Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 4

BachNgan140404

Trong một khu rừng trúc cách xa Tây Nam, Cố Lạc Ly và đệ tử Yến gia đang giao đấu quyết liệt, xung quanh là thi thể của những người đã bị Cố Lạc Ly giết chết

Keng!

Cố Lạc Ly lúc này đã sức cùng lực kiệt chỉ có thể chống kiếm xuống đất để đứng vững, đệ tử Yến gia lúc này như chớp được cơ hội lập tức xông tới muốn lấy mạng Cố Lạc Ly nhưng lúc này Cố Lạc Ly vung ra một luồng kiếm khí giết chết bọn chúng. Hắn tức giận quát to

"Yến Biệt Thiên! Có gan thì ra đây!"

"Được thôi, ta tiễn ngươi một đoạn"

Lúc này từ phía sau đệ tử Yến gia, có nam tử trẻ tuổi vóc dáng cường tráng từ từ đi tới. Hắn mặc một bộ trường bào tinh xảo quý phái, phía trên được khảm ngọc thạch sang trọng. Bên hông hắn dắt một thanh trường đao lớn, toát lên vẻ mạnh mẽ đây chính là gia chủ hiện tại của Yến gia Yến Biệt Thiên.

Xoẹt!

Yến Biệt Thiên rút đao lao về phía Cố Lạc Ly, hắn dồn nội lực vào thanh đao của mình chém tới Cố Lạc Ly. Cố Lạc Ly lập tức sử dụng Binh Thế chém ra một đường kiếm ngăn cản luồng đao khí kia, Yến Biệt Thiên có chút bất ngờ. Ngay lúc này, Cố Lạc Ly lao nhanh tới

Keng! Keng!

Đao kiếm của hai ngươi giao nhau mãnh liệt, cuối cùng Cố Lạc Ly chém một kiếm đánh văng Yến Biệt Thiên. Hắn hừ lạnh chỉa kiếm về hướng Yến Biệt Thiên

"Tiểu nhân vô sỉ chỉ có thể bày những thủ đoạn hãm hại này"

Vút!

Ngay lúc đó có một thanh phi đao bay tới chỗ hắn, Cố Lạc Ly nhanh chóng né được. Hắn nhìn kẻ bịt mặt đang đứng sau đệ tử Yến gia, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ điều gì thì

Phập!

Một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực hắn, Cố Lạc Ly sững sờ quay đầu lại nhìn. Là Cố tam gia

"Ngươi"

Sau đó hắn gục xuống, Cố tam gia sau khi đâm Cố Lạc Ly liền nhìn về phía Yến Biệt Thiên gật đầu.

"Chúng ta đi thôi"

"Được"

"Xác của...."

"Cứ để đó đi, dù sao hắn cũng chết rồi"

"Được"

...

"Đến muộn rồi sao?"

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong trầm tĩnh, tập trung hoàn toàn vào cổ tay tái nhợt của người đang nằm dưới đất. Ngón tay thon dài khẽ đặt lên mạch đập yếu ớt, cẩn trọng cảm nhận từng nhịp đập mong manh. Gương mặt tuấn lãng không lộ chút cảm xúc, chỉ có sự tập trung cao độ hiện rõ trên từng đường nét. Hàng mi khẽ động, rồi lại tĩnh lặng như mặt hồ thu. Khung cảnh rừng trúc yên ắng càng làm nổi bật sự tĩnh lặng đến đáng sợ của người bị thương. Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài, đôi mắt vẫn không rời khỏi người kia, dường như đang cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi. Từ một góc khuất sau những rặng trúc xanh, một bóng hình lặng lẽ quan sát. Đôi mắt ẩn chứa sự dò xét, không rời khỏi dáng vẻ chăm chú của Tiêu Nhược Phong. Hàng mi khẽ lay động theo từng cử chỉ của vị vương gia, như đang cố gắng đọc hiểu những suy nghĩ sâu kín ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy

