Theo đuổi
Từ đêm hôm ấy, Pavel như mắc phải một cơn nghiện kỳ lạ.
Đêm nào cũng vậy, vừa kết thúc công việc, anh lại lái xe đến Smeradol, ngồi lặng lẽ ở quầy bar, ly rượu trong tay chẳng hề vơi.
Không phải vì anh muốn chơi bời.
Không phải vì thiếu người bầu bạn.
Mà vì ánh mắt anh không thể rời khỏi người kia – Pooh.
Pooh vẫn tỏa sáng như thường lệ.
Mỗi cử động của cậu, mỗi cái nhếch môi, mỗi cái liếc mắt – đều khiến lòng Pavel nhộn nhạo.
Xung quanh Pavel, không thiếu những trai xinh gái đẹp liếc mắt đưa tình.
Nhưng anh chẳng buồn để tâm.
Tất cả ánh sáng nơi này đều nhạt nhòa trước Pooh.
Pavel ghét cảm giác ấy.
Anh ghét nhìn thấy Pooh cười với người khác.
Ghét cách cậu đặt bàn tay mềm mại lên vai một gã đàn ông khác.
Ghét từng lần cậu rúc vào lòng người ta, thì thầm điều gì đó rồi bật cười khe khẽ.
Lòng anh rạo rực một thứ cảm giác gần như bệnh hoạn: anh muốn nhốt cậu lại, chỉ để mình anh chiêm ngưỡng.
Thế là, Pavel bắt đầu theo đuổi.
Anh không mang theo những lời lẽ hoa mỹ.
Không dùng tiền để mua chuộc, không dùng thế lực để ép buộc.
Anh chỉ đơn giản, ngày ngày xuất hiện trong tầm mắt của Pooh, lặng lẽ và bền bỉ.
Khi Pooh kết thúc ca làm, Pavel chờ cậu ở bãi đậu xe, trao cho cậu một ly trà sữa nóng.
Khi Pooh bị khách hàng làm khó, Pavel âm thầm đứng dậy, ánh mắt như nhắc nhở kẻ kia: "Biến."
Đôi lần, Pavel ngốc nghếch dúi vào tay Pooh những món quà nhỏ: chiếc bật lửa bạc, một lọ nước hoa mini, một chiếc khăn choàng lông mềm mại.
Pooh nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt.
Cậu không nhận, cũng không từ chối.
Chỉ thản nhiên như gió thổi qua đồng.
Pavel biết, Pooh đang giữ khoảng cách.
Có lần, trong một đêm khuya, hai người đứng đối diện nhau dưới mái hiên lấm tấm mưa.
Pooh bật cười, nửa như giễu cợt, nửa như buồn bã.
"Anh nghĩ anh muốn gì từ tôi?" – Cậu hỏi.
Pavel im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút do dự.
"Cậu."
Pooh khẽ lắc đầu, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt đẹp trai mang theo nét cô đơn đến thắt lòng.
"Tôi là cái gì chứ?" – Cậu nói, giọng trầm thấp. – "Một thằng trai bao. Một món đồ chơi có hạn sử dụng."
Ánh mắt Pooh chợt lạnh đi, như dựng lên bức tường vô hình.
"Anh sẽ sớm chán thôi," – Cậu tiếp tục, cười nhạt, "Giống như bao người khác."
Nói xong, Pooh quay lưng đi, bóng dáng gầy gò hòa vào màn mưa lạnh lẽo.
Pavel đứng yên rất lâu.
Từng giọt mưa lạnh buốt táp vào da anh, nhưng trong lòng anh, chỉ có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy.
Anh biết – Pooh đang tự ti.
Anh hiểu – cậu đang tự bảo vệ mình.
Và cũng chính khoảnh khắc ấy, Pavel thầm hạ quyết tâm:
"Dù cậu có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi cũng sẽ kéo cậu trở lại.
Bằng bất cứ giá nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co