Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 49

BachNgan140404

"Liên Nguyệt, chuẩn bị hành lý tới đâu rồi?"

"Đại sư huynh?"

"Có cần ta giúp không?"

"Chắc là....có đó"

Đường Liên Nguyệt nhìn ám khí ngổn ngang khắp phòng, hắn thở dài vô cùng sầu não. Đường Linh Hoàng vỗ vai sư đệ sau đó vào sắp xếp giúp hắn, hai huynh đệ im lặng không nói với nhau câu nào. Cuối cùng là Đường Liên Nguyệt- con người cực kì ít nói từ lúc chào đời tới giờ lên tiếng phá tan sự im lặng

"Sư huynh...."

"Nói đi"

"Đệ thật sự sẽ giúp ích cho Lang Gia Vương sao?"

"Nói gì vậy, đệ là thiên tài trăm năm có một của Đường Môn mà"

"Sư huynh, đệ lo lắng...."

"!?"

Đường Linh Hoàng bỏ món ám khí trong tay xuống quay sang nhìn tiểu sư đệ ngoan ngoãn của mình đang ngồi co ro một cục, trông trạng thái có vẻ khá lo lắng. Mắt hắn đảo một vòng cuối cùng phát hiện ra một chuyện vô cùng kinh thiên động địa, Đường Liên Nguyệt chưa từng rời khỏi nhà một mình! Suy nghĩ này vừa bật ra, Đường Linh Hoàng bắt đầu lo lắng về tương lai mịt mờ của sư đệ. Đường Liên Nguyệt thì ngồi ủ rũ, héo queo, trạng thái tinh thần lo lắng cực độ khi nghĩ tới việc phải xa nhà, hơn nữa còn không có ai quen thuộc đi theo

"Sư huynh....đệ lo...."

"Kh-không sao đâu, có Lang Gia Vương mà"

"Đệ chưa từng rời khỏi Đường Môn một mình mà...."

"Sẽ nhanh quen được thôi, đệ cũng đâu thể cả đời phải có người ta đi theo"

Đường Liên Nguyệt nghe vậy càng ủ rũ hơn, Đường Linh Hoàng muốn an ủi tiểu sư đệ nhưng không biết nên nói làm sao. Hắn thở dài tiếp tục thu dọn hành lý giúp Đường Liên Nguyệt, Đường Liên Nguyệt dù ủ rũ nhưng không dám để đại sư huynh sắp xếp hết hành lý cho mình. Cảm nhận bầu không khí ảm đạm xung quanh tiểu sư đệ, Đường Linh Hoàng thở dài gõ lên đầu hắn một cái không nặng không nhẹ làm Đường Liên Nguyệt đơ ra

"Ta nhớ có ai đó đã từng nói lớn lên sẽ giúp đỡ ta ngồi vững vị trí Môn chủ Đường Môn"

"Sư huynh...."

"Nếu muốn giúp ta thì đệ không thể chỉ vì chuyện này mà ủ rũ được"

"...."

"Sau này đệ sẽ lên hàng trưởng lão, có khi sẽ trở thành Môn chủ thay t-"

"Không đâu! Đại sư huynh xứng đáng với vị trí Môn chủ mà!"

Đường Linh Hoàng còn chưa nói hết câu thì Đường Liên Nguyệt đã giãy lên cãi lại, trong mắt hắn thì Đường Linh Hoàng xứng đáng ngồi lên vị trí Môn chủ hơn bất cứ ai. Hắn không muốn Đường Linh Hoàng tự hạ thấp bản thân, không thích chút nào. Đường Linh Hoàng xoa đầu xoa dịu sư đệ đang tức giận, Đường Liên Nguyệt thấy đại sư huynh lại giống như mọi lần xem hắn như trẻ con mà dỗ dành liền bĩu môi. Rõ ràng hắn không phải trẻ con, hắn mười bốn tuổi rồi mà, đã lớn rồi

"Đệ lớn rồi!"

