Truyen3h.Co

[ True Beauty] Hanseojun x reader]

...

_Thichanbanhgau

Khoảng 30 phút sau Ngoài trời vẫn lất phất mưa. Gió mát tràn vào khung cửa sổ chỉ hé một khe nhỏ, làm cho không khí trong phòng thêm phần mát lạnh.

Cánh cửa nhà khẽ mở.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ rất khẽ. Đôi giày cảnh sát vẫn còn ướt được tháo ra một cách lặng lẽ. Ma Dong-seok  – bước nhẹ từng bước lên cầu thang, lòng vẫn còn thấp thỏm về con gái.

Ông mở cửa phòng con gái thật khẽ.

Ánh đèn vàng dịu dịu hắt lên một cảnh tượng khiến ông dừng bước ngay ở ngưỡng cửa.

Yuwon vẫn đang ngủ, gương mặt vẫn tái đi vì sốt, nhưng hơi thở đều hơn, đỡ nặng nề hơn so với lúc trước.

Còn người con trai bên cạnh—

Seo-jun tựa đầu vào thành giường, tay phải vẫn nắm tay Yuwon trong khi tay trái cầm một chiếc nhiệt kế điện tử đã tắt màn hình. Cậu ngồi nghiêng, mắt nhắm nghiền, mái tóc rối nhẹ vì đã thiếp đi trong lúc chờ nhiệt độ.

Gò má cậu áp lên cánh tay chống lên giường, dáng ngủ mệt mỏi mà kiên trì.

Ma Dong-seok im lặng vài giây.

Ánh mắt ông, thường ngày nghiêm khắc và lạnh lùng, lúc này lại dịu xuống – rất nhẹ, gần như khó nhận ra. Ông tiến đến gần, rút nhẹ nhiệt kế ra khỏi tay Seo-jun rồi đưa mắt nhìn con gái. Trán Yuwon vẫn nóng, nhưng không còn gay gắt như trước.

Rồi ông xoay người, đi lại tủ lấy ra một chiếc chăn mỏng, khẽ khàng đắp lên vai cho Seo-jun – người con trai đang âm thầm ở cạnh con gái ông suốt mấy tiếng đồng hồ không rời.

Không một lời.

Không một tiếng động.

Sau đó, ông mới quay đầu rời khỏi phòng, nhẹ tay khép cửa lại.

Cánh cửa đóng nhẹ sau lưng, để lại bên trong hai người trẻ tuổi – một người đang ngủ say, một người vẫn nắm chặt tay cô dù trong vô thức.

Và một hơi ấm lặng lẽ lan ra từ chiếc chăn mới đắp, như một sự công nhận âm thầm từ người cha từng nổi tiếng là khó gần nhất trong sở cảnh sát.seo jun chưa ngủ được bao lâu thì...

Yuwon đột nhiên lẩm bẩm

Cô không mở mắt, nhưng đôi môi mấp máy, hơi thở lộn xộn vì sốt cao, và rồi—

– "Seo... jun..." – giọng cô mơ hồ, yếu ớt như làn gió thoảng.

Seo-jun lập tức mở mắt.

Cậu tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng không – Yuwon lại khẽ rên, mồ hôi ướt đẫm trán, môi khô nứt, cơ thể co lại như đang lạc lõng giữa cơn mê sốt.

– "Seo... jun... đừng đi..."

Cậu thẫn thờ vài giây, rồi lập tức ngồi dậy, dùng khăn ấm lau nhẹ trán cô, giọng thì thầm:

– "Tôi ở đây... Yuwon, tôi không đi đâu cả"

Yuwon lại trở mình, lần này cô rên khẽ, giọng như lạc hẳn:

– "Bố ơi... con... buồn nôn..."

Seo-jun lập tức lùi lại một chút, cau mày.

"Bố...?"

Cô đang tưởng seo jun là bố?

– "Yuwon... cậu—?"

Nhưng không kịp nữa.

Đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn cậu mà không thật sự thấy. Gương mặt cô tái xanh, tay bất giác bịt miệng lại – một phản xạ hoảng hốt.

Và ngay lúc ấy, cơ thể cô nảy lên một cái như muốn tống hết những gì trong bụng ra.

Seo-jun lập tức bật dậy.

– "Cậu buồn nôn đúng không?! Chờ chút!"

Cậu nhào tới cái bàn nhỏ bên cạnh,đổ hết những vỉ thuốc trong túi ra sàn rồi nhanh chóng đưa đến sát miệng cô

Cô nôn thốc, co người lại vì mỏi mệt.

