Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 47

BachNgan140404

"Tiêu Nhược Phong, dậy đi"

"Ưm...."

"Dậy đi, ta tê chân lắm rồi"

Tiêu Nhược Phong mơ màng ngồi dậy, thú thật hắn ngủ vẫn chưa đủ, vẫn còn muốn ngủ thêm. Nhìn cái người đang ngồi ngẩn ngơ chưa tỉnh táo chút nào kia, Cơ Nhược Phong vươn tay vỗ nhẹ lên trán hắn một cái

"Đi rửa mặt cho tỉnh táo đi"

"...."

"Hướng kia"

"...."

"Trời ạ"

Cơ Nhược Phong bất lực nhìn Tiêu Nhược Phong cứ ngơ ngơ, y đứng dậy nắm lấy tay hắn kéo tới chỗ rửa mặt. Sau khi xong xuôi, Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hắn cười gượng

"Xin lỗi, bình thường ta không có vậy đâu"

"Được rồi, bây giờ ta về phòng. Đường Liên Nguyệt sắp tới rồi đó"

"Ngươi đã ăn gì chưa?"

"...."

Cơ Nhược Phong im lặng chỉ chỉ vào cái chân đang tê rần của mình, gương mặt hiện rõ một câu "Cái chân của ta cho ngươi nằm ngủ rồi thì làm sao mà đi ăn?". Tiêu Nhược Phong giờ mới nhớ ra chuyện mình gối đầu lên chân người ta nằm ngủ, hắn nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu tối rồi, có nghĩa là hắn đã ngủ khá lâu. Ho một tiếng đầy ngượng ngùng

"Khụ! Vậy lát nữa chúng ta dùng bữa"

"Ừ, ừ"

"Chân có tê lắm không? Ta xoa cho"

"Ngươi biết xoa bóp?"

"Ừm, ngồi xuống đi"

"Thôi, không cần đâu. Ta về phòng trước đây"

"...."

"Được rồi, lát nữa nhờ ngươi xoa được chưa?"

"Được"

Tiêu Nhược Phong thu vẻ mặt đáng thương của mình lại, Cơ Nhược Phong tặc lưỡi, sao mà càng ngày càng không nghiêm túc xíu nào. Tiêu Nhược Phong thấy người bước vào phòng đóng cửa lại rồi mới ung dung đi pha trà chờ Đường Liên Nguyệt tới, nhưng hắn chờ mãi vẫn không thấy người đâu. Tiêu Nhược Phong có chút lo lắng, Đường Liên Nguyệt không phải người trễ nải, nếu có thì cũng báo trước cho người khác biết. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì? Tiêu Nhược Phong đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy nguyên một cây nấm tự kỉ đen sì đang đứng trước cửa làm hắn giật mình

"L-Liên Nguyệt?"

"Chào điện hạ...."

"Ngươi tới lâu chưa? Sao không gõ cửa?"

"Cũng không lâu lắm...."

"Vào đi"

Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài, Đường Liên Nguyệt thật là, đến thì phải gõ cửa chứ, hắn đâu có ăn thịt đâu mà sợ sệt không dám gõ cửa. Đường Liên Nguyệt cảm thấy rất khó khăn, đây là lần đầu tiên hắn một mình gặp riêng người không thuộc Đường Môn, còn là một vị vương gia, không biết nên ứng xử như thế nào....

"Liên Nguyệt, ngồi đi"

"V-vương gia cứ để đó, ta tự rót được mà"

"Cũng chỉ là rót trà, không có gì đâu"

Tiêu Nhược Phong nhìn đứa nhỏ này đang căng thẳng tới nổi cầm ly trà mà tay cũng run, hắn cứ tưởng như bản thân là hung thần không bằng. Đường Liên Nguyệt căng thẳng tới độ bấu chặt lấy đùi của mình, việc phải giao tiếp với người khác làm hắn căng thẳng cực độ

"Liên Nguyệt"

"V-vương gia nói gì?"

"Ngươi bình tĩnh, đừng căng thẳng quá. Ta đâu có làm gì đâu"

"Đ-được...."

