Chương 2
Đêm khuya, mưa lớn.
Nước mưa gõ lên buồng xe, một chiếc xe ngựa cô độc chạy thẳng giữa màn đêm.
Xa phu vung roi ngựa lau nước mưa trên mặt, mặc dù mặc áo choàng nhưng giữa cơn mưa lớn này vẫn chẳng thể ngăn được từng giọt nước mưa trút xuống tầm tã. Hắn mắng một tiếng
"Mưa lớn quá, đúng là gặp quỷ"
Sau đó hắn đột nhiên ghìm cương ngựa, bởi vì trước mặt hắn hình như có quỷ đang đứng thật. Một bộ áo màu đen dài, đội mũ trùm lớn, thân hình cực kỳ cường tráng, tay cầm một thanh kiếm khổng lồ, nước mưa gõ lên thân kiếm tỏa sáng lấp lánh.
"Ai?"
Xa phu nổi giận gầm lên một tiếng. Người cầm kiếm không nói gì, chỉ bước từng bước một về phía trước. Xa phu nhíu mày, đặt tay lên môi huýt sáo vang dội nhưng không ai đáp lời hắn. Hắn kinh ngạc, cánh tay cầm roi ngựa run run, cúi đầu nhìn xuống lại phát hiện không ngờ nước mưa trên mặt đất lại có màu đỏ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện phía xa loáng thoáng vài bóng người đang nằm.
Tuy trong đêm tối không thấy rõ gương mặt đối phương nhưng người đánh xe có thể cảm nhận được giờ phút này dường như đối phương đang cười lạnh.
Người đánh xe âm thầm kinh hãi, một mình giết chết nhiều cao thủ hộ tống như vậy, chẳng lẽ kẻ này là quỷ thật à? Hắn không kịp nghĩ nhiều, vung roi ngựa về phía người cầm kiếm. Đúng lúc này người nọ đột nhiên nhảy lên, tung người một cái đã đứng bên cạnh người đánh xe.
Nước mưa chảy dọc thân kiếm xuống tạo thành một vệt màu đỏ.
Đầu người đánh xe rơi xuống đất, gương mặt vẫn mang vẻ kinh hãi trong thời khắc cuối cùng.
Người cầm kiếm cắm kiếm lên tấm ván gỗ của xe ngựa, chiếc xe không còn người khống chế lao như điên về phía trước.
"Ngươi là ai?"
Người trong xe ngựa cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói còn rất trẻ
"Người tới lấy mạng ngươi."
Người cầm kiếm giọng nói trầm trầm, mang theo vẻ uy nghiêm. Người trong xe ngựa im lặng, đột nhiên một cây gậy gỗ xuyên qua tấm màn che, đánh về phía người cầm kiếm, trên gậy vang lên tiếng xé gió, uy thế vô thượng. Người cầm kiếm nhấc thanh kiếm lớn lên, đột nhiên vung về phía cây côn, khí thế của chiêu kiếm này đánh tan toàn bộ buồng xe.
Người trong xe ngựa đột nhiên lui lại phía sau, đứng trong cơn mưa, nước mưa nhanh chóng thấm đẫm vạt áo của hắn. Hắn cầm trường côn ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt trẻ tuổi trắng trẻo tuấn tú, tư thái như người trời.
"Nghe nói ngươi còn trẻ tuổi mà gần như bước vào cảnh giới Tiêu Dao Thiên Cảnh, xem ra là thật. Chết thế này thì đáng tiếc quá."
Người cầm kiếm khiêng thanh kiếm lớn lên vai, nước mưa chảy xuống, gõ lên áo choàng của hắn. Công tử thiếu niên mặc áo xanh không nói một lời, chỉ nắm chặt cây côn trong tay, cuốn lên một loạt nước mưa, đột nhiên nhảy tới xuất côn đánh lên mũ trùm của người cầm kiếm.
Mũ trùm lập tức rách tan, để lộ một gương mặt phủ đầy vết kiếm, người nọ cười lớn khiến dung mạo tàn nhẫn như lệ quỷ. Tay phải hắn nâng kiếm chặn trường côn của thiếu niên, tay trái vươn ra bóp lấy yết hầu thiếu niên, một luồng chân khí lập tức truyền vào cơ thể cậu.