"Chưa cao bằng ta, chưa lớn"

"Năm sau đệ sẽ cao hơn huynh thôi"

"Nhưng năm sau ta cũng chưa gặp được đệ"

"Đại sư huynh...."

"Ta sẽ nhớ đệ lắm"

Đường Linh Hoàng không yên lòng với tiểu sư đệ này, nhưng Đường Liên Nguyệt cũng có vùng trời của riêng mình, chú chim nhỏ luôn được bao bọc rồi cũng phải đến lúc tự sải cánh bay đi. Đường Liên Nguyệt cúi thấp đầu khẽ nhắm mắt lại, sau một lúc, hắn ngẩng đầu lên Đường Linh Hoàng. Trong ánh mắt đã chẳng còn một tia do dự, rụt rè nào nữa

"Phó môn chủ. Liên Nguyệt biết bản thân còn yếu kém, phải rời đi để trau dồi. Nhưng ta vẫn muốn nói với phó môn chủ một điều trước khi đi"

"Điều gì?"

"Đường Liên Nguyệt luôn sẵn sàng trở thành thanh ám khí sắc bén nhất để phó môn chủ tùy ý sử dụng"

"Liên Nguyệt...."

"Đại sư huynh, lần tới khi gặp lại lúc đó đệ sẽ cho huynh thấy đệ đã trở thành một thanh ám khí sắc bén tới mức nào"

"....Được, ta rất trông chờ"

....

"Tiêu Nhược Phong"

"Ưm...."

"Dậy đi, dậy đi. Trễ rồi"

Cơ Nhược Phong đỡ trán nhìn cái người đang quấn chặt chăn lại nhất quyết không chịu dậy kia, y cắn răng bước tới giường kéo chăn ra nhưng không biết Tiêu Nhược Phong lấy sức lực ở đâu, hắn còn kéo y ngã lên giường

"Tiêu Nhược Phong, đừng ngủ nướng nữa"

"Ta có ngủ nướng đâu"

"Rõ ràng là ngươi đang ngủ nướng, mau dậy đi"

"Dậy? Để làm gì?"

"Được thôi, không dậy thì ta đi một mình"

Cơ Nhược Phong gạc cái tay đang ôm mình ra, ngồi dậy định bước xuống giường nhưng chưa kịp chạm chân xuống đất đã bị một bàn tay túm lấy cổ áo kéo ngã xuống lại. Y chớp mắt nhìn Tiêu Nhược Phong, ý muốn nói "lại có chuyện gì?". Tiêu Nhược Phong lười biếng cười một tiếng, sẵn tiện nựng má y một cái

"Đi đâu?"

"Đi ngắm mưa"

"Bình thường chẳng phải ngươi rất lười sao?"

"Hôm nay trời mưa đó"

"Ừm?"

"Ta thích trời mưa"

Tiêu Nhược Phong buồn cười nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, đột nhiên nhớ tới tẩu tẩu ở nhà cũng rất thích trời tuyết và tất nhiên ca ca của hắn luôn yêu thương, nuông chiều tẩu tẩu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa như thế này, cũng không có gì vui....

"Đi ngắm mưa"

"...."

"Đi mà"

"...."

"Đi nhé?"

Chỉ chờ được câu này, Tiêu Nhược Phong lập tức bước xuống giường đi rửa mặt, còn Cơ Nhược Phong thì hào hứng mở cửa ra, vừa mở ra đã có một trận gió vô cùng mạnh kèm theo nước mưa thổi vào làm người y bị ướt

"...."

