Chương 23
"Nhược Phong đã về chưa?"
"Bẩm vương gia, vẫn chưa ạ"
"Chắc đệ ấy tới học đường rồi"
"Không có thưa vương gia, lúc nãy Chước Mặc công tử có ghé qua đây hỏi nô tài là cữu điện hạ sao vẫn chưa tới học đường. Lúc đó đã là giờ Tỵ"
Tiêu Nhược Cẩn nghi hoặc, không về phủ, cũng không tới học đường, vậy là vẫn đang ở Lang Gia phủ. Nhưng đệ đệ của hắn đâu có bao giờ không báo trước một tiếng, Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm suy nghĩ sau cùng bảo quản gia đi chuẩn bị xe ngựa
....
Tiêu Nhược Phong mơ màng tỉnh dậy, đầu hắn đau suốt cả đêm qua, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc. Tiêu Nhược Phong mệt mỏi ngồi dậy, hắn chạm vào trán
"Sao lại sốt rồi?"
Tiêu Nhược Phong bất lực với cơ thể yếu ớt của mình, giọng hắn khàn đặc gần như là mất tiếng. Tiêu Nhược Phong lại nằm xuống, mệt mỏi quấn chăn lại. Đương lúc sắp thiếp đi thì nghe tiếng ai đó gõ cửa, Tiêu Nhược Phong mệt mỏi không muốn trả lời nhưng đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói quen thuộc
"Nhược Phong, là ca đây. Đệ đã dậy chưa?"
"Ca ca?"
Tiêu Nhược Phong chậm rãi ngồi dậy, hắn mệt mỏi bước xuống giường ra mở cửa. Cửa được mở ra, Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ ngã nhào vào lòng mình lập tức vươn tay ôm lấy
"Nhược Phong"
"...."
"Mau! Gọi đại phu tới đây!"
Tiêu Nhược Cẩn bế đệ đệ đặt lên giường, chạm vào trán cảm nhận. Tiêu Nhược Phong mặt mày đỏ bừng, mê mang không tỉnh. Tiêu Nhược Cẩn kêu người mang khăn và chậu nước vào, hắn lau đi mồ hôi trên mặt đệ đệ. Giọng đầy lo lắng
"Tại sao dạo gần đây đệ cứ bệnh liên tục vậy...."
Những năm trước Tiêu Nhược Phong chưa hề bệnh nhiều như thế này, năm nay còn có thời gian để tịnh dưỡng cơ thể vậy mà chỉ mới có mấy hôm lại bệnh nữa. Tiêu Nhược Cẩn bất an không thôi, có khi nào hàn tật trong người đệ đệ trở nặng hay không? Nếu vậy thì phải làm sao đây, hắn không thể mất đi Tiêu Nhược Phong được
"Vương gia, đại phu đến rồi"
"Mau! Mau khám cho Nhược Phong"
"Vâng"
Đại phu bắt mạch cho Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Cẩn lo lắng đi qua đi lại. Đặt tay xuống, đại phu thở dài quay lại nhìn Tiêu Nhược Cẩn
"Vương gia, thứ cho ta nói thẳng. Lang Gia Vương điện hạ trước đây đã có hàn tật trong người nhưng những năm qua vẫn chưa từng trở nặng, nhưng năm nay Bắc Ly lạnh hơn mọi năm, hàn tật cũng vì vậy mà trở nặng"
"Nhưng ba tháng qua đệ ấy không bị gì hết, ta đã trông chừng rất kĩ"
"Có lẽ lúc đó vương gia đã cho điện hạ uống thuốc nên thời gian đó hàn tật không trở nặng được"
"Vậy là do ngừng thuốc sao?"
"Đúng vậy, nhưng không thể cứ bắt Lang Gia Vương điện hạ uống thuốc mãi. Cần có một biện pháp khác"
Tiêu Nhược Cẩn thở dài, gật đầu đã hiểu sau đó sai người tiễn đại phu về. Hắn tới ngồi xuống cạnh giường, nhìn Tiêu Nhược Phong sắc mặt tái nhợt làm tâm của hắn nhói lên. Khẽ siết chặt tay, Tiêu Nhược Cẩn ảo não mở miệng
"Đệ nhất định phải khỏe mạnh, ta sẽ tìm mọi cách chữa hết bệnh cho đệ"
....
"Chào buổi trưa các sư huynh"
"Chào đệ, Đông Quân"
"Có chuyện gì mà trông mọi người buồn bã vậy?"
