hoàn.
Mọi chi tiết trong truyện đều thuộc tuyến nội dung hư cấu, không đại diện cho con người, sự kiện hay mối quan hệ ngoài đời thực. Các kiến thức văn hóa trong tác phẩm có thể có sai sót. Vui lòng không sử dụng mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của người viết.
🏮⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ ˚˖°
______
Ở chỗ đôi trẻ, Song Tử bế người đã gần về đến phủ. Hắn chọn một con đường tắt, vắng người vì biết nếu đi ngang chợ huyện với bộ dạng này, Nhật Tư sẽ ngất vì xấu hổ mất.
Song Tử đi chậm hơn một nhịp, hắn cúi xuống nhìn người nhỏ trong lòng.
Mặt Nhật Tư tái đi, môi khô, tóc ướt mồ hôi dính bết vào vầng trán. Đụng mặt hắn, em không chần chừ mà giữ y thình điệu bộ khó ở quen thuộc
"Cậu còn nhìn cái gì?"
"Nhìn coi em còn được mấy phần ra hình người."
"Cậu mới không phải người!"
Song Tử vốn đã bực, lòng bất mãn mấy ngày như ấm nước sôi đậy nấp. Giờ nhìn vào người trong lòng dù bị đánh đến sống dở chết dở vẫn cứng đầu, máu nóng của hàn đã đã sôi lên óc.
Trương Ngọc Song Tử trên thương trường là một kẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Có lần ghe hàng bị phóng hóa, hắn cũng tuyệt nhiên chẳng có chút dao động nào trong đáy mắt.
Vậy mà giờ đây lại bị một công tử nhỏ chọc cho nổi nóng hết lần này đến lần khác.
Từ lúc ấy đến khi về phủ họ Trương, hắn tuyệt nhiên không hé môi nửa lời, mặc cho người trong tay thình thoảng lại cựa quây vì vết thương
Về đến phủ, Song Tử chẳng nói chẳng rằng, đi lướt qua đám giai nhân mà mang em vào gian phòng cho khách - chái nhà Đông lang ít khi được sử dụng.
Vừa đặt Nhật Tư xuống, lưng em vừa chạm vào tấm chiếu trong buồng em đã vội lật sấp người lại như con tôm bật. Song Tử có chút tức cười, rõ ràng chỗ bị đánh đã đau đến nhảy dựng nhưng mồm mép người nọ vẫn ngang ngược đến vậy, rất đáng nể.
"Thằng Đen, chuẩn bị nước ấm, khăn lau cho tao. À,... lấy thêm hũ thuốc mỡ trong buồng tao qua đây."
"Dạ cậu".
Giọng hắn ngắn gọn, vừa dứt lời, thằng Đen đã chạy vụt đi mất. Song Tử quay lại nhìn con mèo nằm sấp trên giường mà thấy tim mình như bị bóp lấy. Vết thương có vài chỗ hằn sâu đến bật máu, lưng áo áo lụa rách nát.
"Cởi áo ra".
Song Tử nói, Nhật Tư trên giường cũng giật thót người.
"Mần chi!?"
"Lau mình, sứt thuốc? Chứ em nghĩ tôi làm gì em?"
Nhật Tư cứng họng.
"Thì- thì..."
"Tôi không có hứng thú với cái bộ dạng này của em."
Cạch.
Cánh của buồng mở ra, thằng Đen lom khom bưng vào thau nước ấm Ngay đằng sau nó là con Đào cầm theo một cái khăn sạch và hũ thuốc mỡ.
"Để đó, ra ngoài đi."
"Dạ cậu"
Rồi hắn tự tay cởi tấm áo lụa, làm lộ ra bờ lưng trần mỏng manh, trắng trẻo nhưng chi chít vết thương.
"Đánh cũng mạnh tay quá rồi"
Hắn nói. Nhật Tư nín thinh từ nãy, giờ lại vùi mặt xuống gối kê đầu mà lí nhí.
"Tui sai thì tui chịu..."
Song Tử chậm rãi nhúng khăn vào nước ấm, vắt cho ráo rồi nhẹ nhàng lau lên tấm lưng gầy chỗ tím xanh, chỗ rướm máu.
