Nợ máu trả máu
Phạm Tân Khải luôn ngứa mắt Mặc Thần và Diệp Đình Hy. Hai người này mang đến cho hắn cảm giác áp bách, giống như hắn đối mặt với những người chơi lão luyện, họ khinh thường hắn, coi hắn là con khỉ nhảy nhót. Cũng may Diệp Đình Hy là người mềm lòng cung cấp cho hắn chút thông tin hữu ít, giúp hắn suy ra được nhiều vấn đề. Nhưng hai người họ lúc nào cũng đi chung muốn giải quyết cũng hơi khó. Mặc Thần, hắn như vào thế giới này đi dạo chứ không phải đi mạo hiểm giống những người còn lại. Thái độ thong dong như mọi thứ nắm trong bàn tay làm hắn rất khó chịu. Thời gian cho thế giới này cũng không còn quá nhiều nữa vì phần thưởng hắn quyết định sẽ ra tay với hai người vào tối nay. Trẻ con thích gì? Bánh kẹo chắc chắn chúng nó rất thích. Vừa hay trong tay hắn có cái này là đạo cụ hắn có được trong thế giới trước. Hai lần trước hắn đều ra tay rất thành công, những người không nghe lời đều chết trên tay quỉ nhỏ đó. Hắn lẻ vào phòng của hai người có để cây kẹo trên bàn một góc khuất. Vừa bước vào phòng hai người họ hắn đã thấy căn phòng này lạnh một cách bất thường. Hắn cũng không nghĩ nhiều vội vàng đặt kẹo vào góc phòng nhanh chóng ra ngoài. Nhưng lúc này hắn không mở cửa được. Căn phòng này không khóa nhưng hắn không thể ra ngoài được, hắn nghe tiếng cười của trẻ con, tiếng cười lanh lảnh càng ngày càng gần. Cả người hắn mồ hôi chảy ròng ròng, hắn hốt hoảng lục lọi túi đồ xem có gì sử dụng được hay không thì đôi bàn tay của đứa trẻ từ phía sau ôm lấy cổ hắn.
- kẹo, cho kẹo
Cả người hắn cứng đờ, hai mắt trợn tròn không dám tin. Chẳng phải quỉ nhỏ chỉ ra tay đêm tối thôi sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây. Cả người hắn run lẩy bẩy không kiểm soát được. Sự khủng hoảng hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Đột nhiên cả người hắn bị cơn đau xâm chiếm tay phải của hắn bị xé sống xuống sau đó là tay trái, rồi chân. Hắn chỉ có thể la hét để thể hiện sự hoảng sợ tột độ mà hắn đang trải qua vì cơ thể hoàn toàn không cử động được. Hắn liên tục kêu cứu cầu xin có ai ở ngoài giúp đỡ hắn nhưng tới lúc đầu hắn bị vặn xuống hắn vẫn không hiểu mình đã vi phạm điều gì, tại sao hắn bị chọn, tại sao....
Lúc hai người chạy về tới nơi mọi người đã tập trung trước cửa phòng trên lầu của hai người. Máu chảy dọc theo sàn nhà, nhiễu xuống cả tầng dưới.
- đã xảy ra chuyện gì?
Cô gái tên tiểu Hồng ngồi dưới đất thẩn thờ như người khờ khạo. Dĩ nhiên cô ta đã bị kích thích quá mức. Một đồng đội nam cố gắng kìm chế lại sự hoảng loạn thuật lại
- là Tiểu Hồng phát hiện, Phạm Tân Khải đi vào phòng hai người, sau đó trong phòng bắt đầu có máu chảy ra, và tiếng là hét cầu xin của ông ta, chúng tôi hợp sức tìm mọi cách mở của nhưng không được. Rồi tiếng ông ta đột nhiên im lặng. Chúng tôi không dám mở nữa.
