Chương 7
Sài Tang Thành nằm trong phạm vi quản lý của Nhuận Châu, là thành trì giàu có và đông đúc nhất khu vực Tây Nam. Đây là nơi tụ tập của thương gia giàu có, nơi hội tụ của các sĩ tử nho nhã, cho nên các quý nhân đi ngang qua Tây Nam, chỉ cần rảnh rỗi đều tới tòa thành này một chuyến. Thế nhân nói, chín thành của Thanh Châu chỉ có thể chiếm tám phần mười tài vận trong thiên hạ, còn một phần phải chia cho đế đô Thiên Khải Thành. Một phần còn lại thì một nửa cho những thành trì khác còn một nửa để lại cho Sài Tang Thành. Mà trong Sài Tang Thành, có tiền nhất không ai ngoài Kim Tiễn Phường Cố gia
"Đây là lần đầu ta tới đây"
"Nó vốn dĩ rất phồn hoa, nhưng đáng tiếc không phải vào thời gian này"
Tiêu Nhược Phong để Lâm An đi tới chỗ hội họp với Lôi Mộng Sát trước, hắn và Cố Lạc Ly đã cải trang đi tới phố Long Thủ vì con đường này rất gần với Cố gia, hai người vừa xuất hiện đã cảm nhận vài ánh mắt đặt lên người. Tiêu Nhược Phong không quan tâm tới những người đó, hắn dừng ánh mắt tại một thiếu niên mười bảy tuổi đang ngồi trước bậc thềm cắn hạt dưa, bộ dạng vô cùng ảo não. Cố Lạc Ly nghi hoặc, từ bao giờ mà ở đây lại có một quán rượu vậy? Hơn nữa hắn cũng chưa từng gặp thiếu niên này trong thành, Tiêu Nhược Phong bước tới đứng đối diện với thiếu niên kia
"Quán rượu này là của ngươi?"
"Phải, khách quan, ngài có muốn uống một chén không? Rượu của ta rất ngon đó, ta tự tin nó ngon hơn cả Nguyệt Lạc Bạch của Lan Ngọc Hiên"
Tiêu Nhược Phong vốn không định vào, chỉ định mua rượu rồi đi nhưng mắt đột nhiên bắt được một bóng lưng hết sức quen thuộc, hắn liền đổi ý. Cơ Nhược Phong đang uống rượu đột nhiên có sở cảm, y quay đầu lại phát hiện Tiêu Nhược Phong đang nhìn mình, liền bị sặc rượu ho khù khụ. Tiêu Nhược Phong bước tới vỗ vỗ lưng cho y
"Lăng huynh à, chúng ta lại gặp nhau rồi"
"Khụ! Ngươi....ngươi"
"Hai vị muốn dùng gì?"
Tiêu Nhược Phong liếc nhìn thực đơn một cái sau đó gọi đại một loại, hắn lấy ngân phiếu ra đưa cho Bách Lý Đông Quân, ánh mắt không hề rời khỏi Cơ Nhược Phong
"Nguyên Chính, hai bình. Tiền đây, không cần thối"
"Khách quan thật là hào phóng, có ngay đây"
Bách Lý Đông Quân đi xuống hầm rượu, Tiêu Nhược Phong thu tay lại chống cằm nhìn Cơ Nhược Phong
"Ta đã nói chúng ta sẽ gặp lại mà Lăng huynh"
"...."
"Lăng huynh không vui khi gặp lại ta à?"
"Vui chứ, đương nhiên là rất vui"
Cơ Nhược Phong thầm mắng cái thế gian này đúng là chết tiệt, y ngửa đầu uống cạn bình rượu, định đứng dậy rời đi nhưng tay bị Tiêu Nhược Phong giữ lại
"Lăng huynh, ở lại uống với ta một ly đi"
"Ta đã uống rồi"
"Uống thêm một chén cũng không được sao?"
"Chuyện này...."