Khăn ấm vừa chạm vào da, Nhật Tư đã rít khẽ qua kẽ răng. Cái đau cứ râm ran như lửa than âm ỉ dưới da thịt.
Song Tử khựng tay.
"Đau thì mở miệng ra."
"Liên can chi tới cậu?"
"Bộ tui là đồ của cậu chắc? Muốn bỏ thì bỏ, muốn lụm về thì lụm."
Giọng Nhật Tư nghèn nghẹn, mặt quay vào trong mé vách như muốn giấu đi bao nhiêu tủi hờn em phải chịu.
Song Tử nghe xong, cười nhạt một tiếng. Hắn nhúng khăn lại vào thau nước, vắt khô rồi lau dọc sống lưng em. Những lằn roi đỏ tấy nằm ngang dọc trên làn da trắng đến nhức mắt.
"Tôi đã nói thế bao giờ?"
"Chứ tui là cái gì của cậu?"
Hắn đặt cái khăn xuống mép thau, chống tay bên giường, cúi nhìn cái gáy trắng nõn đang cố chôn xuống gối kia.
"Phiền phức"
"Vậy tui hổng thèm ở đây làm phiền cậu nữa!"
Song Tử vừa dứt lời, Nhật Tư đã tức đến nóng mắt, uất ức cuộn trào đọng thành giọt nơi khóe mi. Em bật người dậy, vết thương kéo căng làm em đau điếng, mặt nhăn nhó rồi suýt ngã chúi xuống. Song Tử nhanh tay đỡ lấy vai em, kéo người ngồi lại.
"Ngồi yên"
"Cậu buông tui ra!"
"Trịnh Nhật Tư!"
Hắn quát. Tiếng quát vang lên làm cả căn buồng như rung nhẹ.
Nhật Tư khựng người. Đây là lần hiếm hoi Song Tử gọi trọn họ tên em bằng cái giọng nặng như đá nện xuống sân gạch. Bàn tay đang chống đẩy hắn ra cũng cứng lại giữa chừng.
"Mắc gì cậu la người ta lớn dữ dạ..."
Song Tử nhìn người trước mặt, ngực phập phồng vì tức, mắt hoe đỏ vì đau lẫn tủi. Cơn nóng trong hắn còn nguyên, nhưng vừa thấy hàng mi kia run lên, lửa giận bỗng như bị ai dội gáo nước lạnh.
"Em muốn quậy tới chừng nào?"
"..."
"Em coi lại cái thân mình coi? Nát như tương rồi còn đòi đi đâu?"
"Tui- tui về phủ tui..."
"Về để bị đánh cho què quặt tiếp hay sao?"
Câu nói cắt ngang làm Nhật Tư cứng họng. Em quay mặt đi, môi mím chặt. Một lát sau mới lí nhí.
"Kệ tui."
Song Tử nghe hai chữ ấy mà thái dương giật giật.
"Kệ em?"
"Em tới lầu hồng, uống rượu tới say mèm. Em đi một mình giữa đêm để người ta vây lại đụng chạm. Em chịu trận bị lão đánh đến rách cả lưng. Bây giờ em kêu tôi kệ, em nói xem tôi kệ thế nào? Hửm? Em Tư?"
Nhật Tư đến đây thì ngước lên nhìn hắn, nước mắt đã sớm lăn dài bên gò má đào, môi mím chặt trông đến là đáng thương.
"Chớ không phải từ cậu mà ra hay sao? Bữa đó ở lầu hồng... cậu nói tui dơ dáy. Cậu nói cái thân này thiếu hơi đàn ông. Cậu nói tui muốn mang danh công tử làng chơi."
Mỗi câu như một mũi kim ghim ngược vào người nói lẫn người nghe.
"Tui về, cậu có giữ đâu mà giờ cậu trách tui không biết giữ thân giữ sức."
Trong phòng im thin thít. Chỉ còn tiếng ve ngoài vườn rả rích và hơi nước âm ấm bốc lên từ thau đồng.
"Song Tử... cậu có thương em thì nói cho em hay, chớ đẩy em đi rồi trách em làm chuyện ngu dại..."