Đường Liên Nguyệt cố gắng hít thở thật sâu vào, Tiêu Nhược Phong thấy mà thương, rốt cuộc đứa nhỏ này đã được nuôi lớn như thế nào vậy? Ít tiếp xúc với con người vậy sao? Hay là vấn đề là ở Tiêu Nhược Phong hắn? Nhưng hắn đâu có hù dọa gì Đường Liên Nguyệt đâu

"Liên Nguyệt à, ngươi không cần căng thẳng vậy đâu. Ta rất thoải mái, không hà khắc đâu"

"Ta....ít khi nói chuyện với người khác, xin lỗi vương gia"

"Không sao, rồi sẽ quen thôi"

"Vương gia muốn ta theo ngươi tới Thiên Khải sao?"

"Ngươi có muốn đi hay không?"

"Ta không biết, nhưng lão thái gia nói nếu ta theo vương gia thì sẽ giúp ích cho Đường Môn...."

Tiêu Nhược Phong im lặng suy nghĩ, rõ ràng là Đường Liên Nguyệt dù có muốn đi hay không thì cũng phải đi, hắn không được lựa chọn. Đường Liên Nguyệt lớn lên trong những quy tắc khắc khe của gia môn, lúc nào cũng chỉ biết nghe theo sư môn nên bây giờ khi Tiêu Nhược Phong muốn hỏi ý kiến của hắn, hắn liền mông lung. Hắn không biết bản thân muốn gì, chỉ biết nếu đi theo Tiêu Nhược Phong mà có thể giúp ích cho gia môn thì hắn sẽ đi

"Liên Nguyệt, sau này nếu theo ta thì ngươi chính là bằng hữu của ta chứ không phải thuộc hạ. Ngươi biết không?"

"Bằng hữu?"

"Ừ, và nếu là bằng hữu, ta thật sự hi vọng rằng việc ngươi đi theo ta là lựa chọn của ngươi chứ không phải ép buộc"

"Không phải ép buộc, là nghĩa vụ"

"...."

"Mỗi một đệ tử Đường Môn đều phải có trách nhiệm giúp đỡ cho sư môn, nếu ta theo điện hạ thì sư môn của ta sẽ có lợi nên ta sẽ đi"

"....Có lẽ bây giờ chúng ta không nên nói về chuyện này nữa"

Tiêu Nhược Phong day mi tâm, có lẽ vẫn còn quá sớm để nói tới chuyện này. Dù sao cũng phải khoảng ba năm nữa ca ca hắn mới lên ngôi, thôi vậy, hai năm sau hãy lại tới đây một lần nữa tìm Đường Liên Nguyệt sẽ tốt hơn. Đường Liên Nguyệt cúi thấp đầu, hắn nghĩ có lẽ mình đã làm Tiêu Nhược Phong không vui nên không muốn hợp tác với Đường Môn nữa, cũng đúng, người như vậy thì đâu nhất thiết phải hợp tác với bọn họ vẫn có rất nhiều thế lực khác cơ mà. Đường Liên Nguyệt càng nghĩ càng rầu rĩ cúi thấp đầu, sắp chui vào mai luôn rồi. Tiêu Nhược Phong sợ nhất chính là việc làm Đường Liên Nguyệt nghĩ nhiều, đứa nhỏ này nhạy cảm hơn hắn nhiều, còn có hơi hướng tự kỉ, hắn nên canh chừng cẩn thận thì tốt hơn, dù sao cũng là mầm non của đất nước....

"Liên Nguyệt, không phải ta không muốn hợp tác với Đường Môn đâu"

"...."

"Chỉ là ta thấy còn hơi sớm để nói tới chuyện này, ngươi đừng nghĩ nhiều"

"...."

"Hai năm nữa ta sẽ quay lại tìm ngươi, mong lúc đó ngươi hãy cho ta câu trả lời mà ta muốn"

"Vương gia thật sự sẽ quay lại?"

