. Nhưng quả là quá khắc nghiệt rồi, haizz!
Cả 3 cứ thế đứng tám không để ý rằng mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình mà bàn tán.
- Mấy đứa đó vậy mà lên sớm thế á??
- Có lộn không tao còn đi trước chúng đấy?!
Các tiếng xì xào vang lên khắp nơi, nhưng Huỳnh Ngọc vẫn đứng đó, tĩnh lặng và quan sát. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, ghi nhận từng phản ứng, từng biểu cảm của mọi người. Không khí vừa căng thẳng, vừa chứa đầy tò mò và áp lực, như muốn nhắc nhở rằng vòng sơ khảo này không đơn giản chỉ là thử thách thể chất hay kỹ năng...mà là kiểm tra sự tỉnh táo, bản lĩnh và cách mỗi người ứng phó với tình huống bất ngờ.
- Từ phải sang trái, từng người đọc rõ: Tên_Phái tu_Linh căn _Cấp bậc tu luyện.
[CHƯƠNG I]_[3.TA LÀ BẠCH THỜI VŨ]
Tiếng xướng từng người vang lên đều đều, nhưng không khí lại càng lúc càng ngột ngạt. Đối với những người phía sau.
Mỗi người bước lên, báo danh giọng người nào người náy kiêu ngạo đến mức che giấu không nổi.
- Thí sinh số 05.
- Trần Khải Vũ, Kiếm tu, Lôi Thủy song linh căn, tu vi Nguyên Lực Lộ_Thượng Cấp.
Người bước lên là một thiếu niên cao lớn giọng điệu kiêu căng, ánh mắt lại ngập tầng tự phụ
- A là thiếu chủ của Long Ấn Tông của Long Quốc!!
Tiếng xì xào không dứt từ dưới lại thêm sôi sục sau màng báo danh của thiếu niên này.
- Oa! Toàn là người mạnh thôi.
- Ùm ùm hắn đã là người thứ 3 đạt được Nguyên Lực Lộ_ Thượng Cấp rồi còn là song linh căn nữa thật lợi hại.
Hồng y và Lam y cứ thế nói chuyện mà không đến ý rằng cả hai đã trở thành mục tiêu bàn tán nóng chỉ sao Lục y.
- Hừm! Thí sinh số 06!!
Huỳnh Ngọc mém biến đá cỡ gang tay đến trước họ, khiến cả hai cùng giật mình.
- Ói/Á?!
- Tới ngươi đấy!
- Tới ta rồi à?
- Ùm có vẽ là vậy. Cố lên!
Lúc này Hồng y mới nhận ra và lên tiếng, Lam y bên cạnh liền cổ vũ.
Họ thì thầm qua lại rồi nhìn lên Huỳnh Ngọc.
- Còn không mau lên!
- Dạ!
- Ta là Lam Khởi Nhi, ta là con út trong nhà, ta là Cầm tu, 6 tháng nữa là ta tròn 16 tuổi, linh căn của ta là Mộc, tu vi Nguyên Lực Lộ_ Trung Cấp.
Cô vừa dứt lời mọi tiếng bàn tán về cô đều bay sạch.
- Lam Khởi Nhi người con gái duy nhất của Lam Quân?!!
- Chính là tiểu công chúa của Huyền Minh Tông á!!!
- Cô ta sao có thể??!!!!
Tiếng xì xào, thì thầm hay thậm chí là thét và rầm lên, cả những tiếng thở dài kinh ngạc vang lên khắp nơi, như muốn nhấn chìm không gian.
- Trời ơi!cô thế mà là tiểu thư nhà họ Lam của Huyền Minh Tông a~
- Có gì mà kinh ngạc thế? Bộ các ngươi biết nhà ta à.
Vừa xuống cô cùng Lam y lại rôm rả như chưa có cuộc chia ly.
