Truyen3h.Co

True

Phần thưởng

LUyn40

Diệp Đình Hy đang nấu ăn trong bếp Mặc Thần ngồi phòng khách chơi với Diệp Sênh Sênh. Biết sao được từ tối qua đến giờ cậu chỉ có mỗi gói mì ăn vào tối qua. Bây giờ đã là hai giờ chiều cậu cũng không định làm phức tạp: cơm, canh cà chua trứng, cách gà kho coca và măng Tây xào. Hai thằng đực rựa cũng không kén cá chọn canh nhiều no bụng là được. Cậu cũng không có thói quen im lặng khi ăn
- thế giới vừa rồi là thế giới của anh?
- không phải, tôi đi thay cho một người ở trong tổ chức. Thế giới cậu vừa vào có chút đặt biệt. Nó xuất hiện từ 10 năm trước, ba năm nó sẽ xuất hiện một lần, nó đã xuất hiện hai lần nhưng lân này bốn năm mới xuất hiện, tỷ lên người chơi chết của này rất cao , lần đầu không có người nào sống sót, lần thứ hai chỉ còn một người như sau khi ra người đó lại bị thương quá nặng phải sống đời thực vật, nhóc đó còn nhỏ tuổi nên tôi cầm bản mạng thạch của nó vào thay cho nó tìm quy luật qua ải.
Mặc Thần rất có hứng thú với món gà kho coca, hắn không thích măng Tây lắm chỉ gắp vài đũa. Cử chỉ khi ăn rất tao nhã nhưng tốc độ ăn hơi nhanh. Cậu thấy hắn ăn ngon vậy cũng nhường cho hắn ăn cậu ăn một chút uống canh là được.
- thế giới vừa rồi bị vô hiệu hóa rồi. Sau này không còn ai vào thế giới đó được nữa.
Câu ngơ ngác nhìn Mặc Thần. Cậu không ý thức được điều đó có ý nghĩa gì. Mặc Thần cũng không có ý định muốn giải thích thêm với cậu. Hắn tập trung chiến đấu với món cách gà kho tiếp. Cậu không có khẩu vị lắm nên ăn một chút còn lại nhìn hắn chiến đấu với đồ ăn trên bàn. Cuối cùng chỉ còn lại măng tây, những thứ khác hết sạch cậu thầm nghĩ " tên này dạ dày cũng to ghê".
Trước khi ra về Mặc Thần có nói với cậu " tối nay hoặc tối mai sẽ có thông báo phần thưởng cho cậu và sẽ thông báo cho cậu khi nào vào ải kế tiếp". Mặc Thần khuyên cậu nên nghĩ việc và dọn đến tổ chức của hắn " thế giới mộng tưởng không phải trò đùa mỗi lần vào màn là mỗi lần đối đầu với sinh tử, không chắc có thể thoát khỏi ra được. Nên cần bàn giao thứ gì thì hãy bàn giao hết. Nếu không lúc đó những người khác thu dọn tàn cuộc của cậu cũng rất mệt. Sau khi có thể qua được ải thứ hai, cậu vẫn phải xin nghĩ bởi vì dần dần cậu sẽ thấy cậu không còn cách nào hòa hợp được với người bình thường được nữa".
Tối đó trong giấc mộng của cậu có một cậu bé khoảng tầm ba tuổi để tóc trai đào rất dễ thương như hai tiểu đồng tử bên cạch quan âm bằng giọng non nớt nói với cậu
- chúc mừng người chơi Diệp Đình Hy đã vượt ải tìm mẹ của Nhạc Nhạc thành công.
Đánh giá màn chơi cấp độ: S.
Vật phẩm đang có:
-  dao găm huyền thiết ( vật phẩm cấp độ : SSS cực kỳ hiếm có, làm giảm 80% sức chiến đấu của quỉ quái).