Cơ Nhược Phong bây giờ chỉ muốn chạy trốn thật xa vì không hiểu sao bản thân cứ thấy Tiêu Nhược Phong có mưu đồ gì đó với mình, nhưng tay bị giữ lại rồi, không chạy được....hơn nữa y cũng tạm thời chưa biết nên đi đâu. Tiêu Nhược Phong hài lòng nhìn Cơ Nhược Phong ngồi lại xuống ghế
"Khách quan, rượu của các ngài đây"
"Đa tạ ông chủ"
Tiêu Nhược Phong rót rượu cho hai người, Cố Lạc Ly tự thấy bản thân hơi chói mắt nên cầm bình rượu qua bàn khác ngồi uống một mình. Cơ Nhược Phong nhìn ly rượu trước mặt, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Nhược Phong
"Ta vừa mới uống rồi"
"Ổ? Vậy Lăng huynh thấy loại rượu Nguyên Chính này như thế nào?"
"Rất thích hợp cho những người đi xa"
"Đúng là rất thích hợp với những người như chúng ta"
"...."
Tiêu Nhược Phong uống một ngụm, ý lạnh thấu xương lập tức tiêu tán, một làn nước ấm dâng lên từ trong bụng, trải rộng khắp toàn thân. Tiêu Nhược Phong gật đầu khen ngợi
"Đúng là rượu ngon"
"Ông chủ trẻ tuổi này đúng là tài năng"
"Có lẽ tương lai sẽ trở thành Tửu Tiên"
Tiêu Nhược Phong lại uống một ngụm, Cơ Nhược Phong đang nghĩ xem nên đi đâu đây. Nhìn ly rượu vẫn không có dấu hiệu sẽ được đụng vào, Tiêu Nhược Phong hơi nhíu mày sau đó lấy lại vẻ mặt bình thường
"Lăng huynh không uống sao?"
"Lúc nãy ta đã uống một bình rồi"
"Vậy là không hứng thú với loại rượu này nữa?"
"Ừm...."
Cơ Nhược Phong qua loa đáp cho có lệ, Tiêu Nhược Phong cũng không để ý đến thái độ hời hợt của y. Hắn lấy ra thêm một tờ ngân phiếu, đẩy tới trước mặt Bách Lý Đông Quân
"Ông chủ"
"Sao vậy khách quan?"
"Trừ Nguyên Chính, còn lại đem lên cho ta, mỗi loại một bình"
"Có ngay"
Bách Lý Đông Quân hớn hở nhìn hai tờ ngân phiếu trong tay, hôm nay đúng là may mắn, gặp được người có tiền đúng là tốt. Hắn mở quán được một đoạn thời gian rồi nhưng chưa gặp ai hào phóng như Tiêu Nhược Phong, người này làm hắn có hảo cảm rồi đó. Cơ Nhược Phong khoanh tay lại, tặc lưỡi một tiếng
"Ngươi đúng là lắm tiền nhiều của"
"Vậy sao?"
"Thôi, tiền của ngươi nên xài sao là chuyện của ngươi"
"Lăng huynh, huynh uống thử loại này đ-"
Đột nhiên có một tiếng vó ngựa ngắt đứt cuộc hội thoại của hai người, Tiêu Nhược Phong cau mày không hài lòng nhưng vẫn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa quán. Bách Lý Đông Quân hớn hở ra mời khách, Cơ Nhược Phong liếc mắt nhìn nam tử vóc người cao lớn vừa từ trên xe ngựa xuống
Tiêu Nhược Phong không quan tâm tới những người vừa xuất hiện, liếc mắt qua nhìn Cơ Nhược Phong, đột nhiên hắn đặt mạnh bình rượu xuống bàn. Cơ Nhược Phong đương lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ về thân phận của nam tử kia, nghe một tiếng "cạch" vang lên, y quay người lại nhìn Tiêu Nhược Phong
"Lăng huynh, huynh thử loại rượu này đi"
"Đa tạ"
Nam tử kia cùng với thuộc hạ của mình bước vào, thấy còn có người khác trong quán, cũng lịch sự gật đầu sau đó bước tới bàn ngồi xuống. Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn kẻ đi cuối hàng kia, sau đó thu tầm mắt lại tiếp tục rót cho Cơ Nhược Phong một loại rượu khác
"Ngươi đừng rót rượu cho ta nữa"
"Lăng huynh không cần khách sáo"
"Ta không phải đang khách sáo đâu"
Cơ Nhược Phong bất lực nhìn ly rượu cứ cạn là lại được rót đầy của mình, Tiêu Nhược Phong nãy giờ cũng chỉ uống một ly. Hắn liên tục rót rượu cho Cơ Nhược Phong, Cơ Nhược Phong thật sự không nhịn nổi nữa
"Ta không uống nữa đâu, đừng rót nữa"
"Được rồi, vậy Lăng huynh bây giờ định đi đâu?"