"...tội nghiệp em lắm cậu ơi"
Đôi tay nhỏ bấu víu lấy vạt áo hắn, thủ thỉ trong tiếng nức nở. Tiếng "em" nghẹn ngào như tâm tư giấu kín, chỉ trực trào khi đứa nhỏ chẳng còn đủ sức chống chịu.
Nước mắt em rơi xuống mu bàn tay Song Tử đang giữ nơi vai mình, nóng hổi như giọt nước vừa sôi. Người trước nay ngang ngạnh, chua ngoa, cứng đầu như măng non gặp gió, giờ lại ngồi đó khóc đến run vai.
Song Tử lặng thinh. Bao nhiêu lời sắc bén hắn từng nói, lúc này quay ngược lại cứa vào cổ họng chính hắn. Hắn nhìn em rất lâu, rồi chậm rãi buông một hơi thở nặng nề.
"Nhật Tư."
Nhật Tư không đáp, chỉ quay mặt đi.
"Tư ngoan, nhìn cậu."
"Hông"
"Nhìn."
"Hổng thèm!"
Miệng còn cứng lắm, nhưng tiếng nói nghèn nghẹn đã tố cáo sự cứng đầu nọ chỉ là vỏ bọc. Song Tử đưa tay giữ nhẹ cằm em, xoay gương mặt đỏ hoe kia lại. Hàng mi ướt dính vào nhau, khóe mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ, trông vừa tội vừa tức cười.
"Khóc xấu dữ thần."
Nhật Tư hất tay hắn ra, cọc lóc đáp.
"Cậu im đi!"
"Ừm."
Hắn nghe lời thật, im một lúc. Rồi thấp giọng.
"Cậu sai rồi, Nhật Tư."
Nhật Tư đang khịt khịt cái mũi đỏ, cố ngăn cơn khóc thì khựng lại.
"Đáng ra cậu phải nói cho em biết, rằng từ khi có em, cậu đã chẳng còn lui tới chốn lầu hồng ấy nữa. Phải nói cho em biết từ lâu cậu đã không để mấy con hầu kề cận nữa."
"..."
"Tại cậu ngu dốt, cậu ghen lồng ghen lộn mà bày thói trả đũa làm em tủi em hờn."
Nói tới đó, Song Tử bỗng cười khan một tiếng, nụ cười chát như nước sắc thuốc để quên trên bếp lửa.
"Trên thương trường ai cũng nói cậu khôn. Té ra chuyện với em, cậu ngu hơn thằng Bưởi."
Ngoài hiên, thằng Bưởi đang núp nghe lén mém sặc nước miếng.
"Ủa?"
Con Đào huých nó.
"Im coi!"
Trong phòng, Nhật Tư còn đang ngơ ngác vì mấy lời thú nhận hiếm hoi kia. Em chớp chớp đôi mắt còn đẫm nước, môi mím lại như cố giận tiếp cho có khí phách.
"Giờ cậu nói mấy lời này... ai biết thiệt giả."
Song Tử không cãi ngay. Hắn chỉ đưa tay áo lên, vụng về chấm nước mắt nơi má em. Động tác thô kệch như người quen cầm bút tính sổ hơn là dỗ dành.
"Vậy em cứ giận, cậu làm trâu làm ngựa cho em đến khi nào em ưng cái bụng thì thôi, nghen?"
"Ai mà thèm!"
Nhật Tư muốn cứng miệng thêm mà khóe môi cứ nhúc nhích đòi cong lên. Em quay phắt đi giấu mặt Song Tử khẽ thở ra, tay nhúng khăn nước ấm lần nữa.
Hắn kéo em nằm sấp lại thật cẩn thận. Lần này Nhật Tư không chống cự nữa, chỉ rít khẽ vì vết thương căng lên. Khăn ấm lau qua từng lằn roi. Tay hắn chậm rãi, dịu hơn cả gió sớm lướt mặt hồ sen.
"Cậu."
"Hửm?"
"Nãy cậu gọi em là Tư ngoan."
"Rồi sao?"
"Nghe sến."
"Vậy để cậu gọi lại."
"Không được!"
