Truyen3h.Co

tường lâm | trùng phùng

05

thienngoc27

ngày ấy rời đi, một phần vì cậu muốn đi theo người ca ca của mình, nhưng phần khác là bởi cậu không muốn tiếp tục ở lại rồi phải tự tay loại đi những người anh em thân thiết nhất. những tháng ngày đồng cam cộng khổ, những cái tên ân dũng trí mãi mãi là mảnh ký ức khắc sâu vào tim mà cậu không thể nào quên được.

cậu chọn cách rời đi trong thầm lặng. thật ra lúc ấy, cậu vốn dĩ vẫn là một đứa trẻ chẳng thể hiểu được hết những phức tạp của chuyện tình cảm. cậu chỉ biết một điều duy nhất: nếu cứ đứng ra từ biệt đàng hoàng, nghiêm hạo tường sẽ không nỡ, hoàn toàn không nỡ rời xa người kia. hai người rõ ràng là bạn thân nhất, từng cùng nhau cười đùa vui vẻ, cùng nhau tập luyện miệt mài và cùng vượt qua biết bao gian khổ. vậy mà giờ đây phải dứt áo ra đi, thực tại đó khiến tâm can cậu đau khổ vô cùng.

sau khi rời đi, nghiêm hạo tường mới cay đắng nhận ra, cho dù bản thân ở môi trường mới có thêm bao nhiêu huynh đệ tốt đi chăng nữa, lòng cậu vẫn luôn hướng về và mong nhớ cậu ấy. đó chính là một tri kỷ duy nhất, giống như cách người lớn vẫn thường hay nói chăng? cậu đã phải cố gắng dằn vặt bản thân, ép buộc mình không được liên lạc với tuấn lâm vì sợ. cậu sợ rằng chỉ cần nghe thấy một chút tin tức, bản thân sẽ lại mềm lòng mà tìm đường quay về.

thời gian trôi qua, cậu đã kết thúc hợp đồng với nguyên tế. ngoài mặt, người hâm mộ cứ tưởng cậu không xuất hiện trên truyền thông là vì đang tập trung chuẩn bị ôn thi trung khảo, nhưng vấn đề thật sự đằng sau là cổ họng của cậu đang gặp rắc rối lớn, nó chẳng khỏe cho lắm để có thể hát ca. vốn tưởng mọi chuyện cứ thế bình lặng trôi đi, nào ngờ gần một năm sau, cậu bỗng chốc nhận được lời mời từ thời đại phong tuấn để tham gia vào show sống còn đài phong lột xác chiến. nhóm tyt mới debut chưa được bao lâu, bây giờ lại phải đối mặt với cục diện tan rã sao? những người tham gia lần này đều là những thành viên cũ của tyt ngoại trừ diêu cảnh nguyên, còn có cả trương chân nguyên, và đặc biệt nhất là còn có cậu ấy – hạ tuấn lâm.

cậu quyết định lập tức đồng ý tham gia, bởi vì sâu trong lòng cậu có chút không cam tâm. cậu đã khổ công rèn luyện miệt mài từ khi còn bé tí cho đến tận bây giờ, mơ ước lớn nhất cuộc đời cậu vẫn là được đứng dưới ánh đèn sân khấu. và hơn cả, cậu cũng muốn được gặp lại mọi người, muốn được một lần nữa trở về bên cạnh cậu ấy.

"ba mẹ, lần này con muốn tham gia show sống còn của thời đại phong tuấn."

nghiêm hạo tường đang ngồi đối diện với nhị vị phụ huynh. cậu nghiêm túc thẳng lưng mà nói chuyện, phong thái chững chạc như một người trưởng thành thực sự.

"con chẳng cần cổ họng của mình nữa sao?" nghiêm mẫu lo lắng hỏi. đứa con trai này của bà từ nhỏ đã có tính cách như vậy, nếu đã thích cái gì thì quyết tâm phải làm cho bằng được, có mười con trâu cũng kéo không lại nổi.