"Ta về nhà"
"Được, hẹn gặp lại"
Cơ Nhược Phong bước ra khỏi quán, một khắc sau Tiêu Nhược Phong cũng cùng Cố Lạc Ly bước ra khỏi quán. Nhìn bầu trời âm u, mưa rơi lất phất, Tiêu Nhược Phong thở dài, không mang theo dù rồi
"Hay chúng ta vào quán ngồi đợi?"
"Không được, Cố sư huynh đang chờ"
"Ta thì không có vấn đề gì nhưng ngươi thì...."
"Hay Cố gia chủ đi trước đi, ta sẽ tới sau"
"Vậy cũng được"
Tiêu Nhược Phong đứng ở bên ngoài chờ đợi, mặc dù bên trong quán rượu vang lên tiếng đánh nhau cũng không liên quan gì tới hắn. Khoanh tay đứng dựa vào tường chờ đợi mưa tạnh, hắn đột nhiên nhìn về một phía
"Đó là...."
Trên căn lầu cách đó không xa, có hai người đang đứng. Hai người này mặc áo trắng, quay lưng về phía bọn họ, trên người tỏa ra quỷ khí dày đặc. Cả hai không căng dù, nhưng nước mưa lại như không thể chạm tới tà áo trắng của hai người. Hai cô gái khẽ giương tay, như đang kéo sợi tơ không nhìn thấy được. Còn trong không gian cách hai người không xa, đột nhiên xuất hiện một nam tử mặc áo đen. Nam tử kia xuất hiện từ lúc nào không biết, tay cầm một cây dù giấy, rảo bước về phía bức tường của sân sau Cố gia. Hắn không trèo tường đi vào mà chậm rãi đi tới, biến mất trong làn mưa
"Ngươi đúng là giống cái tên của mình thật, Tô Mộ Vũ"
Tiêu Nhược Phong lắc đầu, trời mưa càng ngày càng lớn, hắn thở dài có chút ảo não muốn đội mưa đi tới Cố gia nhưng tưởng tượng tới cảnh bản thân nằm liệt giường với một Lâm An mắt long sòng sọc đứng kế bên thì Tiêu Nhược Phong lại không có ý định đó nữa. Đột nhiên có một cây dù được quăng tới trước mặt hắn, Tiêu Nhược Phong giơ tay đón lấy, ngẩng đầu nhìn cô nương đang ngồi trong cỗ xe ngựa, hắn gật đầu đa tạ sau đó bung dù đi tới Cố gia
"Lại ghi chép nữa rồi"
Tiêu Nhược Phong vô tình nhìn thấy Cơ Nhược Phong đang đứng trên căn lầu cao khác, nhìn cái bộ dạng đang hí hoáy ghi ghi chép chép có chút buồn cười. Cơ Nhược Phong đột nhiên nhìn về phía này, Tiêu Nhược Phong lập tức quay đầu đi, vẫn tiếp tục ung dung đi dạo dưới mưa. Bây giờ ở Cố phủ đang có đánh nhau, hắn tới bây giờ có chút không đúng lúc, chi bằng đi dạo một vòng quanh đây
Hơi lạnh men theo cơn mưa nhẹ nhàng tinh tế lặng lẽ phủ xuống tòa thành tráng lệ này, mùi bùn đất theo làn mưa phùn lộp bộp không ngừng lan tỏa trong thành trì này, hơi nước mờ mịt khắp nơi. Sài Tang như biến thành một cô gái xinh đẹp mà lười biếng, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái là đắm chìm vào đó. Tiêu Nhược Phong liếc mắt thấy Cơ Nhược Phong đã rời đi, hắn đi tới cửa chính Cố phủ gõ cửa
"Cho hỏi ngài là....?"
