[ True Beauty] Hanseojun x reader]
Ai?
Ma Yuwon bước vào lớp, lon sữa gạo đã uống gần hết, tay vẫn cầm nắp lon, balo đeo chéo gọn gàng sau vai.
Cô liếc mắt một vòng – lớp vẫn chưa đông lắm.
Chỉ khoảng hơn chục người đã đến.
Và Han Seo-jun – đang ngồi ở bàn mình, tựa cằm lên tay, mắt nhìn ra cửa sổ.
Yuwon hơi bất ngờ. Bình thường, cậu ta là người đến trễ nhất, hoặc vừa vào vừa ngáp ngủ với cái mũ trùm đầu kéo sụp.
Nhưng hôm nay...
"Mới 7 giờ 35 mà cậu ta đã đến rồi?"
Yuwon đi tới bàn mình – bàn ngay cạnh Seo-jun – và ngồi xuống, đặt lon sữa lên bàn.
Rồi xoay người nghiêng sang phía cậu:
– "Cậu đến sớm thế?"
Seo-jun hơi giật mình, như mới thoát khỏi suy nghĩ.
Cậu nhìn sang, chớp mắt một cái rồi đáp:
– "...Tôi đâu phải lúc nào cũng trễ."
Yuwon bật cười nhẹ, chống cằm:
– "tôi nghe mọi người nói cậu là thánh đi trễ mà"
– "họ nói quá thôi." – Seo-jun đáp, nhưng giọng không hề khó chịu.
Ánh mắt cậu rơi vào lon sữa gạo trên bàn cô.
Cậu hỏi, chậm rãi:
– "Cậu uống cái đó hoài không chán à.hôm qua tôi cũng thấy cậu uống?"
Yuwon nhún vai:
– "Tôi thích. Với lại... sáng nay có người tốt bụng bỏ tiền mua giúp rồi."
Seo jun khẽ nheo mày :
"Ai?"
"Là lee su -ho cậu bạn đẹp trai ngồi phía bên kia kìa"
Seo-jun quay đầu hẳn sang, ánh mắt dừng lại trên Lee Su-ho.
Su-ho cũng vừa quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén không giấu nổi sự thù địch.
Hai ánh mắt chạm nhau trong vài giây như một trận chiến âm thầm, không lời.
Không khí trong lớp bỗng chốc trở nên ngột ngạt, dù mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện
Yuwon ngồi yên, cảm nhận được sự căng thẳng giữa hai người, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như chưa có gì xảy ra.
Seo-jun hít một hơi sâu, khẽ nhíu mày rồi quay trở lại nhìn về phía trước, giấu kín cảm xúc bên trong.
Tiết học khoa học xã hội bắt đầu, thầy giáo bước lên bảng, giơ danh sách nhóm:
– "Nhóm 3 gồm Ma Yuwon, Han Seo-jun và Lee Su-ho."
Ngay lập tức, cả lớp nổ ra một tràng ồn ào. Tiếng thì thầm, bàn tán rôm rả vang khắp phòng.
– "Cái gì? Hai cậu ấy cùng nhóm sao?"
– "Thật không thể tin được!"
– "Không làm được đâu, hai đứa ghét nhau ra mặt mà!"
– "Đây sẽ là một thảm họa!"
Seo-jun không chần chừ, đứng phắt dậy, giọng mạnh mẽ, đầy quyết tâm:
– "Thầy ơi! Em không làm nhóm với Lee Su-ho được! Em xin đổi nhóm!"
Cả lớp một lần nữa im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía Seo-jun.
Một số bạn thì thầm:
– "Cuối cùng cũng nói ra rồi!"
– "Thật là quyết liệt đấy."
– "Không ngờ cậu ấy lại phản ứng mạnh thế."
Thầy giáo nhíu mày, giọng nghiêm nghị:
– "Seo-jun, em có thể cho thầy biết lý do không?"
Seo-jun đáp thẳng thắn, không chút do dự:
– "Em và Su-ho ghét nhau, thầy ạ. Làm nhóm cùng nhau chỉ khiến công việc bị ảnh hưởng, thầy không thể bắt ép em làm việc với người mình không hợp."
Một số bạn trong lớp gật gù đồng tình, trong khi vài người lại có vẻ tò mò, thậm chí thích thú với màn "drama" bất ngờ này.
Yuwon và Su-ho ngồi im lặng, không nói gì, ánh mắt thoáng nhìn nhau nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
Thầy giáo thở dài, nói:
– "Được rồi, lần này nhóm vẫn giữ nguyên. Đây cũng là cơ hội để các em học cách hợp tác, dù có khác biệt cá nhân."
