Truyen3h.Co

Trục Quang

CHƯƠNG 8: Đồng sinh

Dimongmien

Trang giấy trắng hiện lên những dòng chữ:

CHÚ THỨC:
Đồng sinh

HỆ:
Sinh mệnh

CẤP:
Sơ cấp

NGUYÊN LÝ:
Sinh mệnh là sự thống nhất giữa thể xác và linh hồn. Khi cả hai mất đi sự đồng điệu, cơ thể sẽ dần suy yếu. Đồng sinh chỉ điều chỉnh trạng thái mất cân bằng. Không tạo ra sự trưởng thành vượt quá giới hạn tự nhiên

CHÚ NGÔN:
Thân theo hồn. Hồn thuận thân. Đồng sinh quy nhất.

"Giới hạn tự nhiên sao! Đúng là đều phải theo quy luật, không có cách nào để lớn đúng với độ tuổi hiện tại sao?"

"Nếu tìm kiếm lần nữa mình sẽ không còn ma lực để thực hiện chú thức nữa."

"Chết tiệt thật!! Cái cảm giác yếu kém mà bất lực này đúng là muốn phát điên."

"Kệ vậy! Máu cũng đã nôn rồi phải làm sao cho xứng với lượng máu đó chứ."

"Thân theo hồn. Hồn thuận thân. Đồng sinh quy nhất."

Vạn Tri Thư khẽ rung lên.

Những đường vân màu lam trên bìa sách sáng rực như mạch máu đang thức tỉnh.

Trong khoảnh khắc ấy, ma lực trong cơ thể cô bị kéo đi với tốc độ khủng khiếp.

Một luồng nhiệt âm ấm lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể.

Tim cô đập nhanh hơn.

Máu trong huyết quản dường như cũng chảy nhanh hơn bình thường.

Cả người nhẹ bẫng.

Chỉ trong khoảnh khắc, Minh Hạ còn tưởng rằng chú thức đã thành công một cách dễ dàng.

Nhưng.....

Đột nhiên một ngụm máu trào lên cổ họng. Thân thể nhỏ bé co rút lại theo bản năng. Hơi thở vừa mới lấy lại được sau lần phản phệ trước lập tức rối loạn.

Nhưng lần này...

Đó chỉ là khởi đầu.

Một luồng nhiệt lan từ lồng ngực đến từng đầu ngón tay. Rồi bất ngờ chuyển thành đau nhức. Không phải ở một nơi.

Mà là...

Khắp cơ thể.

Giống như từng chiếc xương đều bị thời gian nắm lấy rồi cưỡng ép kéo dài.

"Rắc..."

Âm thanh rất nhỏ vang lên từ các khớp xương. Rồi thêm một tiếng nữa. Cô cảm nhận rõ bàn tay mình đang thay đổi.

Các ngón tay dần dài hơn. Cánh tay nặng trĩu. Đôi chân vốn mềm yếu như bị ai đó kéo căng từng chút một.

Mỗi lần tim đập. Cơn đau lại dội khắp toàn thân. Không có lấy một khoảng nghỉ. Từ sâu trong nướu răng truyền đến cảm giác nhức buốt. Những chiếc răng sữa đầu tiên đang nhú lên.

Đầu tiên là ngứa.

Sau đó.... là đau. Rồi đau đến mức cả quai hàm như muốn tách ra.

Minh Hạ cắn chặt môi. Những tia máu trong mắt lan rộng như muốn chực trào, nước mắt lặng lẽ trào ra.

Không phải vì cô muốn khóc. Mà vì cơ thể này đã vượt quá giới hạn chịu đựng.

Từng thớ cơ bị xé rách rồi tái tạo. Từng mạch máu mở rộng để thích nghi với lượng ma lực mới. Ngay cả trái tim cũng đang đập nhanh hơn, mạnh hơn.

Đó không phải là sự trưởng thành.

Đó là...

Ba năm thời gian bị ép dồn vào trong vài phút ngắn ngủi.

"Khục...!"