- Đừng nói nhà ngay cả cha ngươi mẹ ngươi chú ngươi ông ngươi hay thậm chí là mấy ca ngươi có ai mà không biết họ, không biết Huyền Minh Tông chứ!!!
- Ồ vậy sao nhưng xác thực là có kẻ không biết đó, còn đang ở đây nữa.
- Ai? Kẻ nào có thể không biết đến Huyền Minh một trong 4 Đại Tông Môn, đồng thời hiện đang là Đệ Nhất Tông Môn ở Hoa Quốc chứ.
- Cậu ấy.
Vừa nói tay cô vừa chỉ về phía Lục y, mọi người vì nhìn theo cô cũng bắt đầu lại chú ý đến cậu. Lúc này họ mới nhận ra ba kẻ ồn ào phá hoại thế mà bị tách ra rồi chắn giữa Lục y và hai người là một cô gái mặc một bộ y phục đỏ như của tông môn nào.
Huỳnh Ngọc đứng trên cao, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, quan sát từng phản ứng: từ ngạc nhiên, kinh ngạc đến lo lắng, sợ hãi. Ánh mắt nàng dừng lại ở Lam Khởi Nhi một thoáng, rồi lại quét xuống toàn bộ hàng ngang.
- Được rồi ổn định lại đi chúng ta tiếp tục.
- Thí sinh số 07.
Lần này là Lam y, y bước lên trước từ tốn nói.
- Ta là An Thanh Vân, ta là con út trong nhà, vừa tròn 18, Bùa tu, Phong linh căn, tu vi thì...bằng với vị tiểu thư vừa lên.
Ngay lập tức, nhiều người trong hàng ngang xôn xao, thì thầm, ánh mắt trầm trồ, không khỏi cảm thán.
- Vậy mà lại một người đến từ Tứ Đại Tông Môn chấn quốc!!
- Ùm Ùm, lần này vậy mà là từ Minh Hải Tông của Đế Quốc a~
Thanh Vân vừa xuống liền trở về bên cạnh Khởi Nhi, cả hai người lại tâm chuyện nhưng lần này không còn mấy ai dám soi mói hay nhìn về phía họ nữa nhiều người đều im lặng
- Thí sinh số 08.
-Triệu Ngọc Diệp, 20 tuổi, Kiếm tu, Hỏa linh căn, tu vi Nguyên Lực Lộ_Thượng Cấp.
- Ha~ vậy là cùng một hàng mà đủ lun Tứ Đại Tông Môn chấn quốc của 4 đại quốc.
Câu này vừa ra liền như thả mồi xuống hồ làm cá trong hồ túm tụm xôn xao, thậm chí có người còn nhảy cẫng lên.
- Trời cái Ngày gì thế này.
- Hết thiếu chủ Long Ấn Tông của Long Quốc, rồi đến tiểu thư của Huyền Minh tông công chúa nhỏ của Lam Quân.
- Đúng đó rồi còn hai người kia nữa nhìn mà tự thấy mệt a~
- Im lặng! Trực tự lại ngay!!
- Thí sinh số 09.
Khi Lục y vừa bước lên mọi người liền im lặng, thậm chí có kẻ còn nín thở chờ hắn nói. Họ thật sự muốn biết hắn có thân thế thế nàoaf gần như trong vòng sơ khảo qua hắn luôn bình tĩnh lại còn như biết tất cả rồi vậy.
- Ta là Bạch Thời Vũ...
Giọng cậu bình thản, không lớn không nhỏ, vừa đủ để vang lên rõ ràng giữa không gian đang căng như dây đàn.
-Bạch? Thời? Vũ?
- Nhà nào vậy? Chưa nghe qua...
- Không giống danh môn thế gia nào cả.
- Tên nghe còn... mềm mại như nữ hài nữa cơ...
Ngay lập tức, hàng loạt tiếng xì xào bật lên như lửa bén rơm, làm không gian vừa yên tĩnh lại ồn ào.
Những người đứng trước cũng nhìn chăm chăm về phía cậu nhất là Trần Khải Vũ.