- vòng Nguyệt lão ( cấp độ hiếm: S thăng cấp theo thời gian, tác dụng buộc định, chờ mở khóa)
Phần thưởng:
- 1 cọng lông của hoàng Phượng ( đánh giá vật phẩm : hy hữu. Tác dụng: dục hoả trùng sinh).
- 17823756
Ải thứ hai: Vô Ưu tửu quán
Lời nhắc nhở: không được uống rượu
Thời gian vào ải: ba ngày sau
Thỉnh người chơi chuẩn bị.
Nói xong cậu bé lập tức biến mất cậu cũng tỉnh dậy. Cậu vò cái đầu rối như ổ quạ của mình. Xem ra lời Mặc Thần nói đúng quả thật cậu nên làm chuẩn bị vài thứ. Không ngủ được nữa cậu mở máy lên tìm thông tin về vô ưu tửu quán. Gần như không có thông tin về quán rượu hay truyền thuyết gì về cái này. Lúc này có thông báo tin nhắn trên điện thoại, cậu thuận tay mở ra xem, là của Mặc Thần
-" không ngủ được?"
-" không, tôi mới được phát phần thưởng và thông báo ba ngày sau vào ải kế tiếp"
Cậu vừa nhắn xong thì Mặc Thần đã gọi lại
- " cậu xác định là ba ngày sau?"
- " đúng ba ngày sau, vô ưu tửu quán"
Một trận im lặng , Mặc Thần chậc một tiếng chế giễu
- " tôi xác định cậu là số con rệp, cửa này mà cũng bị cậu chọn trúng"
Cậu đang rất nghi ngờ trò chơi chó má này đang muốn hố chết cậu
- " tôi đang tìm thông tin trên mạng"
-" khỏi tìm, cậu thay đồ đi tôi đưa cậu đến chỗ chúng tôi , để mọi người ở đây phổ cập chút kiến thức cho cậu, để cậu khi chết còn minh bạch một chút".
Trình độ độc miệng của người này quả thật tức chết người. Sau khi nói xong Mặc Thần tắt máy hoàn toàn không cho cậu thương lượng. Cậu nhìn đồng hồ bây giờ là một giờ sáng không thể đợi sáng mai sao? Bình thường cậu sẽ không đi cùng người khác vào giờ này nhưng cậu không cảm thấy ác ý từ Mặc Thần hoặc là anh rất nhiều lần bảo vệ cậu trong ải vừa rồi nên cậu không cảnh giác với anh. Dù gì cũng không ngủ được nên cậu thay đồ tầm hơn bốn mươi phút sau Mặc Thần gọi cho cậu nói rằng đã tới bảo cậu đi xuống. Chiếc xe Ferrari màu đen đã đỗ chễm chệ ngay dưới cổng chung cư của cậu. Cậu bước đến mở cửa ngồi xuống ghế phụ. Mặc Thần mặc một thân màu trắng áo thun trắng đơn giản kết hợp với quần dài trắng rộng và khoát áo khoát cardigan màu đen , dưới ánh đèn đường nhìn anh nhu hòa hơn hẳn.
- sao muộn thế này anh còn chưa ngủ
- tôi mới ra khỏi ải, thấy cậu onl nên hỏi thăm chút.
Lần này cậu ngạc nhiên
- anh vừa ra khỏi ải hôm trước, lại tiếp tục vào ải kế tiếp.
- ừ, tôi nhận ủy thác mang người vượt ải.
- còn có dịch vụ mang người vượt ải
- chứ cậu nghĩ những người vượt ải lấy gì sống. Phần thưởng vượt ải không phải lúc nào cũng là tiền. Chúng tôi không thể uống gió Tây Bắc để sống.
- vậy dãy số mà phần thưởng đề cập...
- để cậu mua số trúng thưởng. Mai nhớ mua.
- à vòng đỏ nói là vòng Nguyệt lão, có tác dụng buộc định, có thể thăng cấp theo thời gian. Thuộc cấp độ hiếm.
