Oneshot
Nhật ký tình yêu.
Ngày đầu tiên
Lần đầu tiên tôi gặp cậu - trong một bữa tiệc. Một chàng trai tốt bụng với nụ cười thân thiện, cậu ấy đã giúp đỡ tôi?
Dù tôi cảm thấy xấu hổ khi để cậu thấy mình trong bộ dạng bẩn thỉu đấy.
Nhưng điều đấy làm tôi rất cảm kích, đã lâu rồi tôi mới nhận được sự quan tâm đến như vậy.
Tôi không biết tên cậu.
Ngày 4
Kể từ ngày thứ ba từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi bất ngờ khi cậu và tôi học cũng trường với nhau.
Mọi người ở trường thường sẽ xa lánh tôi.
Nhưng cậu ấy thì không, cậu đã nhận ra tôi ngay lập tức và chủ động ra bắt chuyện.
Cậu ấy nói, cậu ấy có ấn tượng lớn với tôi.
Chúng tôi đã thêm liên lạc của nhau.
Cậu ấy tên là Oliver.
Oliver. Một cái tên tuyệt vời.
Ngày 5
Tôi đã chủ động nhắn tin trước cho Oliver.
Cậu ấy đã đáp lại tôi rất vui vẻ.
Tôi cảm thấy rất vui, cậu ấy có vẻ rất dễ gần.
Ngày 13
Tôi và cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn, chúng tôi đã thân thiết hơn ngày đầu.
Hai đứa chúng tôi có nhiều sở thích chung.
Tôi chia sẻ việc mình bị gọi là lập dị, kì quặc. Tôi rất buồn vì điều đấy.
Oliver đã an ủi tôi.
Cậu ấy nói tôi có khiếu hước thú vị. Nói rằng cậu ấy rất vui khi nói chuyện với tôi.
Ngày 17
Tôi không biết chuyện gì xảy ra với bản thân nữa.
Mỗi khi nhìn thấy Oliver, lòng tôi lại không kiềm được mà nôn nao. Tôi bấm loạn khi cậu đến gần.
Cậu là người đầu tiên không cố gọi tôi là đồ quái thai lập dị.
Và có lẽ tôi đã phải lòng Oliver. Tôi đã phải lòng cậu bạn tốt bụng ấy.
Tôi yêu Oliver.
Ngày 21
Tâm trạng tôi hôm nay không được tốt.
Oliver đã chia sẻ với tôi rằng cậu ấy thích một chàng trai?
Và hai người đang tìm hiểu nhau, Oliver có vẻ rất hào hứng khi nói về hắn ta.
Nick.
Một tên trong đám bắt nạt tôi.
Oliver không nên dây dưa loại người như hắn.
Ngày 25
Oliver và Nick, đã có một buổi date.
Hai người rất vui vẻ, có một buổi đi chơi thú vị?
Oliver là của tôi. Ngoại trừ tôi sẽ không ai có được cậu ấy cả.
Không một ai.
Ngày 29
Tôi đã bị từ chối.
Tôi đã thổ lộ tình cảm mình dành cho cậu.
Oliver đã từ chối tôi.
Tôi đã cố cưỡng hôn cậu, và nhận một phát tán vào mặt.
Cậu gọi là đồ "quái vật".
Tình yêu đích thực, người ấy gọi tôi là "quái vật" cậu ấy dùng những lời cay độc để phỉ báng tôi.
Gọi tôi là vô liêm sỉ.
Phải tôi là một thằng vô liêm sỉ. Một thằng thại bại không nên được sinh ra.
Ngày 33
Oliver đang mất tích, cậu ấy đã biến mất không dấu vết.
Cảnh sát chỉ tìm được những vết dấu vết vật lộn lờ mờ.
Và nghi phạm hàng đầu là Nick. Người cũng đang mất tích với Oliver.
Hắn ta được cho là người gặp Oliver lần cuối cùng.
Gia đình của Oliver rất đau khổ.
Chị gái của cậu. Sophia. Đã đến tìm tôi khi biết tôi là bạn của Oliver, cô ấy đã khóc rất nhiều, mắt cô sưng đỏ.
Tôi đã an ủi cô rất nhiều. Tôi nói rằng Oliver sẽ ổn vì cậu ấy là một người mạnh mẽ, cậu ấy sẽ trở về an toàn.
Cô ấy đã cảm ơn tôi rất nhiều.
Tôi hy vọng Oliver, vẫn đang an toàn.
Tiếng khóc lóc vang lên. Những lời cầu xin liên tục phát một cách tuyệt vọng, cho đến khi chỉ còn những tiếng thút thít vô ích.
*Cạch
Cánh cửa tầng hầm? Hé mở một bóng hình to lớn bước vào, ánh mắt của kẻ săn mồi đánh giá con mồi đang chật vật.
Một chân bị đánh gãy và xích.
"TÊN CHÓ CHẾT!!"
"Đồ khốn nạn. Mày là một thằng đáng kinh, mày đã làm gì tao v- khụ k*"
Oliver gào lên và giọng cậu khàn đi do khóc lóc quá nhiều giờ trước đó.
Đúng vậy Oliver người đang mất tích giờ đây đang bị nhốt ở trong một tầng hầm. Người đầy vết bầm tím.
Người đàn ông đứng ở cửa im lặng, từ nãy, bắt đầu cất tiếng.
"Oliver, cậu nói những lời như vậy làm mình đau lòng lắm."
