Truyen3h.Co

Trùng Phùng

Chương 61

BachNgan140404

"Tiêu Nhược Phong"

"Hửm?"

"Ta phát hiện, thân hình của ngươi rất đẹp mắt"

"Chỗ nào đẹp?"

"...."

"Chỗ này? Hay là chỗ này?"

Tiêu Nhược Phong vừa tắm xong, tóc còn ướt sũng, lớp áo mỏng manh vì dính ướt mà nhìn xuyên thấu được da thịt bên trong. Nghe Cơ Nhược Phong khen không những không ngại còn vén áo lên cao cho y xem, Cơ Nhược Phong đỏ mặt vươn tay lấy gối bên cạnh quăng vào người hắn

"Không biết xấu hổ"

"Cho ngươi xem thôi, những người khác thì...."

"Thì sao? Ngươi cho họ xem?"

"Đương nhiên là không, cơ thể ta chỉ cho vương phi của ta nhìn"

Tiêu Nhược Phong cầm lấy khăn tới lau tóc cho y, Cơ Nhược Phong híp mắt ngồi hưởng thụ, sau một lúc liền ngáp dài. Tiêu Nhược Phong phì cười xoa đầu y

"Ngươi đó, suốt ngày buồn ngủ"

"Tại ta cảm thấy buồn chán"

"Thời điểm này thì có gì thú vị đâu"

"Cũng đúng, thôi thôi, đi ngủ, đi ngủ"

"Được"

....

"Đường chủ sao dạo gần đây không về tổng bộ luôn vậy?"

"Ngươi nói ta mới nhớ, nửa tháng rồi còn gì"

"A Tuyền à, cô đi đón ngài ấy về đi"

"Đúng đó, nếu không sẽ bị tên vương gia kia ăn thịt mất"

Bọn họ lại giãy lên như gà mẹ lo lắng cho gà con, A Tuyền đau đầu không thôi. Nàng là trợ lý chứ có phải bảo mẫu đâu, hơn nữa Cơ Nhược Phong cũng đã lớn rồi mà, đâu phải con nít nữa, thực lực còn mạnh, làm sao mà có chuyện gì được. Tổng bộ nháo nhào bao nhiêu thì ở vương phủ bình yên bấy nhiêu, Cơ Nhược Phong nằm trên ghế đọc thoại bản, lâu lâu liếc mắt về phía người đang luyện kiếm kia

"Hôm nay ngươi có tinh thần quá vậy?"

"Có tinh thần tốt mà"

"Tốt chứ, đương nhiên tốt"

Cơ Nhược Phong gật gù, dù sao bình thường cái tên kia cũng giống y như một con ma bệnh biết đi, bây giờ có tinh thần như vậy cũng tốt, có thể tăng cảnh giới. Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác phấn khích khi rút kiếm như vậy, rất là muốn tìm ai đó so chiêu một chút. Liếc mắt về phía người đang nằm trên ghế, Tiêu Nhược Phong nhanh chóng thu suy nghĩ của mình lại. Nếu so chiêu với Cơ Nhược Phong chắc hắn bị y đánh chết mất!

"Sao vậy?"

"Ta muốn tìm ai đó để so chiêu...."

"Ta cũng muốn thư giãn gân cốt một chút...."

"A thôi, ta cảm thấy không cần so chiêu đâu"

Tiêu Nhược Phong nhanh chóng đánh trống lảng, kiếp trước bị đánh cho không ngốc đầu lên được còn chưa đủ hay sao? Cơ Nhược Phong bĩu môi, thôi nào, y cũng muốn được thư giãn gân cốt....

"Tiêu Nhược Phong, ngươi lo tập trung tinh thần. Nửa năm nữa ta sẽ công bố Quan Tuyệt bảng"

"Sớm như vậy?"

"Triều đình sắp nổi phong ba, để cạnh tranh ngai vàng đương nhiên các hoàng tử sẽ dính líu tới nhân sĩ giang hồ. Càng có bảng xếp hạng sớm thì càng tốt...."

"Ta bây giờ là người triều đình...."

"Ta cho ngươi lên bảng với thân phận tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường, có phải Lang Gia Vương đâu"

Tiêu Nhược Phong thở dài trong lòng, ở cái tuổi này rồi mà còn phải cạnh tranh xếp hạng, đúng thật là....khó nói nên lời. Cơ Nhược Phong nằm xuống nhìn lên những tán cây, không biết đang suy nghĩ gì

"Ngươi đang suy nghĩ gì thế?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút lo lắng"

"Không cần lo, ta và ca ca nhất định sẽ thắng"

"Ừ...."