Mặc Thần khi nghe nói tác dụng thì chân mày nhíu chặc lại có thể kẹp chết một con ruồi.
- chết tiệt.
- có chuyện gì?
- tôi có một suy đoán nhưng phải chờ cậu vào ải tiếp theo mới có thể xác định được. Cậu xác định ba ngày sau vào ải chứ không phải một tuần.
- đúng là ba ngày sau.
- cậu đúng là xui xẻo, bị nó nhắm tới rồi.
- đúng là tôi xui xẻo, vậy có thể nói với người xui xẻo này rốt cuộc chuyện gì được không?
Mặc Thần thở dài một hơi nhìn cậu đầy thương hại
- đến biệt thự những người ở đó sẽ giải thích cho cậu.
Cậu bóc một viên kẹo bạc hà để vào miệng. Mặc Thần thấy thế cũng muốn
- bóc cho tôi một viên.
Sẵn tay cậu bóc luôn một viên thấy anh đang lái xe cậu nhét luôn viên kẹo vào miệng của anh. Rồi ngồi lấy điện thoại ra giết thời gian. Cậu không để ý lúc tay cậu chạm vào môi của Mặc Thần thì cơ thế của anh hơi cứng lại một chút rồi sau đó mới thả lỏng ra. Nói thật cảm giác này rất mới lạ. Anh không thích người khác gần mình cũng rất bài xích chung đụng với người khác nhưng anh lại có cảm giác thả lỏng khi ở cùng Diệp Đình Hy. Vì thế mới có cảnh hai người ngủ cùng giường trong ải. Mặc Thần có thể cùng phòng với người khác nhưng tuyệt nhiên không thể cùng giường. Kể cả người cùng tổ chức cũng thế. Ngoại hình lẫn tính cách của Mặc Thần đều khiến người ta có cảm giác áp chế một cách mãnh liệt. Làm người đứng đầu luôn làm người ta có cảm giác tin phục. Nhưng hoàn toàn không thể thân cận. Diệp Đình Hy có thể là ngoại lệ đầu tiên. Cậu hoàn toàn không sợ anh, cũng không né tránh ánh mắt của anh. Cứ như nói chuyện với một người bạn bình thường. Cảm giác này thật thú vị.
Rất nhanh hai người đã đến biệt thự ở ngoại ô. Sau khi đổ xe vào gara thì hai người lên thẳng phòng khách , cả căn biệt thự sáng choang. Mọi người nghe hôm nay anh Mặc dẫn người mới về nên cố ý ở lại chờ. Mà dẫn vào giữa khuya như thế này có cảm giác không đúng lắm.
Phòng khách rất lớn mười người: bảy nam ba nữ đều tập trung ở đây, họ đều ăn ý chừa một cái ghế dài và một ghế salong đơn cho hai người. Mặc Thần đi tới ghế dài ngồi xuống vỗ vỗ kế bên ra hiệu cho Diệp Đình Hy ngồi cạnh. Cậu cũng không để ý ngồi kế bên. Trong ánh mắt chưa hết ngạc nhiên của tất cả thành viên trong biệt thự.
- đây là Diệp Đình Hy, còn đây là các thành viên trong biệt thự cậu làm quen chút đi. Trương Phi cậu tới.
- xin chào, tôi là Trương Phi.
Trương Phi tuy vẻ ngoài cao lớn khó gần như tính cách rất tốt có thể coi là người điều hòa không khí giữa các thành viên trong biệt thự. Giọng nói rất hào sảng.
- để tôi giới thiệu cậu làm quen một chút: từ trái qua phải: Trương Mạn Linh, Cao Tuyết Nghênh, Nghê Tĩnh, đừng thấy họ là nữ mà xem thường trong màn chơi họ rất xuất sắc không thua gì cánh đàn ông.
Ba người rất chào đón mỉm cười nhìn cậu.
