vòng 8.2
- t-trúng rồi?
- anh may mắn quá, sungho. vậy mà leehan cào chẳng bao giờ trúng.
taesan nhìn sungho cười dịu dàng, làm sungho thấy tim đập loạn nhịp và sợ hãi trốn chạy. lần cuối tim anh đập nhanh thế này là khi anh ở với gã. jaehyun dí súng vào đầu sungho, chạm vào tay sungho, tay jaehyun mềm, người jaehyun là mùi đàn ông mãnh liệt nồng nàn, nhìn gần trông thật đẹp, bàn tay chai nhưng mềm, bàn tay mềm, lâu lắm rồi sungho chẳng chạm vào ai hay cái gì mềm như thế...
"mình bị sao thế này?" sungho giật mình tát bẹp một cái vào mặt, làm taesan giật nảy theo.
- này, cho em. cầm lấy đi, biết đâu đổi đời.
- anh trúng rồi, đưa em làm gì? tiền vé thì cũng đã trả. hay giờ anh giàu có nên khinh em?
- anh đâu có. chỉ là, anh không cần. nếu cần tiền, anh sẽ hỏi vợ anh.
- vợ anh cầm tiền của anh à?
- vợ anh cầm mọi thứ của anh. tất cả. nên nếu anh có chết cũng phải xin phép vợ.
taesan nhổ toẹt một bãi nước bọt, rảo bước đi biến. sungho chưa kịp hỏi thăm ông bố cờ bạc và bà mẹ điên của hắn, hay cô em gái gầy gò nhỏ bé, hay đứa em trai bệnh liệt giường. taesan vẫn còn nhớ mối tình thảm khốc đó. taesan là một đứa trẻ thiếu thốn và lao vào bất cứ ai cho hắn dù một chút, một mẩu bánh, một vụn tình yêu.
mà có lẽ giờ hắn thay đổi. taesan ghét đồng tính, yêu tiền. giờ hắn mặc xác ai yêu hắn và chạy theo đồng tiền mơ ảo bất tận. nhưng sâu trong lòng hắn vẫn còn một khoảng trống do anh để lại.
trung bình nhân dân hậu thiên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co