Cơ Nhược Phong đè nén nổi lo trong lòng xuống, thú thật y cũng không biết vì sao bản thân lại đột nhiên lo lắng, rõ ràng đâu có chuyện gì xảy ra? Tiêu Nhược Phong siết lấy tay y

"Sớm thôi, chúng ta sẽ rời khỏi đây"

"Ngươi thật sự có thể an lòng mà đi?"

"Có gì mà không an lòng chứ, Bắc Ly nhân tài khắp nơi. Một Tiêu Nhược Phong biến mất thì không có vấn đề gì đâu"

"Cũng mong là vậy"

Tiêu Nhược Phong thì không lo lắng chút nào, trái lại hắn còn muốn mau chóng kết thúc chuyện này. Cơ Nhược Phong ôm bồ câu nhỏ của mình vuốt ve, Lăng Tiêu thấy vậy liền bất mãn vỗ vỗ cánh

"Lăng Tiêu của ngươi bất mãn cái gì vậy?"

"Chắc là....do ngươi dành bồ câu nhỏ của nó?"

"Dành? Đây là thú nuôi của ta mà"

"Lăng Tiêu chỉ là một con đại bàng, không hiểu đâu"

"Nó là linh vật"

"Cũng vẫn là một con chim mà"

"Thôi bỏ đi, ta về đây"

"Sao lại về?"

"Lang Gia Vương điện hạ, ngài có còn nhớ được là ta còn nguyên cái Bách Hiểu Đường phải lo hay không?"

Tiêu Nhược Phong đương nhiên biết nhưng hắn vẫn muốn y ở lại với hắn nhiều hơn, Cơ Nhược Phong thì đau đầu khi nghĩ tới đống công việc chất như núi ở tổng bộ. Sau đó là một màn lôi kéo không ra thể thống gì, tới khi Cơ Nhược Phong thật sự nhìn không nổi quát vào mặt Tiêu Nhược Phong thì hắn mới chịu ngưng và để y đi trong tổn thương....

"Y quát ta...."

"Chủ tử, người mạnh mẽ lên nào"

"Y quát ta, còn quát những hai câu"

"...."

Lâm An chán không muốn nói nữa, còn Tiêu Nhược Phong thì ôm trái tim bị tổn thương tới quậy ca ca một trận. Tiêu Nhược Cẩn giựt giựt mí mắt nhìn đệ đệ, sau đó nhắm mắt lại hạ lệnh đuổi khách. Tiêu Nhược Phong lần đầu bị ca ca đối xử như vậy, hắn lập tức giãy lên không chịu đi

"Nhược Phong, thôi đi, đệ thật ấu trĩ"

"Huynh đuổi đệ, huynh quá đáng"

"Không phải ta muốn đuổi đệ, mà do đệ cố tình phá phách"

"Đệ sẽ ngoan, không phá nữa"

"Không được, tới chỗ Lôi Mộng Sát chơi đi. Ta đang bận"

"Ơ?"

Tiêu Nhược Phong bị đuổi tới chỗ Lôi Mộng Sát, hắn nhìn xung quanh một vòng sau đó dừng lại ở đống thuốc nổ chưa cất đi của sư huynh. Bước tới cầm lấy nghiên cứu

"Phong Phong, đệ tới khi nào vậy?"

"Sư huynh, huynh nên cất mấy thứ này gọn vào"

"Có sao đâu, Hàn Y đi thăm ngoại tổ phụ với Tâm Nguyệt rồi"

"Huynh không thấy đệ nguy hiểm hơn sao?"

"...." Ừ nhở

Lôi Mộng Sát nhanh tay giật lấy thứ trên tay Tiêu Nhược Phong, sau đó gom hết đồ bỏ vào bao rồi đem vào nhà cất. Tiêu Nhược Phong bĩu môi nhưng không nói gì, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện sư huynh bắt đầu than thở

"Sư huynh, đệ chán"

"Thành Thiên Khải tuy chưa nổi sóng gió nhưng với cương vị là vương gia, đệ nên nâng cao cảnh giác chứ không phải là than thở buồn chán đâu"

"Hả? Ta là vương gia sao?"

"...." Yêu quá khờ rồi hả?