- còn đây là: Diêu Diễm Thắng cậu nhóc nhát gan này mới 14 tuổi thôi
- em mới không nhát gan. Chào mừng anh đến với Niệm Sơ.
Trương Phi cười khinh bỉ cậu nhóc.
- đây là Phó Cảnh Dật trước kia từng làm luật sư giờ nghĩ rồi. Cậu ta hơi khó tính cẩn thận với cậu ta một chút.
Phó Cảnh Dật rất nể tình gật đầu chào cậu một chút.
- Đây là Phan Thiên Vũ cậu nhóc này hát rất hay, nhưng đầu óc có chút vấn đề
- anh Phi anh có biết giới thiệu không đấy. Chào anh
- Đây là  Từ Tranh. Anh ta hơi ít nói nhưng rất đáng tin cậy, bị thương cứ tìm anh ta và Thái Trần Dương một người khoa nội một người khoa ngoại. Họ có bệnh sạch sẽ hơi quá mức cậu cẩn thận một chút.
- Anh chàng còn lại là Chúc Minh Lan. Cậu ấy từng là nhân viên thiết kế đồ họa. Cậu ấy khá ít nói nhưng phản ứng trong màn chơi rất nhạy.
- tôi đưa cậu ấy về đây vì tình hình của cậu ấy khá đặc biệt. Cậu ta bị nhắm tới rồi. Ba ngày sau cậu ta vào ải tiếp theo.
Một trận im lặng quỉ dị diễn ra mọi người ngoại trừ Mặc Thần đều nhìn chăm chú cậu. Cậu nhóc Diêu Diễm Thắng là người đầu tiên nói
- sao anh xui dữ vậy biết bao nhiêu người nó nhắm tới anh.
Cậu ngã người ra ghế dựa của sofa song song với Mặc Thần cảm thán
- tôi cũng đang muốn hỏi tại sao tôi lại bị trò chơi chó má đó nhắm vào tôi.
Cả căn phòng lặng người một chút Trương Phi bật cười. Những người khác cũng cười theo.
- cậu thật thú vị.
Thú vị hay không cậu không biết nhưng những người này cứ chăm chăm nhìn cậu làm cậu có chút không thoải mái. Cậu quay qua nhìn Mặc Thần. Gần như thông qua ánh mắt anh biết cậu muốn nói gì.
- màn chơi tiếp theo của cậu ấy là Vô Ưu tửu quán. Phó Cảnh Dật ở lại nói cho cậu ấy biết một chút những người khác về phòng nghĩ ngơi đi muộn quá rồi.
Mệnh lệnh của Mặc Thần luôn là tuyệt đối. Kể cả cậu nhóc Diêu Diễm Thắng cũng không muốn nhây thêm. Trong sảnh chỉ còn lại Mặc Thần, Diệp Đình Hy và Phó Cảnh Dật. Mặc Thần nhắm mắt nghĩ ngơi nhưng vẫn ngồi đó làm chỗ dựa cho Diệp Đình Hy.
- cậu biết được bao nhiêu rồi?
- không nhiều
- vậy tôi nói từ đầu vậy - cậu có biết bia bắn ngắm bắn cung không?
Cậu gật đầu.
- thế giới mộng tưởng như một bia ngắm. Mỗi một vòng tròn sẽ có vô số các thế giới khác nhau. Nó như một màn sàn lọc ai qua được cửa ải đầu sẽ vào được những vòng tiếp theo. Càng vào trong các điều kiện càng buông lỏng, đồng nghĩa với việc quỷ quái cho thể dễ dàng giết người chơi nhiều hơn nhưng phải thoả điều kiện và phạm vi.