Gương mặt thiếu niên hiện lên sắc tím, trán nổi gân xanh, thần sắc đau đớn, trường côn trong tay buông thõng xuống. Người cầm kiếm giơ thanh kiếm lớn, như chuẩn bị chém đầu hắn
"Sở Hà!"
Tiêu Nhược Phong la lên, hắn bây giờ chỉ là một cô hồn dã quỷ không có cách nào cứu được Hoàng nhi của mình. Lúc Tiêu Nhược Phong đang tuyệt vọng không biết nên làm sao, bỗng một thanh trường côn xuyên qua màn mưa đánh thẳng về phía người cầm kiếm. Thế nhưng thanh côn này tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm
"Cơ Đường chủ"
Tiêu Nhược Phong thở phào, người cầm kiếm đành buông thiếu niên trong tay ra, đột nhiên xoay người vung thanh kiếm lớn đỡ lấy cây trường côn.
Một côn một kiếm giao đấu giữa đêm mưa.
Còn thiếu niên kia nằm trên mặt đất, làn nước mưa lạnh lẽo trút xuống người hắn, hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt càng lúc càng đau đớn, dường như sẽ chết đi ngay tức khắc
"Sở Hà!"
"Sư....phụ"
"Cố lên, để ta chữa thương cho con"
Cơ Nhược Phong sau khi đẩy lùi Nhan Chiến Thiên liền chạy tới xem Tiêu Sở Hà như thế nào, nhìn sắc mặt đồ đệ trắng bệch, không ngừng nhăn mặt do đau đớn. Hắn dìu Tiêu Sở Hà ngồi dậy, vận công trị thương cho đồ đệ. Tiêu Nhược Phong đứng ở một bên nhìn hai người, tại sao lại thành ra như thế này? Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong đã có dấu hiệu mệt mỏi, đột nhiên hắn quát lớn
"AI?"
Một người trùm áo choàng đen, đeo mặt nạ bước ra. Cơ Nhược Phong để Tiêu Sở Hà ngồi dựa vào gốc cây. Lại rút ra Vô Cực Côn lần nữa, hắn hiện tại đã hao sức do phải đánh với Nhan Chiến Thiên và chữa thương cho Tiêu Sở Hà bây giờ người mang mặt nạ thân mang sát khí rõ ràng đang nhắm vào bọn họ lại không phải kẻ tầm thường. Nhưng vậy thì sao? Bằng mọi giá phải đưa được Tiêu Sở Hà đi khỏi đây. Không cần nói câu nào hai người bắt đầu giao chiến, Tiêu Nhược Phong nhìn trận đấu của hai người mà cảm khái
"Ta luôn biết Cơ Đường chủ không phải hạng tầm thường nhưng chưa bao giờ thấy hắn đánh hết sức nên cũng chẳng biết hắn đã ở cảnh giới nào"
Quả thật, Cơ Nhược Phong chưa từng thể hiện thực lực thật của mình. Năm xưa lúc cản Diệp Đỉnh Chi, hắn cũng chỉ đánh cho có lệ bây giờ cũng là như vậy. Việc đẩy lùi Nhan Chiến Thiên không cần phải nói, nhưng kẻ mang mặt kia mạnh hơn Nhan Chiến Thiên. Dù hôm nay có đẩy lùi được kẻ mang mặt nạ kia thì Cơ Nhược Phong chắc chắn cũng phải chịu thương nhưng Tiêu Nhược Phong hiểu rõ người này, hắn tuyệt đối không để một mình bản thân chịu thiệt
"Nội công này...."