"Vẫn còn cứu được, mau, đỡ người lên xe ngựa đi"

"Vâng"

Thuộc hạ của Tiêu Nhược Phong cẩn thận đỡ Cố Lạc Ly đang bị thương nặng lên chiếc xe ngựa đã chuẩn bị sẵn. Tiêu Nhược Phong đứng bên cạnh, khẽ dặn dò vài câu rồi đưa mắt nhìn quanh khu rừng trúc tĩnh lặng. Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai Tiêu Nhược Phong giữa tiếng xào xạc của lá trúc. Ánh mắt hắn khẽ dao động, rồi dừng lại ở một bóng dáng khuất sau rặng cây. Một thân ảnh đang cúi đầu, dường như đang ghi chép điều gì đó vào một cuốn sổ nhỏ

Khóe miệng Tiêu Nhược Phong bất giác cong lên thành một nụ cười nhẹ, ánh mắt thoáng vẻ thú vị và có chút....hoài niệm. Cái bộ dạng hứng thú ghi chép đó trông thật giống với Cơ Nhược Phong, nghĩ tới đây Tiêu Nhược Phong xác định lại bóng lưng kia lần nữa, hắn cười nhẹ

"Thì ra là ngươi..."

Tiêu Nhược Phong khẽ lẩm bẩm, giọng nói gần như tan vào tiếng gió. Hắn không ngờ lại gặp được người này sớm như vậy. Bách Hiểu Đường....Đường chủ Cơ Nhược Phong. Một cái tên không ai trong thiên hạ không biết đến. Chỉ là....Cơ Nhược Phong của hiện tại, vẫn còn giữ vẻ xa lạ, chưa thân thiết giống sau này. Ánh mắt Tiêu Nhược Phong vẫn dõi theo bóng dáng kia, nụ cười trên môi càng thêm ý vị. Hắn không vội vã tiến tới, mà chỉ lặng lẽ quan sát

"Vương gia, người không lên xe ngựa sao?"

Thuộc hạ của Tiêu Nhược Phong thấy chủ nhân vẫn đứng lặng nhìn về phía rừng trúc, không khỏi lên tiếng hỏi, giọng có chút lo lắng

"Không vội"

Tiêu Nhược Phong khẽ xua tay, ánh mắt vẫn hướng về nơi bóng dáng kia vừa khuất. Nụ cười trên môi hắn vẫn chưa tắt, mang theo một vẻ suy tư khó đoán

"Các ngươi cứ đưa Cố gia chủ đi trước, dặn dò đại phu phải tận tâm chữa trị. Ta còn chút việc cần giải quyết"

Giọng nói của Tiêu Nhược Phong vẫn ôn hòa, nhưng lại mang một sự kiên quyết không thể lay chuyển. Thuộc hạ của hắn khẽ cúi đầu tuân lệnh, rồi nhanh chóng thúc ngựa đưa xe rời đi. Đợi đến khi tiếng bánh xe ngựa đã khuất hẳn, Tiêu Nhược Phong mới từ từ xoay người, hướng thẳng về phía rặng trúc. Bước chân hắn nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào

"Các hạ không định ra mặt sao?"

Tiêu Nhược Phong khẽ gọi, giọng nói không lớn nhưng đủ để vọng đến những nơi tĩnh lặng nhất của khu rừng trúc, khẽ nghiêng đầu, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh

"Ta biết ngươi ở đây. Đừng phí công ẩn nấp nữa. Ra đây trò chuyện một chút không phải sẽ thú vị hơn sao?"

Từ phía sau những rặng trúc xanh mướt, một bóng dáng chậm rãi bước ra. Thân hình thanh mảnh ẩn sau lớp y phục màu đen tuyền, trên mặt là chiếc mặt nạ quỷ dữ tợn. Đó chính là Cơ Nhược Phong

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong khẽ động, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi. Hắn đứng thẳng người, phủi nhẹ vạt áo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Cơ Nhược Phong đang bước ra

"Ta là Tiêu Nhược Phong. Vừa rồi thấy ngươi quan tâm đến tình hình của Cố Lạc Ly, xem ra ngươi cũng là người có lòng trắc ẩn. Hân hạnh được biết ngươi."

