CHƯƠNG 4: Vạn Tri Thư
"Vậy còn mệnh khí thì sao không lẽ tôi cầm quyển sách chứa tri thức vạn vật ném vào đầu người ta."😊
"Mệnh khí dựa vào vận mệnh nên ngay từ đầu nó đã là một phần của cô. Do đó, bản thể của cô tương thích với món nào thì nó sẽ tự nhiên hoà làm một với cô. Bao gồm có 7 mệnh khí nguyên thuỷ là kiếm, cung, thương, trượng, thuẫn, đao, chuỳ. Và tuỳ vào mỗi người mà mệnh khí sẽ có những biến hoá khác nhau"
"Ohh hay nhỉ là kiểu tự động cập nhật, tiện thật đỡ phải suy nghĩ. Vậy ta bước sang chế độ tiếp theo đi để coi thử tôi có xui toàn tập không."
"Dù là người cuối cùng nhưng cô cũng còn tràn đầy hy vọng nhỉ?"
"Tôi là người dù là nghèo đói chứ hy vọng lại rất giàu có đó nha."
Trước mắt hiện lên những tia sáng lấp lánh và xuất hiện một căn phòng với những mệnh khí, sách cổ, còn có những món đồ không biết gọi tên nhưng nhìn rất tinh xảo cũng rất đặc biệt.
"Uii ông trời đúng là không tuyệt đường người tôi vẫn có thể lấy được Vạn tri thư kìa"
"Cô ngây thơ nhỉ?"
"Hử?? Ý ông là sao"
"Sao cô không nghĩ tại sao mấy người cùng thế giới của cô lại không một ai chọn nó....."
"Bởi vì nó vốn dĩ cần rót rất nhiều ma lực nếu cô muốn biết những điều to lớn."
"Mà ở bên thế giới đó có học viện để dạy chú thức cho các cô nên việc cầm theo một quyển sách sẽ hút ma lực nếu cần là điều rất ngu ngốc nên họ mới không chọn nó."
" Hơn hết nếu chọn nó cô sẽ không được chọn ưu ái gì nữa, nếu không chọn thì mệnh khí sẽ được nâng lên ngự mệnh-sử dụng mệnh khí ổn định, mà không cần trải qua cả một thời gian tu luyện ở khai mệnh-người vừa thức tỉnh mệnh khí."
"Ừm thì sao? Tôi chính là đứa ngu ngốc đó. Tôi sẽ không chỉ nhìn vào nhược điểm của nó. Ma lực ở thế giới này rất quan trọng vì nó là căn nguyên để sử dụng ma pháp, mà cuốn sách này cần hút nó để vận hành, chứng tỏ cuốn sách này cũng rất quan trọng."
"Hơn nữa tri thức luôn là vô giá trên thế gian, nó cho tôi biết những gì tôi muốn, những gì tôi cần học thì tôi cũng phải bỏ ra giá tương đương đó là điều rất công bằng."
Ông khẽ cười.
"Một suy nghĩ thú vị."
"Không phải sao?"
"Không hẳn."
Ông ta chống cằm nhìn cô.
"Ngươi cho rằng bởi vì Vạn Tri Thư cần ma lực để vận hành, nên nó hẳn phải quý giá ngang với lượng ma lực mà nó tiêu hao."
"Đúng vậy."
"Nhưng đó chỉ là suy luận của cô. Ngọn đèn cần dầu để cháy, nhưng không phải vì dầu quý giá mà ngọn đèn trở nên quý giá. Cỗ xe cần chiến mã để kéo, nhưng không phải vì chiến mã đắt giá mà cỗ xe trở nên vô giá."
Ông ngừng lại một chút.
"Ngươi đang nhầm lẫn giữa cái giá phải trả và giá trị thật sự của thứ nhận được."
"Vậy ngài cho rằng Vạn Tri Thư không đáng giá?"
"Ta không nói vậy."