Mặc Thần đẩy cửa bước vào. Tình cảnh bên trong thảm vô cùng. Phạm Tân Khải không bị ăn mà cả cơ thể còn đầy đủ hết, thậm chí cả nội tạng cũng được lôi ra ngoài. Tay chân bị quăng lung tung, đầu cũng lăn lốc dưới bàn , hai mắt còn trợn to muốn lồi khỏi hốc mắt như thấy điều gì đó quá kinh khủng. Hắn còn nhìn thấy mảnh vụn của viên kẹo ở trên sàn. Máu cũng chảy rất nhiều, nhưng dù gì máu của một người cũng có số lượng nhất định không thể giống như hai phòng kia không chỗ đặt chân. Diệp Đình Hy kéo tay áo Mặc Thần chỉ chỉ cái túi của Phạm Tân Khải bị quăng ra một góc. Hắn tới nhặt cái túi lên kiểm tra bên trong . Còn vài viên kẹo, hai chai nước, sáu nén nhang và một con dao găm màu đen trên vỏ và cán dao có hoa văn nổi cổ xưa. Mặc Thần nhìn hoa văn một lúc rồi rút ra. Lúc dao được rút ra cậu cảm thấy một luồn khí lạnh xuất hiện. Mặc Thần rất nhanh đưa dao vào vỏ xong quay qua đưa con dao cho cậu. Nói nhỏ vào tai cậu
- cái này cho cậu để phòng thân. Đây là vật chỉ có thể gặp không thể cầu. Vật liệu làm vật này không tầm thường. Hẳn là hắn cướp được từ thế giới trước.
- vì sao anh lại đưa cho tôi?
- không muốn lấy?
Cậu lắc đầu, không phải cậu không muốn mà là cậu cảm thấy nếu nó trong tay cậu thì sẽ không phát huy được tác dụng triệt để.
- cậu cứ cầm đi, bảo vệ bản thân cho tốt. Tôi đoán thế giới này cũng nên kết thúc rồi.
Cậu do dự một lúc rồi cầm lấy. Cậu cứ cảm thấy Mặc Thần có ý gì khác. Trong lúc cậu còn đang mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Mặc Thần đã biết được đáp án rồi. Cậu đã bỏ qua điều gì sao?
- Tại sao cậu nhìn tôi như vậy?
Cậu nhìn quanh căn phòng thêm một lần nữa. Cậu cảm giác ở đây có thêm thứ gì nữa như không thể xác định đó là gì.
- Tiếp theo có phải anh muốn mời cậu nhóc đó vào nói chuyện không?
Cậu thấy Mặc Thần nhìn cậu bằng ánh mắt rất phức tạp. Cậu không muốn nhìn tiếp như thế rất không được tự nhiên thế là cậu cuối đầu xem tiếp xem trong túi của Phạm Tân Khải có gì nữa không? Thế mà có. Là một mảnh trúc gỗ trên đó ghi một hàng chữ "nợ máu trả máu". Cậu đưa mảnh trúc cho Mặc Thần. Mặc Thần cầm lấy nhìn một lúc lâu như ngẫm gì đó.
- Quả thật phải nợ máu nên trả bằng máu rồi. Nhưng trước tiên phải cho quỷ nhỏ và Phạm Tú Quyên gặp nhau đã. Tốt nhất đừng nên dính máu. Ai nợ người ấy trả.
Bây giờ đội cậu còn sáu người. Đã chết một nữa rồi. Còn hai ngày nữa. Mà cậu chắc chắn là nhân vật chủ chốt. Mặc Thần bảo tất cả mọi người tập trung ở nhà ăn sau đó nói.
- chúng ta còn hai ngày, hai ngày sau chưa thoát ra được thì toàn đội sẽ bị diệt. tôi đã có cách thoát ra nhưng yêu cầu tất cả mọi người phải phối hợp. Tôi cũng không đảm bảo an toàn cho các người. Các người ai nguyện ý?
So với Phạm Tân Khải mỗi một câu nói điều có vẻ uy hiếp thì Mặc Thần làm so với nói làm còn nhiều hơn ( nhưng mỗi lần nói là điều làm người ta tức chết không đền mạng) mọi người đương nhiên nguyện ý. So với mờ mịch lần mò đầu mối thì có phương hướng sẽ đảm bảo hơn một chút. Dù nguy hiểm vẫn có cách thoát ra.
- buổi tối dân làng không dám ra khỏi nhà. Nhưng để bảo bảo an toàn chúng ta nên để thuốc vào lu nước của bọn họ.
- thuốc ? Thuốc gì?
Mặc Thần lạnh lùng nói
- họ chuẩn bị cho chúng ta một loại thuốc làm chúng ta tuy dầu óc tỉnh táo nhưng cơ thể lại không thể cử động được. Lúc đó dễ dàng mang đi tế hơn. Tự chứng kiến bản thân tử vọng. Họ đã nhiệt tình như vậy chúng ta cũng nên đáp lễ một chút mới phải phép. Chúng ta đến nơi này tham quan cũng nên cho họ thấy sự nhiệt tình của chúng ta chứ nhỉ.