Cơ Nhược Phong cúi người nôn ra máu, cả người hắn thật sự đau đớn không chịu nổi, như cơ thể đã nát bét vậy. Ngẩng đầu nhìn kẻ kia cũng đang trọng thương, chắc chắn với tình trạng đó thì chết sớm thôi. À....có khi Cơ Nhược Phong cũng đi chung luôn, hắn đã trúng mười sáu chưởng của kẻ kia, Tiêu Sở Hà cũng trúng một chưởng rồi. Kẻ kia biết không thể đạt được mục đích nên nhanh chóng rời đi, còn lại hai sư đồ, Cơ Nhược Phong cả người run rẩy do đau đớn cõng Tiêu Sở Hà trên lưng biến mất trong màn đêm
"Cơ Đường chủ, đa tạ ngươi"
Tiêu Nhược Phong nói xong câu đó liền đi theo kẻ mang mặt nạ kia, hắn phải biết được chính xác kẻ kia là ai mặc dù trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Quả nhiên tên đó đi vào Hoàng lăng, Tiêu Nhược Phong không cần đi theo thêm nữa, người có võ công ở cảnh giới đó chỉ có thể Đại giám đời trước Trọc Thanh. Hắn siết chặt tay lại, một thái giám mà dám mơ ước tới quyền lực? Đúng là sống lâu....à không đúng, sống trên đời thì cái gì cũng có thể thấy....ơ nhưng hắn chết rồi mà? Thôi bỏ qua, bỏ qua, Tiêu Nhược Phong lắc đầu rời đi
"Năm Minh Đức thứ 16
Vụ án Lang Gia Vương mưu phản
Do ta...xử sai
Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong vì nước vì dân, tận tâm tận lực lại bị kẻ gian hãm hại thê thảm. Nay kẻ gian đã đền tội. Án cũ được minh oan, ban thụy hiệu, vào lại Thái miếu, hương hỏa mười năm cháy mãi không ngừng.
Con trai là Tiêu Lăng Trần thừa kế tước vị Lang Gia Vương, ban chức Tuyên Võ tướng quân được triệu tập quân Lang Gia cũ, nằm ngoài ba quân trực thuộc đế vương.
Ta tin lời gièm pha, giết nhầm ái đệ, hổ thẹn vô cùng. Cứ cách ba ngày sẽ đến Thái miếu dâng hương, đến chết mới thôi."
Năm Minh Đức thứ hai mươi hai, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà lật lại vụ án Lang Gia Vương mưu phản, Minh Đức Đế thừa nhận xử sai, hạ chiếu nhận tội. Khôi phục thanh danh cho Lang Gia Vương
Tiêu Nhược Phong ngồi trên đài cao nhìn Hoàng nhi trả lại trong sạch cho mình, lại nhìn con trai của mình. Thật tốt, đứa nào cũng lớn cả rồi, đều có bản lĩnh nhưng đừng cứ mở miệng "ta không có tiền" thì sẽ rất uy phong. Một loạt những chuyện khác Tiêu Nhược Phong đều dõi theo, nhưng khi thấy Tiêu Sắt chê kiếm của tổ tiên truyền lại thì hắn chỉ lắc đầu bật cười, nhìn Vô Cực Côn suốt ngày kè kè bên hông được bao bọc cẩn thận là biết ai bị thất sủng rồi. Tội nghiệp Thiên Trảm, nó đã gây ra tội nghiệp gì mà bị ghét bỏ tới mức đó? À, nhìn nó không trang nhã
"Tội nghiệp"
Tiêu Nhược Phong nhìn Tiêu Sắt và những người khác thúc ngựa phi ra khỏi thành Thiên Khải, nếu năm xưa hắn cũng thúc ngựa chạy theo các sư huynh thì sao đây? Chắc là có rất nhiều việc sẽ thay đổi, nhưng bây giờ đã quá muộn màng để nghĩ tới điều đó
"Thật tốt nếu bây giờ ta có thể gặp được ngươi Cơ Đường chủ, có thể gặp ngươi một lần rồi đi cũng không tệ lắm. Nhưng có lẽ không được rồi"
Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn cơ thể đang dần trong suốt, hắn quay lại nhìn về phía hoàng lăng. Có lẽ hắn nên đi gặp ca ca một lần....Nghĩ là làm, Tiêu Nhược Phong thong thả chậm rãi từng bước đi tới hoàng lăng. Hắn không biết vì sao lại đến gặp ca ca nữa, chỉ là đột nhiên muốn gặp mà thôi. Đến cuối đường thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng, Tiêu Nhược Phong dừng bước chân lại đứng đối diện với người kia
"Ca...."
"Đệ vẫn gọi ta là ca sao?"
"Chúng ta là huynh đệ ruột thịt"
"Huynh đệ ruột thịt?"
