Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 32

BachNgan140404

"Giơ tay cao lên!"

"...."

"Thẳng lên!"

"Sư phụ, tụi con mỏi tay...."

"Sao lúc hái trụi hoa của ta không thấy mỏi?"

"Có trụi đâu, chỉ là ít đi trông thấy thôi mà"

"Còn cãi? Giơ tay thẳng lên! Dám lén hạ xuống là no đòn"

Bắc Ly bát công tử- những vị công tử tài năng, giỏi giang, những người được giang hồ ca ngợi bây giờ lại đang quỳ xếp thành một hàng theo thứ tự và bị phạt giơ hai tay lên cao....thật đáng buồn. Lôi Mộng Sát không cam chịu hình phạt nên phải dùng miệng lưỡi để lách vụ này thôi, còn làm được hay không thì phải xem ý trời....

"Sư phụ à, đằng nào thì hoa cũng rụng mà"

"Thì?"

"Chẳng phải ngày nào người cũng nghe lời than phiền của đệ tử quét sân à? Bọn con là đang giúp người ta"

"Giúp?"

"Đúng vậy, mỗi ngày cứ rụng một ít làm đệ tử đó phải đi quét sân mấy lần. Bây giờ cho rụng nhiều một thể thì dọn luôn một lần, đỡ tốn công"

"Hô hô, vậy à?"

"Vâng, chính xác là như vậy"

Lý Trường Sinh nở một nụ cười vô cùng hiền từ, từ từ xắn tay áo lên, Lôi Mộng Sát lập tức hạ khóe miệng đang nhếch lên của mình. Hắn lập tức lấy hai tay ôm lấy đầu và trán của mình, Lý Trường Sinh thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng sau đó liếc mắt nhìn về phía người đang ngồi tựa vào cạnh cửa, cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra việc cả đám bị phạt quỳ ở đây

"Tiểu Thất, không có gì muốn nói với vi sư à?"

"Nhược Phong cam nguyện chịu phạt"

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên, tay chậm rãi hạ xuống. Lý Trường Sinh đã suýt bị vẻ nghiêm túc đó lừa, ông nhìn Tiêu Nhược Phong sau đó trừng mắt nhìn cái thứ trước mặt hắn

"Mau bỏ cái bàn cờ trước mặt con ra chỗ khác đi"

"Nhưng con đang đánh mà"

"Con không thấy mấy sư huynh của con sắp khóc rồi à?"

"Con cũng bảo là để con quỳ cho công bằng rồi mà người không chịu mà"

"Trên thế giới này làm gì có công bằng chứ, chỉ có cùng cút xuống địa ngục hết mới công bằng thôi"

Lý Trường Sinh phán một câu như sét đánh ngang tai, Lôi Mộng Sát và những người còn lại há hốc mồm. Trời ạ, đây mà là thiên vị sao? Rõ ràng là thiếu điều bứng lên thờ lun rồi! Lý Trường Sinh cảm nhận được ánh mắt đánh giá của các đồ đệ liền lấy tay che miệng, giả vờ ho một tiếng

"Con cũng đang quỳ mà"

"Đệ ấy quỳ chỗ nào?"

"Ngồi quỳ chơi cờ trên hai tấm bồ đoàn đó"

"Cái đó cũng tính á?"

"Thông cảm cho con người yếu ớt, gió thổi một cái là ho ra máu đó đi. Đi so đo bệnh nhân làm gì, còn là bệnh nhân lâu năm nữa"

"Tội nghiệp"

"Đệ nói đúng đó Liễu Nguyệt"

"Nhưng ta có một thắc mắc"

"Nói đi"

"Đệ ấy lấy đâu ra hai tấm bồ đoàn đó vậy?"

"Đông Bát chạy ra ngoài mua đó"

"Sao không mua cho chúng ta?"

"Tiểu tử đó bảo "chỉ có tiểu sư huynh mới được đãi ngộ này thôi" rồi chạy đi chơi rồi"

"Tiểu tử vô lương tâm"

Bọn họ thở dài len lén hạ tay xuống nhưng đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của "ai đó" nên lập tức giơ tay lên lại, Tiêu Nhược Phong thương cảm nhìn các sư huynh. Ây ya, cũng đâu phải hắn kêu bọn họ bứt hoa đi rải đâu, là do họ hết mình vì huynh đệ mà. Nhưng nói gì thì nói, cũng là có ý tốt thôi. Nghĩ xong xuôi, Tiêu Nhược Phong nhấc bàn cờ bỏ qua một bên sau đó quỳ thẳng dậy còn nhân tiện đẩy hai tấm bồ đoàn ra chỗ khác làm mọi người giật mình

"L-làm gì vậy?"

