vòng 14.2
belle không chịu thua. chị không đầu hàng trước em trai và chị không chịu thừa nhận rằng chị sai, bởi vì chị đúng. chị đúng, khi chị là belle, chị là một người phụ nữ mà suốt bốn mươi chương truyện tác giả không thèm gọi tên đến một lần mà dùng đủ danh xưng như em trai leehan hay vợ sungho để gọi. chị đúng, khi chị là một người phụ nữ đánh đổi tất cả tình yêu và dục cầu để lấy một chỗ đứng vững vàng, thứ mà chị biết sẽ không phần phật trong gió bão yagi. chị đã đúng. leehan đã sai hoàn toàn. vì cậu ta chỉ là một đứa trẻ con.
- chia tay. - chị quả quyết. - đừng để chị báo bố mẹ, không xong đâu.
- không. - leehan thẳng thừng. - chị muốn sao thì kệ chị. đây là đời em, em yêu ai kệ em.
- leehan, chị nói lần cuối nhé: không là không. em là đích tôn. em không được phép đồng tính.
- em không quan tâm...!
- leehan!
- bla bla bla bla...!!!
leehan bịt tai, trẻ con hét lên át tiếng chị gái cậu ta. cậu ta thật thiếu trưởng thành, chị đành chịu thua. nhưng belle không bỏ cuộc dễ thế.
- leehan, nó là con cái nhà nào?
- nghĩ em sẽ nói cho chị biết chắc?
- nó bao nhiêu tuổi, hả? nó ở đâu? để chị tới ba mặt một lời.
- đừng làm phiền hắn, cũng đừng làm phiền em nữa, belle!
leehan không muốn nhắc tới, mà belle không cho khép miệng vết thương. cậu ta đang đau khổ mà chị cứ tới dằn vặt leehan mãi. taesan đi rồi. taesan đi rồi và đó là sự thật cậu ta không muốn chấp nhận nhất.
leehan vò đầu khổ não. cậu ta có nên đi tìm hắn? cậu ta có nên yêu hắn nữa không? cậu ta nên để mặc taesan đi như vậy, tìm một cô gái gọi nào khác để chơi, bỏ mặc sự đời?
làm gì bây giờ?
làm gì bây giờ?
làm gì bây giờ?
trời không biết, đất không biết, leehan không biết. vậy tác giả có biết không? tác giả sẽ nói là trung bình đời sống nhân dân sau ảo mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co