Chương 2
"Tò mò gì?"
"Tò mò xem người suốt ngày nhìn tớ trong lớp... ngoài đời có nói nhiều hơn không."😳
_____
Phong đã biết ngay từ lúc Mai ngẩng đầu lên.
Không phải vì cô nhìn cậu.
Mà vì cô dừng lại nửa nhịp trước khi trả lời.
Chỉ rất ngắn thôi. Nếu không để ý thì sẽ trôi qua mất.
Nhưng Phong quen với những khoảng ngừng như thế.
"Cậu ngồi đối diện tớ mà."
Giọng Mai đều, không cao không thấp.
Một câu trả lời gọn, hợp lý. Quá hợp lý.
Phong gật đầu. "À. Vậy à."
Cậu không cười. Không cần.
Chỉ nhìn cô thêm một chút.
Mai không nhìn lại.
Cô quay sang mặt hồ, vai thả lỏng, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Tư thế của người đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
Đề phòng rồi, Phong nghĩ.
Không phải kiểu đề phòng hoảng hốt.
Mà là loại đã quan sát đủ lâu để biết nên giữ khoảng cách.
"Tớ cứ tưởng..." Phong nói, rồi dừng lại.
Cậu muốn xem cô có hỏi tiếp không.
Có tò mò không.
Có lỡ bước thêm một bước không.
Mai im lặng.
Im lặng rất chuẩn.
Chuẩn đến mức nếu là người khác, có lẽ sẽ nghĩ cô thật sự không quan tâm.
Phong khẽ cong môi.
Không phải không quan tâm.
Mà là đang cố không để lộ.
Cậu đứng dậy, đeo balo lên vai.
"Xin lỗi nhé. Có lẽ tớ nghĩ nhiều rồi."
Mai gật đầu. "Ừ."
Chỉ một tiếng. Không thừa, không thiếu.
Phong quay đi.
_____
Mai ngồi yên trên ghế thêm một lúc lâu.
Phong nhìn thấy cô đưa tay lên trán, vuốt nhẹ như thể nóng.
Rồi lại bỏ xuống, nhìn quanh.
Giờ mới thở à, cậu nghĩ.
Một bạn nữ chạy lại-hình như là bạn cùng lớp học thêm.
"Ê Mai, nãy mày nói chuyện với ai vậy?"
Mai giật mình.
"À... bạn học thôi."
"Trai trường khác hả? Trông cũng được đó."
Mai lắc đầu hơi gấp.
"Không. Bình thường mà."
Quá nhanh.
Phong quay mặt đi, giả vờ tìm điện thoại.
Nhưng tai vẫn nghe rõ.
"Nhìn mày căng thế?" bạn kia cười.
"Có chuyện gì à?"
"Không." Mai đáp. "Chỉ hơi mệt."
Phong cong môi.
Mệt vì bị nhìn thấu thì đúng hơn.
Một chiếc ô tô dừng lại bên lề.
Mai đứng bật dậy gần như ngay lập tức.
"Bố tớ đến rồi."
Giọng cô nhẹ đi thấy rõ.
Kiểu nhẹ của người được cứu.
Cô chào bạn, bước lên xe.
"Hoa Phương Mai sao?"phong cười nhẹ.
_____
Về đến nhà, Mai ném balo xuống ghế, ngồi thụp xuống mép giường.
Cô mở điện thoại.
Mai: mày rảnh không
Minh Anh: gì đấy
Mai: tao gặp Nguyễn Duy Phong rồi
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
Minh Anh: cái thằng tao bảo mày tránh ấy hả?
Mai: ừ
Mai: nó bắt chuyện
Mai: còn nói kiểu... biết tao hay nhìn nó
Ba chấm hiện lên. Dừng lại.
Rồi tin nhắn tới.
Minh Anh: khoan
Minh Anh: sao nó biết?
Mai: tao cũng không biết
Mai: chắc tao lộ
Mai: tao chối rồi
Minh Anh: nó phản ứng sao?
Mai: bình thường
Mai: kiểu không quan tâm lắm
Mai: nhưng về nhà tao cứ thấy sai sai
Minh Anh không trả lời ngay.
Vài giây trôi qua, lâu đến mức Mai phải nhìn chằm chằm vào màn hình.
Minh Anh: Mai
Minh Anh: tao hỏi cái này
Minh Anh: mày trả lời thật nhé
Mai ngồi thẳng dậy.
Mai: gì?
Minh Anh:
Minh Anh: sao mày nhìn nó?
Ngón tay Mai khựng lại trên bàn phím.
Cô định gõ "tại nó ngồi đối diện".
Rồi xóa.
Định gõ "vô tình thôi".
Lại xóa.
Mai: nghe nói thằng nhỏ trap đc nhiều em lắm.
Minh Anh: nói chung là
Minh Anh: mày nhìn nó
Minh Anh: không phải vì thích
Minh Anh: mà vì mày nhiều chuyện 😌
Mai bật cười khẽ.
Mai: tao gọi đó là cẩn thận
Mai: không phải nhiều chuyện
Minh Anh: ừ ừ
Minh Anh: cẩn thận dữ chưa
Minh Anh: cẩn thận tới mức
Minh Anh: người ta nhìn lại luôn
Mai: mày nói nghe tức ghê
Mai: tao có nhìn chằm chằm đâu
Minh Anh: nhưng mày nhìn đủ lâu
Minh Anh: cái kiểu
Minh Anh: "để tao xem mày định giở trò gì"
Mai: 😑
Mai: tao đâu có rảnh vậy
Minh Anh: mày không rảnh
Minh Anh: nhưng ánh mắt mày thì có
Mai gửi một sticker mặt đơ.
Mai: thôi
Mai: mày đừng phân tích nữa
Mai: tao nổi da gà rồi
Minh Anh: tao nói cho mày biết để mày tỉnh
Minh Anh: chứ tao mà không nói
Minh Anh: mai mốt mày lại bảo
Minh Anh: "ủa sao nó để ý tao"
Mai: rồi rồi
Mai: giáo sư tâm lý
Minh Anh: không dám
Minh Anh: tao chỉ là người
Minh Anh: từng hóng drama đủ nhiều thôi
Mai bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co