"Đệ tử quỳ với các sư huynh"

"Quỳ trên sàn lỡ bệnh rồi sao?"

"Vậy sư phụ đừng phạt các sư huynh, nếu người không tha thì con sẽ quỳ với các sư huynh"

"Aizz, đứng dậy đi"

"Các sư huynh đứng dậy hết rồi con sẽ đứng dậy"

"Mấy đứa kia! Đứng dậy lẹ lên! Sư đệ của các con quỳ gần nửa phút rồi đó!"

"...." Những người đã bị phạt quỳ giơ hai tay lên cao suốt nửa canh giờ qua

"Nhìn gì mà nhìn, đứng dậy lẹ lên"

"Vâng"

Tiêu Nhược Phong thấy các sư huynh đã đứng dậy hết rồi mới đứng dậy, Lý Trường Sinh đuổi mấy đứa gà con khác ra ngoài chỉ trừ mình nhóc gà con ngoan ngoãn này là kêu ở lại. Tiêu Nhược Phong khó hiểu nhìn sư phụ đang chà xát hai tay vào nhau cười hớ hớ, vẻ mặt hiện lên rõ bốn chữ "ta muốn hóng chuyện". Hắn đỡ trán, định nhân lúc sư phụ không để ý sẽ chạy thoát thân, ai ngờ đâu chưa kịp bước được bước nào đã bị một câu nói làm cho quên sạch mọi ý nghĩ muốn thoát thân

"Nếu con muốn, ngày mai ta có thể giúp con"

"Giúp con?"

"Chẳng phải con thích thằng nhóc Bách Hiểu Đường kia lắm à, để ta giúp con một tay"

"Thứ nhất, y không phải thằng nhóc. Thứ hai, con sẽ tự khiến y thích con. Thứ ba, người đừng dựa vào thân phận của mình bắt ép y"

"Thứ nhất, với tuổi của ta thì ai chả là thằng nhóc. Thứ hai, thôi xin đấy, kiểu như con thì làm sao khiến người ta thích con được. Thứ ba, dựa vào thân phận gì chứ, ta là đang giúp con mà"

"Kiểu như con là sao?"

"Gò bó, áp lực. Tin ta đi, thằng nhóc đó sẽ không thích người như con đâu"

Tiêu Nhược Phong biết điều này chứ, nhưng hắn vẫn là muốn cố chấp thêm một chút. Hắn không muốn dễ dàng bỏ cuộc, nhìn thẳng vào sư phụ

"Con thích y"

"Ừ?"

"Nhưng không phải kiểu không có y là sống không nổi, chỉ là nếu có được một Cơ Nhược Phong trong đời thì con cảm thấy mình sống không uổng chút nào"

"...."

Tiêu Nhược Phong chịu sự cung phụng của bá tánh vậy thì hắn phải có trách nhiệm với sự cung phụng đó, hắn phải tuyệt đối trung thành, trung nghĩa với Bắc Ly và bá tánh, tình yêu không thể là tất cả đối với hắn. Nhưng có một điều hắn phải nói ra

"Con không biết cả đời này có phải chỉ thích một mình y hay không nhưng tại thời điểm này con biết con không thể để thêm ai vào lòng được nữa"

Lý Trường Sinh im lặng, thôi vậy, chuyện tình cảm của tụi nhỏ thì nên để tụi nó tự quyết định, ông không nên xen vào làm gì. Tiêu Nhược Phong xin phép rời đi, hắn vừa bước ra ngoài đã bị mấy sư huynh túm lại. Vẻ mặt của họ tràn đầy hào hứng như muốn ăn dưa, Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài

"Các sư huynh muốn nói gì?"

"Ây ya, tiểu Thất nhà chúng ta đúng là lớn rồi. Biết nói mấy câu khiến người ta rung động rồi"

"...."

"Tiểu Thất vốn dĩ lớn rồi mà"

"Lớn cái gì? Vẫn cần có người nuôi và che chở mà"

"Ồ, cũng đúng"

"Tóm lại là các sư huynh muốn nói gì?"

"Có muốn nói gì đâu"

"Chúng ta đi quét sân tiếp đi"

"Hả? Lại quét nữa?"

