vòng 14.0
hắn đã chạy khỏi biệt khu của cậu ta.
leehan tay lên chống cằm nhìn xa xăm.
- haneul?
- anh làm gì thế?
- anh ngồi thôi.
- từ ngày anh taesan đi, anh chỉ biết ngồi.
- anh có gì để làm nữa đâu.
- anh phải phấn chấn lên chứ! đi tìm anh ấy đi!
- taesan quyết rồi, anh làm gì được chứ?
- ... haiz... anh nhụt chí vầy, làm sao ảnh yêu được?
- hắn không yêu anh, kể cả khi anh không nhụt chí. mọi thứ chỉ là hệ quả tất yếu vì tình.
em gái taesan, cô buồn bã nhìn leehan nản lòng. cô ngồi bên cạnh cậu ta, không nói năng gì nữa. đôi khi, cô nghĩ mình thấu hiểu anh trai, nhưng đôi khi không hiểu chút gì cả. đằng sau con mắt mèo đen thẳm lạnh lùng đó, em gái taesan chỉ biết hắn dường như cũng yêu leehan. từ sau khi bố bỏ sang nước ngoài trốn nợ, mẹ vào bệnh viện tâm thần và cả thằng con giữa em trai hắn, anh trai cô mất vì không kịp cứu chữa, taesan đã luôn nói với cô rằng rồi một ngày hắn sẽ tìm về cho cô tất cả những gì cô đã mất. danh dự, trinh tiết, gia đình và tình yêu... cô luồn tay vào mái tóc dài và những suy nghĩ buồn rầu đưa cô đi xa mãi, xa mãi khỏi thế gian thực tại...
cô nhớ về chị. chị đã có chồng nhưng không hề có con. cô gặp chị trong vài buổi tối cô trốn anh trai đi phục vụ ở quán bar. belle có mái tóc vàng thật đẹp, vàng tự nhiên, mà từ trước đến giờ ngoại trừ leehan ra cô chưa bao giờ thấy ai có màu tóc ấy. belle hay đến để ngắm cô. và cô chưa từng mở lời trò chuyện, dù chị nói với cô về tất cả đời chị, về duyên số, về kỳ vọng và về chồng.
có phải tình yêu là như thế không? em gái taesan quay ra nhìn leehan. cậu ta giữ đúng lời hứa lo cho cô sau đêm đó. từ ngày hắn đi, leehan như người mất hồn. mà cô còn không chắc cậu ta thực sự có linh hồn.
leehan chỉ là một cái vỏ rỗng, với taesan bên trong.
trung bình liêu trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co