[ True Beauty] Hanseojun x reader]
.....
Dưới ánh nắng nhàn nhạt buổi chiều, không khí còn vương lại chút sôi động sau trận đấu bảng tên, tiếng cười đùa vẫn râm ran khắp sân cỏ.
— "Khụ... khụ... khục..."
Mọi thứ chậm lại trong chốc lát.
Yuwon khẽ cúi người, tay ôm ngực. Mắt cô mở to, như thể chính bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, chỉ vài giây sau—
— "Ọe—!!"
Một dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng cô, nhỏ xuống nền đất và bám cả vào mu bàn tay run rẩy.
Tiếng hét đầu tiên vang lên:
— "Yuwon!!"
Seo-jun là người lao đến đầu tiên, sắc mặt trắng bệch.
— "Cậu sao vậy?! Này, nhìn tôi! Nhìn tôi đi!!"
Cô loạng choạng, môi run lẩy bẩy, mắt mờ đi trong giây lát vì cơn choáng ập đến quá nhanh.
— "Tôi... không... biết... tự dưng..."
— "Cậu ấy nôn ra máu!" – Một bạn hét lên.
Su-ho chạy tới, rút bịch khăn giấy và chai nước từ balo:
— "Ngồi xuống! Mau cho cô ấy ngồi!"
Seo-jun đỡ lấy cô, gần như bế xốc để cô không ngã xuống. Yuwon gục vào ngực cậu, hơi thở gấp gáp, máu vẫn vương trên cằm và cổ áo.
— "Yuwon... cậu có tiền sử bệnh gì không? Dạ dày à? Phổi?! Nói tôi nghe đi!!" – Giọng cậu gần như vỡ ra vì hoảng.
Yuwon mím môi, thở gấp, ánh mắt dại đi trong khoảnh khắc.
— "Không..."giọng cô yếu đến mức gần như không nghe nổi.
Su-ho nhanh tay đưa chai nước cho Seo-jun, rồi xé bịch khăn giấy, lau nhanh máu dính quanh miệng và cổ áo cô, cái váy trắng giờ đây loang lổ máu
Cả sân như chết lặng.
Các bạn trong lớp bắt đầu xì xào, lo lắng:
— "Có chuyện gì vậy?!"
— "Có ai gọi thầy chưa?!"
— "Yuwon nôn ra máu kìa... thật sự bị gì à?"
— "Đưa cô ấy lên xe đi! Ở đây nắng lắm!" – Su-ho gắt khẽ, vội vã quay sang che nắng cho Yuwon bằng tay áo mình.
Seo-jun không nói gì, bế Yuwon đi thẳng Cô vẫn còn ho nhẹ, đầu dựa vào vai cậu, mái tóc dính vài vệt máu mờ khiến ai nhìn cũng phải nhíu mày.
Mọi người rẽ đường theo bản năng. Cậu sải bước thật nhanh về phía chiếc xe buýt đang đậu cách đó không xa. Không ai dám cản. Không ai dám hỏi.
Tay vẫn siết lấy cơ thể cô thật chắc, Seo-jun mở cửa xe, lao thẳng về hàng ghế cuối cùng – nơi cô có thể nằm
— "Nằm xuống. Cẩn thận."
Cậu đặt cô xuống thật nhẹ, rồi nhanh chóng ngồi cạnh, để đầu cô gối hẳn lên đùi mình, tay không ngừng vuốt nhẹ tóc cô, vén tóc ra khỏi mặt
Yuwon lúc này không nói nổi gì nữa. Cô hơi nhíu mày vì đau, môi tái nhợt. Nhưng cơ thể không còn run nhiều như trước
— "Cậu chịu được không? Đau lắm không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một cái lắc đầu thật khẽ – yếu ớt nhưng rất rõ ràng
— "cảm thấy người khác là phải nói tôi ngay, biết chưa...đừng dấu"
Yuwon khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại
Dưới hàng ghế cuối cùng của xe buýt, nơi ánh nắng cuối ngày chỉ còn lấp ló qua ô cửa nhỏ mờ bụi, Seo-jun vẫn ngồi bất động, không rời khỏi vị trí của mình.
Yuwon đã thiếp đi.
Cô gái nhỏ ban nãy còn ho sặc sụa trong vòng tay cậu, giờ đây hơi thở đã dần ổn định, tuy vẫn nặng nề nhưng không còn giật cục như lúc mới lên xe.
Mái tóc cô xõa ra, dính một vài sợi vào má – Seo-jun nhẹ tay gỡ ra, sợ làm cô tỉnh giấc. Rồi cậu rướn người một chút, tháo chiếc áo khoác của mình ra, cẩn thận đắp lên người cô như một cái chăn mỏng.