"Lúc nãy mới quét được có chút xíu đã bị sư phụ xách gáy đi rồi, bây giờ phải dọn tiếp chứ"

"Aizz, ước gì mấy cánh hoa đó tự biến mất đi"

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi cầm chổi trong tay quét dọn, quét được mấy đường là hắn đã thấy chán rồi. Lúc này đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, hắn ngoắc tay kêu Bách Lý Đông Quân vừa đi chơi về lại gần. Bách Lý Đông Quân đương nhiên lập tức chạy tới, Tiêu Nhược Phong chỉ vào đống cánh hoa dưới đất

"Đông Quân, đệ biết ủ Đào Hoa tửu không?"

"Dạ? Cái đó thì biết ạ, sao vậy sư huynh?"

"Ngày mai đệ theo sư phụ rời đi, chắc là khoảng một thời gian dài sau chúng ta mới gặp lại"

"Vâng?"

"Trong thời gian đệ không có ở đây thì ta sẽ không có rượu uống, cho nên là...."

"Đệ hiểu rồi! Đệ sẽ dùng những cánh hoa này ủ cho huynh một lu lun"

"Đa tạ đệ, nhưng đệ thấy đó, bây giờ bọn ta vẫn chưa dọn dẹp xong"

"Để đệ phụ cho! Trường Phong, giúp ta một tay đi. Xong việc, ta sẽ cho ngươi mấy vò"

"Nhớ giữ lời"

Tiêu Nhược Phong hài lòng nhìn hai đứa nhỏ mình vừa gạt đang loay hoay phụ mọi người dọn hoa, Lôi Mộng Sát nhăn mặt tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm nói cái gì mà xảo quyệt, đến tiểu sư đệ cũng không tha. Đương nhiên Tiêu Nhược Phong nghe thấy hết nhưng hắn bỏ ngoài tai, những người khác thì cố gắng nhịn cười. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong dọn thì dọn nhưng cũng còn ham chơi, dọn được một nửa thì bắt đầu trêu chọc ném hoa vào nhau, chạy khắp sân. Tiêu Nhược Phong nhìn đống hoa mình vừa quét xong bị hai đứa nhỏ mới lớn này làm cho văng ra khắp nơi, hắn im lặng buông chổi ra. Tiếng thân chổi rơi xuống chạm vào đất làm hai người đang hí hởn đùa giỡn lập tức dừng lại, đứng ngoan ngoãn thành một hàng cúi đầu không dám ngẩng lên

"Sao vậy? Sao không chơi tiếp đi?"

"T-tiểu sư huynh, huynh đừng tức giận"

"Ta đang giận à? Ta không biết đấy"

"Đệ sai rồi! Hãy cho đệ lấy công chuộc tội"

"Dọn tiếp đi"

"Vâng, vâng"

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong sau gáy đã ướt đẫm mồ hôi, hai người nhanh tay nhanh chân cầm chổi lên quét không dám nói thêm lời nào nữa. Tiêu Nhược Phong mượn gương của Lạc Hiên soi thử xem rốt cuộc mình khi nổi giận trông như thế nào mà hai đứa nhỏ này sợ chết khiếp thế không biết, soi đi ngắm lại thì hắn chẳng thấy gì, thôi kệ, biết sợ cũng tốt

"Phong Phong, đừng lười biếng nữa. Phụ bọn ta đi"

"Đệ đâu có lười biếng"

"Rồi, rồi. Tiểu tiên sinh cực kì siêng năng mau tới phụ bọn ta một tay đi"

"Được rồi, tới ngay"

Bọn họ dọn dẹp xong xuôi cũng đã xế chiều, tất cả đều rất đói bụng nên quyết định kéo nhau đi ăn....đương nhiên Tiêu Nhược Phong là người trả tiền. Hắn sờ soạng trong người xem thử còn bao nhiêu tiền, phát hiện mình đã quên mang theo tiền đành phải nói với ông chủ trước. Ông chủ đương nhiên quá quen với việc này nên rất vui lòng đồng ý, dù sao Cảnh Ngọc phủ cũng không xa lắm. Tiêu Nhược Phong theo các sư huynh bước lên lầu, nhưng giữa chừng bọn họ liền khựng lại

"Sư huynh?"

"Tiểu Thất à, quán này hôm nay hình như không hợp phong thủy lắm. Chúng ta đi quán khác đi"

"Hả?"

"Đúng đó, ta cũng ăn chán ở đây rồi. Đi quán khác đi"

Tiêu Nhược Phong nhìn các sư huynh quay người lại che chắn hết cầu thang, hắn nhướng mày yêu cầu họ giải thích

"Các sư huynh, rốt cuộc là sao?"