"...."

"Ta có thể biết tên ngươi không?"

"Ngươi nhìn là biết rồi, cần gì phải hỏi"

Quả thật, mặt nạ quỷ, Vô Cực côn bên hông, đặc điểm nhận dạng quá đặc biệt rồi. Tiêu Nhược Phong khẽ cười, sau đó vẫn giả vờ không biết

"Ta có biết sao?"

"Chậc! Ta là Cơ Nhược Phong, Đường chủ của Bách Hiểu Đường"

"Cơ Nhược Phong....cái tên rất đẹp, cũng giống như vẻ ngoài của ngươi"

Nghe hắn nói vậy, sau lớp mặt nạ, Cơ Nhược Phong khẽ nhếch môi, một nụ cười có phần ngạo nghễ

"Nè nè, vẻ ngoài ta rất tuấn tú. Ta biết, nhưng không cần một nam nhân như ngươi khen đâu."

Tiêu Nhược Phong khẽ bật cười, một âm thanh trầm thấp dễ nghe vang vọng giữa rừng trúc

"Được, được. Tuấn tú, đương nhiên là tuấn tú. Ta chỉ sợ vì Cơ Đường chủ đang mang mặt nạ nếu nói không đúng sự thật thì lại mạo phạm đến nhan sắc của Cơ Đường chủ. Xem ra, ta đã lo lắng thừa rồi."

Ánh mắt hắn vẫn mang theo ý cười, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một vẻ gì đó khó đoán

"Vậy Cơ Đường chủ ở đây là có việc gì sao?"

Cơ Nhược Phong khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề lay chuyển

"Ta chỉ tới đây ghi chép sự kiện sẵn tiện hóng chuyện thôi"

Tiêu Nhược Phong khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn nhìn Cơ Nhược Phong, nụ cười trên môi vẫn không tắt

"Vậy ra, việc một người bị trọng thương giữa rừng trúc cũng là một sự kiện đáng để Bách Hiểu Đường ghi chép sao? Đường chủ quả nhiên có nhãn quan độc đáo"

"Đương nhiên rồi. Cố gia gia chủ Cố Lạc Ly bị ám sát, do đó thế cục của Tây Nam đạo sẽ thay đổi. Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy rất thú vị rồi, ta tới để hóng chuyện thôi"

Nghe Cơ Nhược Phong thản nhiên nói về vụ ám sát Cố Lạc Ly, nụ cười trên môi Tiêu Nhược Phong càng thêm rạng rỡ, ánh mắt cũng ánh lên vẻ hứng thú

"Ồ? Ra là Đường chủ cũng quan tâm đến chuyện náo nhiệt ở Tây Nam đạo sao? Ta cứ tưởng Bách Hiểu Đường các ngươi chỉ thu thập tình báo, chứ không mấy khi trực tiếp nhúng tay vào những vũng bùn chính trị này"

"Thế cục Tây Nam đạo thay đổi... quả là một viễn cảnh hấp dẫn. Kẻ nào đứng sau vụ này chắc chắn là một nhân vật không tầm thường"

"Đường chủ nói đúng, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Một ván cờ lớn sắp được bày ra, và những kẻ chơi cờ đều là những tay lão luyện. Ta rất tò mò không biết ai sẽ là người cười cuối cùng"

"...."

"Đường chủ đến đây chỉ để 'hóng chuyện' thôi sao? Với khả năng của Bách Hiểu Đường, chắc chắn ngươi đã nắm được không ít thông tin quan trọng rồi đúng không? Có lẽ....còn biết rõ hơn cả ta nữa"

"...."