Cảm thấy cậu có thể hiểu những gì mà mình nói Phó Cảnh Dật mới nói tiếp
- lấy ví dụ như màn vừa rồi cậu chơi điều kiện rất nghiêm ngặt, số lượng người chết mỗi ngày có hạn và trong phạm vi nhất định quỷ quái mới có thể sát hại người chơi nên nó là vòng sơ cấp. Sở dĩ ít người có thể qua được màn này là vì lá bùa dán lên xương cốt của Vương Tiểu Quyên đã sắp hết hiệu lực. Nếu tới ngày đó mà cô ta và con mình còn chưa gặp nhau thì cô ta cũng sẽ đồ sát cả thôn và cả người chơi.
" thì ra là vậy, tính ra màn này nếu cẩn thận một chút cũng sẽ thoát ra được, chỉ cần tìm cách lấy lá bùa chôn cùng hài cốt của cô ta ra là hai mẹ con đi đã được đoàn tụ, nhưng cái mà cậu muốn là hố chết trò chơi chó má này, nên cần nợ máu trả máu".
- thông thường khi cậu vượt qua ải thứ nhất sẽ có NPC hỏi cậu có muốn chơi tiếp hay không nó sẽ thông báo luôn phần thưởng mà cậu nhận được ngay lúc đó. Nếu cậu không đồng ý tham gia thì nó sẽ xóa hết ký ức trong màn vừa rồi sẽ đền bù cho cậu về sức khỏe hay tiền bạc. Trường hợp thứ hai nó sẽ để bản mạng thạch vào người cậu lúc đó cậu chỉ có một con đường là trải qua hết 10 màn mới có thể thoát khỏi. Thường thì màn thứ nhất cách mà thứ hai từ 1 tuần đến nữa tháng. Tôi chỉ mới thấy được có anh và anh Mặc mới ba ngày đã bị bắt vào màn kế tiếp.
Cậu quay qua ngạc nhiên nhìn Mặc Thần
- anh cũng vậy à
Mặc Thần gật đầu
- cửa thứ hai tôi suýt nữa chết, tất cả quỷ quái đều bỏ qua những người chơi còn lại chỉ nhắm vào tôi.
Cậu trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh
- anh màn đầu đã làm gì mà nó hận anh tới mức đó.
Mặc Thần cảm thấy hơi ngứa răng, muốn cắn cái gì đó, hắn với tay lấy viên kẹo trên bàn để vào miệng
- tôi xúi dục boss của màn tự đập phá thế giới đó mà thôi.
- anh thật sự trâu bò.
- sau đó , tôi bị nó nhắm tới, không cho tôi kịp chuẩn bị, ba ngày sau tôi vào màn chơi thứ hai, quái vật đầu trâu và quái vật đầu bò, chỉ cần nhìn vào mắt nó sẽ bị nó đánh dấu nguyền rủa.
Cậu có dự cảm không lành lắm
- đừng nói với tôi cậu nhìn vào mắt nó xong nguyền rủa ngược chứ.
Mắt của Mặc Thần tràn đầy ý cười
- đúng, tôi phát hiện người bị nguyền rủa sẽ có năng lực nguyền rủa, sau đó tôi lại nguyền rủa hai con quái vật đó, làm chút chuyện cho hai hai con quái vật đó tự giết nhau.
Mặc Thần hắn hắn cổ họng
- cuối cùng thế giới đó hoàn toàn sụp đổ, tôi suýt chết, trước khi thế giới sụp hai con quái vật tính bám chặt tôi cùng sụp luôn trong ải đó, một đàn anh trong Niệm Sơ đã giúp tôi thoát khỏi. Sau đó tôi gia nhập Niệm Sơ.
- nhưng anh không giống với anh Mặc, boss màn có thiện cảm với anh. Nhưng thế giới anh vừa vào đã bị vô hiệu hóa. Boss màn thỏa mãn nguyện vọng tự nguyện đóng cửa thế giới. Vì thế, anh cũng bị nhắm tới, nhưng tôi nghĩ sẽ không tệ đến mức như anh Mặc - giọng nói của Phó Cảnh Dật không chắc lắm, không phải ai cũng có thể lực và trí lực vượt trội như Mặc Thần có thể thách thức quyền quy của thế giới mộng tưởng.