Bách Lý Đông Quân nhìn những sư huynh của mình đang chán nản nằm dài ra bàn, hắn gãi má cũng bước tới ngồi cùng. Chưa kịp ngồi đã bị dành ghế, Lý Trường Sinh ngồi xuống ghế than ngắn thở dài. Cuối cùng không chịu được bầu không khí ảm đạm này nữa, Bách Lý Đông Quân mở miệng hỏi mọi người
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người lại như vậy?"
"Híc....Phong Phong lại bệnh rồi"
"Cái gì?! Tiểu sư huynh bị bệnh rồi? Không được, ta phải chạy tới thăm huynh ấy"
Nói rồi đứng dậy chạy đi thật, nhưng một lát lại chạy về. Lôi Mộng Sát khó hiểu nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn thở hồng hộc hỏi
"Phủ của tiểu sư huynh ở đâu vậy? Đệ không biết đường"
"...."
Lôi Mộng Sát thở dài vẩy tay kêu hắn lại, Bách Lý Đông Quân tới ngồi xuống nằm dài ra bàn thở hổn hển. Liễu Nguyệt dường như lấy lại được một chút tinh thần, phe phẩy quạt
"Được rồi, lên tinh thần lên. Để người ngoài nhìn thấy thì ra thể thống gì nữa"
"Híc....tiểu Thất của ta...."
"Sư phụ, đừng khóc nữa. Mất mặt quá"
"Ta nhớ Nhược Phong, suốt kì thi gặp đệ ấy có bao nhiêu đâu"
"Đúng vậy đó, năm nay đệ ấy bệnh liên tục. Không biết có dự lễ bái sư của Đông Quân không nữa?"
"Đệ không để ý lắm đâu, quan trọng là sức khỏe của tiểu sư huynh"
Trong lúc bọn họ đang chán nản thì ở Cảnh Ngọc phủ, Tiêu Nhược Phong đang nằm trên giường mê man. Tiêu Nhược Cẩn xử lý xong công việc lập tức đi tới xem thử đệ đệ ra sao, từ trưa đến giờ Tiêu Nhược Phong vẫn chưa tỉnh lại làm hắn lo lắng không thôi
"Nước...."
Thấy Tiêu Nhược Phong đã tỉnh, Tiêu Nhược Cẩn khẽ thở phào nhanh chóng lấy nước cho đệ đệ. Tiêu Nhược Phong được ca ca đỡ ngồi dậy, hắn chậm chạp uống nước. Tiêu Nhược Cẩn lại đỡ người nằm xuống, lấy khăn khác đắp lên cho đệ đệ
"Ca...."
"Sao vậy?"
"Đau đầu...."
Tiêu Nhược Cẩn khẽ cười, rất hiếm khi Tiêu Nhược Phong mới chịu lộ ra vẻ yếu đuối, cũng có một chút trẻ con với hắn như vầy. Tiêu Nhược Cẩn xoa hai bên thái dương cho đệ đệ, Tiêu Nhược Phong mơ màng nhìn ra ngoài trời. Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên cũng để ý, hắn trả lời trước khi Tiêu Nhược Phong kịp hỏi
"Cuối giờ Ngọ rồi. Ta đã nói cho Chước Mặc công tử biết đệ bị bệnh. Đệ bệnh như vầy chắc ngày mai không tham gia lễ bái sư được, ta sẽ nói với bọn họ một tiếng trước"
"Ca...."
"Không được năn nỉ, ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh"
"Không phải....đệ muốn nói....là đệ hơi đói...."
"Để ta kêu Lâm An mang cháo và thuốc đến"
"Ừm...."
Tiêu Nhược Phong cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào, đầu hắn đau như bị búa gõ liên tục vào vậy. Tiêu Nhược Cẩn thấy đệ đệ cau mày khó chịu chỉ có thể giúp hắn xoa bóp một chút, khi Lâm An mang cháo và thuốc đến, Tiêu Nhược Phong được ca ca đỡ ngồi dậy. Hắn cũng không cậy mạnh như mọi khi để Tiêu Nhược Cẩn đút cháo cho mình
"Ngày mai ta sẽ vào cung xin phép phụ hoàng cho đệ dưỡng bệnh thêm một thời gian"
"Ca, đệ....khụ....ổn mà"
"Ổn chỗ nào? Nếu ta không tới phủ tìm đệ thì bây giờ có khi đang đưa tang cho đệ rồi"
"Khụ....khụ..."