"Phải"
Tiêu Nhược Cẩn bật cười tự giễu, ngày hắn ngồi lên ngai vàng thì chẳng còn huynh đệ ruột thịt nữa rồi, chỉ còn hoàng đế và thần tử. Tiêu Nhược Phong cũng cảm thấy như vậy, tuy chưa từng oán trách nhưng hắn có thất vọng với ca ca là thật, trước khi Tâm Kiếm cắt ngang qua cổ thì hắn đã thật sự cảm thấy rất tổn thương, hai từ "ca ca" lúc đó giống như là muốn mang theo hết nổi uất ức toát ra ngoài vậy. Tiêu Nhược Cẩn mở miệng
"Đối với ta câu đó thật sự rất mỉa mai, làm gì có người ca ca nào hại chết đệ đệ của mình chứ"
"Cái đó là đệ nguyện ý chết, huynh nguyện ý kết tội"
"Thôi bỏ đi, chết cũng đã chết rồi. Giờ tranh cãi để làm gì chứ, ta không biết khi gặp lại mẫu phi dưới kia thì người có mắng ta vì đã không giữ lời hứa bảo vệ cho đệ không nữa...."
Mẫu phi mất khi Tiêu Nhược Phong còn quá nhỏ nên thành ra hắn cũng không có kí ức gì về bà, nhưng Tiêu Nhược Cẩn thì có rất nhiều, hắn rất hay kể cho Tiêu Nhược Phong nghe mẫu phi của bọn họ xinh đẹp, dịu dàng như thế nào. Cũng hay nói là mẫu phi bảo hắn phải chăm sóc, bảo vệ cho Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong khẽ cúi đầu, bàn tay bị tay áo che mất khẽ siết chặt
"Huynh đã chăm sóc và bảo vệ cho đệ rất tốt, đã làm tròn trách nhiệm của một người ca ca rồi. Mẫu phi sẽ không nói gì, có khi còn khen huynh nữa"
"Ta đã ngó lơ, để mặc Vĩnh nhi hãm hại đệ"
"Chỉ là vài cái bánh và ly trà....ừm, và thêm vài mớ rắc rối. Không có gì quá lớn lao"
"Nhược Phong, kiếp sau đừng làm đệ đệ của ta nữa"
"Ý là huynh ghét đệ đúng không?"
"Không có, chỉ là thấy đệ làm đệ đệ của ta là một thiệt thòi. Nếu là người khác làm ca ca, ví dụ như các sư huynh của đệ thì sẽ tốt hơn t-"
"Cái tên hoàng đế chết bầm này"
"Đ-đệ mắng ta?"
Tiêu Nhược Cẩn nghe lời mắng của Tiêu Nhược Phong mà ngơ ra, hắn chưa từng nghĩ có một ngày đệ đệ ngoan ngoãn của hắn sẽ mắng hắn nhưng hắn không thấy đau lòng, chỉ muốn hỏi là ai đã làm hư đệ đệ mình thế này. Tiêu Nhược Phong mặc kệ Tiêu Nhược Cẩn đang thầm hỏi thăm những người mà hắn nghĩ đã làm hư đệ đệ, hắn túm lấy cổ áo Tiêu Nhược Cẩn sau đó hét vào mặt tên ca ca này
"Huynh vừa mới nói cái gì cơ? Ta thiệt thòi khi làm đệ đệ của huynh? Thiệt thòi chỗ nào hả? Ăn mặc đều là huynh lo, còn là toàn những thứ đắt tiền, dạy dỗ ta nên người cũng là huynh, ý chí muốn phấn đấu đạt được danh lợi cũng là vì muốn giúp huynh. Những thứ ta làm là ta tự nguyện chứ huynh có bao giờ dùng cái miệng của huynh nói là cần ta đâu, toàn là đuổi ta đi chỗ khác chơi không thôi! Cái đồ ca ca chết bầm!"