"con không cam tâm ba mẹ à, ước mơ của con là được đứng trên sân khấu."

"nhưng công ty đó, năm ấy con rời đi họ còn chơi xấu con, đóng băng phong tỏa không cho công ty nào nhận con nữa kìa." mẹ hạo tường tiếp tục thở dài nói. hạo tường khựng lại một chút, chẳng ngờ mẹ lại nhớ rõ chuyện cũ đến thế.

cậu khẽ lắc đầu đáp: "con nghĩ cũng chẳng sao, dù gì năm xưa con cũng được họ bỏ tiền ra đào tạo. đến cuối cùng con lại đi đầu quân cho công ty khác, họ tức giận cũng là lẽ phải thôi. với cả, con cũng nhớ những người bạn ở công ty đó lắm. lần này, họ cũng đều tham gia. đây là cơ hội cuối cùng của con, nếu con chiến thắng thì sẽ được debut. còn không thì coi như con trở về thăm lại bạn cũ, có được không mẹ?"

"nếu con thất bại thì sao?" ba của hạo tường nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới nghiêm nghị lên tiếng hỏi. thật ra ông cũng đã tự mình tìm hiểu qua một chút thông tin về chương trình.

"con sẽ theo ý ba mẹ sang canada định cư, hoàn toàn không liên quan đến showbiz nữa."

nhìn sự kiên định trong mắt con trai, ba cậu buông một tiếng thở dài rồi gật đầu đồng ý: "thôi được rồi, dù gì con cũng đã lớn, ba mẹ không thể quản con mãi được. cũng đã đến lúc con tự đưa ra quyết định cho tương lai của bản thân."

"dù con làm gì, ba mẹ vẫn sẽ luôn là hậu phương vững chắc ủng hộ con." mẹ hạo tường bước đến nhẹ nhàng xoa đầu con trai. quả thật, con trai họ đã lớn thật rồi. à không, phải là thằng bé đã trưởng thành từ rất sớm, sớm hơn nhiều so với lứa tuổi của mình.

ngày xuất ngoại để trở lại công ty cuối cùng cũng đã đến, nghiêm hạo tường cảm thấy lồng ngực mình hồi hộp đến lạ kỳ. cậu tự hỏi liệu người kia khi gặp lại mình thì sẽ có phản ứng ra sao? sẽ tha thứ cho mình chứ? dù sao thì trường quay cũng có camera ghi hình, trước ống kính chắc cậu ấy cũng không làm mọi chuyện quá khó xử đâu. cậu chỉ lo sợ những lúc off cam, hai người đối diện nhau chẳng biết phải nói chuyện thế nào.

ngồi trong phòng chờ lúc này, sáu người mang sáu tâm trạng hoàn toàn khác nhau khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. bốn người của tyt kể từ hôm nhận được thông báo nhóm chính thức tan rã thì hai đứa nhóc á hiên và diệu văn đã khóc một trận ròng rã, đến hôm nay đã qua mấy ngày nên trông hai đứa có vẻ mệt mỏi. còn hai anh cả có vẻ vẫn ổn định hơn, đặc biệt là đinh trình hâm, anh cũng chẳng còn cách nào khác khi đã quá quen với những việc hợp tan nghiệt ngã như thế này, chỉ thấy tội nghiệp cho các em nhỏ.

trương chân nguyên thì vẫn giữ tâm trạng bối rối không biết làm sao cho phải. khi ai nấy đều đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ của bản thân và phòng chọn chìm vào im lặng, thì staff bỗng nhiên lên tiếng thông báo:
"đội hình chúng ta còn thiếu một người nữa, chút nữa cậu ấy tới các em nhớ đón tiếp cậu ấy nhé."

nghe đến đây, tim hạo tường đập lệch một nhịp. là cậu ấy, người mà cậu hằng trông đợi, người cậu muốn gặp nhất.