"Đừng hỏi nữa, đệ biết sẽ đau lòng"

"Ca ca đang ngồi ở trên với Dịch Văn Quân?"

"Đó là ai?"

"Nếu không phải thì là có liên quan đến y, sao vậy?"

"Cơ Nhược Phong đang ngồi trò chuyện ăn uống cùng một vị cô nương vô cùng xinh đẹp"

"Vô cùng xinh đẹp?"

"Ừ, bọn ta chỉ mới nhìn được góc nghiêng thôi đã thấy là tuyệt sắc giai nhân rồi"

Cố Kiếm Môn và những người khác quay lại nhìn vị cô nương kia, cô nương ấy sở hữu một vẻ đẹp khiến người ta phải ngẩn ngơ, với khuôn mặt thanh tú và làn da trắng ngần. Khi nàng vòng hai tay đặt lên bàn, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, khóe môi cong lên thành nụ cười duyên dáng, nàng trò chuyện với người đối diện, giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy. Vài sợi tóc mai mềm mại rũ xuống, lả lơi che đi một phần khuôn mặt, tạo nên một nét bí ẩn, e ấp. Nhưng rồi, khi nàng khẽ nhấc tay vén những sợi tóc ấy ra sau vành tai nhỏ nhắn, khuôn mặt nàng càng hiện rõ hơn, đường nét càng thêm phần tinh xảo, khiến người nhìn không khỏi xuýt xoa. Tuy đang cười đùa trò chuyện nhưng khí chất lạnh lùng vẫn toát ra từ nàng

"Cô ấy giống như là....ừm, nên miêu tả như thế nào đây?"

"Lạnh lùng như tuyết"

"Đúng, đúng. Chính là như vậy"

"Lạnh lùng như tuyết"

"Đúng đó"

Tiêu Nhược Phong im lặng suy nghĩ gì đó, sau đó quay lưng bước xuống từng bậc thang. Mấy người Lôi Mộng Sát nhìn nhau, hình như vừa rồi bọn họ thấy trong đôi mắt của Tiêu Nhược Phong có gì đó mang vẻ buồn bã thì phải. Không phải chứ, chấp nhận thua cuộc dễ dàng vậy sao? Lôi Mộng Sát khoác vai sư đệ thì thầm

"Đệ chịu thua sao?"

"Đệ không đấu lại"

"Sao đệ biết?"

"Vì cô nương đó chính là n-"

"Là ai?"

"Không có gì...."

"Nói tóm lại là sao đệ biết đấu không lại? Hơn nữa còn chưa chắc chắn là hai người đó là một đôi mà"

Tiêu Nhược Phong rầu rĩ không vui, không muốn thừa nhận chút nào nhưng đó là nương tử tương lai của Cơ Nhược Phong đó, hắn làm sao mà đấu lại đây....Dưới lầu không khí u ám, nhưng trên lầu cũng không khá hơn bao nhiêu. Cơ Nhược Phong cau mày nhìn nữ tử trước mặt mình, nàng cũng không ngại đón nhận ánh mắt của y

"Đường chủ, ngài thấy chuyện này có thú vị không?"

"Không thú vị"

"Giang hồ sắp dậy sóng, như vậy mà không thú vị sao?"

"Cô ưa thích náo nhiệt quá nhỉ?"

"Người của Bách Hiểu Đường mà"

"Ý là chúng ta nhiều chuyện à?"

"Không phải hả?"

Cơ Nhược Phong ho một tiếng không được tự nhiên, nữ nhân kia thấy vậy liền cười khẽ. Nàng chống cằm, ngón tay thon thả nhẹ nhàng gõ từng nhịp xuống bàn

"Đường chủ à, ta nghe mọi người trong Bách Hiểu Đường nói dạo gần đây có người đang theo đuổi ngài"

"Khụ, khụ"

Cơ Nhược Phong đang uống nước nghe vậy liền bị sặc, y ho liên tục sau đó vội vàng xua tay bảo không có. Cô nương xinh đẹp kia vẫn thản nhiên

"Ta nghe nói là nam nhân, còn là một người có thân phận rất đặc biệt"

"Chúng ta dừng đề tài này lại được rồi"

"Được rồi, lâu rồi ta mới về lại Thiên Khải. Không trêu chọc ngài nữa"

"Giang hồ sắp dậy sóng, đừng đi lung tung nữa"

"Ngài lo ta gặp nguy hiểm à?"

"...."

"Vậy sắp tới ta sẽ ở lại Bách Hiểu Đường vậy"

"Ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co