Ông bật cười
"Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Nếu một thứ đòi hỏi cái giá rất lớn để vận hành..."
"Liệu điều đó chứng minh nó quan trọng? Rất nhiều người dành cả đời để nhầm lẫn giữa hai điều đó."
"Có thể ngài nói đúng. Nhưng tri thức khác với ngọn đèn hay cỗ xe. Một câu trả lời đúng đôi khi có thể cứu mạng một người. Một kiến thức đúng đôi khi có thể thay đổi cả một thời đại. Cho nên dù Vạn Tri Thư có đáng giá hay không..."
"Tôi vẫn muốn tự mình tìm ra đáp án."
"Được nếu cô muốn nó sẽ thuộc về cô. Đã đi đến hồi kết rồi nhỉ? Giờ cô sẽ giữ nguyên hình hài này để đến thế giới đó và ta sẽ thiết lập mọi thông tin của cô sẽ được giữ nguyên."
"Khoan!! Tôi muốn đổi tên thành......"
"Minh Hạ, nếu cái tên cũ đã bị lãng quên ở thế giới nó thuộc về, thì cũng không cần tồn tại nữa tôi muốn là một người hoàn toàn mới đến thế giới này."
"Được thôi, vì vốn dĩ tên hay gì đó đều là được ba mẹ ở thế giời này đặt."
" Minh Hạ, ánh sáng của mùa hè. Có vẻ cô không mong mình giống những nhân vật trong sách sẽ làm nên chuyện lớn hay giải cứu thế giới nhỉ? Một cái tên rất bình yên"
"Ngài thấy rồi nhỉ?"
"Thấy gì?"
"Thấy cuộc sống cũ của tôi"
"Ừm, một gia đình tương đối hạnh phúc cô cũng được yêu chiều."
"Cô hỏi vậy là mong muốn gì hay cô cảm thấy mình bất hạnh, đáng thương?"
"Ta khuyên cô một điều: so với nhiều người, gia đình cô đúng là chẳng có gì để tự hào. Nhưng so với nhiều người khác, cô cũng chẳng có gì để oán trách. Nên dù là đã quên họ nhưng cũng đừng tự biên tự diễn quá khứ của mình"
"Hahahaha ông nghĩ nhiều quá rồi đó! Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút về bản thân mà thôi."
"Nhà tôi không giàu có đến mức muốn gì được nấy, cũng không khó khăn đến mức phải lo bữa ăn ngày mai."
"Cha mẹ đều là những người bình thường, có những lúc bận rộn, có những lúc mệt mỏi vì cuộc sống, thỉnh thoảng cũng sẽ cằn nhằn vì điểm số hay những chuyện vụn vặt trong nhà.
Nhưng chưa bao giờ để tôi phải nghi ngờ rằng mình được yêu thương."
"Tuổi thơ của tôi không có những kỷ niệm huy hoàng để kể lại, cũng chẳng có những biến cố đủ lớn để khắc cốt ghi tâm. Học vấn, ngoại hình không có gì quá suất sắc nhưng lại chẳng thể nói không giỏi giang, không xinh đẹp."
"Nó cứ bình thường như vậy, giống như ánh nắng đầu hè, không quá rực rỡ nhưng luôn hiện diện."
"Nếu đặt cạnh những người xuất sắc hơn, cuộc sống của tôi dường như chẳng có gì đáng nhắc đến."
"Nhưng nếu đặt cạnh những người bất hạnh hơn, tôi biết mình đã may mắn hơn rất nhiều."
"Vì vậy tôi chưa từng nghĩ bản thân đặc biệt. Cũng không hy vọng sẽ làm nên việc gì vẻ vang chỉ cần sống qua ngày ăn ngon ngủ kĩ là tốt rồi! Nên tôi chọn Minh Hạ mong nó sẽ mang đến sự nhẹ nhàng và bình yên ở thế giới ma pháp giống như cái tên vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co