"Phải"

Nghe được câu xác nhận của Tiêu Nhược Phong xong, Đường Liên Nguyệt dường như có chút sức sống trở lại, ít nhất hắn có thêm hai năm để suy nghĩ thật kĩ rồi cho Tiêu Nhược Phong câu trả lời. Tiêu Nhược Phong bật cười khi thấy đứa nhỏ này cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái u sầu, ảo não của mình

"Liên Nguyệt, có ai nói là nếu để ngươi ra giang hồ một mình thì sẽ bị người ta lừa đem đi bán chưa?"

"Có, đại sư huynh và lão thái gia hay nói. Nhưng ta thấy chắc cũng không tệ đến vậy"

"...." Aizz, chắc cây nấm tự kỉ này phải được ta chỉ dạy thì mới thả ra giang hồ được

"Vương gia nhìn ta như vậy là sao?"

"Không có gì, ừm....Liên Nguyệt chắc cũng chưa từng ra khỏi gia môn quá lâu đúng không?"

"Phải, lần ra khỏi lâu nhất là một tháng"

"V-vậy có gặp vấn đề gì không?"

"Không có, lần đó có đại sư huynh đi chung"

"...." Vậy là nếu không có thì chắc đã bị lừa tới đâu luôn rồi

Tiêu Nhược Phong vô cùng quan ngại vấn đề này, khi tới Thiên Khải làm Huyền Vũ sứ thì Đường Liên Nguyệt suốt ngày cũng chỉ ở trong phủ, không thì ra ngoài đi tuần tra, mà cũng chẳng phải đi một mình nên đôi lúc Tiêu Nhược Phong đã quên một điều cực kì quan trọng rằng đứa nhỏ này rất dễ bị lừa, và thứ giúp Đường Liên Nguyệt tránh mấy thứ lừa lọc đó là khuôn mặt luôn cực kỳ lạnh lùng, khó gần và mấy cái ám khí trên người hắn....nếu không có mấy cái này thì hắn tiêu đời....

"Liên Nguyệt à, Thiên Khải có rất nhiều thành phần"

"Ừm?"

"....Tóm lại là ngươi hãy học hỏi đại sư huynh của ngươi nhiều vào, học hỏi cách hắn giao tiếp và ứng xử với người khác ấy"

Tiêu Nhược Phong cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm nói ra lời thật lòng của mình nên đành châm chước dùng từ sao cho đứa nhỏ nhạy cảm này hiểu. Đường Liên Nguyệt có hơi ngơ ra, hắn nghiêng đầu

"Sư huynh có dạy, nhưng...."

"Làm sao?"

"Không ai muốn bắt chuyện với ta"

"...." Đứa nhỏ đáng thương, ta phải làm sao với ngươi đây?

"Vương gia, ngươi không khỏe sao?"

"Không sao, ừm....ngươi cứ thử bắt chuyện với các sư huynh đệ trong môn phái cũng được mà"

"Họ không thích ta, lúc nào cũng gây khó dễ. Ta không thích họ"

Đường Liên Nguyệt không thích mấy người sư huynh đệ khác, trong Đường Môn hắn chỉ nghe lời của đại sư huynh Đường Hoàng và Đường lão thái gia, những người khác không để ý tới lắm. Tiêu Nhược Phong chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này, tiến không được, lùi không xong mà đứng yên cũng không an toàn, hắn bắt đầu suy nghĩ có nên xin phép Đường lão thái gia cho hắn mang Đường Liên Nguyệt về Thiên Khải nuôi dạy không nữa

"Liên Nguyệt, ngươi như vậy không sợ bị người ta lừa sao?"

"Ta trông dễ lừa lắm sao?"

"...."

"Vương gia đừng lo, không cần nói chuyện cũng được mà"

"...." Không lẽ khi đến Thiên Khải ngươi định suốt ngày làm cây nấm tự kỉ trong phủ của ta?