Bốn người còn lại mặt tái xanh giận dữ mắng một câu.
- thuốc tôi đã lấy về. Các người ai biết nấu mang đi nấu hết lên đi. Chiều này tôi và cậu ấy sẽ để thuốc vào vại nước của từng nhà. Nhiều người sẽ bị chú ý. Tối nay chúng ta hành động. Tôi cần bốn người đào bốn góc của điện thờ, đào bộ phận thi thể của Vương Tú Quyên lên. Phải tranh thủ trong năm phút, năm phút chưa đào lên đựơc thì phải chạy ra khỏi đó. 10 phút sau hãy quay lại đào tiếp. Năm phút là thời gian giới hạn. Hai người sẽ đào thi thể con trai của họ lên. Ngay dưới gốc cây hòe. Còn chúng tôi sẽ đối phó với nó. Dù gì hiện tại quỷ nhỏ cũng đang ở trong căn nhà này.
Mọi người bất giác rùng mình. Nhìn xung quanh như lo sợ nó sẽ đột ngột xuất hiện. Bốn người quyết định sẽ đào thị thể cậu nhóc trước sau đó sẽ đến điện thờ đào tiếp. So ra nhóm nào gặp nguy hiểm hơn thì khỏi cần so sánh cũng đã rõ ràng. Thời gian hạn chế năm phút. Buổi tối dân làng sẽ không ra khỏi nhà đó là một cơ hội.
Diệp Đình Hy này giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
- Nếu tìm thấy những bộ hài cốt khác cũng đem lên luôn.
Mọi người không hiểu tại sao nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Cơ hội luôn đi đôi với nguy hiểm, phải liều thì may ra mới có đường sống sót. Thuốc nấu xong hai người nhanh chóng chia nhau ra hành động đổ ít thuốc vào vại nước của từng nhà. May mà nhà bọn không nuôi chó nếu không cũng không dễ dàng vậy. Hoàn tất xong hết việc đổ thuốc Mặc Thần dẫn theo Diệp Đình Hy cầm theo ba nén nhang có sẵn trong balo của Phạm Tân Khải đi về phía điện thờ. Điện thờ vẫn như thế, trang nghiêm khí thế đến mức không có thật. Mặc Thần vỗ vai Diệp Đình Hy " đừng sợ". Cậu không nói gì đẩy cửa bước vào. Diệp Đình Hy ngước mắt nhìn về phía bài vị mới, lại có thêm một bài vị trống mới, là của Phạm Tân Khải. Cậu cũng không có cảm giác gì. Chỉ liếc mắt một cái rồi nhìn về phía Mặc Thần.
Mặc Thần đốt ba cây nhang cấm lên lư hương rồi vái hai cái " Vương Tú Quyên cô chờ một chút, chúng tôi đã biết nguyện vọng của cô là gì, tối nay chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô, cũng mong cô phối hợp". Nói đoạn cậu đi thẳng ra ngoài còn không quên kéo theo Diệp Đình Hy vẫn đang quan sát xung quanh chưa kịp phản ứng, Diệp Đình Hy để Mặc Thần kéo ra ngoài, nhưng cậu thấy Vương Tú Quyên đã gật đầu, bỗng nhiên một ý nghĩ loé lên, trước khi ra khỏi điện thờ cậu hướng về trần nhà nói
- tôi hứa gia đình cô sẽ được đoàn tụ.
Cửa điện thờ lập tức đóng lại. Thần sắc cậu hơi phức tạp nhìn vào điện thờ rồi nghĩ đến gia đình ly tán của Vương Tú Quyên , đến chết vẫn không thể gặp được nhau, lồng ngực cậu bị nghẹn một chút.
Gần như hiểu Diệp Đình Hy nghĩ gì Mặc Thần vỗ vỗ vai cậu, bằng giọng điều trầm thấp dịu dàng nói
- Đừng thương cảm cho NPC quá nhiều, trên thế giới này không có gì gọi là công bằng. Cậu bị lây nhiễm cảm xúc của NPC quá nhiều sẽ không có lợi cho cậu. Nó làm cậu bị mềm lòng mà chùng tay mà thôi.
Diệp Đình Hy gật đầu, cậu hiểu những điều Mặc Thần nói là đúng. Tối nay mọi ân oán có lẽ nên giải quyết rồi.
Đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện:
- sau khi ra ngoài tôi có thể nhớ chuyện trong thế giới này không?
- có thể nhớ nhưng các người chơi chung với cậu sẽ bị xóa tên trong ký ức của cậu, cậu chỉ có thể nhớ một số ít đặc điểm không quan trọng của người đó nhưng không thể nhớ người đó chính xác là ai? Tên gì? Hay có thói quen gì, đây cũng là cách mà thế giới mộng tưởng bảo vệ người chơi. Ngoài ra, cậu không thể kể với bất kỳ ai chuyện cậu vào thế giới mộng tưởng, bất kể cậu nói gì mọi thứ đều sẽ bị làm mờ, không nói được, không viết được. Trừ khi cậu gia nhập tổ chức mà trong đó toàn những người bắt buộc phải vượt ải thì mới có thể nói ra được.
Cái này làm cậu rất ngạc nhiên
- còn có tổ chức nữa ư? Rất nhiều?
- uh, rất nhiều nhưng không hoàn toàn đáng tin cậy. Vì thế ra ngoài được hãy cẩn trọng.
- Anh cũng tham gia tổ chức?
- uh.
Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi nhưng nhìn thái đó muốn mất kiên nhẫn của Mặc Thần cậu lại không muốn hỏi nữa. Sau này nếu có cơ hội thì từ từ tìm hiểu vậy.
Mặc Thần rất hài lòng về thái độ tức thời của Diệp Đình Hy. Tiến lùi có chừng mực.
Hai người có ghé qua nhà trưởng thôn, trong đó có thêm một ít hoa tươi, một sợi dây thừng và một bao thuốc đông y, Mặc Thần mở ra xăm xoi một chút sau đó cột để lại như cũ. Hai người nhanh chóng ra ngoài không nán lại thêm nữa. Vì nán lại cũng vô dụng. Số thuốc đó không phải chỉ thuốc Diệp Đinh Hy mà là cho cả đám người chơi bọn họ.
- tôi đoán không sai ngày mai có lẽ cậu sẽ bị cột lại rồi bắt uống thuốc này.
Hắn chậc một tiếng rồi nói tiếp
- cũng chịu bỏ thật, trong đây có vài loại thảo dược rất quí.
Cậu hơi ngờ vực nhìn về phía Mặc Thần hắn không giống người hiểu biết về ngành này
- Anh biết?
- không hẳn, có tìm hiểu một chút. Nếu ra ngoài được cậu cũng nên cái gì cũng tìm hiểu một chút, có thể nó không quan trọng trong thế giới thật như trong thế giới này nó có thể cứu cậu một mạng.
- cám ơn.
- về thôi, tối nay ăn nhiều vào, có sức mà còn đối phó với mấy thứ đó.
Lý do Mặc Thần rất ghét đối phó với tiểu quỷ vì chúng gần như hành động theo bản năng và sở thích nên không biết việc chúng làm là đúng hay sai. Đối với chúng mềm lòng không được mà xuống nặng tay thì không nở. Chúng còn quá nhỏ chưa hiểu gì đã chết chưa kể nhiều quỷ nhỏ lại bị hành hạ cho đến chết để nuôi tiểu quỷ nên để phán chúng có tội hay vô tôi thật sự phát phiền. Nên anh rất ghét đối phó với chúng nó.
Đúng tám giờ tối, tất cả các người chơi còn lại tập trung tại nhà ăn.
-Mọi việc phải nắm chặt thời gian hoàn thành trước mười hai giờ tối nay. Thời hạn mỗi lần năm phút chỉ được ít hơn không được vượt quá.
Bốn người hai nam hai nữ nhìn nhau
- Lý Tịch , Tạ Tiểu Hồng, Cù Thái Bảo, Tạ Đình Liên phải cố hết sức lực và thời gian. Sau khi hoàn thành xong phải tập trung ở gốc cây hoè. Không được quay về đây. Mọi chuyện bắt đầu từ nó thì cũng phải kết thúc từ nó. Thành bại hay không đêm nay quyết định.
Bốn người nhìn hai người gật đầu thật mạnh. Bọn bọn cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Qua mười hai giờ đêm nay đã là ngày thứ sáu. Bọn họ quả thật không có thời gian nữa rồi.
- Chú ý an toàn. Các người bảo trọng. Đi thôi.
Mặc Thần nói xong bốn người cũng nói bảo trọng với hai người rồi nhanh chóng chạy ra hướng cây hoè mất hút trong đêm tối. Chỉ còn lại Mặc Thần và Diệp Đình Hy nhìn nhau.