Một tay Seo-jun giữ chắc túi, tay còn lại vòng ra sau lưng cô, vỗ nhẹ:

– "Không sao...tôi ở đây,tôi ở đây"

Yuwon lại nôn một đợt nữa – gần như không còn gì trong bụng, nhưng cơn sốt và mệt mỏi khiến cô chẳng kiểm soát nổi.

Seo-jun cắn môi dưới, mắt đỏ hoe vì căng thẳng.

– "Cậu mà còn không đỡ sốt, tôi... tôi sẽ phát điên mất."

Sau khi cô nôn xong,cậu đi vứt nó rồi nhẹ nhàng gạt tóc khỏi trán cô, dùng khăn sạch lau miệng, rồi đắp chăn lại cho cô

Sau khi Yuwon nôn, Seo-jun không thể chợp mắt thêm được nữa.

Cậu đã dọn sạch sẽ, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn, giặt khăn và thay nước nóng. Mỗi lần nhìn Yuwon thở gấp giữa làn sốt, lòng cậu như thít chặt.

Cậu ngồi xuống bên mép giường, không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây.

Và rồi...

– "...Seo... jun..."

Tiếng gọi yếu ớt ấy một lần nữa vang lên.

Cậu khựng lại. Rõ ràng hơn bất cứ lần nào trước đó.

– "Yuwon..." – cậu khẽ đáp lại, như sợ giọng mình sẽ đánh thức cô khỏi giấc mộng mơ hồ.

Nhưng cô không tỉnh.

Chỉ là... khóe mắt, bất ngờ ươn ướt.

Một giọt.

Hai giọt.

Chậm rãi lăn xuống gò má tái nhợt.

Seo-jun hít một hơi thật sâu, ngón tay run nhẹ khi đưa lên lau đi những giọt nước ấy. Không mạnh bạo. Cũng không vội vàng. Như đang chạm vào điều quý giá nhất thế gian.

Cậu nắm tay cô – lần này là nắm thật chặt.

– "Cậu mơ thấy gì vậy? Ai đã khiến cậu khóc như thế..."

Giọng cậu khàn khàn. Câu hỏi chẳng có câu trả lời.

Chỉ có tiếng thở mong manh của Yuwon, chỉ có tay cô nằm yên trong tay cậu – hơi lạnh khiến cậu siết nhẹ hơn nữa, như thể có thể truyền hơi ấm từ tim mình sang cho cô.

Seo-jun không dám rời mắt. Cậu không thể ngủ.

Sáng hôm sau – 7:10 AM

Ánh sáng sớm len qua rèm cửa, rọi nhẹ lên chiếc giường nơi Yuwon vẫn đang nằm. Gương mặt cô vẫn nhợt nhạt, nhưng mồ hôi đã ngừng đổ, và làn da đã dần hồng trở lại.

Cơn sốt... đã hạ.

Seo-jun ngồi bên, mái tóc rối bời vì thức trắng đêm. Đôi mắt cậu đỏ lên vì thiếu ngủ, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi người con gái đang nằm kia.

Cậu thở ra nhẹ nhõm khi thấy bàn tay cô không còn lạnh buốt nữa.

– "Cuối cùng... cũng hạ rồi."

Mẹ Seo-jun bước vào, đặt tay lên vai con trai.

– " Seo Jun à... con về nhà nghỉ chút rồi hãy đi học. Cũng sắp đến giờ rồi."

Cậu lắc đầu, không rời mắt khỏi Yuwon:

– "Con không đi đâu hết. Bao giờ cô ấy tỉnh lại, chắc chắn khỏe hơn rồi, con mới về."

– "Nhưng con cũng đang mệt lắm rồi đấy—"

– "Con không sao."

Giọng nói cậu không lớn, nhưng dứt khoát.

Ở cửa, Ma Dong-seok đứng dựa lưng vào khung gỗ, nghe thấy tất cả. Ông nhìn Seo-jun – ánh mắt phức tạp, pha trộn giữa biết ơn, xúc động... và một chút gì đó thầm thở dài.

Ông quay sang mẹ Seo-jun:

– "Thôi kệ nó đi. Để nó ở lại cũng được."

Rồi ông bước đi, như để lại không gian yên lặng cho căn phòng.

Mẹ Seo-jun chỉ còn biết lắc đầu, khẽ cười, khẽ xoa đầu cậu:

– "Con đúng là...cứng đầu..."

Seo-jun gục đầu xuống giường, cạnh tay Yuwon mắt nhắm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co