"À, ta là vương gia. Ta nhớ lại rồi"

"Đệ có mất trí nhớ đâu"

Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, sao lại chán như vậy, đến bao giờ thì mới xong bát vương chi loạn đây? Trong khoảng thời gian tiếp theo thực sự khá nhàn nhã, Tiêu Nhược Phong không có việc gì làm nên cũng tranh thủ cố gắng thực hiện lời hứa với Cơ Nhược Phong. Nửa năm sau, giang hồ sóng yên biển lặng cuối cùng cũng vì xếp hạng trên Bách Hiểu Đường mà bùng nổ

"Đông Quân, Trường Phong. Hai con đang làm gì thế?"

"Chải lông"

"Bứt lông"

"...."

Nam Cung Xuân Thủy nhìn đống lông của con chim công mình mới mang về từ phương xa đang nằm rải rác ở dưới đất, hắn nhìn Tư Không Trường Phong đang cầm lược, ừm, là đứa trẻ ngoan, không đánh. Rồi lại nhìn sang Bách Lý Đông Quân đang nằm trên bãi cỏ, tay thuận tiện với qua bứt vài sợi lông chim rồi thổi cho chúng bay, hừ, đứa này thì phải đánh! Bách Lý Đông Quân vừa mếu máo vừa xoa cục u trên đầu, dù có là cao thủ thì khi bị đánh vẫn đau như thường

"Hừ, chừa chưa?"

"Sư phụ, sao người đánh mạnh tay quá vậy?"

"Có phải tiểu sư huynh của con đâu mà đòi ta nhẹ tay"

"Oa, sư phụ thiên vị kìa"

"Ý kiến?"

"Dạ đâu có"

Bách Lý Đông Quân vội vàng ôm đầu lăn qua chỗ khác, ba thầy trò vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Lúc này có một đệ tử vội vàng chạy tới

"Hai vị thành chủ, Nam Cung tiên sinh. Có....có người của Bách Hiểu Đường tới"

"Ô hô? Tới lúc ban bảng rồi à? Nhanh thật"

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, hi vọng lần này cả hai sẽ được xếp hạng cao hơn. Lần trước cả hai đều vào Lương Ngọc Bảng nhưng chung quy đó cũng chỉ là thứ khích lệ mấy thiếu niên, cao thủ thật sự là phải vào bảng Quan Tuyệt. Nam Cung Xuân Thủy khoác vai hai đồ đệ đi xem trò vui, thú thật hắn cũng muốn biết lần này có đứa gà con nào của mình vào Quan Tuyệt bảng hay không

....

"Không biết ta có vào được Quan Tuyệt bảng không?"

"Diệp thí chủ cảm thấy có thể không?"

"Dạo gần đây ta có hơi lười biếng, chắc là năm nay không vào được"

"Diệp ca ca đúng là rất lười"

"Ta lười là do suốt ngày dẫn đệ đi chơi đó"

"Í, vậy hả?"

Tiểu Vô Thiền cười he he, Diệp Đỉnh Chi chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đã ở đây nửa năm rồi, trong thời gian này cũng nhiều lần về thăm sư phụ nhưng sư phụ nói nếu hắn đã có quyết định của riêng mình thì cũng không cần phải theo con đường tuyệt vọng của sư phụ. Thú thật Diệp Đỉnh Chi đã thở phào nhẹ nhõm đấy, nếu mà luyện Ma Tiên Kiếm tiếp thì Diệp gia chấm dứt từ đây....

"Diệp thí chủ, người của Bách Hiểu Đường đến rồi"

....

"Này, ngươi đoán xem năm nay ai trong hai chúng ta sẽ vào Quan Tuyệt bảng"

"Ta"

"Xì, mơ mộng. Là ta"

"Ngươi mới đang mơ mộng"

"Ta là sư huynh của ngươi, ta vào là chuyện thường thôi"

"Ta mới là sư huynh"

Trong một quán trà nhỏ dưới chân núi, một người mặc bạch y, một người mặc hắc y cãi nhau chí chóe xem ai vào được bảng cao thủ trước, một người mang thanh y lại đang nhàn nhã lau cây sáo trên tay, kế bên còn có một người đang chuyên tâm đọc sách

"Liễu Nguyệt, huynh nói xem. Năm nay ai sẽ đứng đầu Quan Tuyệt bảng?"

"Ta không biết, nhưng ta chắc chắn sẽ vào bảng"

"Đệ thì sao, tiểu Tạ Tuyên?"

"Ta không quan tâm đâu"

....

"Chủ tử, ngài nghĩ năm nay mình có vào bảng Quan Tuyệt không?"

"Nếu ta không vào thì cũng đành chịu, biết làm sao bây giờ"

"Vương phi không tiết lộ chút gì sao?"

