02
hôm nay tình cờ trong lúc lướt weibo bằng tài khoản phụ, hạ tuấn lâm vô tình nhìn thấy một bài đăng cũ. đó là một tấm ảnh chụp lại màn hình bài phỏng vấn năm xưa của hai đứa.
muốn cùng ai đi chơi nhất?
hạ tuấn lâm.
muốn giới thiệu ai cho ba mẹ?
hạ tuấn lâm.
cậu đứng hình mất vài giây. lồng ngực tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, cảm giác khó chịu đến tột cùng đột ngột dâng lên, âm ỉ và nhức nhối như có hàng ngàn con kiến đang bò qua tâm can. cậu vẫn nhớ rõ mồn một ngày hôm đó, trước cùng một câu hỏi, cả cậu và người kia đều chẳng hẹn mà cùng viết ra tên của đối phương. sự trùng hợp ngọt ngào năm mươi bốn tuổi ấy, giờ đây nhìn lại, chỉ khiến cõi lòng cậu trở nên rối bời và chẳng ổn chút nào.
người bạn khó quên nhất, người bạn tri kỷ duy nhất.
ba năm rồi. đã ba năm trôi qua kể từ ngày người kia biến mất khỏi cuộc đời cậu. không một tin nhắn, không một cuộc gọi, và dĩ nhiên, ngay cả một cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường đời tấp nập cũng trở thành điều xa xỉ. hạ tuấn lâm chẳng thể nào ngờ được, việc học cách quên đi một người lại có thể khó khăn đến thế.
đó không phải là kiểu nhớ nhung da diết từng phút từng giờ, mà là một loại cảm giác ngấm ngầm đáng sợ hơn nhiều. nó ẩn mình trong những thói quen khó bỏ, để rồi chỉ cần vô tình nhìn thấy một món đồ quen thuộc, nghe một giai điệu cũ, hay lướt qua một dòng chữ trên mạng xã hội, gương mặt của người kia sẽ ngay lập tức hiện lên trong tâm trí cậu, rõ ràng như mới ngày hôm qua.
ngày nghiêm hạo tường rời đi, hạ tuấn lâm hoàn toàn chết lặng. cậu đứng trân trân tại chỗ, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. cậu chẳng biết thứ cảm giác đang cuộn trào trong lồng ngực mình rốt cuộc là tư vị gì, nó là sự hụt hẫng, bất lực, hay là nỗi đau đớn khi bị bỏ lại? thật quá khó để diễn tả bằng lời. để rồi ba năm dài đằng đẵng trôi qua, cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc nghiệt ngã ấy, nhớ vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng khi biết người bạn thân thiết nhất của mình đã chọn một lối đi riêng.
có đôi lúc, tuấn lâm lờ mờ nhận ra một sự khác lạ trong cõi lòng mình. hình như cậu không chỉ đơn thuần xem người kia là bạn. hình như thứ tình cảm cậu nâng niu bấy lâu nay đã âm thầm vượt qua ranh giới ấy, nhiều hơn một chút, sâu đậm hơn một chút.
là tình yêu chăng? cậu tự hỏi, rồi lại khẽ lắc đầu tự giễu. không đâu, cậu còn quá nhỏ để có thể hiểu thấu hai từ "tình yêu" thiêng liêng và phức tạp ấy. chắc là do cậu quá xem trọng người kia mà thôi, vì người kia là tri kỷ duy nhất, là duyên phận không thể xóa nhòa trong cuộc đời cậu.
hạ tuấn lâm thoát khỏi weibo, ngón tay vô thức lướt vào album ảnh, mở ra mục thư mục được khóa kỹ. cậu lội ngược dòng thời gian, lục tìm lại những tấm ảnh hồi bé của cả hai. dù ba năm qua đã thay đổi biết bao nhiêu đời điện thoại, nhưng dù có chuyển dữ liệu bao nhiêu lần, cậu vẫn luôn cẩn thận giữ gìn từng tấm hình này, chưa bao giờ nỡ xóa đi dù chỉ một tấm.
trong ảnh, hai đứa trẻ vẫn đang kề vai sát cánh, nụ cười vô lo vô nghĩ rạng rỡ dưới ánh mặt trời. cậu ngón tay chạm nhẹ lên màn hình lạnh ngắt, vuốt ve gương mặt quen thuộc của người kia, khẽ thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng:
"có lẽ cậu đã sớm quên mất người bạn như tớ rồi..."
"nhưng mà nghiêm hạo tường ơi, cậu thật sự rất khó quên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co