Seo-jun ngồi xuống, vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, ánh mắt hướng về phía Su-ho, đầy căng thẳng.
Một vài giờ sau, trên sân thể dục
Trên sân bóng rổ, buổi học thể dục vẫn đang diễn ra dưới ánh nắng chói chang.
Ma Yuwon cố gắng tham gia cùng mọi người dù tay vẫn còn đau, băng bó kín mít nhưng vết thương chưa hoàn toàn chưa lành
Đột nhiên, một quả bóng rổ bay vút nhanh, trúng thẳng vào cánh tay băng bó của Yuwon.
Cô khựng lại, đau đến mức môi tái nhợt,mồ hôi lạnh bắt đầu đổ ra từ chán cô
Khi nhìn kỹ lại băng bó, máu đã rỉ ra, ướt sũng cả miếng băng trắng bên ngoài.
Ju-kyung, đang đứng gần đó, lập tức tiến đến, ánh mắt lo lắng:
– "Yuwon, cậu có sao không? Vết thương của cậu lại chảy máu rồi !"
Yuwon cố gắng mỉm cười, nhưng giọng nói nghẹn ngào:
– "Không sao đâu... Chỉ hơi đau thôi."
Ngay lúc đó, Lee Su-ho nhanh chóng đến bên, đỡ lấy cô, giọng nghiêm túc:
– "Đừng cố chịu nữa, phải đi phòng y tế ngay."
Trong khi đó, Han Seo-jun – người đứng cách đó không xa – bật tiếng mắng chửi đầy tức giận:
– "Này! Cậu ném bóng kiểu gì thế hả?bộ không có mắt à"
Tên học sinh vừa ném bóng đứng cứng người, không dám đáp lại.
Không khí quanh sân thể dục bỗng trở nên căng thẳng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Seo-jun và Yuwon.sau khi seo jun quay lại thì
Yuwon đã được Su-ho dìu đi
Phòng y tế – Trường Saebom
11:37 sáng
Không khí trong căn phòng trắng tinh, mát lạnh bởi điều hòa, nhưng trán Yuwon vẫn rịn mồ hôi lạnh.
Lee Su-ho dìu cô ngồi xuống giường y tế. Cô y tá lập tức bước đến, liếc qua băng tay của Yuwon — nay đã thấm đẫm máu đỏ tươi.
– "Phải tháo ra kiểm tra ngay. Em chịu đau chút nhé."
Yuwon gật đầu, môi cắn nhẹ, không nói gì.
Từng lớp băng được gỡ ra khỏi cánh tay mảnh khảnh. Mùi máu tanh nồng thoảng trong không khí.
Và rồi — vết chém hiện ra.
Một đường cắt dài, sâu, vẫn còn tấy đỏ và chưa kịp lành hẳn. Các mũi chỉ khâu đã ngấm máu, một vài mạch máu rỉ dịch đỏ thẫm.
– "Trời đất..." – Cô y tá hít vào một hơi. – "Vết thương này phải mất ít nhất một tháng mới lành hẳn. Em vận động kiểu gì vậy?"
Yuwon không đáp, chỉ nhắm mắt một thoáng. Cô không muốn tỏ ra yếu ớt. Cô đã quen rồi.
Bên cạnh, Su-ho ngồi im, ánh mắt hơi nheo lại. Lông mày anh nhíu chặt khi nhìn thấy miệng vết thương.
Một cảm giác gì đó chặn ngang cổ họng.
– "Cậu bị thương như thế mà vẫn tham gia thể dục à? Cậu nghĩ mình là siêu nhân chắc?" – Giọng Su-ho khẽ, nhưng rõ ràng là không hài lòng.
Yuwon chỉ khẽ lắc đầu:
– "Tôi không muốn ai nghĩ mình yếu ớt."
Cửa phòng y tế bật mở.
Han Seo-jun xông vào, thở dốc. Rõ ràng là cậu đã chạy.
– "Yuwon!"
Ánh mắt cậu lập tức chạm vào tay cô — và vết thương.
Cậu đứng sững lại. Sắc mặt thay đổi rõ rệt.
– "...Cái đó... là từ hôm chiếc xe bắt cóc?"
Yuwon ngước nhìn Seo-jun, gật nhẹ.
Không hiểu sao, ánh mắt của cậu... đau như thể chính mình là người bị chém.
Cậu bước thêm một bước, nhìn kỹ rồi đột ngột quay sang cô y tá:
– "Có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không ạ? Vết thương thế kia..."
– "Tạm thời xử lý được. Nhưng cần nghỉ hoàn toàn, đặc biệt là vận động tay trái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co