"Thuốc đắng dã tật, mau uống hết đi"
Uống thuốc xong, Tiêu Nhược Cẩn để Tiêu Nhược Phong ngồi nghỉ một lát mới đỡ hắn nằm xuống giường. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, chỉ một lúc sau Tiêu Nhược Phong đã ngủ say. Tiêu Nhược Cẩn khẽ thở dài bước ra ngoài, bắt gặp Hồ Thác Dương đang đứng ở ngoài chờ mình. Nàng lo lắng hỏi
"Nhược Phong có sao không?"
"Đã đỡ sốt, nhưng đại phu đã nói không thể cứ tiếp tục uống thuốc. Cần một biện pháp hiệu quả hơn"
"Hay là chàng và ta tới học đường hỏi Lý tiên sinh thử xem?"
"Cũng được, Lâm An, chăm sóc Nhược Phong cẩn thận"
"Vâng, vương gia cứ yên tâm"
Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương lên xe ngựa đi tới học đường, nàng thấy phu quân có vẻ rất lo lắng, nhẹ nhàng đặt tay hắn vào lòng bàn tay của mình trấn an
"Không sao đâu, chàng đừng quá lo lắng"
"Ừm...."
Tới học đường, Tiêu Nhược Cẩn đỡ Hồ Thác Dương xuống xe, hai người bước vào trong. Lý Trường Sinh đang nằm dài ra bàn, dường như cảm nhận được hai người họ tới nên nhanh chóng bật dậy sẵn tiện đá mấy nhóc gà con chán bản kia một cái để tụi nó lên tinh thần. Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương theo chỉ dẫn của đệ tử đi tới sân viện, mấy người Lôi Mộng Sát thấy là hai người tới lập tức đứng dậy thi lễ chào hỏi
"Tiểu vương gia và tiểu vương phi tới tìm ta sao?"
"Đúng vậy, Lý tiên sinh, ngài có cách nào chữa bệnh cho Nhược Phong không? Đại phu bảo cứ tiếp tục uống thuốc cũng không được"
"A? Ta đã đưa cho nó cuốn công pháp giúp luyện nội lực chí dương để chữa bệnh rồi mà"
"Có đưa sao? Nhược Phong không nói gì với ta hết"
"Ta mới đưa vào ngày hôm kia mà"
"...."
Tiêu Nhược Cẩn mệt mỏi xoa mi tâm, vậy là Tiêu Nhược Phong chưa luyện. Lý Trường Sinh và mọi người đồng loạt trợn mắt, lần đầu tiên thấy ai đó cứng đầu, lì lợm tới vậy. Cáo từ Lý Trường Sinh và những người khác, Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương trở về phủ. Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy đã là buổi tối, hắn chớp mắt nhìn xung quanh, chống tay ngồi dậy
"Chủ tử, ngài dậy rồi sao?"
"Lâm An, nước"
"A, ngài đợi chút"
Cổ họng Tiêu Nhược Phong đau rát không thôi, hắn cầm lấy ly uống một hơi. Lâm An vội kêu người xuống nhà bếp mang cháo và thuốc đến, Tiêu Nhược Phong nhìn ra ngoài thấy trăng đã lên cao
"Ta đã ngủ rất lâu sao?"
"Vâng, vương gia ngủ được hơn bốn canh giờ rồi"
"Lâu như vậy? Ca ca ta đâu?"
"Vương gia, ngài nên cho Cảnh Ngọc Vương một lời giải thích"
"Giải thích? Lại chuyện gì nữa?"
Tiêu Nhược Phong khó hiểu, hắn hình như vẫn chưa làm gì có lỗi cơ mà, sao Lâm An lại kêu hắn đi giải thích với ca ca. Lâm An chần chừ một lát, sau đó mới kể rõ đầu đuôi ngọn ngành cho Tiêu Nhược Phong. Hắn nghe xong chỉ muốn nằm xuống ngủ thêm thôi
"Ta là chưa kịp luyện, không phải không chịu luyện"
"Thuộc hạ không biết, nói chung Cảnh Ngọc Vương giận lắm. Lúc nãy tới thăm ngài, nói là đợi ngài tỉnh dậy thì sẽ biết tay ngài ấy"
"...."
Tiêu Nhược Phong vô thức sờ lên cổ mình, sắc mặt có chút không nói nên lời nhìn ra ngoài cửa, sau đó giật mình phát hiện Tiêu Nhược Cẩn đã đứng đó từ bao giờ. Tiêu Nhược Phong ước gì bây giờ thuốc phát huy tác dụng ngay làm hắn ngủ thêm một giấc nữa cho rồi....
"Lâm An, ngươi ra ngoài đi"
"Vâng"
"Lâm An...."