Song Tử bật cười thật khẽ. Tiếng cười lần đầu tiên trong mấy ngày nghe có hơi người.
"Khó chiều quá đa?"
"Em vậy đó."
Im thêm một lúc, Nhật Tư lí nhí.
"...mà cũng nghe được."
Song Tử đang bôi thuốc, bàn tay khựng lại đôi chút rồi nhếch môi.
"Tư ngoan."
"Song Tử!"
-----
Hôm nay, phủ họ Trịnh có khách. Là con út nhà họ Trịnh trở về, cùng "con rể út" của ông bà Trịnh.
Gia nhân trong phủ họ Trịnh đang quét sân thì dựng chổi. Người đang vo gạo ngoài bếp quên luôn chắt nước. Con Mắm đang nhổ cỏ sau hè nghe xong làm rơi cả rổ rau, mắt tròn vo như chén sứ.
"Cậu út... về rồi?"
"Nói nhỏ thôi! Về còn có cậu Trương đi theo nữa!"
"Cậu Trương nào?"
"Nói trời đất gì dậy mậy? còn cậu Trương nào dám mang cậu út nhà mình về nữa!"
-----
"Sao? Chán chưa?Tới trả hàng hửm cậu Trương"
Trịnh Nhật Minh ngồi cạnh ông bà Trịnh, đối diện là ông bà Trương đang tươi cười. Anh nhấp môi ngụm trà nóng, rồi ngước lên nhìn Song Tử và Nhật Tư đang đứng cạnh bàn.
Song Tử đứng đó, áo dài đen thẳng nếp, thần sắc điềm nhiên như thể hắn chỉ ghé qua bàn chuyện làm ăn chứ không phải tới nộp mình trước gia quy nghiêm như sắt của phủ họ Trịnh. Bên cạnh là Nhật Tư. Em mặc áo lụa xanh nhạt, tóc chải gọn, sắc mặt còn hơi tái nhưng đã có thần hơn mấy hôm trước.
Ông Trịnh cũng nghiêm nghị, nhìn sang đôi trẻ đứng cạnh nhau.
"Cậu út nhà cha hay quá đa? Sang phủ người ta ở mấy bữa mà không thấy hó hé cha má nó tiếng thưa tiếng gửi nào"
"Dạ thưa bác, là con đưa em ấy về phủ Trương."
Ông Trịnh nhìn hắn, đôi mắt nghiêm đến nỗi thằng Bưởi đứng ngoài cửa cũng muốn quỳ giùm.
"Cậu đưa về, hay cậu dụ nó về?"
Song Tử đáp không chớp mắt.
"Dạ, lúc đầu là con đưa. Sau đó... là con xin giữ."
Nhật Tư quay phắt sang nhìn hắn. Tai nóng ran, cái người này bữa nay nói năng kiểu gì vậy trời.
Ông Trương ngồi bên kia ho khan một tiếng, định chen vào cứu con trai nhưng bị bà Trương đạp nhẹ dưới gầm bàn nên đành ngậm miệng uống trà.
Nhật Minh chống cằm, cười nhạt.
Bà Trịnh cố nén cười, quay mặt uống trà che miệng. Ông Trịnh vẫn nghiêm, nhưng khóe môi cũng giật giật.
"Vậy cậu tới đây làm chi?"
Song Tử hít vào một hơi. Kẻ từng ép giá mấy chuyến ghe bạc ngàn lượng giờ nói câu này lại có vẻ khó hơn lên trời.
"Dạ... con tới xin lỗi."
Hắn quay sang Nhật Tư trước rồi quay về phía ông bà Trịnh.
"Con làm em ấy buồn, để em ấy chịu khổ. Là lỗi của con."
Nhật Tư chớp mắt liên hồi. Hình như hôm nay mặt trời mọc phía Tây. Song Tử tiếp lời, giọng chậm rãi mà rõ ràng.
"Nếu hai bác còn giận, muốn đánh muốn mắng, con xin chịu. Còn nếu hai bác thương, xin cho con được đường đường chính chính lui tới rước người."
"Rước ai?"
Nhật Minh hỏi tỉnh queo.