"Nếu Đường chủ đã có nhã hứng vậy sao không cùng ta tìm một nơi yên tĩnh, thưởng trà và bàn luận kỹ hơn về ván cờ thú vị này? Ta tin rằng, với kiến thức uyên bác của Đường chủ, sẽ có nhiều điều hay để nghe đấy"

"Muốn moi thông tin? Biết người làm ăn sẽ dùng gì nói chuyện không? Đưa tiền thì mới có thông tin"

Nghe Cơ Nhược Phong thẳng thắn đề cập đến chuyện "làm ăn", Tiêu Nhược Phong không hề tỏ ra bất ngờ hay khó chịu. Ngược lại, nụ cười trên môi hắn càng thêm phần chân thật

"Đường chủ quả là người sòng phẳng. Ta rất thích những người làm việc rõ ràng như vậy"

"Đó là quy tắc trước giờ"

"Đương nhiên, ta biết quy tắc này. Bách Hiểu Đường nổi tiếng là nơi thu thập tin tức nhanh nhạy và chính xác nhất thiên hạ, những thông tin như vậy chắc chắn không hề rẻ"

"Vương gia hiểu biết thật"

"Vậy... Đường chủ muốn bao nhiêu?"

Hắn rút ra một xấp ngân phiếu màu vàng

"Đây là một chút thành ý của ta. Mười vạn lượng hoàng kim. Chỉ là....ta muốn biết những thông tin mà người khác chưa biết. Ví dụ như....kẻ chủ mưu thật sự đứng sau vụ ám sát Cố Lạc Ly là ai? Hoặc....những động thái tiếp theo của các thế lực ở Tây Nam đạo? Thế nào, Đường chủ thấy mức giá này có vừa lòng không? Nếu không đủ, chúng ta có thể thương lượng thêm. Dù sao, có được sự hợp tác của Bách Hiểu Đường, đối với ta mà nói, là một khoản đầu tư rất đáng giá"

"Đúng là Lang Gia Vương có khác, nhưng nói thật ta cũng không biết được nhiều, chỉ biết Yến gia sẽ nhân cơ hội này nuốt chửng Cố gia. Còn về những kẻ đi theo hỗ trợ thì ta thấy bọn chúng dùng võ công khá lạ, không phải người Bắc Ly chúng ta"

Nghe Cơ Nhược Phong tiết lộ thông tin về Yến gia và những kẻ sử dụng võ công lạ mặt, nụ cười trên môi Tiêu Nhược Phong vẫn không hề thay đổi, thậm chí còn có thêm một chút ý vị

"Ồ? Chỉ vậy thôi sao, Đường chủ? Với danh tiếng của Bách Hiểu Đường, ta cứ tưởng ngươi sẽ mang đến những thông tin 'thú vị' hơn nhiều chứ"

Ánh mắt Tiêu Nhược Phong khẽ lóe lên một tia tinh nghịch, nhưng giọng điệu vẫn giữ nguyên sự ôn hòa

"Thôi vậy. Dù sao cũng có chút thông tin, ta vẫn nên cảm ơn Đường chủ. Mười vạn lượng hoàng kim này là của ngươi"

"Không cần đâu, thông tin cũng chẳng được gì"

"Cơ Đường chủ dường như không muốn nói ra chứ không phải là không biết"

Tiêu Nhược Phong dùng ánh mắt thăm dò nhìn Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong không chịu nổi ánh mắt kia cuối cùng cũng nói hết mọi thứ mình biết

"Là tàn dư của Bắc Khuyết, Thiên Ngoại Thiên"

"Có mục đích không?"

"Ta không biết bọn chúng muốn gì ở Yến gia, chỉ biết bọn chúng cần người có võ mạch trời sinh để giúp Nguyệt Phong Thành"

"Đa tạ Cơ Đường chủ"

Tiêu Nhược Phong đưa ngân phiếu cho Cơ Nhược Phong, y cũng nhận lấy không hề khách sáo. Tiêu Nhược Phong vẫn chưa muốn tạm biệt, hắn mở lời

"Nhưng ta vẫn cảm thấy... cuộc gặp gỡ giữa ta và Đường chủ không nên kết thúc một cách đơn giản như vậy. Chẳng phải nên có một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn sao?"