Tiêu Nhược Phong vừa đi ra đã thấy y bị ướt, hắn nhìn ra ngoài, gió mạnh đến nổi làm cây trong sân nghiêng ngả như muốn đổ, mưa lớn đến mức nước đang dâng lên trong sân viện, kèm theo cả ánh chớp và sấm sét, thời tiết như thế này mà đòi đi ngắm mưa sao? Không sợ bị sét đánh chết sao? Dù có tu vi cao cường cỡ nào hay có là sư phụ của hắn thì khi bị sấm sét đánh cũng sẽ về với đất mẹ thôi! Tiêu Nhược Phong tuy nghĩ vậy trong lòng nhưng không dám nói ra, hắn kéo y vào trong, bảo người mau đi thay y phục nhưng Cơ Nhược Phong đã từ chối

"Không cần đâu, ta dùng nội lực sấy khô là được"

"Trời mưa lớn như thế này mà ngươi vẫn muốn ra ngoài sao?"

"Ừ"

"Thật sự vẫn muốn ra ngoài?"

"Phải"

"...." Ngươi không sợ bị sét đánh chết à?

Câu này Tiêu Nhược Phong suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra, người này hôm nay có cái gì đó rất là cố chấp với việc đi ra ngoài. Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến một người lười biếng như Cơ Nhược Phong nhất quyết muốn ra ngoài giữa cái thời tiết chết tiệt này? Tiêu Nhược Phong không hiểu được, đầu hắn bắt đầu suy nghĩ ra hàng ngàn lý do

"Sao ngươi lại muốn ra ngoài?"

"Ta muốn ngắm mưa"

"Nhưng thời tiết đang...."

"Chỉ đứng trước mái hiên thôi"

"Đứng ở cửa sổ cũng được mà"

"Không, phải trước mái hiên"

"Ngươi hôm nay thật là lạ"

Tiêu Nhược Phong càng nghĩ càng thấy khả nghi, rốt cuộc là có nguyên do gì? Cơ Nhược Phong cũng không có lý do gì quá đặc biệt, chỉ là nghe nói mưa ở Cẩm thành rất khác những nơi khác nên mới muốn ngắm. Nhưng hình như là ông trời không muốn chiều lòng y, hôm qua rõ ràng nắng rất nóng vậy mà hôm nay lại mưa lớn như vậy, còn muốn bão....

"Thôi, không ngắm cũng được"

"Mưa ở đây không thú vị bằng ở Sài Tang thành"

"Đúng đó, mưa ở Sài Tang thành thú vị -ơ, khoan đã nào"

"Hửm?"

"Hồi ở Sài Tang thành, lúc Tô Mộ Vũ và Cố Kiếm Môn đang đánh nhau. Ngươi có nhìn lén ta đúng không?"

"Nào có, ta có nhìn lén bao giờ đâu"

"Kì quái, rõ ràng ta cảm nhận được có ai nhìn mình mà"

Cơ Nhược Phong gãi má, rõ ràng lúc y cảm nhận được có ánh mắt quan sát mình từ xa mà. Tiêu Nhược Phong thì đang tự an ủi bản thân là bản thân không có nhìn lén người ta mà là công khai nhìn, vương gia như hắn mà phải nhìn lén á? Làm gì có chuyện đó, hắn là nhìn công khai mà

"Nếu không phải ngươi nhìn thì là ai?"

"Là ta nhìn đó"

"Vậy mà ngươi còn nói ngươi không nhìn lén?"

"Ta là nhìn công khai mà, có nhìn lén đâu"

"...."

"Hơn nữa dáng vẻ ngồi hí hoáy ghi chép của ngươi đáng yêu như vậy, không nhìn thì tiếc lắm"

"...."

Cơ Nhược Phong lần đầu tiên muốn né xa Tiêu Nhược Phong như bây giờ, y không ngờ Tiêu Nhược Phong lại như vậy luôn đó! Tiêu Nhược Phong thấy hành động xa lánh của người thương liền tỏ vẻ đáng thương làm Cơ Nhược Phong mủi lòng, nhích lại gần

"Chết tiệt, cái nhan sắc này!"