Một ngụm máu nữa bật khỏi khóe môi. Lần này, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đau đớn cứ như là từng cây kim bạc đâm chi chít cơ thể làm cho máu me be bét. Đau như muốn chết đi sống lại. Sinh lực như muốn cạn sạch trong gang tấc.  Trước mắt cô dần phủ lên một màu đen đặc.

Ý thức như con thuyền nhỏ giữa sóng lớn.

Lúc nổi.

Lúc chìm.

Trong cơn mê man ấy, Minh Hạ chỉ còn một suy nghĩ.

"Đừng dừng lại..."

"Ít nhất..."

"Hãy để tôi còn được sống."

Đây có lẽ là nỗi đau đớn lớn nhất cô từng trải qua. Dường như thế giới này cho cô một sinh mệnh là điều đẹp đẽ duy nhất. Và cũng dường như mọi tốt đẹp đã ở lại ở thế giới kia hoặc cùng cái tên cũ chết đi.

Một cái tên mới, một cuộc đời mới bắt đầu chỉ toàn là xui xẻo và đau khổ, giống như muốn dự báo sự bất hạnh sẽ luôn ở phía trước chờ cô gái tên Minh Hạ lao vào và vượt qua.

Nó khác với thử thách vì không chỉ để lại cho cô bài học mà còn có đau đớn của một quá trình dày vò không dừng lại. Hay phải chăng mỗi một cá thể sống trên thế gới này đều phải quằn quại và đau đớn như vậy....

Không biết bao lâu sau.

Một cơn gió lạnh lướt qua gương mặt.

Hàng mi khẽ run.

Minh Hạ từ từ mở mắt. Toàn thân đau âm ỉ.

Chỉ cần cử động nhẹ, các khớp xương đều truyền đến cảm giác ê buốt như vừa trải qua một trận sốt kéo dài.

Cô chống tay ngồi dậy.

Rồi lặng người.

Bàn tay không còn bé xíu như lúc mới sinh. Đôi chân cũng đã dài hơn.

Cô thử đứng dậy.

Bước đầu tiên.

Loạng choạng.

Bước thứ hai.

Suýt ngã.

Đến bước thứ ba...

Cô cuối cùng cũng đứng vững.

Ước chừng...

Thân thể này đã khoảng hai, ba tuổi.

Vẫn gầy gò.

Vẫn yếu ớt.

Nhưng đủ để bước đi. Đủ để tự tìm lấy một con đường sống.

Minh Hạ cúi đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình.

Rồi khẽ siết lại.

Không phải vì vui mừng.

Mà vì cô hiểu rất rõ.

Đây không phải là món quà.

Đây là thứ cô vừa đổi bằng chính sinh mệnh của mình.

Và cô cảm thấy dường như cơ thể có một nguồn ma lực dồi dào hơn.

Có lẽ hiểu biết của Minh Hạ còn quá ít ỏi, phải tìm hiểu nhiều hơn nữa.

Cô cầm Vạn Tri Thư từ nền đá lạnh lẽo lên với suy nghĩ:

"Nếu không sử dụng ma lực thì nó sẽ chứa những tri thức gì nhỉ? Bình thường đều là dùng hàng free để dụ dỗ mua những món hàng khác, không lẽ cuốn sách này keo kiệt tới nỗi chỉ sử dụng ma lực mới được phép xem? "

Lật mở trang sách đầu tiên trong sự hồi hộp và lo lắng.

Không phải vì sợ. Mà bởi cô hiểu, người từng thật sự nếm trải cái giá của tri thức sẽ không còn lựa chọn bằng sự tò mò, mà bằng sự cẩn trọng.

Nỗi đau không giúp con người ta trở thành "vua lì đòn". Nó chỉ dạy ta rằng, trước mỗi quyết định, hãy nghĩ xem điều mình sắp có được... liệu có xứng đáng với điều mình sắp đánh đổi hay không.

Người từng trả giá sẽ không hấp tấp như người chưa từng mất gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co