- Phụt! Tiểu Bạch Bạch...mềm mại...
- Hahahhaahhaha!!!
- Ấy ngươi đừng cười coi chừng hồi xuống hắn xử ngươi đấy.
- Hứ! Ta không sợ!
Xung quanh sôi nổi mà chỗ của Khởi Nhu và Thanh Vân là ồn ào nhất thu hút hết ánh nhìn của mọi người và hút luôn được sự chú ý của Huỳnh Ngọc và trưởng khảo.
- Im Lặng! Còn ngươi tiếp tục.
- Ò, ta là Bạch Thời Vũ, 14 tuổi, Tán tu, Hỏa linh căn, tu vi Thể Lực Lộ_ Hạ Cấp.
Sau câu nói là một khoảng lặng kéo dài. Có người trợn mắt, kẻ ngạc nhiên, thậm chí có người bị làm cho cứng đờ.
- 14 tuổi!!
- Mọe ơi cái ngày gì đây!!
- Thể Lực Lộ_Hạ Cấp?!!
Các tiếng bàn tán xì xào vang lên liên tục.
- Hắn...chỉ mới.... Thanh Cốt...??
Thanh Vân trợn mắt không tin được hỏi Khởi Nhi bên cạnh đang bầy với vẻ thản nhiên nhưng đi kèm với nét chán trường bên cạnh.
- Ừ các ngươi nghe không sai đâu. Lúc đầu mới nghe ta cũng như các ngươi vậy...kinh ngạc... hoảng hốt...?
-Kinh ngạc? Hoảng hốt? Có tới nổi đó không chỉ là tu vi ta thấp hơn các ngươi thôi mà?
Không biết từ bao giờ hắn đã đi xuống nghe họ nói về mình liền lên tiếng.
- Cậu... cậu đứng đó từ bao giờ vậy hả?!
Khởi Nhi đập tay lên ngực, tim như muốn bay ra ngoài. Thanh Vân bên cạnh cũng xém nhảy dựng.
- Cũng vừa lúc cậu nói 'kinh ngạc, hoảng hốt' gì đó.
- Cậu nghe hết rồi?!
Thanh Vân méo mặt.
- Ta còn tưởng tu vi ngươi cao chứ... ai dè... ai dè...
- Ai dè cái gì?
Giọng hắn nhàn nhạt nhưng khiến Thanh Vân người cứng đờ như phạm lỗi.
Thanh Vân nuốt khan
- Ai dè... ngươi... ờm... khiêm tốn... đúng rồi! Khiêm tốn! Rất khiêm tốn!!
Khởi Nhi thì phủi tay cậu bạn.
- Tránh ra để ta nói!...đâu phải ta kinh ngạc không phải vì tu vi ngươi thấp, ta còn—
Cô hất cằm sang đám đông kia.
Không biết từ lúc nào, một vòng bán nguyệt bằng người đã hình thành, tất cả đều... nhìn hắn.
Có kẻ thì nhìn như nhìn yêu quái.Có kẻ thì nhìn như hắn phạm lỗi gì ghê gớm lắm.Có người thì... thương hại..?Có người thậm chí cười khẩy.
- Tu vi Thanh Cốt... mà dám lên đây?
- Tán tu mà 14 tuổi mới Thanh Cốt thì cũng bình thường thôi.
-Chẳng có gì đặc biệt ngoài cái khuôn mặt đẹp trai.
Khởi Nhi đứng cạnh, nghe mà xù lông ngay lập tức.
- Này!! Các ngươi biết cái gì mà phán!!! Ta nói cho ng–
Chưa để cô nói xong Thời Vũ đã đặt nhẹ tay lên vai cô cắt ngang bằng lời mình.
- Kệ họ đi.
Ánh mắt hắn không giận, cũng không buồn. Chỉ là... bình thản đến mức mọi cảm xúc đều chìm xuống như đá ném xuống hồ mà chả chính sự bình thản đó lại khiến nhiều người cụp mắt xuống.