"Chủ tử, đừng níu kéo nữa. Không có hạnh phúc đâu"
Lâm An vui sướng khi người gặp họa tung tăng đi ra ngoài, còn rất tri kỉ đóng cửa lại đứng ở ngoài hóng chuyện....khụ, canh chừng. Tiêu Nhược Phong mím môi nhìn ca ca, Tiêu Nhược Cẩn chỉ bình thản ngồi uống trà không nói gì. Cuối cùng không chịu nổi bầu không khí tĩnh lặng này, Tiêu Nhược Phong ho khan một tiếng mở miệng
"Ca, huynh nghe đệ nói"
"Nói đi"
"Sư phụ đúng là đã đưa công pháp cho đệ"
"Ừm?"
"Nhưng đệ đọc có vài chỗ không hiểu nên nhờ một người quen chỉ điểm mấy chỗ đó"
"Ừm, rồi sao nữa?"
"Lúc đệ đã hiểu thì có việc gấp về Lang Gia phủ, sau đó thì như bây giờ. Là đệ chưa kịp luyện chứ không phải không chịu luyện"
"...."
"Đệ nói xong rồi, huynh tin hay không thì tùy. Bây giờ đệ đi ngủ"
"Đệ dỗi ngược lại ta đó à?"
"Đúng vậy đó"
Tiêu Nhược Phong nằm quay mặt vào trong tường, hắn đã nói hết sự thật rồi, nếu ca ca vẫn còn muốn giận thì được thôi, để xem ai dỗ dành ai trước. Tiêu Nhược Cẩn thở dài, sao dạo gần đây đệ đệ của hắn lại có vẻ trẻ con như vầy? Thôi, dù sao cũng là đệ đệ của mình, không được than vãn
"Nhược Phong, đợi đỡ bệnh rồi thì lo luyện công đó"
"...."
"Nhược Phong, đừng giận ca ca nữa"
"...."
Tiêu Nhược Cẩn bước tới ngó thử, phát hiện đệ đệ lại ngủ thì lắc đầu bất lực. Đắp chăn đàng hoàng cho Tiêu Nhược Phong xong, hắn bước ra ngoài nhìn Lâm An đang đứng canh cửa
"Chăm sóc cho đệ ấy cẩn thận"
"Vâng"
"Ngươi nói xem, có phải dạo gần đây Nhược Phong rất kì lạ không?"
"Vâng? Có gì kì lạ đâu ạ, chỉ là hay giận dỗi thôi mà"
"Cái đó chính là điểm kì lạ đó"
"Vương gia, chủ tử đang lớn nên vậy là bình thường"
"Vậy sao?"
"Vâng"
Tiêu Nhược Cẩn cẩn thận suy ngẫm lại, lời Lâm An nói không phải là không có lý. Gật đầu coi như đã hiểu, hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm, khi mặt trời vừa lên thì Tiêu Nhược Phong đã tỉnh dậy, hôm nay hắn đã thấy đỡ hơn rất nhiều, ít nhất cổ họng và đầu đã bớt đau
"Chủ tử, để ta kêu người chuẩn bị nước cho ngài rửa mặt"
"Ừ"
Tiêu Nhược Phong đứng dậy đi rửa mặt, sau đó cầm lấy quyển công pháp trên bàn đọc lại. Hắn vẫn đang phân vân xem rốt cuộc nên nhờ ai giúp mình, Lôi Mộng Sát cũng được nhưng người này nói hơi nhiều, hắn đau đầu. Các sư huynh khác thì không đủ mạnh....Suy đi nghĩ lại cũng chỉ có sư phụ là làm được việc này, Tiêu Nhược Phong quyết định sẽ nhờ sư phụ nhưng còn chưa kịp tới nhờ vả thì Lôi Mộng Sát gửi bồ câu đưa thư bảo Lý Trường Sinh mang Diệp Đỉnh Chi quay lại Nam Quyết rồi quyết định sẽ ở lại đó một thời gian để hàn huyên với bằng hữu cũ
"Sư phụ sao lại đi vào lúc này? Chẳng lẽ phải nhờ Lôi sư huynh thật sao?"
Tiêu Nhược Phong có chút bất đắc dĩ, thật sự phải nhờ tới Lôi Mộng Sát? Hắn thở dài ảo não định chấp nhận số phận nhưng trong đầu đột nhiên nảy ra một cái tên, Tiêu Nhược Phong suy tính xem làm sao dụ dỗ người này chịu làm việc này xong thì vô cùng thoải mái
"Đúng là điềm lành của ta mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co