Cơ Nhược Phong bực mình không thôi, sao ông trời lại ban cho cái tên này một nhan sắc làm người ta mủi lòng vậy? Tức chết được mà, muốn giận hay gì cũng không nỡ. Mà điều tệ nhất là Tiêu Nhược Phong rất biết cách sử dụng cái nhan sắc trời ban này nữa chứ

"Chậc, chỉ biết dùng cái gương mặt đẹp đẽ, ngoan ngoãn này đi dụ người ta"

"Ta đâu có dụ dỗ ai ngoài ngươi đâu"

"Vậy sao mấy tên kia cứ đòi sống đòi chết theo ngươi?"

"Sao ta biết được, họ tự nguyện mà"

"Hừ, tóm lại là do ngươi hết. Không được dùng nhan sắc này đi lừa gạt cô nương đó biết chưa?"

"Ừm, đã biết"

"Ngoan lắm"

Nhìn Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn như vậy làm Cơ Nhược Phong rất hài lòng, nhưng y hi vọng lúc tên này chuẩn bị đi liều mạng thì cũng nghe lời mình như bây giờ hơn. Nhắc tới lại sầu não, Cơ Nhược Phong biết Tiêu Nhược Phong rất lì lợm nhưng không hề biết hắn rất liều mạng. Toàn là lo cho người ta còn bản thân mình mặc kệ thôi! Đúng là đáng ghét!

"Tiêu Nhược Phong! Ngươi tuyệt đối phải nghe lời ta đó biết chưa?"

"Sẽ nghe lời ngươi mà"

Tiêu Nhược Phong gật đầu vô cùng ngoan ngoãn, Cơ Nhược Phong thấy vậy cũng không thể nói thêm gì hơn. Aizz, biết sao được, nhìn cái người đó đi, ai mà nỡ lớn tiếng với tức giận được chứ. Đến đệ nhất thiên hạ còn không chịu được thì sao y chịu được? Tiêu Nhược Phong thấy người thương đứng im không nói gì liền kéo người lại ôm chặt lấy

"Trời mưa lớn như thế này chắc lâu lắm mới ngừng"

"Ừm?"

"Bây giờ chúng ta làm gì đó giết thời gian đi"

"Làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Đi ngủ...."

"Được"

Tiêu Nhược Phong không thấy buồn ngủ chút nào, hắn ngồi đánh cờ một mình, lâu lâu cúi xuống nhìn người đang gối đầu lên chân mình ngủ say rồi cười. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn chẳng ngừng, gió thổi làm chuông gió vang lên. Tiêu Nhược Phong ôm người kia lên, bế về giường

"Ưm...."

"Ngủ đi, ta canh chừng cho ngươi"

"Ngươi ngủ với ta...."

"Ngươi ngủ đi, ta không buồn ngủ"

"Ta muốn ôm ngươi"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền khựng lại, sau đó phì cười cởi giày ra nằm xuống. Cơ Nhược Phong vòng tay qua lưng hắn, nhích người lại ôm chặt lấy. Trước đây người Tiêu Nhược Phong khá lạnh, nhưng từ sau khi luyện nội lực chí dương thì cơ thể bắt đầu trở nên ấm áp hơn, y rất thích ôm hắn, nhất là vào những ngày lạnh như thế này. Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết người thương xem mình giống lò sưởi biết đi, lúc đầu có chút dỗi nhưng nghĩ đến việc sau này vào mỗi ngày lạnh được y ôm chặt, dính lấy thì hắn hết dỗi rồi

"Tiêu Nhược Phong...."

"Ta đây"

"Ôm ta đi"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy y, hắn vỗ nhẹ lưng dỗ người kia ngủ. Cơ Nhược Phong ban đầu còn bĩu môi bảo mình không phải trẻ con, không cần dỗ nhưng Tiêu Nhược Phong chỉ cười nói đâu phải trẻ con mới được dỗ nên y đành im lặng. Tiếng mưa hòa lẫn với tiếng chuông gió, Tiêu Nhược Phong sau khi dỗ người ngủ xong cũng im lặng nằm suy nghĩ

"Không biết bây giờ sư phụ và Đông Quân sao rồi, còn cả Trường Phong nữa...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co