Nhưng chưa được lâu...
- Ha~ Tưởng thế nào cũng chỉ là một Thanh Cốt~
- 14 tuổi thật không đó, chứ sao mà...LÙN vậy~
Trần Khải Vũ nãy giờ chỉ quan sát cũng lên tiếng châm chọc, tỏ rõ thái độ.
- Ngươi...ngươi...ngươi nói gì cơ!!!
Thời Vũ nãy giờ bình tĩnh cuối cùng cũng bị một chữ lùn của Trần Khải Vũ làm mất bình tĩnh.
Không để họ ồn ào quá lâu Huỳnh Ngọc đã lên tiếng gọi cậu thu hút sự chú ý của mọi người.
- Bạch Thời Vũ.
Giọng Huỳnh Ngọc vang lên từ trên bậc đá cao nhất.
Mọi người im phăng phắc.
Nàng nhìn xuống hắn, ánh mắt không mang khinh thường, không mang nghi ngờ mà mang theo một loại sắc bén như muốn xuyên thấu tận xương tủy.
- Ngươi xác nhận tu vi của mình là Thể Lực Lộ_Hạ Cấp , Thanh Cốt....không sai...chứ...?
- Đúng.
- Các vòng trước của sơ khảo...đều do ngươi tự vượt?
- Phải.
Trong khoảnh khắc đó khó có thể nhìn ra là Huỳnh Ngọc và vị trương khảo đang kinh ngạc, hay cảm khái, vì tất cả chỉ diễn ra trong một thoáng.
Trưởng khảo bên cạnh thu ánh mắt lại, tuyên bố trước toàn bộ thí sinh.
- Một tu sĩ Thanh Cốt... có thể lên đến đây, vượt qua hết thảy khảo nghiệm tư chất của Tông Môn ta.
- Điều đó chỉ có một khả năng.
Mọi người nín thở.
- Đó là ta dùng não tốt hơn họ.
Thời Vũ nhún vai buông một câu làm không khí xung quanh thay đổi 360 độ.
Tiếng nín cười vang lên khắp nơi. Áp lực nặng nề nãy giờ cũng tan đi một mảng.
Huỳnh Ngọc và trưởng khảo vẫn giữ sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt thì khó mà đoán nổi..
- Cậu thấy không, hắn vừa buông câu đó mà không ai dám nhắc lại, áp lực quanh ta nó giảm ngay lập tức a~
- Đúng vậy, đó chính là cách Bạch huynh điều khiển tâm lý người khác mà không hề tỏ ra cố ý. Thật lợi hại.
- Ùm ùm cái đó đừng nói ta, cha và các chú ta cũng công nhận cậu ấy a~ còn bảo ta theo cậu ấy mà học.
- Ha! Ta nói rồi mà... đi theo hắn thì không chán được...đúng không?~
Trong khi đó, Huỳnh Ngọc vẫn đứng trên bậc cao nhất, ánh mắt như tia sáng lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng phần nào thán phục. Chỉ một Thanh Cốt như Bạch Thời Vũ, lại có thể cân bằng giữa sự tự tin và tỉnh táo đến mức vừa vượt qua khảo nghiệm, vừa không để lộ điểm yếu.
- Được rồi, tiếp tục.
- Thí sinh số 10.
Người tiếp theo bước lên, cả không gian lại trở nên căng thẳng như trước. Nhưng lần này, mọi ánh mắt đều khẽ liếc về Bạch Thời Vũ, như để tìm xem liệu hắn sẽ xử lý tiếp ra sao.
- Hửm nhìn ta làm gì? Người các ngươi cần nhìn là cô ta kìa.
Vừa nói hắn vừa hướng tay về phía thí sinh vừa bước lên, mọi người vì vậy cũng nhìn theo.
Người vừa bước lên là một tiểu cô nương trông tuổi sắp sĩ Thanh Vân và Ngọc Diệp.