"Trò chuyện?"

"Rừng trúc này tĩnh lặng, rất thích hợp để thưởng trà và....đánh một ván cờ"

"Nếu Lang Gia Vương điện hạ có tâm trạng thì mau tìm chỗ nào tránh mưa đi, sức khỏe của ngươi chẳng phải không tốt sao?"

Nghe Cơ Nhược Phong nhắc đến sức khỏe của mình, nụ cười trên môi Tiêu Nhược Phong khẽ khựng lại

"Sức khỏe của ta....quả thật không được tốt lắm. Đa tạ Đường chủ đã lo lắng"

Hắn khẽ ho khan một tiếng, rồi nhìn lên bầu trời

"Vậy Cơ Đường chủ có sẵn lòng không?"

"Bộ ngươi có ý đồ gì à?"

Nghe Cơ Nhược Phong trực tiếp đặt ra nghi vấn, Tiêu Nhược Phong khẽ bật cười thành tiếng

"Đường chủ đa nghi thật đấy. Ta chỉ là cảm thấy....rất có hứng thú với ngươi"

"H-hứng thú?"

"Cơn mưa sắp đến rồi. Vọng lâu ở đằng kia rất gần, chúng ta có thể vừa tránh mưa vừa trò chuyện. Ta hứa sẽ giữ khoảng cách an toàn, không làm Đường chủ khó chịu nữa."

"Vậy được, ta sẽ không khách sáo."

"Ta biết Đường chủ là người hiểu chuyện."

Tiêu Nhược Phong lập tức xoay người, dẫn đầu đi về phía vọng lâu

"Ta có chuẩn bị một ít trà ngon, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của ngươi."

Cả hai nhanh chóng đến vọng lâu. Tiêu Nhược Phong ra hiệu cho người hầu đã chờ sẵn chuẩn bị trà và một vài món bánh ngọt đơn giản

"Mời Đường chủ ngồi."

Tiêu Nhược Phong mời Cơ Nhược Phong ngồi xuống chiếc bàn đá trong vọng lâu

"Cơn mưa này có lẽ sẽ kéo dài một chút. Chúng ta có đủ thời gian để trò chuyện và....có lẽ là cả chơi cờ nữa, nếu Đường chủ vẫn còn hứng thú"

"Ta nghe nói kĩ năng chơi cờ của ngươi không ai thắng nổi, ta cũng muốn thử xem."

Nghe Cơ Nhược Phong có ý muốn so tài cờ, đôi mắt Tiêu Nhược Phong sáng lên

"Ồ? Đường chủ cũng có hứng thú với cờ đạo sao? Thật là một niềm vinh hạnh cho ta."

Hắn ra hiệu cho người hầu mang bàn cờ và quân cờ đến

"Ta có một bộ cờ làm từ ngọc bích đen và bạch ngọc, rất thích hợp cho những ván cờ như thế này. Mong là Đường chủ sẽ không chê."

Trong lúc người hầu bày biện bàn cờ, Tiêu Nhược Phong nhìn Cơ Nhược Phong với ánh mắt đầy hứng khởi. Khi bàn cờ đã được bày xong, Tiêu Nhược Phong mời Cơ Nhược Phong ngồi đối diện

"Vậy... Đường chủ muốn cầm quân đen hay quân trắng?"

"Ta chọn quân trắng"

Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vẻ hòa nhã

"Được thôi. Vậy ta sẽ cầm quân đen."

Hắn nhẹ nhàng cầm lấy những quân cờ đen tuyền, đặt chúng gọn gàng bên phía mình. Động tác của Tiêu Nhược Phong vẫn tao nhã và lịch sự

"Quân trắng đi trước, xin mời Đường chủ."

