vòng 1.0
nhân dịp đủ mười chín tuổi, leehan rảnh tiền không biết làm gì bèn đem đi tìm gái chơi. khổ, chưa thấy gái đâu, leehan va phải một thằng mặt oách mặc rách, ngồi ngay cửa ra vào nhà mình. nuốt nước bọt, leehan định dùng món võ cá học được từ bé, tức là đứng rồi 🫧🫧🫧 cho đến khi thằng kia rời đi.
mà mãi thằng kia đéo nghe thấy mới tức. thế là phải dùng mồm.
- cậu ơi, đây là...
- lề đường nhà mày à?
- ừm... ừa.
- ?
- lề đường này nhà tớ, cả khu này đều là nhà tớ.
ấy, chết rồi, em xin lỗi anh ạ hi hi. han taesan thấy con chủ tịch bèn đứng phắt dậy, phủi mông cười hềnh hệch.
- xin... lỗi! tôi cũng không biết lề đường này của nhà cậu thật.
- không sao, nhưng cậu ngồi đây làm gì đấy?
- ? nhìn đéo thấy à?
cái thằng này bị làm sao á, trung bình trai phố. leehan nheo mắt. mặt oách mặc rách, chỉ có thể là...
- cậu là côn đồ hả?
- không có côn cũng không có đồ thì làm côn đồ kiểu chó gì?
- ờm... ừm...
- tôi bán vé số. mua không? không mua ăn đấm.
thì mua. tiền để chơi gái, leehan mua cả tập vé số. nhà giàu nứt đố đổ vách như leehan, dăm ba tờ vé số đâu có tiếc.
nói vậy thôi chứ cũng về nhà len lén tra kết quả xem có trúng xổ số không để sống tiếp đời sống giàu sang, như bình thường...
trật lất.
người ta gọi đấy là...
trung bình nhân dân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co