- tôi không dám hứa có thể cho cậu an toàn thoát ra tối nay. Có sợ không?
- sao mỗi lần anh đều hỏi tôi có sợ không vậy?
- thông thường người mới đều rất sợ, mất bình tĩnh làm ra chuyện kích động rồi bồi luôn mạng mình theo. Còn cậu không thể hiện gì tôi sợ cậu nén trong lòng khó chịu.
- À vậy nói ra có đỡ sợ hơn hay không chết?
- không
- nói nhảm
- cậu không sợ tôi làm hại cậu à
- không có
Cậu trả lời rất dứt khoát, đôi mắt cậu sáng ngời không chút toan tính nào nhìn thẳng vào Mặc Thần làm anh hơi thất thần một chút.
- rất tiếc sau khi ra khỏi đây tôi không còn nhớ rõ cậu nữa nếu không tôi nhất định sẽ đi tìm cậu.
- vậy nếu vẫn nhớ tôi hãy đến studio Lãng Đình Thanh Nguyệt tìm tôi.
- rất mong ngoài đời thật có thể thấy cậu.
Hai người nhìn nhau đột nhiên cùng mỉm cười.
- chúng ta lên thôi, quỷ nhỏ đó cũng sốt ruột lắm rồi. Nên kết thúc thôi.
Hai người nhanh chóng lên tầng, xác của Phạm Tân Khải biến mất không còn chút mẩu vụng nào, chỉ còn máu đọng trên sàn chứng tỏ chuyện lúc trưa không phải là ảo giác. Hai người vừa bước vào trong cửa ngay lập tức đóng lại. Khi cậu chưa kịp phản ứng Mặc Thần đã kéo cậu về phía bên trái sau đó cậu lấy chân đá một cái mạnh vào thứ gì đó nhưng cậu không ghe được tiếng của tiếng rơi. Cậu vội giữ thăng bằng cậu quay qua nhìn Mặc Thần, Mặc Thần nhíu mày nhìn về phía tường. Theo đường nhìn của Mặc Thần Diệp Đình Hy thấy rõ được thứ đó là gì. Là nhóc quỷ đó . Cả người nó toàn máu, tay chân bằng một cách kỳ dị, rõ ràng đang trong tư thế ngồi đối mặt với hai người bọn họ nhưng hai tay hai chân bằng một cách không thể lý giải lại có thể bám chặt vào tường. Hai hàm răng sắt nhọn nghĩ tới cảnh nó xé da nhắm thịt đã thấy đau hết cả người. Hai mắt đã không còn tròng trắng. Nó rất nhỏ, chỉ cao hơn đầu gối của hai người họ một chút.
Nhưng không kịp đợi hai người nghĩ nhiều nhóc quỷ đó đã tấn công một lần nữa. Lần này người nó nhắm tới là Diệp Đình Hy . Khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì Mặc Thần đã kéo cậu ra phía sau người đạp thêm một phát vào người nhóc quỷ đó, ai ngờ lần này nhóc đó kịp tránh, nó vương tay về phía cổ của cậu. Mặc Thần cũng rất nhanh đẩy cậu một phát để cậu ngã ra phía sau, sau đó xoay người nắm cái áo rách rưới của nhóc quỷ đó ném về phía bức tường. Nhưng cậu cũng bị rạch một đường ở gần xương quai xanh, máu chảy một chút. Nhóc quỷ đó đang đưa tay liếm máu của cậu dính trên tay của nó dáng vẻ rất hưởng thụ. Mặc Thần thấy thế thần sắc cho chút thay đổi. Lần này hắn chủ động tấn công. Thân thủ của Mặc Thần thân thủ rất tốt nhưng dù gì cũng là con người sẽ mệt, cậu lo lắng theo dõi tay vô thức đầu vào túi , cậu chạm được cái vòng tay. Bỗng một ý nghĩ to gan hiện lên trong đầu. Lúc này Mặc Thần lại một lần nữa đá nó dính vào vách tường sau đó đứng gần cậu. Quần áo trên người cũng đã có vài chỗ rách, trên tay cũng đã có vài đường đang rướm máu. Quỷ không biết mệt, mà dùng con dao thì không được. Ngay lúc nó muốn lao đến chỗ Mặc Thần lần nữa thì Diệp Đình Hy nói
- Em là Nhạc Nhạc phải không? Cái vòng này của em phải không?