Song Tử cũng chẳng e dè mà nhìn thẳng vào đôi mắt của người nọ.
"Dạ rước Nhật Tư."
Nhật Tư đứng chết trân. Em thấy tim mình đập tưng tưng như trống hội làng.
"Ai thèm cho cậu rước."
Song Tử ghé thấp xuống, chỉ đủ em nghe.
"Vậy để cậu ở rể."
Nhật Tư tròn mắt, đá vào ống chân hắn một cái rõ đau.
"Song Tử!"
Trong gian nhà lớn, nắng trưa rót vàng lên nền gạch. Tiếng cười hiếm hoi vang khắp phủ họ Trịnh, xua tan mấy ngày u ám.
Ông Trương thấy không khí đã dịu, liền đặt chén trà xuống, vuốt râu ho khẽ.
"Nếu hai đàng đều đã thuận lòng, thôi thì người lớn mình tính chuyện cho đàng hoàng."
"Nhà tui không dám tranh hơn thua gì, chỉ mong rước được đứa nhỏ ngoan hiền này về làm dâu... à quên, làm người trong nhà."
Nhật Tư đỏ bừng mặt.
"Ai ngoan hiền?"
Nhật Minh bật cười, nhìn vào đứa em trai cưng đang đứng nép mình sau người thương.
"Nó hả? Hai bác coi chừng bị gạt."
Cả nhà rộ tiếng cười. Ông Trịnh vẫn nghiêm nhưng giọng đã mềm hơn.
"Muốn cưới xin thì phải tử tế. Lễ nghĩa đủ đầy, đừng để thiên hạ nói con tôi theo không người ta."
"Dạ, con xin nghe. Bao nhiêu lễ nghi, con đều tự tay lo liệu."
Rồi hắn liếc sang Nhật Tư, khóe môi nhếch nhẹ.
"Còn người này, con xin lo suốt đời."
-----
Ao sen giờ đây đã đến mùa đẹp nhất, những đóa sen hồng phớt uốn mình dưới ánh nắng trong vắt, hương thơm tỏa bát ngát khắp vùng.
Song Tử ngồi trên chõng tre đặt ở cái lầu vọng cảnh, tay cầm sổ sách mà mắt chẳng buồn nhìn lấy một chữ. Vì ngay bên cạnh hắn, Nhật Tư đang nằm gối đầu lên đùi người ta, chân đung đưa nghịch mấy tàu lá sen.
Một lát sau, Nhật Tư lí nhí.
"Song Tử."
"Hửm?"
"Nếu bữa đó cậu không tới... chắc em ghét cậu suốt đời."
Song Tử đặt cuốn sổ xuống, bàn tay khẽ vuốt đỉnh đầu em.
"Nếu bữa đó cậu không tới, chắc đời cậu cũng bỏ đi nửa phần."
Nhật Tư im thin thít. Rồi rất khẽ, em nhắm mắt thêm một chút, như con mèo cuối cùng cũng tìm được chỗ nắng vừa ý. Em rướn người ôm lấy cổ người thương, đắm mình trong hương trầm xoa dịu lòng mình. Song Tử cũng vuốt ve lưng em, hôn lên mái tóc ngắn vùi bên cổ mình nghe em thủ thỉ.
"Mình ơi..."
"Tôi đây, mình gọi tôi chi đó?"
"Em thương mình."
"Tôi cũng thương mình. Đời này tôi chưa từng xin ai điều gì, ngoại trừ xin em ở lại cạnh tôi."
"...cái mạng này của tôi, nếu cần cũng đem ra đổi cho em một đời bình an."
hoàn.
_____
hêhe... muỗi nè mấy ng đẹp, truyện này tui reup vì vấn đề bản quyền hình ảnh bên tiktok. định ktra xong mới up nhưng mà sợ mn chờ lâu. huhuhu tui biết là truyện tui còn nhiều sạn và nhiều phần chưa tốt lắm nhưng cảm ơn mấy bà nhiều lắm vì chịu đọc trịn tui viết nhé.
ngoại truyện thì để tui cân nhắc sau nhe ạ, thi xong tui ráng viết nhó, iu iu.
muỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co