"Đừng gọi tao như vậy. Tao thấy ghê tởm lắm. JASON"
Ánh mắt thù hằn, đâm thẳng vào gã đàn ông.
Gã đàn ông tên Jason, bắt đầu ôm mặt tỏ vẻ như đang đau đớn, và sau đó là tiếng cười trầm đục vang lên.
Oliver nhướng mày, nhìn tâm trạng của tên trước mặt thay đổi thất thường thì ngớ người.
"Haha.. hà.. phải rồi ai cũng ghê tởm tao cả. Tao cũng từng nghĩ mày sẽ khác với bọn nó"
" Mày cũng sẽ... Nhưng có lẽ tao đã lầm, có lẽ tình cảm của tao đã khiến tao mù quáng"
"Mày chỉ đang hoang tưởng thôi, đấy không phải tình yêu, đấy là sự méo mó trong tâm hồn mày thôi, tình yêu của mày làm tao thấy buồn nôn"
Nghe những lời tuyệt tình đấy, gã càng cười lớn hơn, tiếng cười đầy thô thiển.
"Phải. Phải rồi.Người mày yêu là Nick mà, đâu phải tao đâu"
"Quên mất, tôi có 'món quà' đặc biệt dành tặng cho em"
Jason tự mãn, rời khỏi căn tầng hầm cũ kỹ.
Sự thay đổi xưng hô này làm Oliver có dự cảm không lành.
Một chuyện khủng khiếp đấy sắp xảy ra.
"Tên khốn. Ngươi định làm gì-"
Chưa dứt câu, gã điên đó đã quay trở lại.
Cậu chết lặng khi nhìn thấy 'món quà'.
Gã ta đang cần một cái đầu người. Chính xác hơn cái đầu đó là của...
Nick
Đồng tử Oliver co rút, giương mặt xinh đẹp giờ đây đã vặn vẹo kì dị. Nỗi kinh hoàng và cơn buồn nôi ấp đến, làm cậu ứa nước mắt...cố kìn chế cơn buồn nôi ở cổ họng.
Người cậu yêu giờ đây chỉ còn là cái đầu lạnh lẽo.
"Hah có thích 'món quà' này không? Tôi đã rất tốn công chuẩn bị đấy"
Khuôn mặt tên sát nhân, không khỏi dấu được sự điên cuồng trong ánh mắt. Gã đi lại gần, quỳ xuống, dí sát cái đầu người vào mặt Oliver.
Mùi thối rữa, xộc thẳng vào mũi cậu, làm cậu nôi thốc nôn tháo. Cậu lấy tay che mặt.
Nhìn cảnh tượng trước mặt, trên mắt gã chỉ toàn sự thích thú. Gã tặc lưỡi.
"Chậc là bất lịch sự, em không thích mòn quà tôi chuẩn bị à"
"Đồ giết người. Thật man rợ, tại sao, tại sa-"
"Ngươi lại làm những điều này, vì gì chứ, ngươi muốn chứng minh gì chứ!"
Oliver gần như gào, cú sốc này thật sự quá tải với cậu.
"Muốn chứng minh tình yêu bệnh hoạn của mày dành cho tao à?"
Cậu thều thào, cậu đã quá kiệt sức với những cú sốc rồi. Chiếc chân gãy của cậu đau âm ỉ.
Nó chắc bị nhiễm trùng rồi.
"Tôi làm những chuyện điên rồ này là vì em đấy, vì cái tình yêu chết tiệt của tôi dành cho em đấy. Em biết không tôi rất thích em... từ ngày gặp em không một đêm nào mà tôi ngủ được trọn vẹn..."
"... tôi chỉ muốn đè em xuống và-"
Oliver nhổ nước bọt vào mặt gã,và cậu không dấu được sự kinh tởm trên khuôn mặt.
"Đừng cố làm tao kinh tởm mày nữa.Jason. Mày nên bị thiêu ở địa ngục."
"Ô vậy là em vẫn không chất nhận tôi ư, hẳn là em k thích khuôn mặt này nhỉ, em kinh tởm khuôn mặt tôi lắm à?"
Gã lấy tay lau nước bọt.
"Đúng vậy, tao luôn kinh tởm mày. Đồ chó"
"Nói vậy thì tôi đành làm vậy thôi"
"Ngươi-"
Gã lấy cái đầu không huyết sắc của Nick lên. Và dùng một con dao, lột da mặt tím xanh của Nick. Cảnh tượng lột da mặt này được Oliver chứng kiến tận mắt.
" Tada, đẹp không"
Oliver bàng hoàng nhìn gã cầm thành phẩm da mặt người, đung đưa trước mặt cậu. Cậu đã nôn ngay sau đó, chất nôn giờ chỉ toàn là dịch mật đắng ngắt.
Jason đeo chiếc da người đấy lên mặt.
"Ngươi.. n-ngươi..."
Oliver chết nặng, không nói thành lời. Trong đầu cậu trống rỗng, sự man rợ của gã làm cho cậu đờ đẫn.
Mất trí, cậu sắp phát điên rồi.
"Oliver à, anh yêu em nhiều lắm~"
Gã ta bắt chước đầy giễu cợt giọng nói của Nick.
Cơ thể cậu run rẩy, hơi thở ngắt quãng. Đôi mắt cậu bất động nhìn thẳng vào gã người đang đeo da mặt người. Mà không nhận ra gã đang tiếp sát lại gần.
Mọi chuyện thật tệ...
Ôi chết tiệt cậu ghét thế giới này, cậu ghét gã điên này, thật sai lầm khi làm quen với gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co