Cậu cảm thấy mình đang bị hố.
Cậu quay qua nhìn Mặc Thần đang thần sắc khó lường đang ngẫm điều gì đó. Cả phòng im lặng một chút.
- Vô ưu tửu quán theo ghi chép thì nó bắt đầu xuất hiện khoảng tầm ba mươi năm trước. Cách mười năm sẽ xuất hiện một lần. Thế giới này không chết người nhưng những người từng vào màn này tới bây giờ chưa ai đi ra. Cơ thể họ sống đời thực vật. Cũng không ai biết trong đó có chuyện gì xảy ra. Nên những người vào ải bất giác sợ nó. Lần đầu nó xuất hiện là vòng tròn thứ bảy, lần thứ hai là vòng tròn thứ tư, lần này là vòng tròn thứ hai. Chưa biết bao nhiêu người tham gia. Nó là một trong những thế giới đặc biệt chưa có lời giải đáp.
- thế giới đặt biệt là sao?
Phó Cảnh Dật thấy anh mắt ra hiệu của Mặc Thần mới giải thích
- thế giới đặt biệt là thế giới không mở thường xuyên mà theo tâm trạng của boss màn hoặc theo chu kỳ 3 năm , 5 năm hay 10 năm. Nó xuất hiện trên vòng tròn nào thì sẽ chịu trói buộc của vòng tròn đó, có thể nới rỗng qui tắc tăng độ khó hoặc ràng buộc thêm quy tắc để hạn chế độ khó đi.
- có nghĩa là thế giới đặt biệt có thể xuất hiện ở bất kỳ vòng tròn nào?
- không, nó chỉ được từ vòng tròn đầu tiên đến vòng tròn thứ tám. Từ vòng tròn thứ chín và thứ 10 qui tắt sẽ thay đổi.
Mặc Thần lạnh giọng trả lời gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Đình Hy.
- thế giới đặt biệt có nhiều không?
- không nhiều, cho tới nay theo ghi chép thì có khoảng 10 thôi. Nhưng mỗi thế giới đặc biệt tỉ lệ tử vong rất cao. Nên mỗi thế giới đặc biệt nếu đóng cửa sẽ cứu được rất nhiều người.
Mặc Thần thở hắc ra một hơi
- nói về thế giới mộng tưởng cậu nói đến 3 ngày 3 đêm vẫn không hết, chỉ có cậu vừa trải qua từng thế giới vừa trải nghiệm. Rồi đúc kết cho bản thân mình.   Đi ngủ 4h sáng rồi.
Lúc này Diệp Đình Hy mới để ý thời gian. Không nhắc thì thôi vừa nhắc cậu liền cảm thấy mắt không mở lên nổi.
- cậu đi theo tôi. Phó cảnh Dật cậu đi ngủ đi.
Diệp Đình Hy theo Mặc Thần lên lầu 3. Hắn thuận tay mở cửa căn phòng
- cậu ngủ ở đây ngày mai dậy đi mua số, có thắc mắc gì cần thiết hãy hỏi.
Cậu cảm thấy Mặc Thần đang ghét bỏ cậu thì phải.- phòng tôi ở kế bên có gì gõ cửa. Ngủ ngon- ngủ ngon.Căn phòng khá rộng bày trí rất đơn giản. Giường ngủ king size gần cửa sổ, bên cạnh có bàn nhỏ để đèn bàn và đồng hồ báo thức. Sát vách tường có một kệ sách nhỏ chứa nhiều sách phần lớn là đồng thoại dân gian. Có sẵn máy tính trong phòng, cũng có cả phòng tắm. Rất thuận tiện. Diệp Đình Hy tham quan một vòng, cởi áo khoát ra, nằm lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay dây nerron thần kinh của cậu đã hoạt động quá công suất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co