"Tô Ly, là sư đệ của ta"
"Vâng, nhị công tử"
Lý Tô Ly mời Tiêu Nhược Phong vào trong, theo quản gia đi tới sảnh chính thấy Cố Kiếm Môn đang ngồi rót rượu, bộ dạng nghiêm túc làm Tiêu Nhược Phong có chút không quen. Cố Kiếm Môn, một người bình thường lúc nào cũng tùy tiện bây giờ lại đang ngồi quỳ cúi gằm mặt xuống đất. Tiêu Nhược Phong liếc qua nhìn Cố Lạc Ly đang khoanh tay lại, vẻ mặt rõ ràng đang không hài lòng điều gì đó. À, hóa ra Cố sư huynh cũng sợ ca ca
"Tô Ly, đi lấy một cái áo lông tới đây"
"Vâng"
Tiêu Nhược Phong ngồi xuống đối diện sư huynh, Cố Kiếm Môn nháy mắt ra hiệu cho hắn mau nói gì đó thay đổi không khí. Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Cố Lạc Ly
"Cố gia chủ, sao ngươi trông có vẻ không được vui vậy?"
"Điện hạ hỏi tiểu tử này xem"
"Huynh trưởng, đệ chỉ là...."
"Im miệng!"
Cố Kiếm Môn vốn định biện hộ nhưng nghe huynh trưởng bảo im miệng nên cũng im lặng, Tiêu Nhược Phong không hiểu rốt cuộc có chuyện gì. Lý Tô Ly mang áo lông tới, Cố Kiếm Môn đưa cho Tiêu Nhược Phong, hắn gật đầu cảm tạ sư huynh
"Vậy....rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tiểu tử này suýt chút nữa bị Tô Mộ Vũ đâm xuyên đầu rồi"
"Sư huynh!"
"Ta chỉ là muốn đánh một trận cho thỏa lòng"
"Im miệng/Huynh im đi"
Cả hai người đều dùng ánh mắt nghiêm nghị khiển trách Cố Kiếm Môn, Tiêu Nhược Phong đột nhiên có chút đau đầu, chắc hắn bị nhiễm hơi lạnh rồi
"Tô Ly, đi dặn nhà bếp nấu một chén trà gừng với sắp xếp phòng cho sư đệ ta đi. Nhớ có lò sưởi trong phòng"
"Vâng"
"Sư huynh, xin lỗi, đã làm phiền huynh rồi"
"Không sao đâu, sức khỏe đệ không tốt nên chú ý nhiều hơn"
Ba người ngồi bàn kế hoạch xong xuôi, Tiêu Nhược Phong theo Lý Tô Ly trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Nhược Phong gật đầu cảm tạ sau đó bước tới giường ngồi xuống
"Sức khỏe này thật sự quá kém rồi"
Tiêu Nhược Phong mệt mỏi xoa hai bên thái dương đau nhức, hắn nhớ lại kiếp trước. Chẳng bao giờ nghỉ ngơi tử tế, vất vả mãi cho đến lúc ra đi, kiếp này chẳng lẽ hắn phải tiếp tục sống như vậy? Không được, xong kì thi cao khảo hắn phải tìm một lý do nào đó để đi điều dưỡng sức khỏe thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co