Dáng người mảnh mai thân vận Lục y nhưng khác với của Thời Bạch đơn giản không có quá nhiều họa tiết, Lục y cô vận lại thêu không ít hoa lá. Không giống với Khởi Nhi hay Ngọc Diệp là cả đóa hoa lớn được thêu bằng chỉ vàng trên nền y phục mà là vô số chùm hoa nhỏ được thêu bằng chỉ bạc.
- T..a...ta..là...là...
- Hửm? Là...?
- Ực, Dương Hạ Vi, 17 tuổi, là một Đan tu, Thủy Mộc song linh căn, Nguyên Lực Lộ_Trung Cấp...
- Lại nữa à?!!
- Mọe ơi!! Sao lại còn ở đây a!!!
- Lậy Thiên lậy Địa, lậy ông lậy bà, lậy ba đời tổ tông gia a!!!
- Má! Nãy giờ chắc phải có ít ba người song linh căn rồi, chứ đừng nói tu vi ở mức Nguyên Lực Lộ cũng là 9/10!!!
Mọi người bên dưới sôi nổi bảo nhiên phía trên Huỳnh Ngọc lại tĩnh lặng bấy nhiêu cuối cùng vẫn là vị trưởng khảo mở lời.
- Song linh căn, tư chất không tệ, chỉ là...tâm còn chưa vững...
- Tiếp Theo!!
Cứ thế tiếp tục cho khi chiều tà cũng đã đến được người cuối cùng.
Mọi người cũng vì vậy có chút buông lỏng cảnh giác mà xôn xao tám chuyện.
- Trật tự! Về lại vị trí ngay!!
- Kết Thượng_Nhất Khảo, xin chúc mừng 33 người các vị đã vượt. Sau khi các thi sinh đã vượt qua Nhất Khảo, ta sẽ phổ biến về Nhị khảo.
- Nhị khảo thời hạn hoàn thành là 10 năm, trong 10 năm này các vị sẽ ở và sinh hoạt trong Tông Môn với thâm phận đệ tử ngoại môn.
- 10!năm?!
- Lâu vậy á!!
Một số kẻ nghe thời gian liền hoảng hốt, nhảy cẫng lên. Một số cũng bát đầu xì xào rốt cuộc Nhị khảo là gì mà lại có thời hạn lâu vậy.
- Ha, lâu? Sau khi biết đề bài các người sẽ không than chữ đó được nữa đâu a~
Mà không khí cứ thay đổi là Thời Vũ liền không nhịn được mà buông một câu làm không khí thêm...ờm...khó chịu...?
- Cậu lại nhìn thấy hay biết gì à?
- Tiểu Bạch Bạch?
- Chả có gì, chỉ là dựa vào việc Nhất khảo đã thế thì Nhị khảo chỉ có thế hơn thế luôn thôi~
Câu này của cậu vừa hạ liền khiến mọi người xung quanh đồng loạt rùng mình mà nhìn lại phía sau.
- Nhị khảo...còn...còn...còn hơn thế á!!
Khởi Nhi vừa nghe vậy liền hoảng hốt, mà thanh Vân kế bên cũng không khá hơn không biết là điềm báo hay gì mà mà mất y cứ giật giật.
Thời Vũ thấy vậy chỉ nhún vai, nhẹ nhàng cười một cái, rồi khẽ nói.
- Cứ từ từ, mới chỉ là bắt đầu thôi...
Trưởng khảo dõng dạc tuyên bố:
- Tiêu chuẩn vượt qua Nhị khảo:Tu vi đạt Nguyên Lực Lộ_Cực Hạn Cấp.
Hiện trường như bị sét đánh ngang.
- Nguyên Lực Lộ_Cực Hạn Cấp?!
- Cực Hạn Cấp?!!
- Bọn trong hạng 10 không nói, nhưng mấy đứa dưới 25 thì sống sao?!
