Tâm trạng
Người là vì sao sáng lạng, là thần linh của tôi. Tại sao người lại đến nơi này, chiếu sáng nơi hôi hám tối tăm này. Tại sao?
Người như tôi xứng đáng nhận được điều này ư? Tôi chỉ nguyện ước, người được hạnh phúc.
Khi em gọi tôi là bàn tay của thần linh. Trong chốc lát, như có một vầng sáng chiếu vào. Nhưng thực ra chúng đã bị vấy bẩn rất lâu rồi.
Âm thanh, cảnh sắc, linh hồn này của người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co