Tiêu Nhược Phong lịch thiệp mời Cơ Nhược Phong bắt đầu ván cờ. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào bàn cờ, chờ đợi nước đi đầu tiên của đối thủ. Cơ Nhược Phong cầm quân trắng, ngón tay thon dài khẽ đặt một quân cờ ở vị trí khai cuộc, một nước đi trung quy trung, không hề thăm dò. Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười, đáp lại bằng một nước đi cũng rất bình ổn. Những nước cờ đầu của cả hai đều chậm rãi, cẩn trọng, thăm dò lẫn nhau. Cơ Nhược Phong tuy nói là muốn thử tài, nhưng mỗi nước đi đều ẩn chứa sự tính toán kỹ lưỡng, không hề sơ hở. Tiêu Nhược Phong cũng không hề lơ là, tập trung cao độ vào từng nước cờ của đối phương

Trận cờ diễn ra trong yên lặng, tiếng mưa rơi bên ngoài vọng lâu dần nhỏ lại. Thỉnh thoảng, một tiếng quân cờ khẽ chạm vào mặt bàn đá phá vỡ sự tĩnh lặng. Ánh mắt của cả hai đều tập trung trên bàn cờ, như đang giao chiến bằng trí tuệ. Đến trung cuộc, thế trận bắt đầu trở nên gay cấn hơn. Cơ Nhược Phong bất ngờ có một nước đi táo bạo, tấn công vào một vị trí hiểm yếu trên bàn cờ của Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong khẽ nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra một nước đi phòng thủ khéo léo, hóa giải nguy cơ. Tuy nhiên, Cơ Nhược Phong không hề nao núng, tiếp tục triển khai những nước cờ sắc bén, dồn ép Tiêu Nhược Phong vào thế khó. Tiêu Nhược Phong vẫn giữ được sự bình tĩnh, từng bước tìm cách phản công. Cuối cùng, sau một hồi giằng co căng thẳng, Cơ Nhược Phong khẽ thở dài, một quân cờ trắng rơi xuống bàn

"Ta thua rồi, điện hạ đúng là kì nghệ khó ai sánh bằng."

Tiêu Nhược Phong khẽ mỉm cười khi thấy Cơ Nhược Phong nhận thua. Nụ cười của hắn không chút kiêu ngạo, mà chỉ có sự chân thành

"Đường chủ quá lời rồi. Chỉ là ta may mắn hơn một chút thôi."

Hắn nhẹ nhàng thu dọn những quân cờ trên bàn

"Ván cờ này rất thú vị. Ta rất vinh hạnh được so tài với một người thông minh như Đường chủ."

Tiêu Nhược Phong nhìn ra khung cảnh rừng trúc bên ngoài vọng lâu, những giọt mưa cuối cùng đã ngừng rơi

"Cơn mưa hình như đã ngớt rồi."

"Đánh cờ với vương gia đúng là thú vị, hi vọng sẽ gặp lại sớm"

Nghe Cơ Nhược Phong nói vậy, ánh mắt Tiêu Nhược Phong sáng lên một chút, nụ cười trên môi càng thêm phần chân thành

"Ta cũng nghĩ như vậy, ta rất mong chờ ngày tái ngộ" 

"Nếu có cơ hội, ta rất muốn được nghe thêm những câu chuyện thú vị từ Bách Hiểu Đường. Và có lẽ... chúng ta có thể so tài thêm vài ván cờ nữa"

Tiêu Nhược Phong nhìn ra ngoài, chỉ còn vài giọt mưa lất phất

"Đường chủ định rời đi ngay sao?"

"Phải, vương gia cũng nghỉ ngơi sớm đi. Trời đã khuya rồi"

Tiêu Nhược Phong khẽ nghiêng đầu, giọng nói vẫn giữ sự ôn hòa và thân thiện

"Đa tạ, dù thế nào, ta vẫn rất vui vì hôm nay đã có một cuộc gặp gỡ đáng nhớ với Đường chủ"

Tiêu Nhược Phong khẽ chắp tay, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, tiễn mắt theo bóng lưng Cơ Nhược Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co