[CHƯƠNG I]_[4.MINH HUYỀN TÔNG_KHAI MÔN]
Khi âm thanh "tu vi phải đạt Nguyên Lực Lộ_Cấp Cực Hạn" vẫn còn vang trong đầu không ít người, thì từ trên cao Huỳnh Ngọc đã bước xuống từng bậc đá.
Mỗi bước chân của nàng khiến không gian như tự động lùi lại, hàng trăm ánh mắt vô thức dạt sang hai bên. Tử y viền bạc nhẹ tung trong gió chiều, khí thế sắc bén như dao kề cổ, nhưng vẫn mang dáng vẻ trầm ổn của người đã trải qua vô số trận chiến.
Khi nàng dừng ở bậc thấp nhất, giọng nói vang lên rõ ràng, không tăng không giảm, nhưng khiến mọi người cảm giác như đang đứng trên pháp trận trấn áp.
- Các ngươi đã vượt Nhất khảo, có tư cách bước vào tông môn chúng ta. Nhưng... tư cách không đồng nghĩa với đảm bảo.Từ hôm nay, các ngươi chỉ là đệ tử ngoại môn.
Một số người nuốt nước bọt, sống lưng lạnh ngắt.
Huỳnh Ngọc phẩy tay, một luồng khí mỏng lan ra như gió, ép mọi người phải đứng thẳng.
- Trước khi chính thức vào tông, ta sẽ phổ biến Tam Giới Luật và Ngũ Quy Tắc. Các ngươi mau ghi nhớ. Không nhớ.Không cần vào!
Một tấm phù lục ánh vàng lơ lửng phía trên đầu nàng — là Tông Môn Lệnh Chương.
【Tam Giới Luật】
1. Không được tự ý rời khỏi Tông Môn trong vòng một năm đầu tiên.
Trừ khi có lệnh của chấp sự hoặc trưởng lão.
2. Không được gây tử thương đồng môn khi chưa được phép.
Ngoại trừ tỷ thí sinh tử, nhưng phải có phê chuẩn.
3. Không được mang theo pháp bảo cao cấp từ bên ngoài vào khi chưa báo cáo.
Lần đầu tịch thu.
Lần hai trục xuất.
Tiếng xì xào nổ lên.
- Tử thương... là được giết thật á?
- Tỷ thí... sinh tử thật luôn?!
Huỳnh Ngọc liếc xuống, một ánh mắt thôi mà cả đám im như bị điểm huyệt.
【Ngũ Quy Tắc】
1. Thức dậy vào giờ mão. Chậm một canh sẽ bị trừ điểm cống hiến.
2. Buộc phải tham gia giờ học nhập môn, không được vắng quá ba lần.
3. Nhiệm vụ ngoại môn phải hoàn thành ít nhất mười cái mỗi năm.
4. Tôn trọng các trưởng lão và đệ tử nội môn, không được bất kính.
5. Không được xâm nhập các khu vực cấm như Vạn Thú Uyên, Huyết Trì, Bí Cảnh và toàn khu vực phí Tây Bắc của Tông Môn.
- Khu vực cấm?!
- Nghe tên đã thấy muốn chạy...
Đám đông nhỏ giọng bàn tán, sắc mặt người nào cũng thay đổi.
Bạch Thời Vũ nghe xong thì chỉ nhẹ hừ một tiếng.
- Mấy quy tắc cũng thường mà. Ở Huyền Minh Tông cũng y trang, chỉ là ở đó thì thêm không ít mấy cái quái gở.
Trong lúc họ còn đang xôn xao, trưởng khảo phía trên đã phất tay. Một cột sáng bắn lên trời, hình thành Môn Ấn khổng lồ bên trên quảng trường. Một cổng môn lớn xuất hiện trước mặt ông.
- Minh Huyền Tông_Khai Môn!
Ầm!!!
Cổng lớn của Tông Môn chậm rãi mở ra, hai cánh cổng đá khắc phù văn sáng lên như hai dãy thiên môn.