Tiêu Nhược Phong tức quá mà, hắn cứ tưởng sau nhiều chuyện mình làm như vậy thì ít nhất ca ca của hắn cũng sẽ nói là kiếp sau muốn hắn tiếp tục làm đệ đệ của mình, vậy mà cái gì cơ? Dám nói không cần hắn, còn kêu các sư huynh của hắn làm ca ca của hắn sẽ tốt hơn? Sao không kêu sư phụ là cha của hắn luôn đi? Tiêu Nhược Cẩn lần đầu bị ai đó hét vào mặt, hừm, đúng là một trải nghiệm đáng nhớ. Hắn được Tiêu Nhược Phong thả cổ áo ra liền lảo đảo, sau một lát mới đứng vững
"Nhược Phong à, ta nói như vậy cũng vì muốn tốt cho đệ"
"Tốt cái gì mà tốt! Im đi!"
"Đệ hỗn láo như vậy từ bao giờ vậy?"
"Chết cũng chết rồi, chẳng lẽ giờ ta còn sợ huynh sao?"
"...."
"Tóm lại, dù có kiếp sau ta cũng sẽ làm đệ đệ của huynh. Kiếp sau nữa cũng vậy, huynh không đuổi ta đi được đâu!"
"Đừng có bướng như vậy, làm đệ đệ của ta có gì tốt đâu"
"Ta thấy tốt là được, người khác thấy như thế nào thì kệ bọn họ. Trong mắt ta thì huynh là nhất đó"
"Ta rất vui khi nghe đệ nói vậy nhưng ta thật sự không tốt tới vậy đâu...."
"Có cần ta kể ra những điểm tốt của huynh không?"
"Nếu đệ muốn"
"Huynh là một ca ca tốt, huynh đã nuôi dưỡng đệ và Nguyệt Ly nên người, nếu không có huynh thì hai bọn đệ sẽ chết trong cái hoàng cung lạnh lẽo kia bất cứ lúc nào. Huynh là một phu quân tốt, dù Dịch Văn Quân có làm chuyện tày trời như vậy mà huynh vẫn chấp nhận bỏ qua cho nàng ta thì chứng tỏ huynh đã quá tốt rồi, đối với tẩu tẩu và những thê thiếp khác cũng vậy. Huynh là một người cha tốt, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng tài giỏi, dù có vài đứa đi sai đường thì cũng tài giỏi chứ không phải hạng vô dụng. Huynh là một vị vua tốt, quốc thái, dân an, thịnh vượng vô cùng. Làm ca ca, làm phu quân, làm cha, làm vua đều tốt thì tại sao huynh tự nghĩ mình tệ?"
"Cái đó thì...."
"Ta nói rồi đấy, huynh không có tệ!"
"Chuyện của đệ làm ta thấy mình rất tệ"
"Huynh thôi đi có được không? Không chết vì nhận tội mưu phản thì một khoảng thời gian nữa ta cũng lăn đùng ra chết vì bệnh thôi!"
"Nhưng ta đã không tin đệ...."
"Cái lão già này! Lớn tuổi rồi nên đa sầu đa cảm vậy hả? Coi chừng ta cầu xin Diêm Vương cho ta thành ca ca của huynh rồi suốt ngày đè đầu huynh ra đánh bây giờ!"
"Ta chỉ lớn hơn đệ mấy tuổi, không tới mức gọi là lão già đâu"
Tiêu Nhược Cẩn dường như chỉ quan tâm tới chuyện đệ đệ nói mình là lão già chứ không quan tâm tới câu sau của Tiêu Nhược Phong, hắn nhìn đệ đệ bình thường ổn trọng, điềm tĩnh bây giờ lại đang phát hỏa với mình
"Nhược Phong, có thể gặp lại đệ như vầy làm ta rất vui"
"Huynh vui mà huynh chọc tức ta là sao?"
"Ta nói bình thường mà, do đệ tự nhiên phát hỏa đó chứ"
"Thử là ai khác xem nãy giờ có cho huynh đi đầu thai luôn rồi hay không"
"Vậy ta nên thấy may mắn vì Nhược Phong là đệ đệ của ta rồi"
"Cái đó thì tùy huynh, riêng đệ thì thấy may mắn khi có huynh là ca ca"
"Hai chúng ta đang tan biến dần"
"Cuối cùng cũng đến lúc đi rồi"
Tiêu Nhược Phong nhìn bàn tay đang dần trong suốt của mình, không biết suy nghĩ gì cuối cùng cùng với Tiêu Nhược Cẩn tan biến hoàn toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co