cuối cùng sau năm phút chờ đợi, cánh cửa phòng chờ kia đã có người vặn chốt mở ra. đó là một người mà nghiêm hạo tường ngày đêm mong nhớ, lần này cậu chấp nhận trở về phần lớn lý do cũng là vì người kia, người tri kỷ khó quên nhất đời.

người kia vừa bước vào, nhìn thấy nghiêm hạo tường đang ngồi đó thì trên mặt liền thoáng qua một tia bất ngờ. nhưng ngay sau đó, cậu ấy chỉ thốt lên một tiếng "wow", vỗ tay vài cái lấy lệ rồi liền đóng sầm cửa lại. có lẽ trong mắt khán giả khi xem chương trình, đây chỉ là một hành động trêu đùa tinh nghịch giữa những người bạn, nhưng không, hạo tường cảm nhận rất rõ, có vẻ người kia thực sự là không muốn có sự hiện diện của cậu ở đây.

tâm tư hạo tường rối bời thành một mảnh. một lát sau, người kia mới mở cửa lần nữa, chần chừ đứng ở lối vào cho đến khi mọi người lên tiếng kêu vào thì mới chịu bước vào. từ đầu đến cuối buổi ghi hình, nghiêm hạo tường vẫn không hề chuyển dời ánh mắt, cậu cứ nhìn chăm chằm về phía đối diện với một tia hi vọng rằng người kia sẽ chú ý tới mình. thế nhưng, tuấn lâm lại hoàn toàn ngó lơ cậu, cậu ấy bám níu lấy đinh trình hâm không rời. người bạn thân nhất của cậu, bây giờ thậm chí chẳng buồn xem cậu là bạn nữa rồi.

hạo tường đã cố gắng bắt chuyện nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, cậu hoàn toàn bị tuấn lâm cho ăn bơ. tưởng chừng như mọi chuyện đã đi vào tuyệt vọng, thì cuối cùng người kia cũng chịu nhìn đến cậu nhưng lại lạnh lùng hỏi một câu: "cậu là ai?". câu chất vấn ấy khiến nghiêm hạo tường tưởng chừng như nghẹt thở, cảm giác tim đau nhói lên đến mức suýt chút nữa không thể thốt ra thành lời.

rồi những lời khẳng định "không thân, không quen" thốt ra từ miệng cậu ấy, thực sự đau đớn đến thấu tâm can.

bầu không khí ngượng ngùng dồn nén cuối cùng cũng được staff giải cứu bằng lời thông báo các thành viên đi lấy hành lý để chuẩn bị ra sân bay.

nghiêm hạo tường chủ động đi ra trước cửa đứng đợi hạ tuấn lâm. quả nhiên tình huống diễn ra đúng như những gì cậu đã tưởng tượng, cậu ấy chính là không muốn tha thứ cho cậu.

nhưng không sao cả, cậu hiểu bản thân là người làm sai trước, cậu xứng đáng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, chẳng sao hết.

nhân lúc hạ tuấn lâm đang đứng một mình và không có ống kính máy quay, nghiêm hạo tường lập tức bước tới để nói chuyện. đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng từ tận đáy tim cậu, có điều cậu vốn không phải là người khéo ăn khéo nói, chẳng biết mở lời thế này đã đúng chưa:
"tớ xin lỗi vì những gì đã qua."

"lúc đấy rời đi, là vì tớ chưa hiểu chuyện. tớ cũng không dám tạm biệt cậu vì sợ bản thân sẽ không dứt khoát được mà quay lại."

"xin lỗi cậu rất nhiều."

hạ tuấn lâm đứng yên lặng nghe hết, nhưng cậu ấy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười trừ một cái rồi dửng dưng đáp: "bỏ đi, tất cả đều đã qua rồi." nói đoạn, cậu ấy liền lướt qua người cậu để đi tiếp.

nhìn bóng dáng hạ tuấn lâm dần khuất xa phía cuối hành lang, nghiêm hạo tường chỉ biết đứng chết trân tại chỗ, khẽ thì thầm vào khoảng không: "cậu như vậy, tớ thật sự rất buồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co