"Ta không hỏi, y cũng không nói"

Tiêu Nhược Phong siết chặt Hạo Khuyết trong tay, nửa năm qua hắn thật sự đã nghiêm túc hơn bất cứ ai, nếu không có thành tựu coi như là năng lực chưa đủ, hắn sẽ cố gắng cho năm sau. Đệ tử của Bách Hiểu Đường bắt đầu đọc

"Lương Ngọc Bảng-hạng tám, Vô Song thành Tống Yên Hồi"

"Hạng bảy-

"Hạng sáu-

"Hạng năm-

"Hạng tư-

"Hạng ba- Tuyết Nguyệt thành Tư Không Trường Phong, Đường môn Đường Liên Nguyệt"

"Hạng nhất- Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân và lãng khách Diệp Đỉnh Chi"

"Ấy, không có hạng hai nhưng lại có hai hạng nhất. Thú vị thật"

"Ây, vậy mà lại không lọt vào được Quan Tuyệt bảng"

"Đông bát và Trường Phong của chúng ta cũng rất là tài giỏi đó chứ"

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai hai đồ đệ khích lệ, tiểu Hàn Y cầm kẹo hồ lô trong tay cắn thật mạnh như đang tức tối điều gì đó. Nam Cung Xuân Thủy tới nhéo má nàng một cái

"Sao vậy tiểu Hàn Y? Ai làm con không vui?"

"Sư phụ, Triệu Ngọc Chân chẳng phải bằng tuổi con sao? Sao lại có thể vào Lương Ngọc bảng?"

"Thằng nhóc đó....thiên tài trời sinh, tiểu Hàn Y đừng bận tâm"

"Không được, năm sau con sẽ xếp trước hắn"

"Được, được. Tiểu Hàn Y là lợi hại nhất"

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau phì cười, khỏi cần nói cũng biết, chỉ cần nhìn thái độ của Nam Cung Xuân Thủy đối với vị sư muội/sư tỷ này cũng biết là tiểu đồ đệ được siêu cấp cưng chiều rồi. Nói ngươi có thể không tin, nhưng chỉ cần Lý Hàn Y nói muốn cái gì thì dù nó vô lý cỡ nào Nam Cung Xuân Thủy cũng chiều nàng. Đệ tử Bách Hiểu Đường tiếp tục đọc, lần này là Quan Tuyệt bảng

"Quan Tuyệt bảng -hạng thứ năm Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt"

"Liễu Nguyệt sư huynh lợi hại thật đó"

"Quan Tuyệt bảng-hạng thứ tư....."

"Hạng thứ ba-Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong!"

"...."

Cả hiện trường bỗng chốc im lặng, sau đó là Bách Lý Đông Quân gào lên đầu tiên

"Woaaaaaaaa, tiểu sư huynh vào Quan Tuyệt bảng rồi!"

"Phong thất, làm tốt lắm!"

"Tiểu Thất vào bảng rồi kìa!"

"Tiểu tiên sinh, thật không hổ danh"

Không cần quan tâm hai người đứng hạng nhất là ai, bây giờ đối với những người thân thiết với Tiêu Nhược Phong thì đây là tín hiệu đầy vui mừng đối với bọn họ, chỉ hận không thể ngay trong hôm nay quay về Thiên Khải tìm Tiêu Nhược Phong mở một bữa tiệc linh đình! Ở trong phủ, Tiêu Nhược Phong sửng sờ không thể tin là mình có thể vào Quan Tuyệt bảng, còn ở thứ hạng cao như vậy. Đường Liên Nguyệt cười chúc mừng hắn

"Chúc mừng vương gia"

"Liên Nguyệt, ta thật sự không có nghe lầm"

Trên mặt Tiêu Nhược Phong lúc này tràn đầy vẻ vui mừng, trái ngược với hắn, ở bên này, Cơ Nhược Phong sắc mặt đang không được tốt cầm bức thư trên tay. A Tuyền lo lắng đứng bên cạnh, nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cơ Nhược Phong vò nát bức thư trong tay, quay người đi thẳng về phòng, A Tuyền vội vàng chạy theo

"Đường chủ, ngài định làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Quân Ngọc sẽ không tự nhiên gửi thư cho ta đâu"

"Vậy ngài định đi tới Thiên Ngoại Thiên ngay bây giờ sao?"

"Chắc là vậy, nếu Tiêu Nhược Phong tới tìm thì bảo ta có việc, một thời gian nữa sẽ về"

"Ấy Đường chủ!"

A Tuyền bất lực nhìn Cơ Nhược Phong vận khinh công đi mất, nàng thở dài hi vọng sẽ không xảy ra chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co