vòng 1.4
gái vừa bước vào, han taesan rú ầm.
- bình tĩnh, làm gì mà hào hứng thế?
- SAO EM LẠI Ở ĐÂY?
đụ má, người yêu hả? leehan co vòi, mắt tròn lên nhìn hai cô gái. một người trong đó, cô gái thấp bé gầy gò cúi đầu, im lặng trong bộ đồ lót ren màu kem.
"ai đấy nhỉ? sao ta không nghe hắn nói với ta là hắn đã có bạn gái? à, cũng là do ta không hỏi. thôi, thế là xong. ta mất người đẹp, cả hai cùng một lúc. giờ đến cả buổi chơi gái của ta cũng trở nên ngượng ngùng."
- ANH ĐÃ BẢO EM BỎ ĐI MÀ SAO EM KHÔNG NGHE LỜI? EM MUỐN ANH PHÁT ĐIÊN LÊN ĐẤY À?!
- anh... em... em không cố ý đâu, chỉ là...
- đừng viện cớ nữa... đủ rồi. em... anh... anh... coi như công sức của anh những ngày này là uổng phí.
- hai... anh đừng như vậy mà...
hi? cô em vừa chào taesan đấy à?
- anh không thể tin được... anh thất bại đến mức để em gái mình, mới đôi tám phải đi làm trò nhục nhã để có tiền.
- hai... đừng mà... em xin lỗi hai... em không thể... nhà mình...
- ĐI VỀ NHÀ NGAY!
ô, hóa ra là em gái à? leehan mắt chữ a mồm chữ o, sốc nặng. em gái, ờ, giông giống, người gầy còi, mà ông anh cao vọt, chả hiểu. leehan nhìn hắn, coi hắn phăng phăng kéo tay em gái về. chưa kịp cởi quần, leehan phải vội vã đuổi theo, nhưng hai anh em đã biến mất sau cánh cửa dài.
leehan đứng như trời trồng một lúc, rồi lủi thủi bỏ về. dỗi vãi. không biết, ngày mai taesan có đứng ở cửa nhà cậu ta nữa không? chị gái điếm kia ngơ ngơ, gãi đầu, nhún vai rồi cầm ví leehan chạy biến.
trung bình nhân dân!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co