Tiêu Nhược Phong suýt chút nữa buộc miệng nói ra câu đó rồi may là khựng lại kịp, hắn quay lưng lại làm công tác tư tưởng cho bản thân trong chốc lát. Đường Liên Nguyệt không nói gì chỉ im lặng ăn bánh trên bàn, không hề ý thức được rằng bản thân là vấn đề lớn như thế nào. Tiêu Nhược Phong hít thở sâu mấy lần nhưng cũng không có tác dụng gì, đương lúc định bỏ cuộc thì nghe thấy tiếng gõ bên vách tường. Mắt hắn sáng lên, bảo Đường Liên Nguyệt chờ một lát rồi chạy ra ngoài. Đường Liên Nguyệt nhìn về phía vách tường, hình như đó là phòng của vị Đường chủ của Bách Hiểu Đường mà?

"Thôi, không phải chuyện của mình"

"Liên Nguyệt"

"Lão thái gia"

"Ra đây đi, nói chuyện với ta một lát"

"Vâng"

Đường Liên Nguyệt theo Đường lão thái gia ra ngoài, hai người không đi đâu xa chỉ đứng ở góc khuất hành lang. Đường lão thái gia rít một hơi thuốc, ông chăm chú quan sát Đường Liên Nguyệt

"Liên Nguyệt, nếu hợp tác với Lang Gia Vương thì Đường Môn của chúng ta sẽ rất có lợi"

"Đệ tử biết điều đó"

"Ta biết con sẽ đi với Lang Gia Vương vì tông môn, nhưng ta cũng không muốn ép buộc"

"Lão thái gia...."

"Nếu con không muốn đi thì ta sẽ phái người khác đi"

"Lão thái gia, Thiên Khải....trông ra sao ạ?"

"Hô? Tò mò sao?"

"Có một chút ạ...."

"Nếu tò mò thì phải tự đi để biết, con có muốn đi không?"

"Con sợ mình sẽ làm không tốt, sẽ khiến Lang Gia Vương điện hạ thất vọng"

"Sao lại nghĩ như vậy?"

Đường Liên Nguyệt là thiên tài trăm năm có một của Đường Môn, nói về thực lực thì hắn nên tự tin hơn bất cứ ai. Nhưng vấn đề không phải Đường Liên Nguyệt không tin vào năng lực mà vấn đề là ở chỗ Tiêu Nhược Phong nói hắn cứ như vậy là không được

"Vương gia nói con sẽ bị người ta lừa bán, còn nói con cố gắng học cách giao tiếp"

"...." Cái này thì ta không thể không đồng tình được

"Con chỉ nghĩ đơn giản rằng có thực lực để làm việc là được, không cần phải giao tiếp gì đó"

Đường Liên Nguyệt rầu rĩ, hắn không giỏi giao tiếp với người khác, cũng không muốn giao tiếp chút nào. Đường lão thái gia trầm ngâm, ông hiểu rồi, vấn đề là do ông hết vì chính ông đã nuôi dạy Đường Liên Nguyệt thành đứa nhỏ ít nói như thế này

"Liên Nguyệt à, con cứ giao tiếp bình thường thôi. Đâu có ai ăn thịt con đâu"

"Con không biết nói gì hết"

"Không lẽ sau này con tới Thiên Khải thì sẽ định chỉ im lặng nghe lệnh thôi sao?"

"Con...."

"Đáng lý ra ta nên giao con cho Đường Linh Hoàng nuôi thì tốt hơn...."

"Con xin lỗi...."

"Aizz, ít nói cũng được nhưng con thật thà quá. Đại sư huynh của con hay cằn nhằn việc này lắm, ta rất đau đầu"

"Nhưng thật thà là đức tính tốt mà"

"...." Đây thật sự là người Đường Môn sao? Ta thấy có lẽ ta nuôi nhầm rồi

Đáng lý ra Đường Liên Nguyệt phải lên núi làm đạo sĩ, vì đạo sĩ đâu có được nói dối, phải luôn thật thà, nhưng hắn ở dưới đất mà còn thành như thế này thì khi ở trên núi sẽ thành như thế nào đây? Đường lão thái gia che mặt, thật sự ông không dám nghĩ tới. Thật thà đúng là đức tính tốt nhưng ở đâu chứ không phải ở Đường Môn, người Đường Môn thì làm quái gì có chuyện thật thà, nhưng Đường Liên Nguyệt lại là cá thể khác biệt với những người còn lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co