Làn da trắng nơi cổ áo vẫn còn vương vệt máu khô lốm đốm. Váy trắng của cô cũng đã nhuộm vài mảng đỏ trông gai mắt đến đau lòng.
Cậu rút thêm một tờ giấy nữa từ gói khăn ướt bên cạnh, động tác cực kỳ nhẹ – gần như không dám chạm mạnh vào người cô. Tay run nhưng vẫn cẩn thận lau từng chỗ, chậm rãi và kiên nhẫn.
— "Cậu làm tôi sợ chết đi được..." – Seo-jun lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Giọng nói ấy nhỏ đến mức chỉ có thể tan vào không gian im ắng trong xe.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi gương mặt tái nhợt kia thật lâu. Không có vẻ gì là bình thường. Không còn chút nào là "ổn" nữa.
Và đó chính là điều khiến tim cậu siết lại.
Một tay vẫn giữ lấy bờ vai cô qua lớp áo khoác, tay còn lại vuốt dọc theo mép váy đã khô đi một phần.
Gió lùa khe khẽ qua khe cửa, hất tung vài sợi tóc rũ xuống trán cô. Seo-jun chỉ biết ngồi đó, chăm chăm nhìn người con gái khiến cậu điên đảo từng giây.
— "Ư..."
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng Yuwon khiến Seo-jun giật mình cúi xuống. Cô cựa nhẹ, đôi chân mày khẽ nhíu lại như đang chịu một cơn đau âm ỉ từ sâu bên trong.
— "Yuwon?" – Cậu cúi thấp, giọng lo lắng. – "Cậu tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?"
Cô khẽ mở mắt... rồi đột ngột bật dậy.
— "Khoan đã—!" – Seo-jun chưa kịp đỡ thì Yuwon đã nghiêng người sang một bên, tay siết chặt lấy miệng.
Và—
"Ọe—!!"
Máu lại tuôn ra từ kẽ tay cô, rơi xuống sàn xe thành từng giọt đỏ rực. Gương mặt cô trắng bệch, môi run rẩy.
— "Yuwon!!"
Cậu lấy tấm áo khoác lúc nãy lót dưới cằm cô, tay kia vội vàng lục tìm gói khăn giấy đã nhàu nát.
— "Thở đi... đừng cố nén, thở đi, được chưa..." – Giọng cậu run rẩy, nhưng vẫn thì thầm trấn an, dù bản thân cậu cũng sắp không chịu nổi nữa.
Yuwon ho thêm vài tiếng, khạc ra từng ngụm nhỏ máu lẫn nước bọt.
Seo-jun rút một bịch khăn giấy, kéo tay cô ra, nhẹ nhàng lau đi máu dính nơi kẽ ngón. Rồi cẩn thận lau quanh miệng cô – từng chút một, không một lời than phiền, dù đôi tay cậu cũng đang run lên vì sợ.
Máu trên áo cậu loang rộng hơn. Nhưng ánh mắt Seo-jun, lại chỉ toàn là cô.
Yuwon khẽ dựa vào vai Seo-jun, ánh mắt mờ mịt như thể vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn choáng.
Một lúc sau, khi hơi thở đã dịu lại, cô thì thào – giọng yếu nhưng rất rõ ràng:
— "Đừng kể cho bố tôi nghe chuyện hôm nay... được không?"
Seo-jun cúi xuống nhìn cô, ánh mắt chững lại.
— "Cậu nghĩ tôi có thể không nói à?" – Giọng cậu trầm và thấp hơn thường lệ. – "Cậu nôn ra máu. Hai lần. Mặt trắng bệch, thở còn không nổi. Tôi nên im lặng sao?"
Yuwon lắc đầu, cắn môi dưới, giọng khẩn thiết:
— "Bố tôi... đã rất mệt rồi. Ông ấy làm việc cả ngày lẫn đêm, có khi ngủ ở đồn luôn. Tôi không muốn ông lo thêm..."
Seo-jun vẫn im lặng, tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh toát của cô.
— "Làm ơn, Seo-jun." – Yuwon nghiêng đầu nhìn cậu, mắt ngân nước. – "Chỉ lần này thôi..."
Cậu khựng lại. Nhìn đôi mắt ấy, trong khoảnh khắc... cậu không thể nào từ chối.
Một hơi thở dài thoát ra khỏi môi cậu.
— "...Được rồi. Tôi không nói. Nhưng cậu phải hứa với tôi."
Yuwon mấp máy môi:
— "Hứa gì?"
— "phải đi khám bệnh"
Cô gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co