Cậu cầm chiếc vòng bạc lên, dưới ánh trăng chiếc vòng phát ra ánh sáng bạc nhè nhẹ, lạnh buốt. Nhóc quỷ Nhạc Nhạc đôi mắt nhìn theo chiếc vòng đó, không có ý tấn công nữa nhưng Mặc Thần vẫn đứng cản trước người cậu để đề phòng bất trắc.
- chiếc vòng này là mẹ đưa cho anh để đưa cho em. Bọn anh không có ác ý, bọn anh chỉ muốn giúp em và gia đình của mình đoàn tụ.
Môi của nhóc quỷ hơi động đôi mắt không có tròng đó nhìn chằm chằm chiếc vòng làm cậu thấy hơi đau lòng. Bị bẻ gãy tay chân bị những người bình thường mình gọi ông, gọi bà, gọi cô , chú chôn sống làm gì không oán giận. Rõ ràng trong chuyện này người vô tội là đứa trẻ này và Vương Tú Quyên. Nếu lúc đó có ai ra đứng lên vì họ nói vài câu hoặc giúp đỡ dù chỉ một chút thì đã không có chuyện như thế này. Nhưng đời này làm gì có giá như.
- bọn anh không làm hại em. Nhạc Nhạc để anh đeo vòng cho em được không?
Cậu nhóc nghiên đầu rồi đứng xuống sàn nhà. Thân cậu nhóc cả người đầy máu không thể đứng thẳng được vì xương bị bẻ gãy nhưng cậu nhóc chấp nhất đứng đó nhìn chằm chằm về phía cậu.
Mặc Thần muốn cản Trần Thụy Hy như cậu vỗ võ bàn tay đang ngăn trước người mình lại mỉm cười nhẹ
- không sao đâu. Tôi cược một lần. Nếu tôi sai anh không cần cứu tôi.
Cậu bước đến gần cậu nhóc. Nhóc vẫn chăm chú nhìn chiếc vòng đang nằm trên tay cậu. Cậu ngồi xuống ôn nhu vén mái tóc loà xoà trước trán của cậu nhóc qua một bên. Cậu nhóc vẫn bất động. Cậu đưa tay cầm bàn tay đầy vết thương của nhóc quỷ sau đó đeo chiếc vòng bạc lên.
- anh không nói dối em. Anh thật sự muốn giúp em và mẹ em gặp nhau. Vì vậy để anh giúp em được không ,Nhạc Nhạc?
Một lúc lâu lúc cậu đang tìm cách đưa cậu bé đi theo thì một xong nói non nớt vang lên:
- em đau, rất đau.
Tim cậu nhói một cái. Cậu đưa tay ôm đứa bé vào lòng. Chẳng khác nào ôm một khối thi thể lạnh băng, nhưng lạ thay cậu lại cảm thấy chút độ ấm trong cơ thể đầy thương tích ấy.
- không sao đâu, một chút nữa thôi bọn anh sẽ đưa em gặp mẹ. Không sao. Nhạc Nhạc rất ngoan.
Cậu lấy cây kẹo cuối cùng trong túi của Phạm Tân Khải đưa cho cậu nhóc. Cậu vui vẻ cầm lên ăn. Cậu vẫn để Diệp Đình Hy ôm, tựa đầu lên vai cậu vui vẻ. Nhưng khi tới gần Mặc Thần cậu hơi cứng người nhăm nhé với Mặc Thần vì có lẽ lúc nãy ăn không ít thua thiệt trên tay người này nên hơi ghi thù. Tình cảm trẻ con rất thẳng thắng thích là thích ghét là ghét. Cũng vì thế để phán chung là tốt hay xấu rất khó.
Mặc Thần nhìn đồng hồ rồi nói với cậu
- chúng ta đi thôi, đến lúc rồi.
Cậu gật đầu ôm cậu nhóc quỷ Nhạc Nhạc xuống lầu rồi đi về phía cây hoè.
- cậu ôm em bé thành thạo nhỉ?
- cũng coi như là có kinh nghiệm đi, lúc trước lúc rãnh rỗi có nhận giữ em bé trong hai tháng nên có chút ít kinh nghiệm.
- cũng thành thạo lăm.
- cũng tạm.
Khoảng thời gian đó quả thật cậu hơi khó khăn để duy trì được cậu phải làm một lúc mấy công việc. Cũng may không lâu lắm cũng qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co