Tất cả đệ tử đều lặng người.
Huỳnh Ngọc và trưởng Khảo đứng trước cổng, tay chắp sau lưng.
- Từ giờ trở đi, nơi này sẽ là nhà của các vị. Dù chết...cũng chết ở đây. Dù sống... cũng phải sống có giá trị.
Gió thổi, y của cả hai tung lên.
-Theo bọn ta vào môn.
Khi hai người xoay người bước về phía đại môn, đoàn người phía sau tự động nối đuôi theo. Không ai dám nói to, thậm chí tiếng bước chân cũng trở nên nhẹ hơn, như sợ phá quấy không khí trang nghiêm đang bao trùm.
Hai cánh cổng đá của tông môn cao đến mức khiến người ta phải ngẩng lên lần hai mới nhìn hết. Trên đó là hàng trăm ký tự cổ, mỗi ký tự như đang tự thở, phát ra ánh sáng nhạt như linh hồn cổ xưa đang ngủ.
Khi họ bước qua ngưỡng cửa—
Vùuuu...
Một luồng linh khí dày đặc ập vào như sóng biển. Người tu vi yếu lập tức khựng lại, có kẻ suýt lảo đảo vì bị linh khí ép xuống.
- L...linh khí trong này...!
- Dày hơn bên ngoài ít nhất mười lần!
Khởi Nhi giật thót.
- Mười lần cái đầu ngươi! Ít nhất hai mươi!! Thanh Vân, ta thề ta nghe thấy cả tiếng linh mạch đang hoạt động á!
Thanh Vân cũng choáng váng.
- Không... không phải ảo giác... bên trong tông môn này... linh khí gần bằng khu nội viện của Minh Hải Tông ta!!!
Trong lúc mọi người kinh ngạc, chỉ có Bạch Thời Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn quanh
- Ừm... cũng được.
Câu nói làm mấy người xung quanh ức đến muốn đập đầu vô tường.
- Cũng... được...?
Họ nghiến răng.
- Ngươi bớt làm người ta ăn giấm tinh thần lại đi!!!
Sau khi vào trong vị trưởng khảo liền ssi thẳng một mạch không quay đầu để Huỳnh Ngọc đứng chờ họ. Thấy ai mặt mũi nhăn nhúm vì linh khí thì chỉ nhàn nhạt nói.
- Đây mới là cửa vào. Đừng làm vẻ như chưa từng thấy linh khí.
Ngay lập tức cả đám im phăng phắc.
Phía trước họ là một đại quảng trường lát đá trắng mịn, rộng đến mức thấy người ở xa trông như chấm nhỏ. Hai bên là hàng trăm tòa điện các, nhà đá, phòng luyện công, kho pháp khí—tất cả sắp xếp thành thế trận bát quái.
- Nơi này là Ngoại Môn Quảng.
Từ hôm nay, ngoại môn các ngươi sẽ sinh hoạt tại đây.
Nàng dùng tay chỉ thẳng vào một dãy núi xa xa.
-Đằng kia là Khu Cư Phân của ngoại môn. Mỗi người một căn. Ai cãi lộn ồn ào...tự đi đào hố ngủ.
Một vài kẻ rùng mình.
Đi thêm một đoạn, một khu vực khổng lồ mở ra. Năm quảng trường nối liền nhau, mỗi nơi là một trận pháp khác nhau.
- Đây là Đạo Tràng Ngũ Lộ.Mỗi ngày giờ mão, tất cả ngoại môn phải đến luyện căn bản.
-Năm lộ gồm: Thể – Khí – Ý – Tâm – Thức
Trốn một lộ? Trừ điểm cống hiến. Trốn hai lộ? Chép giới luật một trăm lần. Trốn ba lộ?
- Nàng liếc mắt nhấn nhá từng chữ cuối.
- Trục xuất!
Một đệ tử nào đó nhỏ giọng.
- Nghiêm vậy...?
Huỳnh Ngọc nghe được, xoay đầu lại, giọng sắc như kiếm rút ra khỏi vỏ.
- Ngươi có thể bỏ ngay bây giờ. Không ai giữ.
Hắn lập tức cúi đầu toát mồ hôi.
Đi sâu vào con đường uốn lượn giữa rừng trúc, bọn họ thấy từng làn khói trắng bay lên.
Mùi thảo dược lan tỏa, nhẹ nhưng kích thích linh khí nội thể dao động.
- Đây là Lô Cốc, nơi các Đan tu, Dược tu rèn luyện.
- Ai là Đan tu hoặc có thiên hướng Mộc – Thủy, sau này sẽ phân về đây.
Dương Hạ Vi lập tức run lên.
- T...ta... vậy là sẽ học ở đây sao?...
- Nếu các ngươi không đốt trụi nơi này, thì đúng vậy.
Huỳnh Ngọc nói tỉnh bơ.
Họ vừa bước qua một cây cầu đá thì gió nổi lên, sắc bén như lưỡi kiếm quét qua mặt.
Phía trước là một ngọn núi dựng đứng, trên còn treo hàng trăm thanh kiếm của đệ tử các đời. Mỗi thanh đều phát ra dao động mạnh yếu khác nhau.
- Đây là Kiếm Đường Lĩnh Vực. Kiếm Tu sẽ tu luyện ở đây. Ai tâm căn không vẫn, bị kiếm khí dọa sợ... ta không ngăn được.
Một số người đã run bần bật.
Bạch Thời Vũ nhìn lên núi kiếm, ánh mắt chậm rãi chuyển sáng.
- Khá thú vị~
Khởi Nhi vỗ vào đầu rồi mắng hắn.
- Thú vị?! Ngươi điên hả?
Nhưng Thời Vũ không để tâm hắn quay sang hướng Huỳnh Ngọc hỏi.
- Tiền bối, vậy kiếm ở đây bọn ta lấy được không?
- Tùy.
Huỳnh Ngọc đáp nhẹ, miệng còn hơi nhếch lên khi nhìn về phía núi kiếm. Còn mọi người lại không hiểu lắm chứ tùy của cô.
- Tùy?
Thời Vũ nghe cô đáp thể thì nhếch mép, trong đầu lại tự hỏi ý cô là tùy 'người' hay tùy kiếm thậm chí có thể là tùy thời tùy vận à~.
Những người xung quanh sau câu hỏi cậu hắn cũng tỏ vẻ tò mò nhìn sơ thì thấy sợ chứ nhìn nhiều thì thấy thèm nên khi nghe cô đắp thế có vài người liền nhếch mép ngó trước vài thanh.
Cuối cùng, họ đến một tòa đại điện cao đến mức mây sà xuống mái.
Đỉnh điện khắc ba chữ lớn, đường nét thanh nhã mà, khí thế lại ép người... TÀNG THƯ CÁC.
- Đây là nơi các ngươi nhận pháp môn cơ bản, kỹ nghệ tu hành và tài liệu.
Cuối cùng, nàng quay người lại, quét mắt qua từng người.
- Nhớ kỹ, từ hôm nay, mọi thứ các ngươi làm... đều bị giám sát.
Ngừng một chút, môi nàng cong nhẹ như dao lạnh.
- Chào mừng đến với Minh Tuyền Tông. Ai không chịu nổi...mời rời đi trước khi trời tối.
Đám đông đứng im. Không ai dám nhúc nhích.
Riêng Bạch Thời Vũ, hai tay khoanh trước ngực, bình thản đáp.
- Ừm...
-Trời ơi Thời Vũ! Bớt nói lại đi coi như ta xin ngươi đó!!!
Thanh Vân bổ sung.
- Cậu làm vậy người ta tưởng bọn ta cũng ngang ngược giống cậu!!
Huỳnh Ngọc liếc ba người một cái thật mỏng nhưng không nói gì.
Càng khiến người khác sởn da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co